Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90 - Đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp (4)

'Đến mức này rồi thì bên trong mũi mình bị rách hay gì rồi nhỉ?'

Tôi nhìn những giọt máu đang nhỏ từ tay xuống mũi giày và thoáng nghĩ. Làm sao mà mình lại chảy máu cam thường xuyên đến vậy?

Tôi nghiêm túc cân nhắc xem có nên đi đốt mạch máu mũi hay không thì đột nhiên có một tờ khăn giấy được đưa thẳng vào mặt tôi.

Tôi ngẩng đầu lên một chút và thấy gương mặt của Park Joowoo trắng bệch như tờ giấy anh ấy đang cầm.

"Hyung, khăn giấy..."

"À, cảm ơn."

Tôi bóp mũi lại thật chặt. Jeong Seongbin hỏi.

"Hyung, anh ổn chứ?"

"Ừ, anh ổn. Không sao đâu."

Choi Jeho vừa rút thêm khăn giấy vừa lẩm bẩm.

"Không sao cái gì chứ. Cả sàn nhà đỏ lòm rồi kia."

"Sàn nhà?"

Tôi cúi đầu xuống nhìn sàn.

Chỉ cần lau đi là được, có gì đâu mà làm quá...

"Cái gì vậy—tại sao sàn lại thế này?"

Một vệt máu khá lớn đã in rõ trên sàn phòng tập.

Chắc tôi đã giẫm lên máu lúc còn đang lưỡng lự, vì có cả dấu giày in lại ở vài chỗ.

"Còn hỏi tại sao à? Cởi giày ra rồi ngồi nghỉ đi, hyung!"

Sau đó, Lee Cheonghyeon bắt đầu lau đế giày của tôi bằng khăn giấy ướt. Kang Kiyeon, người vừa nhận thêm vài tờ khăn giấy ướt từ Lee Cheonghyeon, cũng cúi xuống lau sàn phòng tập.

"Này, không sao đâu. Anh sẽ..."

"Làm gì? Hyung định lau sàn á? Trong khi mũi còn đang chảy máu như vậy hả?"

Vừa ngồi xổm lau giày cho tôi, Kang Kiyeon vừa liếc tôi một cái.

Lee Cheonghyeon cũng thêm vào.

"Anh biết là chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra mà. Một người không thể vừa luyện tập đều đặn, vừa làm việc, lại còn không ngủ—cơ thể kiểu gì chẳng chịu không nổi."

"Chẳng phải em vừa mỉa mai anh sao, Cheonghyeon?"

"Chính xác luôn đó."

Trong lúc tôi và Cheonghyeon trao đổi qua lại, Park Joowoo lặng lẽ nắm lấy tay tôi. Cậu ấy kéo tôi ngồi xuống ghế sofa rồi đưa cho tôi một tờ khăn giấy mới.

"Hyung nên về sớm nghỉ ngơi đi."

Jeong Seongbin lên tiếng.

Nhưng chuyện đó không thể xảy ra được.

Tôi cần phải hoàn thành đủ số giờ luyện tập để hệ thống đánh dấu tiến độ nâng cao kỹ năng nghề nghiệp!

Tôi chỉ cần gắng thêm hai tiếng nữa thôi. Không thể kết thúc dở dang như vầy được.

Tôi quyết tâm chịu đựng sự xấu hổ vì mục tiêu của mình, liền nói đầy khí thế:

"Không sao, anh nhét khăn giấy vô mũi rồi tiếp tục luyện tập."

"Hả?"

Từ phía xa, Lee Cheonghyeon lên tiếng, giọng vô cùng sửng sốt.

Khi tôi ngẩng đầu lên, cả năm người họ đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Chuyện này rồi sẽ sớm chấm dứt thôi. Chỉ cần anh chặn máu mũi lại là được..."

"Không. Dù gì đi nữa, em không nghĩ luyện nhảy trong tình trạng này là đúng đâu, hyung."

