Chương 3: Clef-Khóa nhạc
Clef: Khoá nhạc là một ký hiệu trong âm nhạc giúp xác định cao độ của các nốt trên khuông nhạc, nó là nền tảng của mọi giai điệu.
🎻
Sáng hôm sau, ở trường Gaeum có một tên ngốc đang cố gắng tránh mặt thần Cupid.
Nói là tránh chứ tránh ở đây thực chất là chỉ có tránh ánh mắt, cùng lắm là tránh mặt mà thôi.
"Nhóc... đang làm cái gì vậy?" - Geonhee đứng nhìn đứa em đang trốn chui trốn lủi sau cửa lớp.
"Suỵt!" - Heo Su kéo anh về phía mình - "Em đang bận lắm."
Geonhee ném về phía cậu một cái nhìn khó tả - "Bận? Bận gì? Bận ngắm con nhà người ta hả?"
"A-anh nói bé thôi! Nhỡ cậu ta nghe được!"
"Chẳng phải nhóc học chung lớp với cậu ta à? Trốn ở đây thì có ích gì trong khi tí nữa lại ngồi cạnh?"
"Em đang hạn chế trò chuyện trên lớp với cậu ta hết sức có thể để khi hết giờ có thể nói được nhiều hơn."
"Hết giờ? Đừng bảo anh hai đứa mới gặp lại nhau chưa được hai ngày mà đã hẹn hò đi chơi rồi nhé?"
"H-hẹn hò!? A-ai bảo anh vậy hả!"
Vì hơi to tiếng nên Heo Su đã bất đắc dĩ thu hút sự chú ý của cả lớp về phía mình, chỉ trừ Kim Geonbu.
"M-may quá... cậu ấy không nghe thấy..."
"Hôm qua bảo không thích, hôm nay một câu lo cho người ta, hai câu nhắc tới người ta."
"Anh nói vớ vẩn quá! Mau về lớp đi!"
"Ôi trời, crush cũ vừa xuất hiện cái là nó quên mất anh nó là ai luôn." - Geonhee vừa đi vừa đá đểu.
"Ai thèm thích cái tên vừa to xác vừa tự kỉ đó chứ? Chỉ biết chơi đàn thôi thì không thể-"
"Ra là cậu ở đây hả?" - cái tên "vừa to xác vừa tự kỉ" trong lời nói của Heo Su xuất hiện ngay bên cạnh cậu.
"Á!? S-sao cậu lại ở đây!?"
Geonbu vừa xuất hiện thì Geonhee đã đi mất, Heo Su nắm chặt lấy cánh cửa lớp học, đôi chân vô thức lùi lại.
"Xin lỗi vì làm cậu giật mình, chỉ là tôi muốn hỏi-"
"Mới nãy cậu không nghe thấy gì đúng không?"
"Hửm?" - Geonbu ngơ ngác nhìn cậu.
"C-cái lúc tớ đứng đây với một người nữa nè... cậu không nghe thấy đâu đúng không...?"
Heo Su toát mồ hôi hột, cậu đang suy nghĩ xem cái vẻ mặt ngáo ngơ kia là cậu ta đang chửi thầm mình rằng "chắc chắn là tôi có nghe thấy rồi, cậu ngu đến nỗi có vậy cũng hỏi à?", hay thật sự là cậu ta không nghe thấy gì.
"À..." - Geonbu gãi đầu, sự mặc cảm hiện lên qua đôi mắt cậu - "thực ra thính giác của tôi cũng không tốt lắm nên tôi không nghe thấy đâu..."
"Cậu... chẳng lẽ..."
Tiếng chuông vào giờ ngăn không cho câu hỏi của Heo Su được phát ra, cậu mang theo tâm trạng tiếc nuối ngồi vào bàn học.
Nhưng tiếc thì tiếc chứ công cuộc tránh tiếp xúc với Geonbu thì vẫn phải tiếp tục.
•••
"Ôi... oáp~ mình chưa từng học tiết lý nào mà nó dài đến như thế này."
Đây đã là lần thứ tám ngáp một hơi dài của Heo Su, cậu nằm nhìn về phía chiếc đồng hồ nằm ở cuối lớp, mỗi lần chiếc kim giây ngừng lại là lúc Heo Su hối thúc nó chạy nhanh hơn đi.
Cậu cứ nằm đếm từng giây như vậy cho tới khi... ngủ gật.
