Chương 8: Serenade-Khúc hoàng hôn
Serenade: Khúc hoàng hôn là bản nhạc được hát hoặc chơi ngoài trời, thường là bởi một người đàn ông vào ban đêm dưới cửa sổ phòng người tình.
🎻🌙
Geonbu hít thở thật đều để giữ bình tĩnh trước khi áp tai vào điện thoại - "Cậu gọi tớ có chuyện gì vậy?"
"Geonbu này, cậu bảo là... ôi... mệt quá... cậu bảo nhà cậu ở cuối phố đúng không nhỉ?" - Heo Su thở mạnh đến nỗi có thể nghe được qua loa.
"Đúng rồi, mà sao cậu lại vừa nói vừa thở dốc vậy? Mới tập thể dục sao?"
"Phòng cậu ở tầng mấy vậy?"
"Phòng tớ sao? Ở tầng hai, mà cậu hỏi để làm gì?"
Không thấy đối phương trả lời nên cậu lại gọi tiếp - "Heo Su? Cậu đâu rồi?"
Khi mở điện thoại lên thì Geonbu mới nhận ra Heo Su đã kết thúc cuộc gọi từ bao giờ không biết, cậu hoang mang không biết lí do là gì.
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, không phải từ cửa ra vào mà là từ... cửa sổ?
"Chẳng lẽ... không thể nào!"
Geonbu mang theo tâm trạng hoài nghi đi tới nơi vừa phát ra âm thanh, cậu nắm lấy rèm cửa rồi kéo sang hai bên để kiểm chứng cho suy đoán của mình.
Giây phút ấy Geonbu đã trách rằng bản thân "tại sao mình không nghiêm túc tìm hiểu về tình yêu hơn cơ chứ?" vì lúc này đây cậu chẳng biết phải phản ứng như nào khi thấy nụ cười tinh quái của người đang vắt vẻo bên ngoài bục cửa sổ kia-người đến đây vào lúc này để định nghĩa cho cậu biết tình yêu là gì.
Geonbu mở cửa sổ ra thật cẩn thận rồi nắm thật chắc vào cổ tay của Heo Su - "Cậu bị điên à!?"
"Oa..." - Heo Su ngỡ ngàng - "giận rồi... lần đầu tớ nghe- ý là thấy cậu giận đó."
"Chuyện đó có quan trọng không hả đồ dở hơi?" - Geonbu cố gắng kéo Heo Su vào.
Thế nhưng con mèo đen ấy không những không vào mà còn gạt tay cậu ra, nó chỉnh lại tư thế ngồi cho thật ngay ngắn trên bục cửa sổ rồi lấy ra cây vĩ cầm đang đeo sau lưng.
"Cậu định làm gì vậy?" - Geonbu vừa tò mò vừa lo lắng rằng Heo Su sẽ bị ngã.
"Tớ muốn cậu nghe thật kĩ, Kim Geonbu ạ."
Đây có lẽ là lần đầu Geonbu được nghe một lời đề nghị mang tính mệnh lệnh như vậy tới từ người lúc nào cũng tươi cười vui vẻ như Heo Su, miệng cậu lúc này như bị khoá chặt nên chỉ có thể gật đầu và chăm chú nghe dù là bất cứ thứ gì từ đối phương đi chăng nữa.
Khoảnh khắc cây vĩ bắt đầu được bàn tay uyển chuyển ấy kéo đi cũng là lúc cánh đồng xanh lần nữa xuất hiện trước mặt Geonbu, cậu ngay lập tức nhận ra khúc nhạc này vì nó được viết bởi người mà cậu thần tượng.
Nhịp tim của Geonbu lúc này như cũng hoà cùng vào với khuông nhạc, kiên nhẫn chờ tới lượt để được vị nghệ sĩ vĩ cầm ngồi dưới ánh trăng kia xướng lên.
Cơn gió mát lướt nhẹ qua đôi tai đã đỏ lên từ bao giờ chẳng hay, nó uốn lượn, đem theo những gì Heo Su muốn nói gửi trọn tới cho vị khán giả duy nhất vào thời điểm này đang chăm chú nghe như cậu muốn.
Dạ khúc ngắn dành cho kẻ si tình ngồi trên giường mơ màng kia cuối cùng cũng đi tới hồi kết, gấu trắng nhất thời chưa chấp nhận được sự thật, nó vẫn mong rằng được tiếp tục nghe mèo đen kéo đàn.
Heo Su cẩn thận cất lại đàn vào bao rồi đặt xuống giường Geonbu vì sợ sẽ đánh rơi - "Chắc cậu biết đây là bài gì chứ?"
"Tớ biết," - Geonbu đặt tay vào túi đựng đàn của Heo Su - "'Bản tình ca cho vĩ cầm và dàn nhạc số 2' do Beethoven sáng tác."
