Chương 88 - Đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp (2)
Jeong Seongbin đã cười sằng sặc suốt một lúc lâu.
Sau đó, vừa lau nước mắt vừa khịt mũi, cậu ấy nói với tôi.
"Hyung."
"Gì?"
"Nếu anh định bán nó, em sẽ mua một chai nước có ga ion hình bát giác đó."
"Em thử mua đi, anh thề sẽ bắt em dùng nó để cọ nhà vệ sinh."
Tôi nghiêm khắc cảnh cáo và cùng Jeong Seongbin rời khỏi lối thoát hiểm.
Vài ngày sau, "Tuần nhân đôi kinh nghiệm", cái tên do Jeong Seongbin đặt, nói là từ phổ biến trong các quán net, bắt đầu, và tất cả chúng tôi luyện tập như điên.
Tôi tưởng sẽ có ai đó đặt câu hỏi tại sao lại phải ép bản thân đến vậy, nhưng khi tôi nói lý do, không ai ngần ngại mà gật đầu đồng ý.
Là vì họ vốn dĩ cũng sẽ luyện tập chăm chỉ ngay cả khi không có tôi giám sát?
Hay đơn giản họ chẳng cảm thấy cần thiết phải nghi ngờ tôi?
À, nhóm học sinh thì có vẻ hơi thất vọng.
"Không thể bỏ học để luyện tập luôn sao?"
"Kiyeon, đừng làm anh tăng huyết áp, đi học đi."
Dù vậy, tôi cũng đã thuyết phục được bọn họ đến trường. Đây chắc là nỗi khổ của bậc phụ huynh.
Vì lịch trình quá dày, tôi buộc phải chia nhỏ 24 giờ thành từng đơn vị siêu hiệu quả cỡ năm nanomet.
Đây là lịch trình hằng ngày để tôi nâng cao trình độ kỹ năng thêm ba điểm:
3:30 Dậy
4:00 Rửa mặt và lên kế hoạch công việc
4:30 Làm bánh mì nướng và đến phòng tập
5:00~10:00 Luyện nhảy (1)
10:00~16:00 Luyện thanh nhạc (bao gồm tắm, ăn trưa và họp)
16:00~19:00 Luyện nhảy (2)
19:00~21:00 Tập thể hình
21:00~23:00 Luyện nhảy (2)
23:00~00:00 Về nhà, tắm rửa và theo dõi lại buổi luyện tập
00:00~00:30 Lo nghĩ về tương lai
00:30 Ngủ
Nhờ vào sự kiên trì tôi mài giũa từ thời làm ở tập đoàn Hanpyeong và chức năng hỗ trợ công việc của hệ thống, tôi đã dốc sức đẩy cơ thể đến giới hạn. Ai mà ngờ có ngày tôi lại thấy biết ơn hai thứ đó chứ?
Dĩ nhiên, tôi không bắt các thành viên sống theo kiểu đó. Họ đâu có hệ thống hỗ trợ công việc.
Nhờ vậy mà...
"Nếu luyện tập đủ giờ rồi thì mọi người về nhà đi."
"Thế còn anh thì sao, hyung?"
"Anh phải nói bao nhiêu lần nữa hả, Cheonghyeon? Anh vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm, nên sẽ ở lại thêm một chút."
"Không được đâu, hyung, nếu anh cứ thế này thì sẽ ngã quỵ mất!"
...Cuộc tranh luận kiểu này đã diễn ra suốt cả tuần.
Mấy đứa đó thật sự nghĩ tôi yếu ớt vậy sao? Nếu chỉ cỡ này mà tôi gục được thì tôi đã gục từ hồi còn ở tấp đoàn Hanpyeong rồi.
"Cheonghyeon, nhìn xung quanh xem."
Tôi đặt một tay lên vai Lee Cheonghyeon khi nói.
Hiện tại là 10 giờ tối. Tất cả mọi người đã hoàn thành buổi luyện nhảy và năm tiếng luyện tập.
Lúc này, chỉ còn mình tôi đứng vững.
Những người khác thì nằm sõng soài dưới sàn... À không, Choi Jeho thì đang ngồi.
Dù sao thì...
"Chẳng phải anh là người duy nhất vẫn ổn sao? Vì vậy các cậu phải về nghỉ."
