🐈⬛🐻❄️
Gửi tới anh-ShowMaker của DK25
Gửi tới em-Canyon của DWG20
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
⏳
Thức dậy một cách bình thường vào một ngày bình thường, thế nhưng sáng nay của Heo Su lại vô cùng bất thường.
Giữa lúc đang đánh răng sau khi vừa ngủ dậy thì có người bấm chuông cửa, lúc này chỉ còn Heo Su ở kí túc xá một mình vì là người dậy muộn nhất nên đương nhiên anh sẽ phải là người ra mở cửa.
Hai rồi tới ba tiếng chuông liên tiếp, Heo Su vừa mở vừa nghĩ - "Ai mà phiền phức quá vậy?"
"Hở? Geonbu à, sao em lại ở đây giờ này?"
"Heo Su à, cho em vào nhà được không?"
"Tên nhóc này sao gọi anh trống không vậy hả? Lâu rồi tự dưng lại... ủa?"
Lúc này Heo Su mới để ý tới chiếc áo khoác đang nằm ẩn dưới một lớp áo khoác khác, không hiểu vì lí do gì mà Kim Geonbu lại đang mặc trên mình bộ đồng phục cũ hồi Dplus Kia vẫn còn là DWG.
"Em đang mặc cái gì đấy hả?"
"Em tới từ quá khứ."
"À... haha, thì ra là từ quá khứ à?" - Heo Su cười ngặt nghẽo - "bộ trông anh giống đồ ngốc lắm hả?"
Geonbu nhân cơ hội lúc Heo Su đang không phòng bị thì ôm anh chạy ngay vào trong, đương nhiên là không quên đóng cửa lại.
"Em làm cái gì vậy?" - Heo Su vùng vẫy - "Sao tự nhiên lại..."
Geonbu đứng sững lại rồi đặt anh xuống - "Phòng anh ở đâu vậy?"
"Em hỏi thật hay đùa vậy? Mới có hai ngày em chưa qua thôi chứ mấy mà đã quên rồi á?"
"Hai ngày ấy ạ? Sao em lại không ở đây hai ngày rồi?"
"Sao hôm nay em cứ..."
Heo Su lúc này mới bình tĩnh để mà xem xét lại tình hình, anh nhìn từ chân lên tới đầu cậu, cậu cũng nhìn lại từ đầu xuống chân anh.
Cả hai đã không còn khoác áo của DWG được hai năm rồi, kể cả có bảo quản thì cũng không thể nào mà lại trông vừa mới vừa sạch sẽ thế này được.
"Giọng nghe thanh hơn," - anh sờ tay lên má cậu lật sang trái rồi lại sang phải - "trông cũng bự- trẻ hơn nữa..."
"Hôm qua đội của em vừa đấu với đội nào?" - Heo Su hỏi với tâm thế tra khảo.
"Đội của em? Không phải là đội của bọn mình ạ? Với lại em cũng không biết."
"Thôi xong rồi..." - Heo Su hoang mang để tay lên trán, anh nhất thời chưa tiêu hoá được hiện thực này.
"Sao vậy anh?"
"À... không sao không sao," - Heo Su xua tay - "mà nãy em có hỏi phòng anh ở đâu nhỉ?"
"Nếu anh không muốn thì anh có thể chỉ cho em phòng của em vào hiện tại cũng được."
"T-thôi! Em cứ sang phòng anh đi nhé?"
•••
Anh ngả người xuống giường, hai cánh tay để ra sau làm điểm tựa - "Em bảo mình từ quá khứ đến nhỉ?"
Cậu cũng đi tới mà ngồi xuống chỗ góc giường - "Đúng vậy."
"Em không định chứng minh cho lời nói của mình hay gì hả?"
"Anh dẫn em vào phòng là đã tin em rồi mà đúng không? Với lại em biết chắc chắn rằng anh sẽ tin lời em nên em mới hỏi đường người khác để tới đây này."
"Sao lại thế?" - Heo Su hỏi lại.
"Tại anh là người đi đường giữa của em mà."
"Thật là... gọi kiểu này thì đúng là 'hàng thật' rồi." - anh nghĩ.
"Mà em tới từ năm bao nhiêu vậy?"
"Em tới từ 2020."
"2020...?" - Heo Su ngồi dậy - "Em tới từ năm 2020 thật á?"
"Đúng rồi, sao vậy anh?"
"Em có nhớ lúc trước khi tới đây là ngày bao nhiêu không?"
"Ngày 29 tháng 10 ạ."
"Vậy là sắp tới lúc đó rồi..." - anh nắm vào hai bên bắp tay của cậu - "em phải sớm tìm cách quay lại thôi."
"Không được, ít nhất thì không phải hôm nay."
"Em nói vậy là sao? Sắp tới trận chung kết rồi đấy?"
"Em xem lịch của hiện tại rồi, hôm nay là sinh nhật em có đúng không?"
"Chẳng lẽ em định..."
"Em muốn đi chơi sinh nhật cơ."
"Cái tên ngốc này nữa, chẳng phải em đã qua sinh nhật một lần rồi sao?"
"Nhưng đó là của năm 2020, còn giờ là sinh nhật của năm 2025."
"Giờ anh lớn hơn em tận sáu tuổi đấy, đừng có cãi lời anh nữa!"
"Anh lớn hơn em một tuổi hay sáu tuổi thì em cũng có biết cách về đâu."
"Ừ ha..." - Heo Su hạ tông giọng của mình xuống - "em nói cũng phải."
"Không sao đâu, giờ anh dẫn em đi chơi là được."
"Biết chớp thời cơ quá nhỉ?"
