Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

[Chap này mom nào hông biết Haikyuu thì đọc có hơi cực nghen]


Tôi ngồi thừ trên giường một lúc lâu, vẫn chưa ngại hết cái chạm môi thoáng qua khi nãy. Nhưng càng ngồi, tôi càng thấy có gì đó không ổn. Không phải vì Hanyu.

Mà là cảm giác kì lạ bủa vây lấy tôi từ lúc về khách sạn.

Không khí trong phòng hơi âm u dù đèn vẫn sáng. Một cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng, dù tôi không bật điều hòa quá thấp.

Mấy hôm nay, từ lúc đến đây, tôi luôn có cảm giác cơ thể nặng nề hơn. Hôm qua còn mơ thấy ác mộng, tỉnh giấc giữa đêm mà chẳng hiểu tại sao, còn nghe văng vẳng tiếng bước chân rất khẽ, như có người đi lại bên ngoài phòng. Nhưng khách sạn này có cách âm tốt, cửa sổ cũng đóng kín rồi, thì tiếng bước chân đó ở đâu ra?

Ở đâu cho ra?

Tôi cố gắng nghĩ mình bị ám ảnh quá thôi. Nhưng rồi Hanyu lại khơi lên nỗi sợ cũ của ảnh làm tôi nhớ ra nỗi sợ của ảnh cũng là nỗi sợ của tôi. Đây là Nhật Bản đó, nơi truyền thuyết về linh hồn vất vưởng không chừa một chỗ nào.

Sao mà mình xui tới nỗi bóc trúng secret vậy được? Tôi tự trấn an bản thân.

Lúc này, ánh sáng trên trần phòng đột nhiên nháy nhẹ một cái.

Tôi giật bắn, tim đập thình thịch. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi không thể ở lại đây nữa.

Phải đổi chỗ gấp.

Sau khi thu dọn xong đồ đạc và tìm được một chỗ khác gần đó, tôi mới nhận cuộc gọi của Hanyu.

"Em đổi khách sạn rồi nghen."

"Sao vậy?" Giọng Hanyu lập tức có chút cảnh giác. "Đồ nhiều em nhờ ai chuyển?"

Tôi nhìn quanh căn phòng mới, mọi thứ sáng sủa, sạch sẽ hơn hẳn cái nơi vừa rời đi. "Không, em tự chuyển qua hết rồi. Anh về tới nhà chưa?"

Giờ anh mới hỏi. "Em chuyển đi đâu?"

Hanyu hiểu tôi rõ hơn tôi nghĩ. Anh biết tôi không phải kiểu tùy tiện đổi chỗ ở giữa đêm thế này.

"Khách sạn khác gần cái hồi nãy á." Tôi cố giữ giọng bình thường. "Do em thấy sợ sợ sao ấy, ở nhiều chỗ mà chưa thấy chỗ nào rợn rợn như chỗ này."

Hanyu im lặng một lát. "Nhưng mà em bị sao."

"Em không biết nữa." Tôi nói thật.

"Không phải là thấy gì đâu, mà chỉ cảm giác nặng nề. Ở đó mà cứ thấy không khỏe."

Bên kia điện thoại, tôi nghe tiếng anh thở ra thật nhẹ. "Anh bảo mà."

Tôi hơi sững lại. "Gì cơ?"

"Anh cũng thấy em lạ lạ từ lúc em ở đó." Giọng Hanyu thấp xuống, có gì đó không vui. "Cả ngày nay em cứ mệt mệt, anh còn tưởng tại đi nhiều."

Tôi không đáp. Chuẩn quá rồi đáp chi.

"Có gì báo anh gấp nhé." Hanyu dặn, giọng chặt chẽ hơn hẳn. "Anh mà biết sớm là đã đổi luôn cho em rồi."

"Được rồi mà." Tôi trấn an. "Em ổn rồi nè."

Hanyu trầm giọng. "Lát nữa anh gọi kiểm tra."