Tới khi Heo Su thức dậy thì căn phòng đã trống trơn không một bóng người, à không đúng hơn là còn đúng một bóng người to lớn cũng đang nằm ngủ gục trước mặt cậu.
Heo Su giật mình lùi ghế về phía sau suýt ngã - "S-sao còn mỗi mình với cậu ấy trong phòng thế này!?"
"Geonbu à dậy đi!" - chưa thấy đối phương dậy nên cậu gọi tiếp - "Nè Kim Geonbu!"
"...gì mà ngủ say như chết vậy?"
Heo Su vươn tay ra với mục đích lay người của Geonbu, thế nhưng không biết vì lí do gì mà cậu lại do dự.
"Có vẻ cậu ấy đang mơ rất đẹp... nghe vui vậy mà."
Nhìn ngắm gương mặt ấy thêm một lúc lâu làm Heo Su bất chợt cảm thấy có điều gì đó đang hoạt động vượt mức công suất bên trong lồng ngực.
"Đập nhanh hơn rồi..."
Nhịp tim cậu đập theo từng hơi thở nhịp nhàng của Geonbu, đôi lúc có hơi lệch nhịp nhưng không phải hơi thở của Geonbu mà là con tim của kẻ đang yêu.
"Hầy... đã hẹn là sẽ nói chuyện rồi mà cậu lại ngủ gật cùng tớ thế này," - Heo Su nằm ra bàn, mặt đối mặt với người đối diện - "trông cậu ngủ ngon như này sao tớ dám gọi đây?"
Đến cả hơi thở của cả hai lúc này cũng đồng điệu với nhau, Heo Su càng nhìn lại càng liên tưởng người trước mặt mình với một con gấu.
"Đích thị là một con gấu bắc cực đội lốt người mà..." - cậu vừa lẩm bẩm vừa lấy tay chọc vào cái má phính kia - "Vừa trắng lại vừa bự nữa chứ."
Không biết là vì lời nói hay hành động ban nãy đã làm con gấu trắng đang ngủ đông mơ màng tỉnh giấc, nó ngồi đờ đẫn, thi thoảng lại dụi dụi mắt trông như đứa trẻ lên ba.
"Ưm~" - Geonbu vươn vai - "cậu dậy rồi hả?"
"Ừa tớ dậy rồi, mà xin lỗi nhé, tớ làm cậu thức giấc hả?"
"Ngại quá... chính tôi bảo sẽ đánh thức cậu dậy với người quen của cậu vậy mà..."
"Hể? Người quen của tớ?"
Geonbu chụm ngón tay trỏ và cái lại thành cái ống nhòm rồi để lên mắt - "Cái anh đeo kính tròn ấy."
"À... anh ấy tên là Geonhee, sống ở bên cạnh nhà tớ."
"Chắc là anh ấy rồi ha."
Cuộc trò chuyện bỗng chốc đi vào im lặng, hai người lại bốn mắt nhìn nhau như khi ở phòng học nhạc, thế nhưng lần này không phải Heo Su mà Geonbu mới là người lên tiếng trước.
"Chuyện hôm qua cậu bảo muốn hẹn gặp tôi để nói riêng ấy là chuyện gì vậy?"
"À... cái đó, tớ muốn hỏi là-"
"Ôi trời, sao hai đứa vẫn còn ở đây vậy?"
Bác bảo vệ của trường một tay giữ cửa, một tay cầm chùm chìa khoá đứng nhìn hai cậu nam sinh với ánh mắt nửa thắc mắc, nửa ngờ vực.
"Chết!" - Heo Su nhìn ra cửa sổ rồi lại lấy điện thoại ra xem giờ - "Chưa gì đã muộn đến thế này rồi á!?"
Cậu vội vàng khoác chiếc cặp đang nằm lăn lóc dưới chân mình lên lưng, không quên dẫn theo cả con gấu trắng vẫn còn hơi ngái ngủ đang ngồi trước mặt.
Heo Su chạy miệt mài, từ hàng lang xuống cầu thang rồi dừng lại trước cổng trường, cậu cuống quýt mở ứng dụng đặt xe ra, lo lắng đến nỗi mồ hôi trên trán nhỏ từng giọt xuống đất.
"Nay mà còn về muộn nữa mẹ sẽ xử trảm mình mất..." - cậu lẩm bẩm.
"Trông cậu có vẻ không ổn lắm?"