"Thế là anh không muốn dẫn em đi hả?"
Đến cả Kim Geonbu của hiện tại còn làm anh không suy nghĩ gì mà cứ vậy đồng ý với mọi đề nghị của cậu, huống chi là giờ đây trông nó còn trẻ trung, dễ thương hơn cả hiện tại thì anh làm sao có thể từ chối được lời đề nghị của con gấu trắng này cơ chứ.
"Nhưng em phải thay đồ đi đã."
"Em đâu có quần áo để thay đâu."
"Ừm..." - Heo Su ngại ngùng gãi đầu - "anh... anh có..."
Và đúng như lời Heo Su nói, anh thật sự lấy ra từ trong tủ đồ của mình không chỉ áo mà hẳn một bộ đủ cả quần cả áo cho Geonbu mặc.
"Sao anh lại có đồ vừa với người em vậy?"
"Em muốn bắt anh phải nói ra thật hả?"
"Anh hay bảo em bị ngốc mà."
"Cái này... ừm... 'em' của hiện tại... để quên..."
"Em cũng đoán ra rồi, không ngờ bảo anh nói anh lại nói thật."
"Kim Geonbu!"
•••
"Thế giờ em muốn đi đâu?" - Heo Su ngoái đầu lại hỏi, trên mặt anh là cặp kính đã lâu rồi không đeo.
"Dạ anh dẫn em đi đâu thì em đi đó." - Geonbu vừa mới bị anh giương vuốt lên cào nên cũng ngoan ngoãn hẳn ra.
"Vậy thì đi ăn trước nhé?"
"Là mình sẽ tới quán mọi khi đúng không anh?"
Heo Su đứng đực ra suy nghĩ vì anh nhất thời không nhớ "quán mọi khi" mà Geonbu nhắc tới là quán nào, chỉ cho tới khi được cậu nhắc tên thì mới nhớ ra.
"À... tiếc quá, chỗ đó lại đóng cửa mất rồi."
"Hả!?" - Geonbu đặt tay lên vai anh để thể hiện sự bất ngờ của mình - "Hảaaa!?"
"Đ-đừng hét vào mặt anh vậy chứ..."
"Tại sao chứ? Em thích quán đó lắm mà..."
"Không sao đâu, anh dẫn em đi quán khác."
Geonbu nghe vậy thì cũng đi theo nhưng nhìn dáng vẻ chán nản lủi thủi bước đi ấy làm anh không nỡ.
Heo Su dừng lại đợi cậu đi tới chỗ mình thì không nói gì mà chỉ đưa tay ra, Geonbu cũng hiểu ý mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, miệng cười tủm tỉm.
"Sao lại cười rồi? Đừng bảo là em chỉ muốn nắm tay anh thôi đấy nhé?"
"Đâu có, em vẫn buồn lắm chứ, chỉ là có anh nắm tay như này thì cũng đỡ buồn hơn rồi."
"...vẫn khéo nịnh như ngày nào."
"Thì em là Geonbu của 'ngày nào' đây chứ còn gì nữa?"
"Ừ nhỉ..."
"Mà anh định dẫn em đi ăn ở đâu vậy?"
"Cứ đi là biết ấy mà."
Cả hai rảo bước trên con đường vừa quen mà cũng vừa lạ, quen với Heo Su của 2025 nhưng lạ với Geonbu của 2020 nên cậu cứ vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, còn anh thì không biết là cố ý hay vô thức mà đôi chân cũng cố gắng bước đi thật chậm.
•••
"Đây là quán anh định dẫn em tới hả?"
Geonbu xem thực đơn của quán trong lúc đợi đồ, có lẽ vì "cậu" với Heo Su đã vào đây quá nhiều lần nên nhân viên chỉ cần nhìn thấy cả hai là đã bắt đầu báo những món cần nấu vào bên trong.
"Ừa, chính là quán này."
"Nhưng dư vị từ quán mọi khi mạnh mẽ lắm đó, anh có chắc là quán này có thể thay thế được không?"
"Cẩn thận nói trước bước không qua đấy."
Sau mười phút chờ đợi thì cuối cùng bữa sáng kèm trưa bù tí bữa phụ chiều cũng tới, ngay lúc nhân viên vừa đặt khay xuống, trên tay Geonbu cũng đầy đủ dao và dĩa.
"Sao bảo sợ không thay thế được?"
"Thì tại em đang đói... với lại trông cũng cũng..."
"Ăn thử luôn đi ông tướng."
Geonbu xiên thử một miếng gà lên ăn, sau đó thì không còn xiên nữa.
Vì cậu đổi sang ăn bằng tay luôn.
"...đã nói rồi mà."
"Ưm ưm!" - cậu giơ ngón cái lên - "On nhắm."(ngon lắm)
"Đương nhiên, quán này là quán do chính 'em' chọn sau khi quán cũ đóng cửa mà."
"Hế à anh hông ói sớm"(thế mà anh không nói sớm) - Geonbu nuốt nốt chỗ gà trong miệng - "Nếu là em của hiện tại chọn thì chắc chắn là em của quá khứ cũng thích rồi còn gì."
"Chưa chắc đâu, có những thứ hồi trước em ghét mà giờ lại thích thì sao?"
Geonbu tạm ngưng chuyện ăn uống lại - "Chắc là không có đâu nhỉ?"
"Cái đó thì phải hỏi em của hiện tại chứ?" - anh cầm dĩa lên - "Mà thôi mình ăn tiếp đi."