"Không hiểu cái thể lực của hyung này từ đâu ra nữa."
"Tớ cũng từ bỏ việc cố hiểu rồi."
Kang Kiyeon lắc đầu khi nghe Lee Cheonghyeon ngơ ngác thốt lên.
Bất kể mấy đứa nói gì, tôi vẫn thúc giục chúng thu dọn đồ đạc rồi quay về ký túc xá.
Lúc đó, khi Choi Jeho đang cầm túi lên, cậu ấy hỏi.
"Không đi cùng nhau được à? Nhỡ Yoo Hansoo đi ngang qua thì sao?"
"Không cần lo, tên đó tan làm từ 4 giờ rồi."
Tôi luôn có khả năng đặc biệt là biết khi nào sếp rời văn phòng.
Tôi đẩy Choi Jeho ra cửa, bảo cậu ấy nhanh chóng đưa những người khác về ký túc xá, sau đó đóng cửa phòng tập lại phía sau họ.
Ngay khi bọn họ rời đi, phòng tập trở nên yên tĩnh như thể chưa từng có tiếng động nào. Lúc đó tôi mới khẽ thở dài một tiếng.
Tôi cố nén cơn buồn nôn đang dâng lên và lau khóe miệng vài lần.
Thành thật mà nói, tình trạng của tôi cũng không tốt lắm. Chỉ là tôi ít mệt hơn mấy đứa kia thôi.
Tôi bật hệ thống lên và kiểm tra mức độ mệt mỏi tích lũy.
+
.
.
.
Tổng mệt mỏi: 35% (Đã kích hoạt Dịch vụ Hỗ trợ Công việc)
+
Mức mệt cơ bản là 35%. Cộng thêm 20% bị giảm do dịch vụ hỗ trợ công việc, tổng mức mệt mỏi thực tế của tôi vào khoảng 55%.
Khi vượt quá 40% là tôi bắt đầu chảy máu mũi, nên phải cẩn thận để không vượt ngưỡng.
Tôi thật sự không muốn thu hút sự chú ý bằng cách ngã quỵ rồi chảy máu mũi trước mặt mọi người.
Để tránh tình huống đó, tôi phải vắt óc tìm cách nghỉ ngơi hiệu quả nhất.
Nhưng càng nghĩ thì tôi lại càng thấy bực. Nếu hồi còn ở Hanpyeong Industry mà cũng có hệ thống hỗ trợ kiểu này thì tốt biết mấy?
Dĩ nhiên, lúc tôi nôn thốc nôn tháo rồi bò ra khỏi nhà vệ sinh bằng cả tay chân, trưởng phòng Nam còn chẳng buồn chớp mắt.
'Nếu không muốn quay lại tập đoàn Hanpyeong thì tốt nhất là ngậm miệng lại và tiếp tục làm việc...'
Tôi uống nước trong tâm trạng gần như buông xuôi.
Ít nhất thì dạo gần đây mấy đứa nhỏ cũng không gây ra chuyện gì.
Nếu tụi nó mà bỏ nhà đi, đánh nhau, hay đổ bệnh như hồi trước khi debut, thì mức mệt mỏi của tôi chắc chắn sẽ tăng thêm 20% vì stress.
Nên đúng là nhẹ cả người khi thấy tụi nó chịu ngoan ngoãn luyện tập.
Tôi thật lòng vỗ tay khen tụi nó biết lúc nào thì không nên gây chuyện.
Tuy nhiên, như thể muốn nhạo báng khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi đó, ngày hôm sau, một tảng đá lớn đã bị ném thẳng vào mặt hồ phẳng lặng trong lòng tôi.
* * *
"Chúng ta phải hoãn comeback á?"
Jeong Seongbin hỏi, sau khi nghe những gì Min Jukyung vừa thông báo.
Đó đúng là một cú sét đánh ngang tai, thông báo rằng việc phát hành album thứ hai của bọn tôi, vốn được lên lịch vào đầu đến giữa tháng 5, sẽ phải hoãn lại.
"Tại sao?"
Không kìm được sự nôn nóng, Choi Jeho buột miệng hỏi.