Tôi nuốt khan. Phải, từ lúc đến khách sạn đó, tôi thường xuyên thấy uể oải, có cảm giác cứ ngủ không đủ giấc dù vẫn ngủ đủ tám tiếng. Tôi tưởng do say tàu, nhưng giờ nghĩ lại, hình như không phải.

Hanyu thở dài khẽ, rồi dặn dò đủ thứ.

"Nếu thấy không ổn thì đổi tiếp. Nhớ có chuyện gì báo anh liền đó. Em bị sao mà không cho anh biết thì nhớ lại cái hôm ở Furano đi."

"..."

Bão tin nhắn của anh tôi bị một lần là tởn tới già, cách sinh tồn là làm gì cũng nhắn ổng một cái. Đại đại đi, cái gì cũng được, cứ nhắn đi.

Anh ngừng một chút, rồi lẩm bẩm như đang nói với chính mình.

"Không yên tâm gì cả."

Rồi cuộc gọi cúp máy.

---

Sáng hôm sau, tôi vẫn còn cuộn tròn trong chăn, chưa muốn dậy.

Ngoài trời Miyagi chắc vẫn lạnh như hôm qua, tôi nghĩ vậy, rồi lại vùi sâu hơn vào chăn, tính ngủ thêm chút nữa.

Nhưng có gì đó... sai sai.

Tôi mở mắt ra. Đầu óc vẫn lơ mơ vì chưa tỉnh hẳn, nhưng tôi cảm nhận được có người đang ngồi ngay bên cạnh. Hơi ấm của người ấy phả nhẹ lên vai tôi.

Tôi nhíu mày, ngước lên nhìn.

Hanyu.

Anh mặc một chiếc đồ màu tối giản như mọi người Nhật vẫn hay mặc, ở Miyagi người ta không mặc màu sặc sỡ như ở Tokyo. Thời trang ở Tokyo làm tôi mê mẩn, không có một màu mà nó nét nào ra nét đó. Ngoài ra, người Nhật mặc vest nhiều, kiểu lịch sự, biết thế tôi đã đem vài cái blazer qua mặc cho dễ hòa nhập rồi.

Hanyu nhìn tôi, tóc vẫn hơi rối như vừa mới thức dậy không lâu. Tôi còn chưa kịp ngạc nhiên, thì Hanyu đã nghiêng đầu, ánh mắt hơi trách móc.

"Ngủ vào là ai làm gì cũng không biết. Ai đem mình đi đâu cũng không biết luôn."

Tôi dụi mắt, kệ luôn lời trách móc của anh.

"Sao anh sang sớm vậy? Ở nhà với mẹ tí chứ sao lại"

Hanyu nhìn tôi, ánh mắt vẫn dịu dàng, nhưng có gì đó thoáng qua trong đáy mắt anh một chút ngập ngừng, một chút khó nói. Nhưng rồi anh chỉ cười nhẹ.

"Giờ anh nhớ em hơn."

Tôi sững lại. Chớp mắt.

Mãi vài giây sau mới kịp hiểu ra anh vừa nói gì, tôi ngồi bật dậy, khoanh tay nhìn anh.

"Ủa, anh nói gì dạ? Lâu lâu mới về mà qua đây sớm vậy ạ?"

Hanyu nghiêng đầu, nhìn tôi một lúc lâu. Rồi anh khẽ cười, nhưng nụ cười đó không hoàn toàn vui vẻ.

"Anh ở nhà mà ngủ không được."

Tôi chớp mắt. "... Hả?"

Hanyu tựa lưng vào thành giường, ngón tay đan hờ vào nhau. "Không biết do không có em ngủ cùng hay do lo em ở một mình, mà cứ trằn trọc suốt."

Tôi hơi khựng lại. Chắc là do vế sau. Hanyu rất ít khi nói mấy lời này, mà khi nói ra rồi, tôi biết anh đang thực sự nghiêm túc.

Anh nhìn tôi, đáy mắt mang theo một tia bất lực.

Tôi nhíu mày. "Trời đất ơi, có bồ cái là á hả, gia đình dẹp luôn hả?"