"Ừm..." - cậu đặt miếng gà xuống đĩa - "à mà có chuyện em muốn hỏi anh từ nhà rồi-"
"X-xin thứ lỗi," - một cô gái chen ngang cuộc trò chuyện của hai người - "hai anh có phải là..."
Heo Su chột dạ đứng dậy - "Xin cho hỏi chị là?"
"A! Em biết là mình nhìn đúng mà, anh là tuyển thủ ShowMaker của Dplus Kia, còn kia là anh Canyon của G-"
"Dạ vâng đúng rồi ạ!" - anh ngoắc tay ra hiệu cho cậu bảo nhân viên gói mang về - "K-không biết chị tới bàn chúng tôi là có chuyện gì ạ?"
Heo Su ra hiệu cho Geonbu, Geonbu ra hiệu cho nhân viên và thế là hai chiếc túi cũng được đem ra.
"T-thực ra em muốn xin được chụp ảnh với hai người, đ-đó là nếu hai người không phiền thôi ạ."
"Ra là thế, vậy chị cứ tự nhiên ạ." - Heo Su kéo cả con gấu trắng đang lúi húi gói đồ ăn vào túi dậy khỏi ghế - "Cả em nữa đó."
Sau khi chụp hình xong xuôi thì cô gái ấy cảm ơn cả hai ríu rít rồi cất điện thoại vào túi xách thật cẩn thận.
"Thực ra thì em đã theo dõi cả hai từ khi còn là DWG nên hôm nay thấy hai người đi với nhau em thấy vui lắm."
"Vậy chị hãy tiếp tục theo dõi tụi tôi nhé, chắc chắn năm nay cả hai sẽ cùng nhau chơi thật tốt tại Worlds năm nay ạ."
"Nghe vậy em vui lắm, chúc cả hai đội có màn trình diễn thật tốt ạ."
"Sao lại cả hai đội ạ?" - Geonbu hỏi lại - "Không phải là đội của cả hai sao?"
"Dạ?" - cô hỏi lại.
Thấy bầu không khí bắt đầu trở nên khó xử Heo Su đành một tay cầm túi một tay kéo theo Geonbu đi, đương nhiên là vẫn không quên chào cô gái ban nãy.
"Mới nãy ở trong quán sau người ta lại nói vậy hả anh?"
"Chắc người ta nói nhầm thôi ấy mà."
"Ồ... thế giờ anh đang dẫn em đi đâu vậy?"
"Ờm... để anh suy nghĩ một chút đã ha..."
"Khu vui chơi thì đông người quá, thể nào cũng gặp chuyện như ban nãy... Geonbu thì lại không thích thuỷ cung, hay là đi ra công viên... mà thôi đâu có ai đi chơi sinh nhật ở công viên chứ...?" - Heo Su đứng lẩm bẩm một hồi lâu trong khi Geonbu vẫn đang ngồi ở ghế đá gần đó hoàn thành nốt bữa ăn của mình.
"Mình đi xem phim được không anh?" - Geonbu vừa nói vừa lau miệng - "Vì đang thi đấu nên lâu rồi em chưa có được xem phim với anh."
"Nếu giờ cho em xem mấy bộ phim ở tương lai thì sẽ phạm vào tội phá hoại dòng chảy của thời gian đó."
"Anh xem nhiều phim quá rồi, làm gì có ai ra phạt mình vì điều đó cơ chứ? Với lại em không nói cho ai là được mà."
"Em chắc chưa?"
"Chắc chắn mà! Em đã làm trái lời anh bao giờ chưa?"
"Rồi, rất nhiều là đằng khác."
"Anh đang bảo em của tương lai đúng không? Chứ em nghe lời mà."
"Thật là... ừ thì xem phim, để anh xem xem có phim gì đã."
Heo Su mở điện thoại lên tra cứu, sau một khoảng thời gian không dài lắm thì anh liền gọi Geonbu vừa đi vứt rác kia lại chỗ mình thật nhanh.
"Anh tìm thấy phim rồi cơ mà không phải phim chiếu rạp, chỉ là anh muốn xem nó thôi."
"Vậy giờ mình sẽ về kí túc xá chung đúng không?"
"Ừa- mà khoan! Em đợi anh chút."
Heo Su mở đoạn chat chung của DK25 ra và nhắn một tin "hiện giờ có ai đang ở nhà không?" để có thể chắc chắn rằng đồng đội mình sẽ không lỡ lời làm lộ chuyện tuyển thủ Canyon giờ đây đang đảm nhiệm vai trò đi rừng cho một đội tuyển khác.
Sau khi nhận được lời hồi đáp từ cả bốn người còn lại thì anh mới trùm Geonbu lại kín mít rồi đem cậu về một cách kín đáo và cẩn thận.
Nhưng rồi được nửa đường thì lại thành Geonbu đem Heo Su về bằng cách cậu bế anh còn anh chỉ đường vì khi cả hai đang đi Heo Su lỡ bước hụt nên bị trẹo chân.
•••
"May quá..." - Heo Su thở phào nhẹ nhõm - "cuối cùng cũng về được tới nhà."
"Anh phải đi đứng cẩn thận hơn chứ?" - Geonbu bế anh vào thật cẩn thận.
"Hì... anh xin lỗi, tại lúc đi đường khó nhìn quá."
"Chẳng phải anh đang đeo kính sao?"
"À... thôi vào phòng anh nhanh nhanh đi."
"Cho em xem phòng em trước đã được không?"
Trước vẻ mặt hào hứng ấy của Geonbu, Heo Su đã phải khó khăn lắm thì mới có thể nói ra một chữ "không!"
"Tại sao vậy?" - Geonbu nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc - "Chẳng lẽ anh đang giấu em cái gì?"