"Em cũng đồng ý với Seongbin. Anh không thể cứ thế mà di chuyển được..."

Jeong Seongbin và Park Joowoo lên tiếng từ hai bên.

Chuyện này thật nực cười. Tôi đâu có đòi hỏi gì nhiều. Chỉ cần cho tôi hai tiếng thôi mà!

Bầu không khí bắt đầu trở nên khó xử. Tôi gãi đầu, cố thử dùng cách tiếp cận ngoại giao hơn.

"Vậy... nếu anh chỉ tập sơ sơ qua các động tác thôi thì sao?"

"Cậu nghĩ tập thêm vài tiếng hôm nay sẽ tạo ra khác biệt lớn lắm à? Về ký túc xá đi."

Choi Jeho vừa ném đống khăn giấy ướt vào thùng rác vừa nói.

Khác biệt lớn lắm đấy, thằng nhóc này. Cậu định lên sân khấu bao lâu nữa với một thành viên có kỹ năng nhảy lẹt đẹt thế này hả?

'Nó đúng kiểu chẳng có gì để mất luôn.'

Thật phát điên. Tôi thì đang vật lộn mà tụi nhóc này còn phá đám luyện tập nữa chứ.

Không còn cách nào khác, tôi quay sang nhìn Kang Kiyeon với ánh mắt cầu cứu.

Cái người luôn ám ảnh với việc luyện tập, thường xuyên cãi nhau với Choi Jeho vì chuyện tập tành ấy, chắc chắn sẽ đứng về phía tôi...

"Kiyeon, em đang làm gì đấy?"

Tôi hỏi khi thấy Kang Kiyeon đang cúi người cầm lấy ba lô của tôi, thậm chí còn không thèm nhìn tôi một cái.

Kang Kiyeon mở ba lô tôi ra, cho bình nước và cuốn sổ kế hoạch của tôi vào rồi đáp.

"Thu dọn đồ."

"Đó là đồ của anh mà?"

"Chính vì vậy nên em mới dọn."

Khi đã xếp xong, cậu ấy cẩn thận đóng nắp ba lô lại rồi đưa cho tôi.

"Về ký túc xá thôi, hyung."

"Gì cơ?"

"Nếu anh lo lắng rằng buổi tập sẽ không suôn sẻ khi thiếu anh, thì tụi em cũng sẽ nghỉ sớm luôn. Seongbin hyung, hôm nay tụi em về sớm được không?"

Biểu cảm của Kang Kiyeon lạnh tanh.

Không ai cố gắng ngăn cản. Thực ra thì Park Joowoo và Lee Cheonghyeon còn vội vàng thu dọn đồ đạc, như thể sợ Jeong Seongbin sẽ đổi ý và không cho họ về.

"Các cậu đang làm gì vậy?"

"Nhìn không ra à? Đang thu dọn đồ để về nhà đấy!"

Lee Cheonghyeon đứng dậy, đeo ba lô của mình ra sau lưng rồi ôm cái của tôi phía trước.

Thật nực cười. Bọn họ lúc trước thì làm như thể chỉ cần lỡ một phút tập thôi là sẽ chết, thế mà giờ lại thế này sao?

Nếu đồng đội đang gặp khó khăn, chẳng phải ít nhất cũng nên giúp người ta đạt được mức ổn định trên sân khấu sao? Đây không phải là lúc để thể hiện cái gọi là ủng hộ sai cách.

Tôi ngồi đó, bất lực, và người giáng đòn chí mạng cuối cùng chính là Choi Jeho.

Cậu ta đi theo mấy đứa em đang vội vàng bước ra ngoài, rồi dừng lại bên cạnh cửa phòng tập, đặt tay lên công tắc và nói.

"Làm gì nữa? Không đi à?"

Chết tiệt, để tôi yên một mình đi!

* * *

Một căn phòng mờ tối với đèn đã tắt.

Ánh sáng ấm áp hắt vào từ phòng khách và lời nhắn nhẹ nhàng của mấy đứa em, bảo tôi nghỉ ngơi cho tốt.