"G-Geonbu này, tớ chỉ muốn nói là..." - Heo Su ngập ngừng, trong lòng vẫn còn chút do dự.
"Tớ thích cậu."
Chưa bao giờ Geonbu nghĩ rằng một từ dùng để bộc lộ cảm xúc như "thích" lại có thể được cậu nói ra một cách dễ dàng như thế, cũng phải thôi vì dù sao đã lâu rồi không có ai đủ quan trọng để cậu có thể nói vậy.
"Cậu... mới nói gì vậy?" - Heo Su cố gắng phủ nhận thứ mình vừa nghe - "Cậu đang đùa đúng không? Hay là tớ nghe nhầm..."
Geonbu chỉ vào tai phải mình - "Người thính giác kém ở đây là tớ cơ mà, với lại lần này tớ cũng không dùng thủ ngữ nên cậu không cần phải sợ tớ truyền đạt nhầm đâu."
"Nhưng mà..."
May sao những MV ca nhạc có chủ đề liên quan tới tình yêu cũng đủ để phổ cập những kiến thức cơ bản cho Geonbu như là một cặp đôi sẽ nắm tay, ôm ấp...
và trao cho nhau những nụ hôn chân thành.
"Đây rồi... cảm giác ấm áp ấy... bản nhạc ấy..."
Mèo đen thả mình trôi theo nụ hôn của Geonbu, tay chân cậu lúc này như mềm nhũn, vô thức nghiêng người về phía đối phương.
Cả hai ngơ ngác nhìn nhau sau khi đã dành thời gian để "giao tiếp" bằng môi, tâm trí của Geonbu sau khi được kéo trở về mặt đất thì liền luống cuống khi thấy vẻ mặt bối rối xen lẫn ngại ngùng của Heo Su.
"Tớ xin lỗi... tại... tại..." - Geonbu không biết nên giải thích như nào về hành động của mình.
"Sao cậu lại xin lỗi?" - Heo Su thắc mắc.
"Trông cậu có vẻ không thích..."
"Tớ có nói vậy đâu?"
"Vậy cậu có thích tớ... hay không...?" - Geonbu ngập ngừng.
"Nếu tớ bảo không thì cậu có tin không?"
"Tớ sẽ tin, nhưng cũng sẽ mong rằng đó chỉ là nói dối."
"Thế nếu tớ bảo có?"
Cổ họng Geonbu bỗng chốc nghẹn ứ, cậu muốn nói rằng "tớ sẽ rất vui" nhưng sợ rằng nó sẽ trở thành sợi xích trói chặt Heo Su vào lựa chọn ấy.
Nhưng đôi khi, con người ai cũng cần có chút mạo hiểm.
"Tớ chắc chắn sẽ không để cậu chịu thiệt thòi đâu."
Heo Su che miệng cười khúc khích trước câu trả lời ấy làm Geonbu lại càng sốt ruột hơn.
"Đừng có cười tớ mà!"
"Xin lỗi," - Heo Su vẫn chưa ngừng cười được - "nhưng cậu ngốc thật đấy, nếu tớ không thích cậu thì giờ này tớ ở đây làm gì?"
"C-cũng đúng..."
"Nhưng cậu nói rồi mà tớ không nói thì đúng là không được."
"Nói gì cơ?" - Geonbu ngơ ngác.
"Nói tớ thích cậu."
Không biết vì lí do gì nhưng mỗi khi từ "thích" xuất hiện trong cuộc trò chuyện của cả hai là Heo Su lại được nghe thêm khúc nhạc mà cậu khao khát muốn hoàn thành, và lần này cũng không phải ngoại lệ.
Geonbu không biết cái bản mặt đờ đẫn cùng cặp hàm không thể ngậm lại được của mình lúc này có phải biểu cảm bình thường mỗi khi con người ta nhận được lời yêu hay không.
"Geonbu à," - Heo Su khua tay trước mặt con gấu trắng ngáo ngơ kia - "cậu sao thế?"
"Tớ... không có tí kinh nghiệm yêu đương nào..." - Geonbu nói với vẻ hối lỗi - "nên cũng không biết phải làm gì nữa."
"Hể..." - Heo Su bất ngờ - "thì ra là cậu cũng vậy hả?"
"Cậu cũng chưa yêu đương bao giờ sao?"
Heo Su nhìn sang phía khác, trong đôi mắt hiện lên sự sợ hãi - "Anh Geonhee không duyệt ai hết nên tớ vẫn còn độc thân tới giờ nè..."
Sự sợ hãi ấy lây sang cả Geonbu - "Nhỡ anh ấy không duyệt cả tớ..."