"K-không có! Chỉ là anh không muốn em biết quá nhiều về hiện tại... ừa đúng rồi đó, em không nên biết nhiều quá đâu."
"Nhưng không phải mình đã đi quanh khu này suốt từ sáng tới chiều rồi sao?"
"T-thì nói chung là em không nên biết thêm nữa... kẻo lại gây rối loạn dòng thời gian đó..."
"Đúng là anh xem phim nhiều quá rồi..."
"Kệ anh!"
Heo Su nói xong thì ra sức đẩy con gấu trắng hiếu kì kia vào phòng mình rồi chỉ xuống giường - "Nằm lên đi."
"Nhưng em chưa đủ tuổi."
"Em nghĩ cái gì vậy hả? Ý anh là nằm lên đi đợi anh chọn phim."
"Anh phải nói rõ chứ không là người ta hiểu nhầm."
Heo Su nhảy lên giường tung một cước(thật nhẹ) vào mông cậu - "Chưa đủ tuổi mà sao trí tưởng tượng bay cao bay xa thế hả?"
"Em đùa có chút xíu," - Geonbu tóm chân rồi tiện thể ôm luôn anh vào lòng mình - "mà anh định chọn phim gì vậy?"
"Em ôm anh chặt như này thì sao mà chọn?"
"Máy anh đâu em bấm giúp cho."
"Trong túi áo đó, mà chắc gì em đã biết mật khẩ-"
"Mở được rồi này," - cậu giơ màn hình chính lên trước mặt anh - "giờ thì bấm vào đâu nữa ạ?"
"Thế quái nào em biết mật khẩu máy anh vậy!?" - Heo Su hoảng hốt.
"Anh hồi đó đặt mật khẩu mười máy như một mà nên em đoán có khi anh vẫn giữ nguyên cái mật khẩu ấy thôi."
"Thật là... thôi bấm vào cái ứng dụng góc dưới bên trái ngoài cùng đi."
"Ồ..." - hai mắt Geonbu tròn xoe - "đây là ứng dụng chỉ để xem phim thôi ạ?"
"Đúng rồi, giờ em bấm vào mục đã lưu đi."
"Rồi sao nữa ạ?"
"Cái phim ngay đầu tên 'Way back love' kìa, em bấm vào nút xem phim đi."
"Đây hả?"
"Ừa đúng rồi, phim mới ra năm nay đó, cấm em về kể linh tinh nghe chưa?"
"Em biết rồi mà."
Phim có tổng cộng sáu tập và Heo Su chỉ tận hưởng được bốn trên sáu tập mà thôi.
Vì hai tập còn lại anh ngủ quên.
Geonbu cẩn thận tháo cặp kính anh đang đeo trên mặt xuống, cậu biết chắc chắn rằng điều này sẽ xảy ra không sớm thì muộn mà thôi vì dù có khác thời điểm đi chăng nữa thì Heo Su vẫn mãi là Heo Su.
"Không biết sau năm năm mình có thay đổi nhiều không nhỉ?" - Geonbu nghĩ, ngón tay của cậu vô thức đan lấy ngón tay của anh.
Năm năm cũng không phải là ngắn, Geonbu nhớ lại lúc mình mới xuất hiện ở đây, nhớ lại cái ánh mắt hoài niệm của Heo Su khi biết rằng cậu từ quá khứ tới.
"Heo Su bảo giọng mình nghe thanh hơn... thì chắc giờ nó trầm nhỉ? Đã vậy còn bảo trông trẻ hơn nữa, bộ giờ trông mình già lắm hả?"
Những suy nghĩ vu vơ cứ vậy xuất hiện trong đầu khiến Geonbu cũng chẳng thể tập trung vào bộ phim.
Bất ngờ từ cửa truyền lại tiếng gõ cửa, bên ngoài có ai đó đang vừa gõ vừa gọi anh người yêu đã ngủ say thật say của cậu.
"Chắc là các anh đây mà," - Geonbu nói vừa đủ để người bên ngoài nghe thấy - "đợi em chút."
Geonbu nhẹ nhàng đặt con mèo đen đang ngủ trong vòng tay mình xuống giường rồi ra mở cửa, thế nhưng bên ngoài không phải là "các anh" như đã nghĩ mà là một người trông cũng trẻ không kém gì cậu.
•••
Heo Su khẽ mở mắt, có lẽ vì thiếu mất hơi người bên cạnh nên anh cảm thấy không quen.
Bên cạnh anh lúc này là tập phim còn đang phát dở dang và một chiếc gối đặt sau lưng chứ không phải con gấu trắng của anh.
"Em ấy đi đâu rồi nhỉ...?"
Đôi chân bước đi một cách vụng về ra khỏi phòng - "Geonbu à, em có ở đó không?"
Heo Su trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy người đang ngồi lướt điện thoại trên ghế kia - "Y-Yonghyeok... em về lúc nào vậy?"
Yonghyeok ngước lên khỏi màn hình điện thoại - "Em á? Em về lâu lắm rồi."
"Em có gặp Geonbu không...?"
Cổ họng anh bỗng nghẹn ứ, Heo Su đã mong rằng câu trả lời sẽ là không nhưng cái gật đầu của Yonghyeok như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu anh.
"Chết tiệt!" - Heo Su tự đánh vào mặt mình một cái thật đau để tỉnh táo rồi cầm theo áo khoác chạy ra ngoài.
Cánh cửa bị anh đẩy bật ra một cách mạnh bạo nhưng rồi nó đứng im, Heo Su đang suy nghĩ không biết tại sao lại vậy thì nghe thấy có tiếng kêu thất thanh phát ra từ bên ngoài.
