Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.




Ꮚ ᵒ̴̶̷̥ ‸ ᵒ̴̶̷̣̥ Ꮚ


Trong không gian lặng thinh không một tiếng nói chuyện nào cất lên giữa đôi bên, dù cảm thấy trống trải và cứ có cảm giác thiêu thiếu gì ấy nhưng chẳng ai lên tiếng để phá vỡ khoảng không khí gượng gạo này.

Người đàn ông với những mảng da chắp vá đang ngồi trên ghế, đầu ngón tay bình thản lướt điện thoại.

Tưởng đâu chỉ tập trung vào màn hình phát sáng từ thứ công nghệ trong tay mình thôi, thế mà ánh mắt thi thoảng lại liếc qua sinh vật nhỏ kia.

Không ai khác ngoài bé con.

Keigo mím môi nhẹ một cái dù vẫn đang nhai.

Bởi lẽ do cắn một miếng bánh lớn có màu vàng phấn mà vẫn chưa kịp nhai hết nên đôi má phúng phính vẫn chưa hết phồng.

Bé con có nhìn qua kẻ kia đó, nhưng khi bị phát hiện liền nhanh chóng quay mặt về phía khác, còn hứ một cái rõ kêu nữa.

Ừ thì.

Bé nó đang giận gã tội phạm kia kìa.

Và chắc chắn sẽ không nguôi giận nhanh chóng đâu!

Đôi mắt màu mật tròn xoe vẫn còn rưng rưng.

Nhưng tất nhiên, em không muốn rơi một giọt lệ nào ra hết!

Nếu không thì nhóc ta chắc chắn sẽ thua trong trò chơi chiến tranh lạnh này, và Keigo thì không thích thua cuộc một chút nào đâu nha.

Trẻ con mà, không có đứa nào vui khi bản thân nhận trái đắng hết.

Vì thế nên ông cụ non cứ tiếp tục ra vẻ xa cách với gã tội phạm như vậy đấy.

Dabi nhìn nhóc con kia vừa ăn bánh vừa phụng phịu làm lơ mình mà đảo mắt ngán ngẩm.

Thật là...

Tên não chim kia và em đều giống nhau, gã không thấy khác chút nào luôn.

Cái cau mày nhăn nhó, ánh mắt thi thoảng liếc liếc về phía gã rồi lại đảo mắt.

Tất cả đều là minh chứng ra hiệu cho kẻ phản diện phải xuống nước mở lời giảng hoà đây mà.

Em bé màu nắng cúi đầu xuống, tiếp tục mở khuôn miệng ra cặm cụi cắn một miếng bánh mềm mại.

Bánh sắp hết nhưng em vẫn chưa hết giận đâu đấy!

Đôi mày cau có của cậu nhóc đã chứng minh điều ấy.

Sau đó, em lại tiếp tục, nhìn xuống cái đĩa trống trơn rồi lại tự hờn dỗi.

Ai bảo màu của nó trông giống mấy màu chủ đạo của cái người đã khiến em dỗi cơ chứ!

Cứ tím tím đen đen, kèm theo chút màu xanh làm bé con nhìn thấy ghét!

Em bắt đầu rồi đấy, không giận được gã thì lại quay sang giận một cái đĩa, dù nó thậm chí chẳng có tội tình gì.

Vậy mà cứ đưa ánh mắt không mấy thiện cảm, lườm lườm cái đĩa trên bàn.

Nhưng em đây ứ thèm giận cá chém thớt đâu nhé!

Bé nghĩ vậy đấy.

Rồi vẫn là em lại liếc và lườm cái gã tội phạm vẫn đang ngồi ung dung như thế kia.

Sao bảo em là ghét gã, giận gã, mà cứ chút lát thì hết nhìn rồi lại liếc vậy?

Ai mà biết chứ!

Bé con đây thích thì làm vậy thôi. Trẻ con mà.

Với cả ngoài em ra còn mỗi gã, không nhìn gã biết nhìn ai?

Và còn nữa nha, cũng là do mắt em tự nhìn, tự phản xạ chứ bộ.

