Hạc Túc Sa Chi
[ Nơi Hồng Hạc Đặt Chân]
Đôi khi gã chỉ muốn nuốt tươi cái người đàn ông trước mặt mình. Đem da thịt của y nghiền nát ra dưới răng gã, từ từ hưởng thụ cú đấm uy lực nay đã tan tác như cát vụn. Doflamingo yêu Crocodile bằng thuở hồng hoang nhất, bằng lời nguyền găm vào giữa da thịt nhau. Đóng đinh một lời thề lên xương tủy, lên cốt nhục.
Gã không tin vào Chúa, gã tin vào chính gã.
Và gã tin chắc, Crocodile sẽ mãi mãi là của gã. Cái niềm tin nọ mãnh liệt tới nỗi, gã có thể tạo một cái lồng hải lâu thạch rồi nhốt y vào đó. Hay bằng bất cứ thứ gì giữ chân y lại được, vàng? Kim cương? đá quý?
Gã cóc cần biết những điều ấy, miễn là y thích, gã sẵn sàng bẻ xương mình ra làm cái nhẫn lấp lánh trên cái ngón áp út đương trống không kia.
Crocodile chính là một tín ngưỡng thầm thì, một bang phái của quỷ. Mà Thiên Dạ Xoa lẫy lừng chính là con chiên trung thành tận tụy nhất. Và gã chỉ cúi đầu trước y, trước cảm giác trụy lạc mà chỉ có y mới có thể đem lại cho Doflamingo gã đây.
Gã cam tâm tình nguyện.
Doflamingo từng tưởng mình là kẻ nắm quyền. Gã có tiền, có thế lực, có cả những linh hồn bán mình vì một cú búng tay của gã.
Nhưng khi đứng trước y, mọi thứ trở nên vô nghĩa.
Đôi mắt kia không mang theo sự khiếp nhược, cũng không khẩn cầu.
Nó nhìn gã như thể, như thể gã là một phần trong bản kế hoạch máu lạnh mà y dựng nên một con tốt thí, một kẻ tiêu khiển, hay tệ hơn... một món đồ chơi cần quan sát kỹ lưỡng trước khi vứt đi. Vì lẽ trong mắt y, ai cũng thế? Những kẻ bị trò đời mua vui, xoay mòng dưới bánh xe số phận. Dẫu cho Doflamingo có là kẻ nghịch thiên cải mệnh, vươn lên từ những hoang tàn đổ nát kia.
Điều ấy làm gã bực dọc đến phát điên, ai dám coi khinh gã như thế chứ? Thế nên gã mới yêu làm sao những khoảnh khắc người đàn ông nọ tan tác dưới thân gã. Làm gã ham mê làm sao cái cảm giác giác lâng lâng như ma túy, với cái dopamine lao lên trong ngực, hân hoan mà reo hò một giai điệu ầm ĩ. Nó chỉ khiến Doflamingo thêm phần khao khát cắn xé, hủy hoại y.
" Ngươi khéo sẽ làm ta chết vì khoái lạc mất thôi, Sir...fufufufu" Gã rầm rì, chẳng rõ ấy là lời nói trong lúc hoan ái, hay chính trong suy nghĩ gã? Và gã cũng mặc xác việc y có nghe được lời ấy hay chăng.
Suy cho cùng, sau khi lột lớp xác thịt nhoe nhoét máu kia ra. Ai cũng chỉ như ai mà thôi. Nhưng nào gã chịu điều đó? đối với gã, y chính là loài tạo vật đứng trên tất cả những kẻ tầm thường yếu nhớt.
Gã cũng chẳng sai là mấy, khi y cũng máu lạnh biết bao, y cũng chẳng tốt bụng hay nhân hậu. Xét cho đúng, y cũng chính là một con quỷ bò từ cõi chết lên. Điều đó làm gã thèm muốn cái da thịt càng nhiều hơn, tưởng mang một nỗi ám ảnh bệnh hoạn với tên đàn ông lãnh cảm nọ.
Muốn biến những lời lẽ ác độc ấy thành tiếng rên xiết, thành âm thanh vụn vỡ đè nén dưới cuống họng cứng rắn. Muốn đem tất thảy da thịt, xương cốt y nuốt vào bụng.
Gã muốn thử nhai nuốt y, vạch ra những góc tối tăm nhất trong y. Cái thứ mà người khác chẳng thể nhìn rõ sau lớp lớp khói xì gà y thường hút, dưới cái vẻ mặt nhợt nhạt mà phũ phàng. Chỉ khiến gã muốn xé phăng cái mặt nạ ấy xuống, nhấm nháp từng nỗi kinh hoàng một của y. Hưởng thụ những khoái hạt mà người đời vẫn kinh sợ.
Và bỗng giữa điên cuồng nhục dục, gã vẫn đặt môi lên cổ y, để lại một cái chạm bâng quơ, chẳng còn chút rồ dại nào, trót thứ ở lại chỉ là một nỗi niềm tơi ấm. Thứ phải chăng người ta vẫn gọi là ái tình?
Rồi y chợt giật mình thể Thần Chết đang gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com