Tôi joke of the days đó mà. Hanyu bật cười khẽ. "Không hề nhé."

Tôi nhìn anh, định nói gì đó, nhưng lại chẳng biết nói sao. Cuối cùng chỉ bĩu môi một cái, rồi nhảy xuống giường đi đánh răng rửa mặt.

Hanyu nhìn theo tôi, khẽ cười, nói với theo:

"Lẹ đi. Hôm nay đi mấy địa điểm trong Haikyuu theo ý em nhé."

Tôi lập tức ló đầu ra. "Thiệt hả?"

Thật may vì hôm nọ tôi nói "Chắc em sẽ đi săn mấy chỗ trong Haikyuu" thì Hanyu bảo "Anh biết đó, để anh dẫn đi." mà tôi nói tiếp "Anh cũng coi hả" thì cũng thật may là anh đáp "Tất nhiên rồi."

Nếu anh không từng coi, thì sẽ không hiểu được đâu. Nên là may ghê.

Thấy tôi háo hức, Hanyu gật đầu, nhìn tôi với ánh mắt không thể nào sẵn sàng hơn. "Ừ, đi hết luôn."

Thế là tôi phấn khích suốt, còn lục vali chọn đồ thật đẹp, đứng trước gương chỉnh tới chỉnh lui cả buổi. Hôm nay uyết tâm nháy một ngàn tấm hình, 100 khung cảnh, 1 chục cái capcut giựt giựt.

Đến khi tôi quay lại, anh nhìn tôi một lượt, rồi khẽ cười.

"Hay ở Nhật làm người mẫu luôn đi cho khỏe."

Tôi nhướng mày, nhớ tới rumor vô căn cứ mà mình phải chịu gần 3 tuần trước, thấy rợn rợn, tôi quên rồi mà anh cứ nhắc, hằn học đáp anh.

"Không anh. Không hề khỏe."

Hanyu bật cười.

---

Buổi sáng ở Miyagi lạnh hơn tôi nghĩ, lạnh hơn cả hôm qua dù mặt trời đã lên cao. Tôi kéo cổ áo kín hơn một chút, đứng cạnh Hanyu khi cả hai đang chờ tàu ở ga Sendai. Gió thổi qua làm tóc tôi rối tung, tôi đưa tay vén lại, liếc nhìn Hanyu.

Anh đang đứng cạnh tôi, tay đút túi áo khoác, ánh mắt nhìn xa xăm về đường ray phía trước. Từ góc nhìn này, tôi có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh. Đường cằm sắc nét, đôi mắt nâu ấm áp nhưng sâu thẳm. Anh hợp với cảnh vật bên ngoài đến lạ, tôi chưa quen một Hanyu không che chắn gì, khác với anh khi ở Tokyo đi đâu cũng trùm kín mín. Mà cũng lạ là chẳng ai thèm để ý tới chúng tôi, chắc anh biết vậy.

Hanyu đột nhiên quay sang, mắt đối mắt với tôi.

Tôi giật mình, quay đi chỗ khác ngay lập tức.

"Nhìn anh làm gì vậy?" Anh hỏi, giọng mang theo chút trêu chọc.

Tôi hắng giọng. "Không biết phải nhìn gì nên nhìn anh. Bộ không được hả?"

Hanyu bật cười, lắc đầu. "Không có. Mà em vui không? Nghe bảo đi Nhật để đi săn cảnh trong phim thôi mà."

Tôi cười, hất cằm đầy kiêu hãnh. "Đúm rồi. Em đã chờ ngày này lâu lắm."

Tàu đến. Tôi cùng Hanyu bước lên, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ.

Miyagi buổi sáng tấp nập nhưng không quá ồn ào. Tôi nhìn ra ngoài cửa kính, những dãy phố thấp san sát nhau, các bảng hiệu tiệm ăn và cửa hàng nhỏ lướt qua trong tầm mắt.

"Đi đâu trước ta?" Tôi quay sang hỏi Hanyu.

Anh mở điện thoại, lướt qua danh sách mấy địa điểm tôi đã gợi ý từ trước. "Gần đây nhất là Shiogama, đi trước không?"