Heo Su nhìn lên, cậu nhất thời thắc mắc vì sao lại nghe thấy tâm trạng lo lắng tới từ Geonbu, vì cậu ta cũng sợ về nhà muộn hay sự lo lắng ấy là dành cho Heo Su?
"À... tại nay mà về muộn nữa thì tớ sẽ ăn mắng nên là..."
"Ồ... đúng là không ổn lắm thật nhỉ?"
"Cũng tại anh Geonhee cơ!" - cậu vo nắm đấm lại đầy tức tối - "Lúc đó anh ấy mà gọi tớ dậy thì đã khác rồi."
"Đừng đổ lỗi cho người quen của cậu mà, là do tôi bảo anh ấy về trước đi."
"Bỏ qua vụ đó đi, giờ tớ cần về nhà nhanh hết sức có thể."
"Ơ... thế còn chuyện cậu định nói với tôi...?"
"C-cái đó... hay là tối mình nói chuyện qua điện thoại được không?"
"Hoặc là cậu có thể nói trên đường đi về cùng tôi."
Hai mắt Heo Su sáng rực lên niềm hy vọng - "Cậu đi xe hả? Sao không nói sớm chứ?"
"Ừm... tôi không đi xe, nhưng tôi có người đón."
"Vậy làm sao mà được chứ? Cậu muốn bị công an bắt hả?"
Giữa lúc cuộc trò chuyện đang diễn ra, một chiếc xe hơi màu đen từ từ tiến tới và dừng lại trước mặt cả hai.
"Yên tâm," - Geonbu mở cửa xe - " sẽ không bị bắt đâu."
Heo Su ngơ ngác nhìn vào xe rồi lại nhìn Geonbu, cậu cứ đứng nhìn như trời trồng đến gần ba phút đồng hồ.
"Cậu... không muốn vào hả? Hay là cậu lỡ đặt xe rồi...?" - Geonbu hoang mang hỏi lại.
"Có!" - Heo Su chỉnh đốn lại trang phục và tác phong - "E hèm, ý tớ là xin mạn phép."
Bánh xe dần lăn tròn khi cả hai đã yên vị, người ngồi ghế lái trong bộ trang phục chỉnh tề nhìn hàng ghế sau qua gương chiếu hậu, đôi mắt anh thoáng qua vẻ tò mò.
"Xin phép cho tôi được hỏi người ở bên cạnh cậu là ai có được không thưa cậu chủ?"
"Cậu ấy là Heo Su, bạn cùng lớp của tôi, vì cả hai phải ở lại trực nhật muộn nên cậu ấy bị lỡ mất chuyến xe, anh Minsung có thể chở cả Heo Su về được không?"
"Được thôi thưa cậu chủ," - anh chỉnh lại gương chiếu hậu - "không biết nhà của cậu nằm ở đâu thưa cậu Heo Su?"
"Dạ nhà em nằm trên đường Sejong, ngay chính giữa luôn ạ."
"Ồ, vậy thì quá là tiện đường rồi."
"Anh ấy nói vậy là sao?" - Heo Su ghé sang thì thầm với người bên cạnh.
"Nhà tôi cũng ở đó, nhưng là ở cuối phố."
"Ra là vậy... bao giờ tớ sang chơi có được không?"
Nhìn vẻ mặt hào hứng ấy của Heo Su làm Geonbu không nỡ từ chối chút nào(nói đúng ra thì cậu cũng chẳng muốn từ chối)
"Ừm... nếu cậu muốn thì cũng được thôi... nhưng thực ra cũng không nên lắm..."
"Tại sao vậy?"
"Thì cũng... hơi phức tạp."
Nghe thấy sự bối rối từ tâm trạng của Geonbu, Heo Su lúc này mới nhận ra mình đã lỡ lời, cậu đành lái sang một chủ đề khác.
"M-mà sao tớ thấy anh... ờ... Minsung ha? Trông anh ấy cứ gượng gạo kiểu gì ấy..."
Geonbu nghe xong thì quay mặt đi, cậu che miệng như đang cố gắng nhịn cười, sau khi đã bình tĩnh trở lại thì mới gõ hai cái vào ghế lái.
"Anh diễn dở quá, bị người ta nhìn ra hết rồi."
"Hở?" - Heo Su ngơ ngác nhìn cậu.
"Vậy mà em không nói sớm," - anh ngồi lại tư thế thật thoải mái rồi nới lỏng cà vạt của mình ra - "làm anh cứ phải gồng mệt muốn chết."