M* kiếp tụi nó. Mẹ kiếp thật.

Tôi nằm dưới chăn, tức tối đến phát điên. Hai mươi tiếng luyện tập của tôi sắp đổ sông đổ biển.

Lâu rồi tôi mới tức giận đến mức này.

Cái mũi tôi dạo gần đây vẫn ổn, sao giờ lại phát bệnh nữa?

'Chẳng lẽ mức độ mệt mỏi lại tăng rồi à?'

Nghi ngờ một chút, tôi bật hệ thống lên. Trong cái kén tối om là chiếc chăn trùm kín, màn hình sáng rực lên.


+

.

.

.

Tổng mệt mỏi: 45% (Dịch vụ Hỗ trợ Công việc đã được kích hoạt)


+


Khoan đã, từ lúc nào mà nó tăng lên nhiều vậy?

Lần trước tôi kiểm tra, nó còn trong khoảng 30%, mà giờ đã tăng đáng kể rồi.

'Nhớ không lầm thì đến 60% là tay chân bắt đầu run rẩy.'

Ít nhất thì chuyện tôi cảm thấy tệ hại như này cũng có lời giải thích rồi.

Nhưng mà... Hồi làm ở tập đoàn Hanpyeong, dù chảy máu mũi bao nhiêu lần, tôi cũng chỉ nhét bông vào rồi tiếp tục làm việc.

Vừa lẩm bẩm những suy nghĩ kiểu ông già lỗi thời, tôi vừa nghe tiếng ai đó bước vào phòng.

Ngay sau đó, đèn phòng khách tắt cùng với tiếng công tắc được bấm.

"Ngủ ngon nha, hyung!"

"Ừ."

Tôi còn nghe được cả Lee Cheonghyeon và Choi Jeho chúc ngủ ngon nữa.

Từ nãy đến giờ, tôi nghe họ nói chuyện trong phòng khách về việc phải giữ sức và ngủ đủ giấc.

Có vẻ hôm nay họ quyết định nghỉ sớm để nạp lại năng lượng.

Tái tạo sức khỏe đúng là một chuyện tốt. Còn hơn là để chảy máu mũi rồi ngã lăn ra sàn.

Tôi nghe tiếng chăn trở mình mấy lần ở phía trên đầu và phía đối diện, rồi không gian dần yên ắng hẳn. Cả ký túc xá cũng nhanh chóng chìm vào im lặng.

Tụi bây để thằng hậu đậu này như vầy mà vẫn ngủ được hả, thiệt luôn?

Tôi ức quá đến nỗi không tài nào nhắm mắt được.

Tại sao bọn họ lại phải khổ luyện như trong quân đội chỉ để trở thành idol chứ...

...Khoan đã.

Giờ thì tất cả các thành viên đều đã ngủ rồi.

Vậy thì, tôi có thể lén ra ngoài mà không bị phát hiện, đúng không?

Tôi chỉ còn hai tiếng nữa là hoàn thành yêu cầu luyện tập trong ngày hôm nay.

Để toàn bộ số giờ luyện tập tích lũy trước đó bay màu chỉ vì chuyện này thì thật lãng phí.

Nếu tôi dành thời gian đó để làm chuyện khác thì còn đỡ, đằng này lại chỉ toàn luyện tập, thế mà giờ lại chẳng có gì chứng minh cho điều đó cả? Thật sự điên tiết.

Cảm giác đó tôi đã từng nếm trải rồi, khi làm tăng ca đến phát điên, chỉ để rồi phát hiện ra hệ thống lương trọn gói của công ty không hề tính đến phần đó.

Tôi siết chặt tay dưới chăn. Và tôi quyết định.

'Đi thôi!'

Không thể đặt báo thức vì sợ đánh thức người khác, nhưng mình có thể thức luôn và chịu đựng được.

Tôi đã đổ quá nhiều mồ hôi cho số giờ luyện tập này, không thể để chúng đổ sông đổ biển chỉ vì chuyện này được.

