YES, I DO!
- Tớ cũng yêu cậu!
Jeno gục đầu vào bàn tay thon nhỏ của Jaemin, nước mắt cậu cứ liên tục trào ra như thể một đứa trẻ, tưởng đâu mãi mãi lạc mất món quà quý giá nhất lại vô tình tìm lại được...
Nước mắt đấy...
Là những giọt nước mắt hạnh phúc!
***
Jeno biết rằng, đối với bản thân mình, cái tên Jaemin từ lâu rồi, không chỉ đơn thuần là tên của một cậu bạn thân thông thường. Cái tên ấy, chẳng những là thứ cậu nghĩ đến đầu tiên mỗi khi được bà Lee chuẩn bị cho phần cơm trưa đầy món ngon; là thứ cậu hằng ngày đến lớp vẫn luôn miệng gọi, đáp lại đôi khi chỉ là vài câu ừ, ờ vô nghĩa, nhưng điều đó lại thành công khiến cậu cảm thấy thoải mái. Hay mỗi cuối tuần, Jaemin luôn đứng đầu danh sách những ứng cử viên cho lời mời với một cuộc hẹn, dù không ít lần bị từ chối, nhưng tất cả, dần dà, hình thành như một thói quen ở Jeno. Để rồi từ khi nào, cậu ta trở thành người đặc biệt quan trọng trong tim Jeno, là người cậu dành hết tin tưởng để chia sẻ niềm vui, cũng như một liều thuốc xoa dịu hữu hiệu, bất cứ khi nào tâm tình cậu không được tốt. Thật kì diệu, tạo hóa khéo tay xây dựng, mọi thứ dường như đã được an bày sẵn một cách hợp lý, từ sự xuất hiện của Jaemin cho đến những năm tháng gắn bó bên nhau, và giờ thì, thứ thủy dược tình yêu đang lớn dần cùng lan tỏa mãnh liệt trong tim cậu. Vậy mà, Jeno, trước đây lại chẳng có chút lòng tin nào vào việc "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Thế đấy, cho đến cái ngày định mệnh, cậu trai kia lại một cách thần kì làm tim cậu hẫng đi một nhịp, trớ trêu thay, lại đúng vào cái lần đầu tiên hai ánh mắt hờ hững chạm vào nhau. Uống nhầm của nhau một ánh mắt để rồi say nhau đến muôn đời quả là chẳng sai.
Jeno, nói cậu si mê cũng đúng, nói cậu ngu muội cũng đúng. Vì ban đầu, cậu chỉ đơn thuần biết mình có cảm tình với Jaemin, một tình cảm gì đó rất đặc biệt mà cậu không tìm thấy ở bất cứ đứa bạn nào khác. Nhưng, một cậu trai mới lớn, chưa có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương như Jeno lại không thể nhìn ra đó là tình yêu đầu đời của mình. Vì, rõ ràng, lòng thương hại và tình yêu là hai thứ rất dễ nhầm lẫn. Ranh giới mong manh ấy quyết định có lẽ là sự tồn tại của những mối quan hệ, một chút sai lầm cũng có thể bóp chết những con người trong cuộc. Chính vì thế, Jeno đã rất nhiều lần đấu tranh vì cảm xúc của cậu, mặc dù tất cả có thể chỉ là thoáng qua. Và, lúc này đây, khi đã suy nghĩ đủ nhiều, cũng là lúc suýt chút đánh mất tất cả, cậu nhận ra: mình thật sự yêu rồi...
***
Nước mắt vẫn chảy đều trên má của Jeno. Người ta bảo con trai hiếm khi khóc, vì vốn dĩ họ mạnh mẻ, họ biết kiềm nén cảm xúc, họ chỉ khóc trong lòng, khi những nỗi đau âm ỉ ngày đêm. Nhưng, một khi, người con trai rơi nước mắt, có nghĩa là điều đó thật sự rất rất quan trọng và quý giá với họ... Có lẽ cả đời một người đàn ông chỉ khóc cho cha mẹ và cho một người họ thật sự yêu thương...
***
- Jeno... cậu cũng mít ướt thật đấy...
Một giọng nói quen thuộc the thé vang lên, thuề thào và yếu ớt, rất nhỏ nhưng đủ để vực Jeno dậy khỏi những dòng nước mắt. Jeno không tin vào tai mình, cậu bật người dậy, trong con ngươi đen láy đang bị bao phủ bởi màn nước, hình ảnh khuôn mặt Jaemin hiện lên với đôi mắt long lanh và đôi môi tái nhợt đang mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà cậu vẫn thường mong muốn nhìn thấy. Đây là sự thật, Jaemin, cậu ấy tỉnh rồi...
***
- Tình hình của Jaemin đã ổn định hơn, em nghỉ ngơi ở đây thêm vài hôm để anh theo dõi và để có thời gian hồi phục thì có thể xuất viện.
Bác sĩ Jae ân cần căn dặn, anh đến đây ngay khi nhận được thông báo từ Jeno rằng Jaemin đã tỉnh. Anh có thể cảm nhận được Jeno yêu Jaemin ra sao qua những hành động của cậu, thật sự với những gì Jaemin đã chịu đựng trong quá khứ em ấy xứng đáng nhận được một tình yêu chân thành như vậy. Anh nhìn Jaemin một hồi lâu, thằng bé ốm nhiều quá, da vẻ cũng không còn được hồng hào, bây giờ có lẽ là lúc thích hợp nhất để em ấy được bù đắp.
- Em ở lại chăm sóc cho Jaemin, anh có chút việc nên phải đi ngay bây giờ.- Bác sĩ Jae nói với Jeno rồi bước ra khỏi phòng.
Jeno nhìn bác sĩ Jae, cậu cúi đầu chào, rồi lại tiếp tục hướng ánh nhìn về phía cậu bạn còn đang nằm trên giường bệnh.