"Hở!?"
"Bình thường không có ai là anh ấy lại như này ấy mà, dù sao tôi cũng ở với anh Minsung từ bé rồi nên cả hai thoải mái lắm."
Một âm thanh tươi vui len lỏi vào thính giác của Heo Su, đây có lẽ là lần đầu sau gần hai ngày tiếp xúc cậu mới có thể nghe thấy khúc ca của sự vui vẻ rõ ràng đến thế này từ Geonbu.
"Nghe cũng hay đó chứ."
"Cậu mới nói gì hả?"
"Không có... tớ bảo là cậu với anh ấy thân thiết được vậy là hay lắm đó mà."
"Sao em lại nhận ra vậy?" - anh hỏi.
"Em nói bừa thôi ấy mà" - Heo Su cười gượng - "ai ngờ trúng."
"Hửm... bất ngờ ghê..."
"À..." - Geonbu cắt ngang - "mà chuyện cậu bảo muốn nói với tôi là chuyện gì vậy?"
"Tớ tính hỏi là cậu có muốn-"
"Tôi hiện tại không có sở thích gì cả."
Heo Su bỗng nhớ tới cuộc trò chuyện đầu tiên sau khi cả hai mới gặp lại, cậu bất chợt do dự trước quyết định mời Geonbu vào câu lạc bộ.
"Cậu sao vậy?" - Geonbu hỏi.
"Tớ muốn hỏi là không biết cậu có muốn..."
"Muốn...?"
Trước áp lực tới từ con gấu trắng hiếu kì trước mặt, Heo Su đành nghĩ gì nói đó.
Cậu biết chắc rằng đây là ý tưởng tệ hết sức mà con người có thể nghĩ ra nên đã nhắm chặt mắt lại từ trước.
"Muốn trở thành bạn tớ không?"
Nếu giờ Heo Su được ban cho một điều ước thì chắc hẳn cậu sẽ ước có một cái hố ở đây để có thể chui vào, thế nhưng "điều ước" hay "cái hố" gì đi chăng nữa vào lúc này cũng chẳng còn cần thiết trước câu trả lời của đối phương.
"Cậu mới... nói gì vậy?" - Heo Su mở hờ mắt để nhìn qua kẽ tay của mình, cậu muốn chắc chắn rằng hai chữ "tôi đồng ý" của Geonbu mới nãy là sự thật chứ không phải ảo giác.
"Tôi bảo là tôi đồng ý... nhưng không phải từ đầu hai ta đã là bạn rồi sao?"
"B-bạn cùng lớp thì không tính!" - Heo Su lắp bắp - "Tớ muốn... muốn thân thiết với cậu hơn cơ..."
"Vậy... cũng được, mặc dù" - cậu hạ giọng, bé như thể chỉ để cho bản thân nghe được - "trước giờ tôi cũng đâu có coi cậu chỉ là bạn cùng lớp đâu..."
"Hở? Cậu mới nói gì hả?"
"Không có, mà" - Geonbu nhìn Heo Su bán tin bán nghi - "vậy là hết rồi hả? Cậu chỉ định hỏi vậy thôi sao?"
"Ư-ừa... đúng rồi, tớ muốn hỏi vậy thôi ấy mà." - Heo Su đưa tay lên gãi đầu, miệng cười ngờ nghệch.
Geonbu quay sang nhìn Heo Su rồi lại quay sang phía cửa sổ - "Hình như sắp tới nhà cậu rồi."
Heo Su cũng nhìn sang phía cửa sổ bên mình - "Ừ ha, chỗ đó kìa, cái nhà có hàng rào xanh đó."
Chiếc xe dừng lại ngay tại chỗ "có cái hàng rào màu xanh" mà Heo Su nói, Minsung xuống xe trước để mở cửa cho cả hai - "Tới nơi rồi."
"Cảm ơn anh!" - Heo Su bước xuống rồi quay người về phía xe - "Cảm ơn cả cậu nữa nhé Kim Geonbu!"
"Ừa," - Geonbu liếc nhanh bạn cùng lớp mình một cái rồi lại quay đi - "cậu vào nhà cẩn thận nhé."
"Vậy tớ vào đây nha," - Heo Su vẫy tay - "bái bai."
"Khoan đã!" - Geonbu cũng bước xuống khỏi xe.
"Cậu còn gì muốn nói với tớ hả?"
"Ờ... ừm... cứ đưa tôi điện thoại cậu đi... được không...?"