Tôi gật đầu cái rụp.

Shiogama nằm cách ga Sendai không xa, chỉ cần đi một chút là đến nơi. Tôi vừa bước xuống tàu đã thấy một bầu không khí hoàn toàn khác - không còn cảm giác nhộn nhịp của thành phố, mà thay vào đó là sự yên bình của vùng ngoại ô Miyagi.

Con đường dẫn đến đền Shiogama được lát đá, hai bên là hàng cây cao vút, lá vàng lốm đốm còn sót lại từ mùa thu. Tôi đi bên cạnh Hanyu, mắt không ngừng đảo quanh để ngắm nghía khung cảnh chắc kiếp sau mới lại được thấy.

Hanyu vừa đi vừa đọc biển hướng dẫn. "Đền này là một trong những đền Thần đạo quan trọng nhất Miyagi đó, nổi tiếng với hơn 300 cây hoa anh đào, nở rộ đẹp lắm."

Tôi hơi tiếc nuối. "Tiếc là không đi vào mùa hoa nở."

Hanyu nhìn tôi, bật cười. "Mùa xuân trốn đi thử xem."

Tôi ngớ người, rồi cũng bật cười. "Sau đó bị đuổi học và gói ghém đồ đạc rời khỏi nhà chung luôn."

Anh làm vẻ mặt không hiểu nên tôi mới giải thích. "Ngành công an ở Việt Nam là vầy nè : học viên năm nhất 3 tháng đầu nhập học hoặc hơn sẽ tham gia khóa huấn luyện ạ, không dùng điện thoại, cũng không được đi ra ngoài."

Tôi nói một cách chật vật như bản thân sắp phải trải qua một kiếp nạn đến nơi. "Hết huấn luyện thì học nguyên tuần chỉ được thả ra ngoài thứ 7 chủ nhật thôi."

Anh ngỡ ngàng. "Chết rồi. Làm sao em sống nổi."

"Chết thì thôi." Tôi nhún vai.

Giọng Hanyu bỗng dưng nghiêm lại, "Nói vậy cũng nói được nữa" giống như anh tưởng tôi nói thật không bằng ý.

Tôi sững lại một chút, nhưng chưa kịp nói gì, Hanyu đã vượt lẹ bước lên những bậc thang dẫn đến đền mà không chờ gì. Tôi vội đuổi theo nói với tới. "Em nói giỡn mà."

Hanyu quay đầu lại "Anh cũng giận giỡn đó."

Làm người ta sợ khíp.

Vừa đến nơi, tôi lập tức bị thu hút bởi những chiếc bảng gỗ ema treo đầy trên tường. Không như những nơi khác, bảng ở đây có rất nhiều hình vẽ Haikyuu, từ hình Hinata, Kageyama cho đến Oikawa, Kuroo. Tôi cười tủm tỉm, móc điện thoại ra chụp lia lịa.

"Dễ thương ghê." Tôi lẩm bẩm.

Hanyu nhìn tôi. "Em không tính vẽ một tấm hả?"

Tôi chớp mắt. "Hay anh vẽ đi, em viết lời chúc."

Anh khẽ thở ra. "Anh mà vẽ chắc Haikyuu thành Doraemon quá."

"Không sao, có lòng là được."

Sau một hồi loay hoay, tôi viết lời chúc "Karasuno bách chiến bách thắng!", còn Hanyu thì... đúng thật là vẽ Doraemon mặc đồng phục bóng chuyền.

Tôi nhìn bảng gỗ, cạn lời. "Anh Hanyu Yuzuru, đây là Hinata của anh đó hả?"

Hanyu cười nhẹ, không có ý định sửa. "Quá đẹp luôn còn gì nữa."

"Vậy anh có muốn cầu nguyện gì không?"

Hanyu ngẫm nghĩ một chút, rồi cười nhẹ. "Không có gì để cầu cả."

"Thôi vậy để em."

---

Điểm đến tiếp theo là Sendai Gymnasium, nơi tổ chức các trận đấu quan trọng của Karasuno trong Haikyuu.