***
Cánh cửa phòng bệnh khép lại, không gian đột nhiên yên ắng đến lạ lùng.
Hơn 10 phút trôi qua...
- Cậu... cứ nhìn tớ mãi như vậy sao?- Jaemin nhẹ nhàng hỏi.
-...
Gian phòng vẫn im bặt tiếng người, không có lời đáp nào từ Jeno. Từ sau khi báo với anh Jaehyun về việc Jaemin đã tỉnh dậy, cậu không nói lời nào cho đến bây giờ, vẫn nguyên tư thế ngồi bên cạnh giường, ánh mắt theo dõi Jaemin từng giây một, có thể nhận ra trong cái nhìn ấy những yêu thương, vui mừng và một chút giận dỗi.
- Thôi, vậy cậu cứ nhìn đi ... dù gì thì...
- Cậu nghe thấy hết rồi đúng không?- Jeno đột ngột lên tiếng, giọng nói và tư thế toát ra có bội phần nghiêm túc.
- Uhm! - Jaemin khẽ gật đầu.
Nhận được câu trả lời, Jeno đột nhiên thấy nóng bừng nơi khuôn mặt, gò má cậu nhẹ ửng lên màu hồng. Một chút ngại ngùng mách bảo cậu cúi đầu xuống, chuyển dời tập trung ánh nhìn vào bàn tay thon thả của Jaemin từ lâu đã đặt giữa hai lòng bàn tay cậu. Hai ngón tay cậu xoa nhẹ trên làn da nhợt nhạt. Môi cậu mấp máy, đôi mắt dịu dàng đến kì lạ.
- Vậy... cậu cũng biết là tớ yêu cậu đúng chứ? - Giọng Jeno nhỏ xuống rõ rệt, có thể nhận thấy rõ những nét ngượng ngùng và bối rối.
- Ừ...
Câu trả lời dù đã được Jeno đoán trước nhưng vẫn khiến cậu hết sức hồi hộp. Jeno ngước mặt lên nhìn Jaemin, cũng vừa kịp lúc Jaemin xoay sang nhìn cậu. Hai ánh mắt lại chạm vào nhau, như lần đầu gặp gỡ. Chính là cảm giác ấy, cảm giác khiến trái tim lâng lâng và loạn nhịp.
Giờ đây, thật may mắn, khi cuối cùng cậu đã bắt kịp Jaemin trong cuộc chơi trốn tìm quanh quẩn. Họ tìm thấy bản thân trong tâm hồn của người còn lại, tìm thấy sự thấu hiểu và những niềm vui không có ở bất kì ai khác. Chẳng phải họ, chẳng phải lúc này, thì là ai và bao giờ nữa? Vì tình yêu thì chỉ đợi chờ những ai biết nắm giữ.
***
Cả hai lại rơi vào khoảng yên lặng một hồi lâu, ngoài kia tiếng xe cộ, tiếng chim hót và tiếng người qua lại náo nhiệt bao nhiêu thì trong gian phòng này lại tịch mịch bấy nhiêu. Có lẽ, đây là không gian của chỉ hai người, nơi suy nghĩ và cảm xúc được truyền đạt qua ánh nhìn.
- Jaemin, cậu đồng ý làm người yêu của tớ nhé.- xé tan bầu không khí, Jeno nói bằng tất cả chân thành và hi vọng, hai bàn tay nắm chặt lấy tay Jaemin.
Jaemin im lặng một lúc lâu, rồi cậu khẽ hỏi:
- Cậu không quan tâm tớ là con trai...?
- Không- Jeno trả lời thật dứt khoát.
- Cậu không quan tâm tớ bị cha mẹ bỏ rơi?
Jeno lắc đầu nguầy nguậy.
- Cậu không quan tâm chuyện tớ mắc... bệnh kì lạ trong người...?- Tay Jaemin áp lên lồng ngực mình, ở đấy gốc cây kia vẫn tồn tại.
- Không, tớ không quan tâm những điều đấy. Jaemin... Tớ chỉ quan tâm rằng tớ... yêu cậu.
Jeno bỗng chồm người dậy, cậu nắm lấy bàn tay Jaemin vẫn đang đặt trên lồng ngưc, rồi nghiêng người về trước, mặt cậu dần tiến sát đến khuôn mặt của Jaemin, trong chốc lát hai đôi môi chạm vào nhau, nhẹ nhàng, không mãnh liệt nhưng đủ làm cả người lâng lâng và lồng ngực ầm ầm trống đánh.
Jaemin có hơi bất ngờ về hành động ấy nhưng rồi cậu cũng nhắm nghiền mắt, đắm chìm trong sự ngọt ngào của nụ hôn đầu đời, có những thứ cảm giác lần đầu được trải nghiệm, cũng có những bồi hồi lại một lần nữa xuất hiện trong con tim bé nhỏ, yêu là như vậy, và được yêu là như vậy. Sẽ không còn cảm thấy đau đớn mỗi lần cơn ho quặng thắt... Hoa lại nở, những đóa hoa rực rỡ nhất. Giờ đây, những cánh hoa cuối cùng đặt dấu chấm hết cho sự kết thúc của một mối tình đơn phương nhiều thương tổn, cũng là minh chứng cho một khởi đầu mới, khi mà hai con tim hòa quyện vào nhau, cùng chung nhịp đập.
"Gốc cây kia vẫn ở đấy, vẫn sẽ nở hoa, vẫn vì ai mà rực rỡ
Nhưng
Không còn niềm đau, không còn máu và nước mắt.
Mãi mãi,
Chỉ duy nhất cậu có thể khiến trái tim mình loạn nhịp."
- Lee Jeno, tớ đồng ý.
THE END.
02/07/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com