Mặc dù có chút khó hiểu nhưng Heo Su vẫn mở khoá điện thoại rồi đưa cho người trước mặt, Geonbu sau khi bấm một hồi thì cũng trả lại cho cậu.
"Đây là tài khoản kakaotalk của tôi, dù sao nói chuyện trên này cũng tiện hơn là nhắn tin bình thường mà."
"Ngại rồi kìa..." - Heo Su nghĩ thầm.
"Cảm ơn cậu nha Kim Geonbu!"
"Cậu không cần gọi cả họ tên vậy đâu."
"Vậy thì... cảm ơn nha Geonbu? Hẹn mai gặp lại!"
"Ừa," - Geonbu đưa tay lên vẫy - "Mai gặp lại."
Ngay khi Heo Su vừa đi mất cũng là lúc đầu con gấu trắng kia bốc khói vì quá tải, Geonbu nhảy ngay lên xe rồi vùi đầu vào cặp mình lẩm bẩm những thứ mà chỉ bản thân cậu nghe thấy.
"Ôi trời," - Minsung nói với giọng điệu mỉa mai - "cậu chủ nhà mình lớn rồi, biết trao đổi kakaotalk với người ta rồi."
"Anh im đi." - Geonbu nói nhưng vẫn úp mặt vào cặp.
"Lần đầu thấy em thân thiện với người khác như vậy đấy."
Geonbu ngẩng dậy, ánh mắt cậu lướt qua vị trí mà Heo Su trước đó đã ngồi - "Cậu ấy... khác với 'người khác' mà anh nói."
Minsung bỗng dưng giảm tốc, anh vừa đi vừa bấm trên màn hình để bật thứ gì đó, sau một hồi thì bài hát "Will you go out with me" cũng được phát lên.
"Anh có ý gì đây?"
"Hửm? Đâu có, anh thích bài này mà."
"Cố tình chọn thì có." - Geonbu lẩm bẩm.
"Mà," - anh vặn nhỏ tiếng - "anh nghĩ là em có muốn giấu cũng không giấu nổi trước cậu Heo Su đó đâu."
"Tại sao?"
"Nói vậy thôi, trông cậu ấy hơi... nhạy."
"Ừm..." - cậu mở ứng dụng kakaotalk lên như đang đợi điều gì đó - "cái đó tôi biết."
"Chưa biết chừng cậu ấy nhận ra rồi."
"...chắc là chưa đâu... mong vậy."
•••
"Rốt cuộc thì tâm trạng đó là gì đây!? Tại sao mình chưa từng nghe thấy nó từ ai khác ngoài cậu ấy???"
Heo Su nhảy bổ lên giường, tay với lấy quyển sổ ghi lại những khúc nhạc cậu từng nghe rồi lật tới trang được đánh dấu sặc sỡ nhất, đầu dòng ghi tên "Kim Geonbu"
"Nay mình đã được nghe 'vui' và 'ngại' của cậu ấy rồi nên chắc chắn là không phải hai tâm trạng đó, nghe nó cũng không giống..." - hai má cậu đỏ ửng lên - "không giống 'yêu' cho lắm..."
"Thật là!" - Heo Su gập quyển sổ lại - "Phân tích tâm trạng tên này còn khó hơn phân tích nhạc Beethoven nữa."
Cậu cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi lướt một hồi, thanh thông báo hiện rất nhiều tin nhắn nhưng người mà Heo Su muốn thấy nhất lại không có trên đó.
"Nhận lời kết bạn rồi thì cũng phải nhắn cho người ta một cái tin đi chứ... ủa... sao lại không hoạt động từ hai tiếng trước thế này...?"
Cậu gửi thử một chiếc nhãn dán... và không có một lời hồi đáp.
"Hay là ngủ mất rồi, nhưng giờ mới có chín giờ tối mà?" - Heo Su lại để điện thoại lên bàn học - "Thôi dù sao mai lên lớp cũng gặp thôi mà."
Cậu một cầm chiếc vĩ cầm quen thuộc của mình lên, một tay lật từng trang trong quyển sổ của mình để tìm lại khúc nhạc không tên ấy, tiếc là có muốn cũng chưa thể hoàn thành nó.
Sự im lặng của Geonbu cũng là khởi đầu cho một khuông nhạc mới với khoá Fa ở đầu làm cho bản nhạc của cả hai giờ đây trầm đi trông thấy.
Clef
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com