"Cứ yên tâm đi," - Heo Su trấn an - "cậu là người đầu tiên tớ bảo tớ thích mà anh ấy khen đó."
"Nói vậy là cậu thích tớ từ trước rồi sao?"
"Đ-đâu... mới đây, chuyện này xảy ra mới đây thôi..." - Heo Su nhìn giờ trên chiếc đồng hồ để bàn của Geonbu - "mà tớ nghĩ là mình nên về rồi."
"Sao lại về sớm thế..." - Geonbu trưng ra vẻ mặt tiếc nuối.
"Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mai bọn mình vẫn phải đi học đó."
"Chính cậu là người mười hai giờ đêm tự mò tới nhà tớ mà," - Geonbu chỉ về phía cánh cửa sổ mở toang phòng mình - "đã thế lại còn trèo rào và leo cửa sổ nữa chứ."
"Rồi cậu định làm gì nào? Báo cảnh sát hả?"
"Không cần," - Geonbu mở rộng cánh cửa sổ ra thêm chút nữa - "mai tớ sẽ nghĩ hình phạt cho cậu sau."
Heo Su chỉnh lại tư thế bên bục cửa sổ, chuẩn bị để đi xuống bằng con đường mình đã lên-cái cây ở bên ngoài cửa sổ phòng Geonbu.
"Rồi," - cậu cầm túi đàn lên - "vậy tớ về đây."
Nhưng khi vừa đặt chân ra ngoài, một tay cậu đã bị Geonbu giữ lại, Heo Su nhìn xuống những ngón tay đang dần đan vào tay mình, trên mặt lộ rõ vẻ hoang mang.
"Ơ..."
Hôn là điều Geonbu biết, và cũng là điều duy nhất cậu biết khi nhắc tới chủ đề yêu đương nói chung và một cặp đôi nói riêng, may sao cậu thực hành rất giỏi đối với một người chưa có mảnh tình nào vắt vai.
Nó giỏi đến nỗi trong phúc chốc đã làm tiêu tán cái ý định quay trở về nhà của Heo Su, thế nhưng bản nhạc nào thì cũng phải đi đến hồi kết mà thôi.
"Xin lỗi..." - Geonbu hai tai đỏ rực nhìn xuống giường vì ngại - "tớ định hỏi cậu trước nhưng cơ thể cứ..."
"V-vậy hả," - Heo Su vừa nói vừa cười để che đi sự ngại ngùng trong lời nói - "nhưng cái đó cậu không cần xin lỗi đâu, d-dù sao nó cũng không phải là tệ..."
"Cậu nói thật hả?" - Geonbu hỏi lại.
Heo Su khẽ gật đầu - "Ừa..."
"Vậy cậu có muốn... một lần nữa không?"
"Tớ c-"
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra làm cho con mèo đen giật mình té lộn cổ, may sao nơi nó đáp xuống là bụi cây đã được tỉa lá cẩn thận, và điều không may là nó đã được tỉa lá cẩn thận.
Cánh cửa phòng vừa mở ra đã đóng lại, người bên ngoài gõ cửa xong thì lại mở ra.
"Anh quên gõ cửa nên đóng cửa để gõ lại nè," - Minsung ngó vào phòng - "mà em đang làm gì ở cửa sổ vậy?"
"Suie!" - Geonbu nhoài hẳn người ra ngó xuống - "Cậu không sao chứ!?"
"Ai da... tớ không sao, à mà có hơi đau mông..."
Geonbu vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại thấy túi đàn vĩ cầm nằm trên giường.
"Suie à," - Geonbu giơ một góc của túi đàn ra ngoài cửa sổ - "cậu tính sao với cây đàn đây?"
"Mai cậu đem tới lớp cho tớ cũng được mà." - Heo Su vừa đáp vừa phủi lá khỏi quần áo và đầu tóc.
"Vậy mai tớ sẽ đem cho cậu."
"Ừa," - Heo Su vẫy tay - "thôi tớ về nha."
"Đợi đã!"
"Cậu còn gì muốn nói hả?"
"M-mai tụi mình..." - Geonbu gãi đầu - "ừm... tụi mình đi-"
"Đi hẹn hò thưa cậu chủ."
"Oái!?" - Geonbu giật thót - "Anh vào đây từ lúc nào vậy!?"
"Geonbu à," - Heo Su vẫn đứng dưới đợi - "cậu nói gì cơ?"
"T-thôi cậu về đi," - Geonbu vẫy tay lại - "mai tớ sẽ nói sau."
"Ừa, hẹn mai gặp lại!"
"Cậu không xuống tiễn bạn trai mình sao thưa cậu chủ?" - Minsung nói nửa nghiêm túc nửa mỉa mai.