"Hơ... sao lại..."
Anh ngó ra bên ngoài thì thấy người mình chuẩn bị đi tìm đang quay lưng lại với cửa và ôm mũi rên rỉ.
"G-Geonbu!?" - Heo Su cuống quýt - "Geonbu à em có sao không? Anh xin lỗi, tại anh không nghĩ là có người ở ngoài nên mới..."
"E-em không sao... à thì có hơi choáng một chút..."
"A..." - mặt Heo Su tái nhợt - "c-chảy rồi kìa."
"Dạ?"
"M-máu mũi kìa! Em đang chảy máu mũi kìa!"
"Hơ..." - cậu sờ lên mũi mình - "đúng là có máu thật..."
"Đừng có làm vậy!" - Heo Su ngăn lại khi thấy Geonbu tính ngửa đầu lên.
"Nhưng không ngửa thì máu rơi xuống bẩn quần áo mất."
Geonbu tính ngửa lên lần nữa thì lại bị anh ngăn cản.
"Anh đọc ở trên mạng là ngửa đầu thì máu sẽ chảy vào trong và làm sao sao đó... nói chung là không được ngửa!"
•••
Sau khi vật lộn một hồi thì cả hai cũng vào được phòng của Heo Su(cùng với sự trợ giúp từ mấy tờ giấy do Yonghyeok đem ra).
Heo Su ngồi ôm đầu gối ở một góc trên giường, anh cảm thấy con tim mình đập mỗi lúc một nhanh, dồn dập như tiếng trống lễ hội.
Dòng suy nghĩ ngổn ngang dừng lại cùng lúc với tiếng vòi hoa sen trong nhà tắm, anh đang nghĩ không biết có nên lấy gì chặn cửa để giữ Geonbu ở bên trong không.
Hơi nước bay mù mịt khi cánh cửa được mở ra và từ đằng sau hiện ra một con gấu trắng.
Vì quên lấy quần áo để thay nên lúc này Geonbu chỉ có chiếc áo tắm màu trắng trên người, may sao nó đủ dài để có thể che được những chỗ cần che.
"A..." - Heo Su đứng dậy khỏi giường - "e-em đợi anh chút..."
Cậu không nói gì mà lập tức giữ lấy cánh tay vừa đặt lên cánh cửa tủ rồi ôm chặt anh vào lòng.
Đôi mắt anh không dám nhìn thẳng vào người trước mặt nên đành dán chặt xuống nền nhà - "Đ-để anh lấy quần áo cho em."
"Heo Su." - Geonbu gọi bằng chất giọng trầm không khác gì Geonbu của hiện tại khiến anh hoang mang.
"A-anh đây..."
"Nhìn lên em đây này."
Con ngươi chậm rãi chuyển điểm nhìn từ dưới lên trên, nhưng ngay khi vừa bắt gặp ánh mắt của cậu thì cảm giác tội lỗi trong lòng Heo Su lại trào dâng.
"Sao anh lại run? Em có đánh anh đâu?"
"Không phải anh sợ em đánh anh... là anh thấy anh đã làm sai rồi..."
"Sai gì cơ? Chuyện anh đập cửa vào mặt em á?"
"À cái đó thì cũng hơi..."
"Hay là chuyện anh giấu em việc tương lai em sẽ chuyển sang đội khác?"
Heo Su lập tức cứng họng trước câu hỏi đi thẳng vào vấn đề một cách đột ngột của Geonbu.
"Vậy là em đã nghe Yonghyeok kể rồi..."
"Cậu ấy... không, nếu đúng ra thì em phải gọi là 'em' chứ, em ấy là người đi rừng mới của đội nhỉ?"
"Ừa... nhưng Geonbu à, anh có lí do thì mới giấu-"
"Anh phối hợp với em ấy có ăn ý không?"
"Hơ... cũng có nhưng mà..."
"Nhưng gì?"
"Với em vẫn là ăn ý nhất." - anh nói lí nhí, hai má đỏ ửng như trái cà chua.
"Nghe vậy thì em vui rồi."
"Em... không buồn sao?" - Heo Su lén nhìn lên để xem biểu cảm của cậu.
"Mới đầu em không buồn đâu mà anh hỏi vậy thì giờ em buồn rồi."
"Hả? Tại sao chứ?"
"Em cứ tưởng anh đơn thuần chỉ không muốn em biết quá nhiều về chuyện mai sau thôi," - Geonbu nhéo bên má trái của anh - "hoá ra là do anh sợ em suy nghĩ về điều này."
"Tại anh không muốn em suy nghĩ thôi..."
"Thật là... tại em tới từ quá khứ nên anh nghĩ em là loại con nít sẽ bù lu bù loa lên vì chuyện này hả? À..." - cậu nhìn anh chất vấn - "hay là anh sợ em biết thì sẽ đưa ra lựa chọn ấy sớm hơn?"
"K-không phải thế!"
"Thế là vì điều gì?"
"Thì anh nói rồi đó... anh sợ em suy nghĩ nhiều làm ảnh hưởng tới trận đấu quan trọng sắp tới..."
Geonbu im lặng một hồi lâu rồi bất ngờ ôm theo Heo Su nhảy lên giường, giữ chặt tay chân không cho anh thoát.
"Em làm cái gì vậy hả? Á!?" - Heo Su hét lên thất thanh khi bị con gấu trắng kia ghim hàm răng của nó vào má.
"Đau quá tên ngốc này!" - anh vùng vẫy - "Nhả ra mau!"
Và trận chiến nhỏ ấy kết thúc bằng việc Geonbu bị chảy máu mũi lần hai.