Em biết gì đâu.

Nếu so với nội tâm Keigo đang chồng chất đủ thể loại thì sang bên gã đây lại khác.

Dabi khẽ cau mày, tỏ vẻ khá là hơi bực mình, cũng có chút không thể tin được khi... nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng.

Có lẽ do ai đó đã gửi gã gì đó bằng một thứ nội dung, hay hình ảnh?

Ai mà biết.

Quan trọng giờ đây là gã bất ngờ mở lời làm phá vỡ không khí ngột ngạt này rồi.

"Cần bế sang đây để nhìn kĩ hơn không?"

Hàm ý trong câu mang vẻ như đang muốn trêu chọc, nhưng cũng vẫn còn chút quan tâm.

Bé con nghe xong thì giật bắn mình, như bị chọc trúng tim đen mà lắc đầu nguầy nguậy mấy cái thật mạnh.

"Không thèm!"

Bé trả lời, còn không muốn ngoan ngoãn xưng hô có chủ vị gì cả. Câu nói cộc lốc, trống không đầy vẻ giận dỗi, và chỉ muốn trút giận lên đâu đó thôi.

Nhưng cũng may em vẫn ngoan và hiểu chuyện, chứ như những đứa trẻ khác thì chắc chắn giờ sẽ nằm lăn xuống đất, giãy đành đạch khóc lóc ăn vạ mất rồi.

Rõ ràng là bé con đã tỏ thái độ rất không muốn thân thiết với gã rồi đấy.

Ấy vậy mà chẳng hiểu tại sao, gã lại có ý định khác với mong muốn và tâm trạng của Keigo hiện giờ.

Dabi rời khỏi chỗ ngồi của mình, tiến tới phía đối diện nhấc bổng bé con lên rồi trở về vị trí cũ.

Khi mà vẫn đang tận hưởng thành quả chiến thắng nhỏ nhắn trong vòng tay, thì thứ sinh vật tóc vàng mang cánh ngồi trên đùi gã ta lại không mấy vui vẻ.

"Thật luôn đấy à? Em vẫn muốn giữ thái độ này với tao tới bao giờ?"

Gã tội phạm hỏi khi quan sát cái miệng nhỏ của bé con vẫn không ngừng càu nhàu kêu gã thả ra.

"Không phải tại Dabi-san hết sao? Đừng có tự tiện rồi bắt em ngồi ra đây!"

Bé con phụng phịu nói, hai bên má mềm mại hồng hào khẽ phồng lên tỏ vẻ rất giận dỗi.

May mà tay em bận đang ăn bánh, không thì sẽ khoanh tay vùng vằng bắt gã thả ra rồi đó.

Nhưng bù lại, đôi chân nhỏ bé thi thoảng lại dùng sức đạp vào ống chân gã mấy cái, rõ ràng vẫn chưa hết giận được ngay đâu.

"Em không thích chút nào hết! Và cũng sẽ không hết giận anh đâu!"

"Thế hả?"

Nhìn gương mặt bất mãn đi kèm với ánh mắt rưng rưng ấy, gã tự hỏi có nên đưa cho em xem thứ này không.

Dù sao lúc này em cũng mang điểm tương đồng với thứ ấy mà, nên chắc không sao đâu nhỉ?

Bởi, em không thích đâu có nghĩa là gã cũng không thích đâu.

Nghĩ vậy đấy rồi từ từ mở khoá điện thoại ra, chuẩn bị cho em coi thứ này.

"Tao thấy em khá giống gì đó đấy, muốn xem không?"

Câu nói của gã thành công làm khơi dậy sự tò mò của em, nhưng em vẫn cố giấu nhẹm đi cùng với vẻ mặt bất mãn.

"Không muốn, em không thèm!"

Keigo ngay lập tức ngoảnh mặt về một phía khác, không muốn sự tò mò khiến em phải nhìn sang phía gã lần nữa.

Bé con còn bồi thêm cho gã một tiếng hứ rõ kêu, biểu lộ rõ sự không hề thích thú với thứ gã muốn cho em xem một chút nào.