"Newri dự kiến sẽ comeback vào tháng 6, nhưng nếu các em phát hành vào tháng 5 thì công ty sẽ không đủ nguồn lực để hỗ trợ đồng thời cả hai. Nếu vậy, cả hai bên đều sẽ chịu thiệt."
Điều đó có nghĩa là lịch comeback của một ca sĩ ballad nổi tiếng thuộc UA bị trùng với kế hoạch của nhóm tôi.
Không sai. Nhưng tôi cảm thấy còn điều gì đó phía sau lời giải thích này.
"Nhưng anh Jukyung, cho em hỏi... sao chuyện này lại được thông báo bất ngờ như vậy?"
Nếu định nói ra điều này, thì đáng ra họ phải nói sớm hơn, chứ không phải bây giờ, khi bọn tôi đã có cả bản thiết kế bìa album sơ bộ rồi.
Trước câu hỏi của tôi, Min Jukyung hơi ngập ngừng, tránh ánh mắt của tôi. Sau đó anh ta cẩn thận mở lời.
"Thật ra album của Newri ban đầu dự định ra mắt vào tháng 4, nhưng bị dời lịch khá nhiều."
"Vậy à."
"Vì đây là lần comeback đầu tiên sau ba năm của Newri, nên công ty muốn đảm bảo mọi thứ phải thật hoàn hảo. Cho nên..."
Min Jukyung bỏ lửng.
Chắc hẳn việc phải giải thích chuyện này khiến anh ấy cảm thấy khó xử. Tôi hiểu điều đó.
Việc trì hoãn trong công ty là chuyện thường như cơm bữa.
Dù việc trì hoãn hai tháng là điều khiến người ta phát bực, nhưng không phải là chưa từng xảy ra. Có lẽ ở đâu đó có năm quản lý đang vò đầu bứt tóc vì chuyện này, nhưng cũng chẳng phải điều không thể xử lý được.
Tuy nhiên, vẫn có điều gì đó khiến tôi cứ thấy bứt rứt trong lòng.
Một công ty đã bỏ ra bao nhiêu công sức cho màn comeback sau ba năm, lại có thể quản lý lịch trình kém đến mức để mọi thứ bị trì hoãn tận hai tháng sao?
Thậm chí còn khiến cả một dự án nhóm sắp bắt đầu cũng bị ảnh hưởng?
Hơn nữa... họ còn biết rõ concept cho album tiếp theo của bọn tôi.
Trong đầu tôi tràn ngập những dấu hỏi.
Nhưng cùng lúc đó, tôi cũng nghĩ ra một từ khóa có thể giải đáp mọi thắc mắc này.
"Anh Jukyung, em sợ mình hơi vượt giới hạn, nên sẽ hỏi cẩn thận... em có thể hỏi thêm một điều được không?"
"Hả? Không sao đâu, cứ hỏi đi!"
"Không biết PD Yoo có tham gia vào dự án của Newri sunbaenim không ạ?"
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng thở gấp nhỏ. Liếc nhìn sang, tôi thấy Lee Cheonghyeon đang lấy tay che miệng.
Min Jukyung mỉm cười ngượng nghịu.
"Iwol, cậu nhanh nhạy thật đấy. Đúng vậy, PD Yoo hiện đang phụ trách dự án đó."
"Cảm ơn anh đã nói thật. À, còn buổi họp định kỳ chúng ta đã lên lịch trong tuần này, vẫn giữ chứ ạ?"
"Tất nhiên. Tôi sẽ báo với mọi người."
Sau đó, Min Jukyung nhìn từng thành viên một và nói.
"Nhưng mấy đứa đừng lo quá. Mấy chuyện kiểu này trong ngành giải trí xảy ra hoài, không phải chuyện lớn đâu. Công ty không hề bỏ rơi tụi em, nên đừng bất an quá. Nhớ chưa?"
Đó là một lời an ủi ấm áp. Những lúc thế này, tôi mới cảm nhận rõ Min Jukyung là một người tốt.
Anh ấy nói đúng. Ở tập đoàn Hanpyeong, trưởng phòng Nam còn trì hoãn phê duyệt ba tháng liền mà chẳng ai thắc mắc gì.
Nhưng lần này thì khác. Đây là chuyện lớn thật, và bọn tôi đang gặp rắc rối rồi.