"Bạn trai!? Ý anh là gì!?" - Geonbu chột dạ - "Bọn tôi không phải kiểu đó!"
"Không phải mà ngồi nắm tay bên cửa sổ xong lại còn..."
"Sao anh lại thấy? Rõ ràng anh chỉ mới vào thôi mà!?"
"À, từ lần mở cửa đầu anh đã ngó vào rồi, thấy hai đứa đang nắm tay rồi anh mới đóng lại đấy chứ, ai ngờ đâu do cái 'báo động giả' ấy mà cậu Heo Su lại bị ngã."
"Anh nên thấy tội lỗi đi!"
"Dù sao bụi cây cậu ấy ngã vào cũng được tôi tỉa mềm mại hết sức có thể để đỡ cậu ấy rồi mà," - Minsung nhìn bụi cây với ánh mắt tiếc nuối - "nó đã từng rất đẹp..."
"Tôi rất tiếc..."
"Mà thôi, nếu chỉ mất một bụi cây mà đổi được sự an toàn cho bạn trai của em thì cũng xứng đáng mà."
"Anh nói cũng- ủa? Đã bảo không phải bạn trai mà!"
"Vâng anh biết rồi, thế mai em có muốn tình bạn khăng khít thêm không?"
Geonbu ghé sát vào anh - "Làm cách nào ạ?"
•••
Chiếc điện thoại để trong túi quần của Heo Su khẽ rung lên khi nhận được tin nhắn, cậu mở ra xem thì nó là từ "bạn" mình.
____________
🐻❄️:
Mai cậu có muốn
đi học cùng tớ không?
Tớ sẽ đón
Ý tớ là anh Minsung
sẽ đón chúng ta
:🐈⬛
Nhớ tớ đến nỗi vừa
sáng ra đã muốn gặp hả?
🐻❄️:
Đúng vậy
:🐈⬛
Ít nhất thì cũng thử
phủ nhận đi chứ
Vậy mai mấy
giờ cậu tới?
🐻❄️:
Mai lúc 7 rưỡi cậu
cứ chờ tớ trước cổng nhé
:🐈⬛
🐻❄️👌🏻
____________
Geonbu vừa cười tủm tỉm vừa thả một biểu tượng hình trái tim vào tin nhắn cuối của Heo Su như mọi lần, chỉ khác là trái tim ấy giờ đã mang ý nghĩa khác.
Một cánh tay đột ngột đặt vào lưng khiến cậu giật bắn mình, quay người lại thì hoá ra đó là chú Minjoon.
"A... chú vẫn chưa ngủ ạ?"
"Cháu chưa về thì sao chú ngủ được," - nỗi sợ hãi hiển hiện trong lời nói của anh - "nhỡ có chuyện gì xảy ra thì mẹ cháu sẽ khử chú vì đã che giấu việc cháu ra khỏi nhà vào giờ này mất."
Heo Su khẽ dang hai tay ra như muốn ôm nhưng không biết vì lí do gì mà cậu lại dừng lại.
"Cảm ơn chú nhiều," - Heo Su vỗ nhẹ vào vai anh - "mai cháu sẽ về sớm để giúp chú chơi thử những bài chú viết."
"Không cần phải vậy đâu mà... nhưng nhắc âm nhạc mới nhớ, cây đàn của cháu đâu rồi?"
"À..." - Heo Su gãi đầu - "cái đó... có chuyện bất đắc dĩ nên cháu gửi nhờ nhà cậu ấy rồi ạ."
"Ồ... thế thì chắc cháu tin tưởng cậu ấy lắm nhỉ?"
"Sao chú lại nói vậy ạ?" - Heo Su thắc mắc.
"Người ta nói nhạc cụ là sinh mạng của người nghệ sĩ mà."
"Chú nói phải," - Heo Su khẽ mỉm cười - "đúng là cháu tin tưởng cậu ấy thật."
"Có phải cái cậu nhóc mà cháu phải gọi chú ra nhờ đưa về nhà vì đã ngất xỉu ngoài đường không?"
"S-sao chú biết ạ?" - Heo Su sửng sốt.
"Ừm... kinh nghiệm của người già," - Minjoon mở khoá cửa - "còn giờ thì mình đi ngủ thôi."
"Ơ kìa... chú nói rõ hơn đi chứ!"
Cánh cửa nhà khép lại cũng là lúc dạ khúc ngắn mà mèo đen dành cho người tình là chú gấu trắng của mình thật sự kết thúc, đêm hôm ấy cậu không tài nào ngủ được, một phần vì vui, một phần lại vì ấm ức do bị Geonbu cướp mất cơ hội tỏ tình trước.
"Rốt cuộc thì người chủ động vẫn là cậu..."
Serenade
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com