Tôi vừa bước vào liền cảm nhận được bầu không khí quen thuộc—một đấu trường lớn, hàng ghế khán giả trải dài, mặt sàn bóng loáng phản chiếu ánh sáng từ trên cao.

Tôi chậm rãi đi dọc theo đường biên sân đấu, tưởng tượng lại những cảnh tượng từng khiến tôi phấn khích khi xem anime. Nhìn thấy nó ngoài đời thật, dù không có tiếng bóng nảy hay tiếng hô "Chance Ball!!" vang dội, tôi vẫn thấy rạo rực trong lòng.

"Đứng ở đây giống đang đợi Hinata chạy tới vậy á," tôi lẩm bẩm.

Hanyu nhướng mày, "Rồi anh là ai trong mắt em? Kageyama hả?"

Tôi quay qua, nghiêng đầu. "Kageyama top 1 chồng em đó."

Anh ngớ người, rồi bật cười khẽ. Tôi cũng không ngờ mình nói vậy mà anh lại cười, nhưng khi thấy anh cười, tim tôi đập hơi nhanh.

Từ Sendai Gymnasium, chúng tôi đi tiếp về phía khu trường học. Anh dẫn tôi đi trường nào giống trong phim là tôi đi theo chứ tôi không có biết. May thật có anh Sendai chính gốc dẫn đi chứ đi một mình không biết đâu mà lần.

Tôi đứng trước cổng trường, nhìn lên mấy tòa nhà đơn giản nhưng lại quen thuộc một cách kỳ lạ.

"Đúng là vibe của Karasuno thiệt rồi." Tôi lẩm bẩm.

Hanyu đứng bên cạnh, gật gù. "Nhưng mà không có mấy con quạ nào đâu."

Tôi phì cười. "Anh tưởng tượng thử coi, Hinata với Kageyama chạy từ trong ra, cãi nhau chí chóe ngoài sân."

Hanyu lắc đầu, nhưng cũng cười theo.

Tôi đứng lặng một lúc, để bản thân hòa vào không khí xung quanh. Được đứng ở nơi có liên quan đến Haikyu thế này, tôi thật sự cảm thấy vô cùng xúc động. Có thể thanh xuân cấp 3 của tôi đi qua thì tôi không lưu luyến, không tiếc nuối gì cho cam nhưng tôi tiếc biết mấy cao trung của clb bóng chuyền... thanh xuân của Karasuno đẹp nhường đó. Nghĩ tới ai cũng trưởng thành xong mỗi người một con đường, thấy vừa buồn vừa tiếc vừa hoài niệm, như là từ dã một phần cuộc sống mình vậy đó.

Thấy tôi im lặng, Hanyu nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng nói. "Có muốn chụp hình không?"

Tôi quay sang, thấy anh đã lấy máy anh của tôi ra sẵn.

Tôi cười. "Có chứ."

Thế là anh giúp tôi chụp một loạt ảnh trước cổng trường, cả những góc đẹp nhất mà tôi không nghĩ tới.

Chụp xong, tôi chạy đến xem ảnh. Hanyu đưa máy cho tôi, ánh mắt đầy kiên nhẫn.

"Chụp pro ghê á." Tôi gật gù khen ngợi.

Hanyu cười nhẹ. "Tại mẫu cũng đẹp."

... Chết tiệt.

Thôi chuyển cảnh đây.

Hanyu đưa tôi về hướng đông bắc của Sendai—nơi có Trường THPT Tohoku. Tôi ngạc nhiên khi anh là người đề xuất điểm này, vì lúc đầu nó không có trong danh sách của tôi.

"Ơ, trường này có vẻ được làm nguồn cảm hứng cho Aoba Johsai nè." Tôi nói khi đang vừa đi bộ từ trạm xe buýt tới cổng trường vừa tra mạng.

Hanyu cười nhẹ, cái kiểu cười khiến người ta phải nghi ngờ ngay lập tức. "Ờ.. liên quan tới Haikyuu mà liên quan tới anh nữa."