•••
"Geonbu à~ đừng dỗi anh nữa nha~ thực sự thì anh không có cố ý bồi thêm phát nữa vào mũi em đâu..."
Thấy Geonbu chưa đáp lại, Heo Su liền sà vào lòng cậu rồi giở con bài tẩy mà năm ấy rất có tác dụng mỗi khi cậu dỗi.
"Anh hứa đêm nay sẽ cho em ngủ cùng với anh mà."
Geonbu mặc dù trong lòng đang mừng thầm nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh - "Thật không?"
"Thật mà~"
"Hừm... em tha đó."
"Riết rồi không biết mình hay ẻm lớn tuổi hơn nữa..." - Heo Su nghĩ.
"Mà sao tự dưng em lại cắn anh vậy?"
"Tại anh trả lời thấy ghét."
"Anh trả lời thật lòng rồi còn gì?"
"Em mười chín tuổi rồi chứ có phải chín tuổi đâu mà anh phải lo kiểu đó? Bộ hồi ấy em trong mắt anh trẻ con đến thế hả?"
"Anh không nghĩ việc trốn trong tủ quần áo rồi ngủ quên là biểu hiện của người trưởng thành đâu."
"Hôm đó là do em muốn doạ anh nhưng lỡ nhắm mắt thôi nhé! Mà bỏ qua chuyện đó đi!" - Geonbu ngoảnh mặt đi khỏi con mèo đen đang gối đầu lên đùi mình - "Em không phải kiểu người sẽ bị ảnh hưởng chỉ vì chuyện cỏn con này đâu."
"Thật không?"
"Thật."
"Thế sao lại quay mặt đi?"
Bị Heo Su nói trúng tim đen thì Geonbu liền phản bác lại - "Em không muốn nhìn mặt anh mà thôi."
"Thế đêm nay không ngủ chung nữa nhé?"
"Em xin lỗi." - cậu dõng dạc.
"Nhưng sự thật là" - anh ngồi ngay ngắn bên cạnh cậu - "anh biết dù có suy nghĩ về điều đó hay không thì em cũng sẽ nói không để anh bớt lo lắng thôi đúng chứ?"
Geonbu không nói gì nữa mà chỉ im lặng nhìn anh, có lẽ ánh mắt của cậu lúc này thôi cũng đủ để truyền đạt ý muốn rồi.
"Ngốc ạ, làm sao em qua mắt được anh? Em mới yêu anh được có hơn một năm thôi còn anh yêu em được hơn năm năm rồi đấy."
"Không biết lúc ấy..." - Geonbu nhìn xuống bàn tay nhỏ của anh - "anh đã nghĩ gì nhỉ?"
Heo Su có chút bất ngờ trước câu hỏi của cậu - "Em tò mò muốn biết suy nghĩ của anh hơn là của chính bản thân mình sao?"
"Suy nghĩ của em thì kiểu gì em cũng sẽ biết thôi mà," - cậu dựa vào người anh - "cái em muốn biết là lúc ấy anh nghĩ gì cơ."
"Thật tốt quá."
"Dạ?"
"Lúc đó anh đã nghĩ vậy đấy," - Heo Su cười gượng - "anh thấy vui vì cuối cùng em đã đưa ra quyết định sáng suốt."
"Anh chỉ nghĩ vậy thôi sao?"
"Đương nhiên là không rồi, ngay khi em vừa rời đi thì anh đã thấy nơi từng là ngôi nhà chung của chúng ta có chút cô đơn, anh cũng thấy thất vọng vì trình độ của mình không đủ nên chỉ có thể nhìn em rời đi."
"Nếu lúc ấy anh níu thì có lẽ 'em' sẽ không đi đâu."
"Anh biết mà, vậy nên anh mới không níu."
Geonbu hôn nhẹ lên má trái anh trong lúc không để ý - "Cảm ơn anh."
"Vì đã để em đi sao?"
"Vì đã làm người yêu của em."
Heo Su quay ngoắt mặt đi về phía bên phải - "Đừng có tự dưng nói mấy câu sến súa như thế chứ..."
"Chứ cứ im ỉm như anh thì sao mà được? Cả cái chuyện mắt anh không cần đeo kính nữa."
"Ơ... sao em biết?"
"Anh đeo kính mà lại vấp ngã xong còn bảo do nhìn không rõ nữa nên em biết thôi, tại anh muốn em thoải mái nên mới đeo thôi đúng không?"
Chẳng cần nói cũng biết anh lúc này đang ngại đến đỏ cả tai, cậu biết vậy nên cũng không nói gì mà chỉ tiếp tục tựa vào người anh.
"Thôi chết," - Heo Su lắc lư người cậu - "em vẫn chưa có tính tới chuyện trở về hả?"
"Anh đúng là giỏi làm người ta cụt hứng thật đó."
"Anh đang nghiêm túc đấy tên ngốc này! Nhỡ hết ngày mai mà em vẫn chưa về được thì sao?"
"Thì đành phải nhờ em của 2025 chơi thay thôi chứ biết sao."
"Không biết đây có tính là gian lận không nữa..."
"Đều là một người thì chắc là sẽ không phạm luật đâu nhỉ?"
Cả hai nhìn nhau một hồi lâu rồi phì cười khi nghĩ đến việc bản thân ở thời điểm kia cũng đang loạn cào cào lên vì chuyện này.
"À đúng rồi! Em đợi anh chút."
Heo Su với tay tới chỗ tủ rồi bắt đầu lục lọi bên trong đó, sau gần hai phút đồng hồ thì anh đưa ra trước mặt Geonbu một cái hộp nhỏ.