Nếu Spark không comeback đúng lịch, rất có thể chúng tôi sẽ không được tham gia chương trình sống còn sắp bắt đầu tuyển chọn vào tháng 6. Nhóm vẫn còn thiếu độ nhận diện.
Xét về tốc độ nổi tiếng, chẳng gì hiệu quả hơn một show sống còn, nhưng để được chọn, nhóm cũng cần đạt một mức độ nhận diện tối thiểu.
Nó giống như việc thuê "lính mới có kinh nghiệm", vừa bẩn thỉu vừa bất công, nhưng đó lại là thực tế. Không còn cách nào khác để leo lên vị trí số một thật nhanh.
Bảo sao dạo này lại yên bình đến thế. Có vẻ như những ngày được ngủ của tôi đã chính thức kết thúc rồi.
* * *
Tôi nằm xuống giường và gọi hệ thống ra.
Rồi tôi nghĩ.
Không biết có chương trình vay vốn cho nhân viên không nhỉ? Hoặc ít nhất là bảo hiểm hỗ trợ thể lực?
Ngay lúc đó, hệ thống hiện lên.
+
[HỆ THỐNG] Chỉ thị công việc từ 'Cấp trên' đã đến.
▶ Nhân viên thời nay đúng là đòi hỏi nhiều quá. Không chịu làm việc giống người ta mà cứ muốn nhận được mọi thứ như người ta?
+
Thật là bất công. Tôi còn việc gì chưa làm chứ?
Tôi cố kìm nén cơn giận. Giờ quan trọng là phải dụ hệ thống nhả ra bất kỳ thứ gì nó có thể cung cấp.
Rồi đột nhiên tôi nhớ ra, mình từng đẩy sớm ngày debut trước đây.
Tôi lập tức lấy trình lập lịch ra. Lịch comeback tiếp theo mà tôi đã lên kế hoạch hiện rõ trên giao diện lập lịch dạng ba chiều.
Có thể đẩy lịch lên sớm đến mức nào nhỉ?
Tôi thử kéo lịch sớm lên một cách đại khái, và lịch chuyển lên vài ô rồi dừng lại ở một ngày khoảng đầu tháng 5.
Vậy có nghĩa là hoàn toàn có thể đẩy lịch comeback lên sớm.
Vấn đề bây giờ là, lần này sẽ có chuyện gì xảy ra đây?
Này, cái tên trưởng phòng Nam khốn kiếp... à không, hệ thống khốn nạn. Lần này lại có đứa nào bỏ trốn nữa à?
+
[HỆ THỐNG] Chỉ thị công việc từ 'Cấp trên' đã đến.
▶ Có vẻ như bộ phận của chúng ta đã bước vào giai đoạn ổn định. Vào những lúc như thế này, hãy cố gắng giữ vững tinh thần, không để bầu không khí làm ảnh hưởng đến nhau, và làm tốt vai trò của mình ở từng vị trí.
+
Vẫn cái giọng điệu mỉa mai đó, nhưng giờ tôi đã quen với việc moi ra manh mối từ lời lẽ của hệ thống rồi.
Tóm lại, sẽ không có ai đột nhiên bỏ trốn hay gây ra một cuộc cãi nhau lớn.
Nếu không phải vấn đề liên quan đến quan hệ con người, thì ít nhất cũng đỡ nhức đầu hơn. Không do dự, tôi quyết định đẩy lịch comeback lên sớm.
Và ngay lập tức, tất cả các nhiệm vụ từng xuất hiện trước đây đều quay lại đập thẳng vào mặt tôi.
+
[HỆ THỐNG] 'Nhiệm vụ mới' đã được giao.
▷ Đảm bảo nhân lực cho đợt comeback
▷ Phần thưởng: Tăng xác suất comeback ổn định
[HỆ THỐNG] 'Nhiệm vụ mới' đã được giao.
▷ Cải thiện kỹ năng công việc
▷ Phần thưởng: Tăng xác suất comeback ổn định
[HỆ THỐNG] 'Nhiệm vụ mới' đã được giao.
▷ Chia sẻ bí mật với các thành viên
▷ Phần thưởng: Tăng xác suất comeback ổn định
+
Tất cả đều nhân ba lần.
Khốn thật. Đáng ra tôi không nên đẩy lịch sớm mới phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com