Tôi quay ngoắt lại nhìn anh. "Sao cơ?"

Anh bước tới trước, tay đút túi áo, giọng rất bình thản như đang kể chuyện chiều mưa. "Hồi xưa anh học ở đây."

Tôi đứng chôn chân mất vài giây. "Anh học ở đây á???"

Anh quay lại nhìn tôi, gật đầu nhẹ. "Ừ, ba năm cấp ba. Ngay tòa nhà kia kìa, lớp anh trên tầng hai."

Tôi ngơ ngác nhìn theo tay anh chỉ, đầu óc rối như tơ vò. Cảm giác vừa bất ngờ, vừa... khó tả. Như thể tôi vừa lỡ bước vào một góc nhỏ trong quá khứ mà không xin phép, nhưng người kia lại mở rộng cánh cửa mời tôi vào, bằng tất cả sự dịu dàng. Giờ ai bật bài về lại trường xưa với bao kỉ niệm cho tôi hát đi.

"Vô coi với anh hông?" Hanyu hỏi, ánh mắt long lanh như thể đang giấu một trời kỷ niệm sau làn mi cong.

Tôi gật đầu. "Ờm..dạ."

Trường Tohoku không quá lớn, nhưng sân trường rộng và thoáng, có hàng cây cao phủ bóng râm khắp nơi. Khi đi qua hành lang lớp học, Hanyu chỉ cho tôi mấy thứ nhỏ nhặt: cái góc từng bị trượt ngã lúc đang chạy lên lớp, cái ghế đá sau vườn nơi từng ngồi gặm bánh mì lúc trốn giờ ăn trưa, và cả cái nhà vệ sinh anh bảo là "cũng không vào nhiều mấy vì ít khi ở trường."

Tôi nghe thấy nao nao, nhưng cũng có gì đó trong tim dần lặng lại. Thật lạ, khi thấy người mình thích bước đi giữa không gian gắn liền với tuổi trẻ họ, tự nhiên tôi thấy mình gần anh hơn, nhưng cũng không phải muốn tiền gần hơn là tiến.

Tôi im lặng. Một lúc sau mới nói khẽ: "Cảm ơn anh vì đã dắt em theo."

Anh quay sang, nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng hơn nắng cuối hè. "Anh cũng cảm ơn em."

Ủa vế vì sao của tôi đâu.

"Anh biết em mê Seijou mà," Hanyu cười khi thấy tôi gần như hét lên khi thấy khung cảnh quen thuộc có xuất hiện trong trường Aoba Johsai.

Tôi mím môi, gật đầu khẽ. "Em thích Oikawa Tooru lắm... Biết là nhân vật thôi á, nhưng em rất thương. Ảnh giỏi, ảnh nỗ lực, ảnh luôn cố gắng để vượt qua Kageyama, để dẫn dắt cả Seijou... mà ngặt cái, mấy năm cấp ba, không một lần nào Oikawa được vô giải toàn quốc."

Tôi quay sang nhìn Hanyu, thấy ánh mắt anh trầm xuống, anh hiểu tôi đang nói gì.

"Em tiếc điên luôn á. Em cứ nghĩ, nếu Oikawa có thiệt ngoài đời, chắc ảnh đau lòng nhiều lắm. Giống như... có những người tài năng thật sự, nhưng vì thời điểm, vì hoàn cảnh, họ luôn ở ngay ranh giới, mà không bao giờ có thể chạm tay."

Hanyu im lặng để suy ngẫm điều tôi nói đến.

Anh lên tiếng sau một lúc dài, giọng nhỏ như đang nói với chính mình:

"Có những người sinh ra để chiến thắng... và có những người sinh ra để chứng minh rằng mình xứng đáng, dù chẳng ai tặng họ khúc khải hoàn."

Tôi ngước lên nhìn anh. Anh nói hay quá, nhưng mà đôi mắt anh lại ẩn giấu một nỗi buồn không tên.