"Đây là gì ạ?"
"Quà sinh nhật của em đó, anh không biết là khi trở lại như cũ thì chiếc vòng này sẽ do em của quá khứ giữ hay hiện tại giữ nữa... nhưng dù sao hôm nay cũng là sinh nhật em mà nên không tặng luôn thì cũng hơi kì."
"Anh chắc là muốn tặng cho em chứ? Nếu Geonbu kia quay lại thì anh lại phải chuẩn bị thứ khác để tặng đó."
"Rốt cuộc là có nhận không?"
Heo Su đang tính rụt tay lại thì Geonbu đã chộp ngay lấy hộp quà - "Đương nhiên là có rồi, anh hỏi thừa quá."
Ngón tay nhanh thoăn thoắt phút chốc đã tháo hết chỗ ruy băng, bên trong hộp là một cặp vòng tay.
"Đẹp quá... này là anh mua hả?"
"Hứ," - Heo Su phổng mũi - "đố em tìm được chỗ nào có bán mà mẫu mã giống vậy đó? Cái này là anh tự làm."
Geonbu giả bộ ôm đầu ngỡ ngàng - "Ôi trời! Người yêu em từ bao giờ mà lại khéo tay đến thế này?"
"Anh khéo tay từ lâu rồi nhé!"
Geonbu lấy vòng ra rồi đặt chiếc hộp xuống giường, miệng cậu cứ cười tủm tỉm mãi không ngừng - "Anh đưa tay ra đây em đeo luôn cho."
Heo Su cũng nghe theo mà đưa cổ tay mình ra trước mặt cậu, sau khi đeo vào cho anh thì Geonbu mới đeo cái của mình lên.
"Em thắng rồi nhé, em của 2025 đâu có được đeo vòng cho anh."
"Hơn thua với cả chính bản thân mình là sao nữa?"
"Hì, nói vậy thôi chứ vòng đẹp lắm, cảm ơn anh."
"A!" - Heo Su giật mình vì mới nhớ ra một chuyện quan trọng - "Chết rồi, em vẫn chưa có được thổi nến."
"Có sao đâu mà, dù sao cũng không phải sinh nhật... ủa? Nó đúng là sinh nhật em... chỉ là không phải dành cho em...?"
"Thôi dừng lại đi, em càng nói càng khó hiểu." - anh đặt tay lên cằm suy nghĩ - "Chẳng lẽ giờ lại lấy xe đi? Nhưng muốn bánh ngon thì phải đi hơi xa..."
"Không sao đâu, em đã mua bánh rồi."
"Hở? Em mua lúc... ừm... phải cái lúc anh đập cửa vào mặt em..."
"Vâng," - Geonbu chỉ vào mặt mình - "lúc anh đập cửa vào mặt em là em mới đi mua về, lúc đó trên tay em vẫn còn cầm túi mà."
"Ồ... ra là đi mua bánh hả? Lúc đó anh cứ tưởng em buồn quá nên bỏ đi cơ."
"Bỏ đi thì sao đêm nay được ngủ với anh nữa."
"Vớ va vớ vẩn," - Heo Su đứng dậy - "em để bánh ở đâu để anh đi lấy."
"Em cũng không biết nữa, là cái cậu... ừm... tên gì ta?"
"Yonghyeok ấy hả? Thôi để anh tự đi tìm."
"Cho em đi với."
Vậy là cả hai cùng rón rén đi ra ngoài thực hiện công cuộc thu hồi chiếc bánh, giữa đường có bắt gặp rừng với top thèm ăn đêm cùng với trợ thủ đang pha trà để uống làm Heo Su phải nhanh chóng đẩy Geonbu đi thật nhanh không là chuyện sẽ càng loạn hơn.
"Hai đứa này đêm ra đây làm gì vậy nhỉ?" - Geonhee đứng lẩm bẩm một mình.
•••
"Geonbu này."
"Dạ anh."
"Em lấy nến mà không lấy bật lửa thì thắp kiểu gì?"
"Anh chỉ dặn em lấy nến thôi mà."
"Bộ anh nói gì thì em làm đó thôi hả?"
"Chứ sao? Em là đứa trẻ ngoan biết nghe lời người yêu mà."
"Anh thấy Geonbu của hiện tại nói câu đó nghe còn hợp lí hơn."
"Sao anh phũ vậy?"
"Em nên lo chuyện cây nến sinh nhật đi kìa."
"Hừm... mà sao phải thắp nến ạ?"
"Lớn tồng ngồng thế này rồi mà không biết phải thắp nên lên thổi thì điều ước mới thành hiện thực hả?"
"Ai bảo vậy? Cái đó em biết chứ, nhưng điều ước của em không cần nói với cây nến."
"Ồ... thế điều ước của em là gì nào?"
"Thôi," - Geonbu đặt hai tay lên má anh - "nay em đã ước rồi nên em sẽ nhường lại nó cho em của hiện tại."
Heo Su chu cặp môi chúm chím của mình lên - "Em làm anh tò mò quá đó~"
"Gì đây? Cố tình quyến rũ em đấy hả?"
"Chính em là người đang giữ má anh mà."
Geonbu bỗng cười một cách gượng gạo như khi chuẩn bị nói lời từ biệt, cậu tiến tới gần hơn, hai tay vẫn giữ nguyên trên má anh.
"Cho em..." - cậu ngập ngừng - "hôn anh nốt lần cuối được không?"
"Sao lại... à..."
Heo Su nhìn người trước mặt mình thật kĩ lần cuối, người mà giờ đây anh chỉ có thể nhìn qua những bức ảnh cũ từ thuở xa lắc xa lơ.