Nhưng gã thì chẳng hề quan tâm đến em, cứ giữ mãi ý định rằng muốn cho em xem thôi, nên liền mở bức ảnh giơ ra trước mặt bé.

"Đây, giống thật mà nhỉ?"

Bức ảnh trong đây không phải của gã, nói đúng hơn là gã được gửi tới.

Đoán ra là ai cũng rất dễ dàng, chính là con nhỏ Toga Himiko gửi cho gã.

Con nhãi có thói quen hay nhắn rồi đi kèm mấy cái meme rõ kì dị thấy ớn.

Tình cờ làm sao khi mà hôm nay nó lại nhắn. Nội dung tin nhắn thì gã không thèm nhớ vì nó chẳng liên quan đến gã nhưng điều khiến gây sự chú ý từ gã lại đến từ một bức ảnh khi nãy, lúc em đang ăn bánh với đôi mắt rưng rưng.

Gã đã lén thử để lưng điện thoại đối diện với gương mặt bé con để soi xem sự khác biệt từ trong bức ảnh.

Thật sự... chẳng khác nhau tí nào luôn!


₍^ ⸝⸝o̴̶̷᷄ ·̭ o̴̶̷̥᷅⸝⸝ ྀི^₎ .ᐟ 🐥



Nhưng bé con nhìn thấy hình ảnh thì lại phụng phịu, thậm chí còn hờn dỗi hơn ban đầu.

Em không phải là mèo mà!

Vậy mà gã lại đi so sánh em với con mèo màu vàng đang gặm bánh, đôi mắt rưng rưng nữa cơ chứ!

Rõ ràng là muốn bị em dỗi nhiều hơn ban nãy, nên bé tiếp tục cọc cằn.

"Không, chẳng giống chút nào hết!"

Bé con cau mày nói, giận dỗi vô cùng, còn muốn hét lên nữa cơ.

Nhưng em không hét, vì bé không muốn chỉ vì giận dỗi mà lại bỏ cái tính hiểu chuyện đi.

Làm ồn là không tốt.

"Thật sao? Tao không tin đâu, giống mà."

Gã nhướn mày, vẫn chưa hề bỏ màn hình điện thoại đang sáng ra khỏi tầm mắt của em.

Rõ ràng vừa rồi mắt bé ta đã rưng rưng nhưng không hề khóc lúc ăn bánh mà.

Sao lại bảo không giống được?

"Còn nữa, nhìn cái bánh em đang cắn dở trong tay đi. Không phải con mèo trong này cũng đang ăn y hệt à?"

Gã ta nói vậy chỉ càng khẳng định em ngày càng giống hơn thôi. Vì gã thích trêu em mà, nên chẳng bỏ qua chi tiết này đâu.

"Không có, em nói không giống là không giống!"

Keigo phồng má, đưa tay lên gạt nhẹ máy điện thoại của gã sang một bên, tay còn lại đưa nốt miếng bánh vào miệng, nhanh chóng nhai nhai rồi nuốt sạch.

"Và không giống, em ăn hết bánh rồi. Chẳng còn gì trên tay cả, cũng không còn gì để chứng minh rằng em giống con mèo đó nữa!"

Nhân lúc gã đang sơ hở, em nhảy vội xuống để thoát khỏi người gã.

Sau khi đáp đất một cách nhẹ nhàng, Keigo cũng tẩu thoát và chạy đi mất hút luôn.

"Này! Keigo, đi đâu vậy?"

Gã tội phạm gọi với, nhưng không hề nhận được một câu trả lời nào.

Nhưng thay vào đó, đáp lại gã là tiếng đóng cửa kêu cạch một cái, sau đó là tiếng khóa cửa.

Có vẻ bé con giận quá, chạy vào trong phòng ngồi mất rồi.

Này là muốn cạch mặt gã đúng không?



(• ᴖ •。 )






.☘︎ ݁˖



Chap thuộc sở hữu của @quytmongmo và MinhHaj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com