"Oikawa là kiểu người mà em thấy... gần như chạm được tới giấc mơ, mà rồi hụt mất. Đau á. Đau như mấy giấc mơ ngoài đời mà mình nỗ lực tới mức tê cả lòng bàn tay, vậy mà nó vẫn tuột khỏi tay mình."

Tôi ngập ngừng, rồi nhắc lại câu từng khiến tôi nhớ mãi từ Oikawa: "Tài năng là thứ ta làm cho nở rộ, bản năng là thứ ta phải trui rèn."

Tôi ngẩng đầu nhìn anh. "Nghe câu đó... giống như ảnh đang sống cho tất cả những người không được gọi là 'thiên tài'."

"Như em á, em dán câu đó trên bàn học luôn. Em không phải kiểu người đầu óc thông minh xuất chúng, không thể nhìn một bài toán mà biết ngay cách làm, nên muốn giỏi, em phải tự mày mò, phải cố mà học cho kịp người ta"

Hanyu không trả lời ngay. Một cơn gió khẽ lướt qua, làm tà áo khoác anh lay động. Mắt anh nhìn xuống nền sân, như đang soi lại một thời thanh xuân đã cũ.

Hanyu im lặng một lát, rồi lên tiếng, chậm rãi: "Có những người không được bước lên bục cao nhất, nhưng họ để lại nhiều hơn cả một tấm huy chương. Chắc Oikawa của em là kiểu người như vậy. Và ngoài đời... cũng có nhiều người như vậy lắm."

"...Có lần," anh bắt đầu chậm rãi, "Anh trượt giải nhất của một bài thi tuyển chọn quốc tế. Cái cảm giác lúc đó, nó không hẳn là đau kiểu thể xác đâu. Mà là đau trong cái chỗ mình không gọi tên được. Kiểu như... em đã bỏ ra cả một phần đời, đếm từng bước trượt, từng cú nhảy, từng nhịp thở... nhưng rồi, có người khác giỏi hơn, xuất sắc hơn, may mắn hơn được chọn. Còn em thì đứng ngoài nhìn vào."

"Anh hiểu cho Oikawa đó, kiểu người biết rõ mình không phải thiên tài. Nhưng vẫn gồng mình, vẫn đứng đó, chơi hết mình, dù biết mỗi lần thua là một lần đau gấp đôi."

Tôi lặng thinh. Giọng anh không cao, không nghèn nghẹn, nhưng cái bình thản đó khiến tôi muốn khóc. Anh đồng cảm với Oikawa còn hơn cả tôi.

Anh quay sang tôi, ánh mắt như đang soi thấu cả một phần quá khứ vẫn chưa khép.

"Nhưng mà, có thể Oikawa không vô được toàn quốc, nhưng em thấy không? Ai cũng nhớ tới ảnh. Em thương ảnh. Ai cũng thương ảnh. Cái cách mà một nhân vật đó hiện diện trong tim người khác... chính là thắng lợi của Oikawa đó."

Tôi gật khẽ. Điều anh nói ra làm tôi thấy nhẹ nhõm lạ kỳ.

---

Điểm dừng cuối là café Haikyuu!! gần trung tâm Sendai. Mọi thứ ở đây ngập tràn tranh minh hoạ, mô hình, và cả nhạc nền là bản OST buff động lực quen thuộc vang lên khe khẽ.

Tôi gần như phát cuồng với mấy mô hình Hinata – Kageyama phiên bản bé xíu.

"Đáng yêu quá!!"

Hanyu cười nhìn tôi, rồi đưa tay chỉnh nhẹ chiếc kẹp tóc tôi đang bị lệch. "Đây cũng vậy nè."

"Đồ nịnh," tôi lí nhí.


"Anh nói thật. Dẫn em đi tour Haikyuu, cuối cùng lại thấy chính em là người khiến anh muốn viết thêm một anime mới."

"Thể loại gì?"

"Lãng mạn đời thường. Nam chính là vận động viên trượt băng, nữ chính là người khiến anh ấy luôn muốn quay về nhà."

...

Có thể là tôi sẽ chết ở đây luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com