"Em hứa sẽ chăm sóc anh thật tốt."
"Ừa, anh cũng vậy."
Tưởng rằng đã nhắn nhủ xong xuôi, Geonbu liền tiến tới nhưng trước khi môi chạm môi thì Heo Su lại do dự.
"Anh sao vậy?"
"Anh quên mất chưa chúc em."
"Anh định chúc em gì cơ?"
"Thi đấu thật tốt nhé."
"Nếu giờ em hỏi đội mình thắng hay thua thì anh có trả lời không?"
"Đương nhiên là không rồi, cái đó anh muốn em phải tự trải nghiệm cơ."
Geonbu cười khúc khích - "Đó mới là điều em muốn đấy."
"Em dám thử anh-"
Heo Su đắm chìm trong chiếc hôn bất ngờ mà Geonbu tặng anh, nó kết thúc chóng vánh nhưng để lại dư âm khó quên như cái cách mà tâm hồn anh được một làn gió tới từ quá khứ đem tới thứ gì đó vừa hoài hiệm lại vừa lạ lẫm.
Và khi mở mắt lần nữa, người yêu của anh giờ đây đã quay lại.
Bàn tay to lớn của "Geonbu" đưa lên vuốt ve mái tóc anh - "Em về rồi đây."
Vẻ mặt của "Heo Su" cũng nhẹ nhõm hơn phần nào như khi gặp lại người thân lâu ngày xa cách - "Mừng em trở về."
"Vâng," - tuy khác thời điểm nhưng cả hai đều nói chung một câu - "thật tốt khi được trở về bên anh."
Hết?
⌛️
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Heo Su nằm vắt vẻo trên chiếc giường ngủ của mình, mắt nhìn tờ giấy trước mặt, cây bút trên tay xoay đi xoay lại đến chóng cả mặt vì chưa biết phải viết gì thêm.
"Anh đang làm gì vậy?" - Geonbu bước ra ngay sau khi vừa hoàn thành việc tắm rửa, dù sao đã một ngày rồi cậu chưa được tắm nên tâm trạng cũng trở nên dễ chịu.
"Anh đang thử viết thư... nhưng đúng là khó thật nhỉ...?"
"Thư á?" - Geonbu nằm xuống bên cạnh anh - "Sao tự dưng anh lại nổi hứng viết thư? Mà viết cho ai?"
"Cho em đó, nhưng của 2020 cơ."
"Em còn chưa được nhận thư viết tay của anh bao giờ đâu đấy, mà chắc gì cậu ta đã quay lại?"
"Sao em biết được?"
"Thì ước có một ngày thôi, hết một ngày rồi thì làm sao quay lại được nữa."
"Nói vậy nghĩa là... này," - Heo Su gằn giọng - "sao em lại ước được quay về gặp anh hồi hai mươi tuổi? Em chê anh già hay là có ý đồ với trai trẻ hả đồ biến thái?"
"A..." - Geonbu nghiêng đầu sang hai bên - "tự dưng thấy mỏi hết cả cổ."
"Hả? Em có sao không thế?"
"Không sao, chỉ là tự nhiên bị úp cho mấy cái nồi lên đầu."
"Em học mấy câu này từ ai vậy hả?"
"Từ anh chứ ai."
"Muốn tức mà không tức được tại đây cũng tính là anh dạy hư em... ủa mà nếu không phải em thì chẳng lẽ lại là..."
"Hồi đó... em cũng muốn biết mai sau bọn mình sẽ ra sao lắm chứ bộ..."
Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Geonbu khi thú nhận điều này làm Heo Su vừa buồn cười lại vừa có chút cảm động.
"Mà thôi, nếu giờ không gặp lại được nữa thì anh gửi cho Geonbu bé cũng là gửi cho em luôn mà."
"À đúng rồi có thứ này." - Geonbu như nhớ ra gì đó rồi bắt đầu lục lọi trong túi áo khoác để dưới đuôi giường anh, sau một hồi chờ đợi thì một tờ giấy được gấp làm đôi cũng được lấy ra.
Heo Su cầm tờ giấy đã ố vàng theo năm tháng lên nhìn xung quanh, trong lòng anh bỗng trào dâng thứ xúc cảm lạ kì.
"Đây là..."
"Em không biết có gọi nó là thư được hay không nữa... nhưng thứ này là do em của năm năm trước muốn gửi tới anh."
Một mặt giấy chỉ gồm hai dòng chữ nhưng cũng đủ để Heo Su biết mình nên viết gì để gửi lại cho Geonbu bé, anh cũng như cậu, không viết gì nhiều mà chỉ hai dòng chữ, một đề tên người nhận, một là điều anh muốn gửi tới cậu.
"Anh biết nên viết gì chưa?"
"Đương nhiên là rồi, nhưng em không được xem đâu."
"Ủa... tại sao lại thế? Chẳng phải nó gửi cho em hả?"
"Ai bảo thế? Cái này anh gửi cho Geonbu bé nên là Geonbu lớn không được đọc."
"Bất công quá!"
"Muốn ý kiến gì thì trẻ lại đi."
"Làm được thì em cũng làm ấy!"
Kể từ sau hôm ấy, trên chiếc tủ đầu giường của Heo Su luôn có hai bức thư nằm từ ngày này qua tháng khác, thi thoảng sẽ lại được anh phủi bụi, đợi một ngày có thể đưa tận tay cho một người mà chưa chắc sẽ gặp lại.
Em yêu anh
Từ hiện tại tới tương lai.
Anh yêu em
Từ quá khứ tới hiện tại.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com