Mong là bọn họ sẽ có một đêm thật yên bình, tôi mở to mắt, tập trung cao độ, tất cả các giác quan đều trong trạng thái cảnh giác.

* * *

Đám nhóc Spark ngủ nhanh hơn tôi nghĩ.

Chỉ khoảng 30 phút sau, không còn âm thanh nào phát ra từ phòng khách nữa.

Tất cả là nhờ nỗ lực của tôi đấy. Làm tốt lắm, tôi của quá khứ.

"Phù..."

May mắn thay, mũi tôi không chảy máu lần nữa khi đang luyện tập. Phải đấy, nếu mày còn chút lương tâm, thì cứ yên như thế đi.

Tệ lắm thì tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để tập thở bằng miệng. Nhưng may là chưa cần đến mức đó.

Tôi đã cố gắng đến mức này, vậy mà mấy đứa Spark kia lại chẳng chịu hợp tác chút nào.

Tôi suýt rơi nước mắt khi nhớ lại hình ảnh mình hai tiếng trước, rón rén ra khỏi phòng chỉ mang mỗi đôi tất, sợ làm ai đó thức giấc.

Nếu ngay từ đầu họ để tôi luyện tập, thì tôi đã chẳng phải làm cái trò điên rồ như tự ý quay lại "làm việc" giữa đêm khuya thế này.

Vừa lẩm bẩm than thở, tôi vừa tắt nhạc. Cùng lúc đó, những ô trống của mục nhảy (2) trong hệ thống cũng được lấp đầy.

+


[HỆ THỐNG] Tiến độ Chương Trình Nâng Cao Kỹ Năng Nghề Nghiệp


▷ Kim Iwol

Nhảy (1) ■■■■■□□

Nhảy (2) ■■■■■□□

Thanh nhạc ■■■■■□□


+


Tuyệt thật đấy, lại thêm một ngày điểm danh đầy đủ!

Chỉ cần cố gắng thêm hai ngày nữa thôi, có lẽ tôi sẽ thoát khỏi cái mác "hậu đậu" này...

"Hyung!"

Á, giật cả mình.

Tôi giật bắn, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, vội quay đầu về phía cửa, nơi phát ra tiếng gọi lớn.

Jeong Seongbin đang đứng đó, mồ hôi nhễ nhại, đẩy cửa ra thật mạnh.

* * *

Dạo gần đây, Jeong Seongbin có nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Bản thân công việc thì không quá khó khăn.

Mọi người trong công ty cũng cố gắng đối xử tốt với họ vì là những thành viên nhỏ tuổi nhất, và mỗi khi có nguy cơ xảy ra chuyện, người anh cả trong nhóm, Kim Iwol, sẽ đứng ra giải quyết êm đẹp.

Bầu không khí trong nhóm cũng khá ổn.

Đã từng có lúc Jeong Seongbin lo lắng rằng nếu cứ debut trong tình trạng như thế này thì sẽ thế nào.

Không phải là họ ghét nhau, dù thật ra đôi lúc cũng có xung đột, nhưng họ cũng chẳng thân thiết gì. Và mỗi khoảnh khắc gượng gạo giữa các thành viên khiến cậu phải trăn trở.

Jeong Seongbin hiểu rằng mối quan hệ giữa con trai với nhau không thể cải thiện chỉ trong một sớm một chiều, nhưng cậu vẫn hy vọng.

Phải chăng là nhờ những lời cầu nguyện chân thành của cậu?

Sau khi Kim Iwol, người anh cả, xuất hiện, nhóm dần vượt qua những mâu thuẫn tưởng chừng rất mong manh và bắt đầu tạo nên một sự gắn kết tốt đẹp hơn.

Vậy thì, liệu nhóm đã thật sự bước vào thời kỳ ổn định chưa?

Jeong Seongbin cảm thấy khó mà trả lời câu hỏi đó.

Và tất cả là vì chính Kim Iwol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com