Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43



Tôi ngồi lại trên giường, tay run khi mở cuốn sổ đã sờn gáy ấy. Bìa ghi xám, cạnh còn dính lại một vết loang cũ. Có thể là nước trà. Cũng có thể là nước mắt em.

Tôi biết mình sắp đọc điều gì đó không dễ chịu. Nhưng tôi vẫn mở. Vì tôi còn biết làm gì khác ngoài đối mặt với vết thương do chính mình gây ra?

Lật từng trang, giấy đã hơi cũ, có những chỗ bị nhòe đi... như em đã từng đọc lại rồi rơi nước mắt, rồi lại đọc tiếp.

"Ngày rời Paris, anh để quên con tim mình ở lại."

Câu hát đầu tiên đập vào mắt tôi như một cái tát.

Tôi chưa từng nghe em nhắc đến Paris. Nhưng giờ đây, tôi mới hiểu: với em, Tokyo đã trở thành một Paris như thế. Một nơi không chỉ lấy đi trái tim em, mà còn giữ nó lại. Và kẻ đã khiến em bỏ quên trái tim ấy, là tôi.

"Một thứ gì đó bên trong tôi, nó mềm yếu, vụn vỡ, tha thiết đã lỡ nằm lại ở một góc đường nơi Tokyo..."

Tim tôi đập dồn. Em đã không nói với tôi một lời nào. Nhưng trong nhật ký, em đã kể hết. Từng cảm xúc một. Cả cái cảm giác bị rút cạn, bị xé đôi, cái nỗi đau lặng lẽ mà em từng cố giấu trong từng nụ cười.

Tôi đọc tiếp.

"Tôi đã mang về rất nhiều thứ... nhưng tôi lại không mang toàn vẹn cơ thể và tâm hồn mình về nhà."
"Tôi lỡ để thiếu mất trái tim."

Tôi buông cuốn sổ xuống một lúc.
Ngực tôi thắt lại. Tựa như khi tôi ngã trong buổi tập, không phải vì chấn thương, mà vì không thở được.

Tôi đã tưởng em ổn.

Tôi đã tin là người rời đi sẽ quên nhanh hơn người bị bỏ lại.

Em không nói. Em không trách. Em chỉ lặng lẽ... viết lại tất cả.

Ban nãy tôi đã nói gì?
"Một năm chia tay nhau em đã yêu người khác rồi chứ gì."
Câu nói tôi thốt ra không phải vì tôi tin, mà vì tôi sợ. Tôi quá sợ mất em đến mức phải nói những lời tổn thương em, tổn thương chúng ta.

Tôi ước tôi được mạn phép đọc trước khi tôi suy nghĩ vẩn vơ, để từng câu từng chữ em viết sẽ đánh sập mọi suy diễn tôi dành cho em trong những giây phút bốc đồng.

Em đã sống vật vờ như thế sau khi về nước?
Ngồi bó gối giữa căn phòng tối.
Nhìn vào ảnh cũ mà thấy mình không còn thuộc về nơi đó nữa.
Áp mặt vào khăn tắm tôi từng lau tóc cho em mà rơi nước mắt.

Tôi làm sao biết được...

"Khi ai đó từng bước vào cuộc đời bạn, dịu dàng đến mức khiến bạn quên cả sợ hãi, quên luôn quá khứ... thì khi họ không còn bên cạnh, khoảng trống ấy sẽ trở thành một khoảng không yên lặng khiến bạn hoảng loạn nhất."

Tôi buông tay.

Cuốn sổ rơi xuống sàn.

Tôi cúi xuống nhặt cuốn sổ lên. Tay run đến mức suýt làm rơi lần nữa. Những trang giấy còn lại... chưa đến nửa quyển, nhưng tôi biết, mỗi dòng đều là một nhát dao, vừa mềm vừa thấm, cứa sâu vào cái kiêu ngạo ngu ngốc của tôi.

"Tôi không biết mình đã khóc bao nhiêu lần. Cũng chẳng biết mình còn phải khóc tiếp đến bao nhiêu lần nữa."
"Nghĩ đến anh là tôi khóc. Nhà này không phải nhà anh nhưng nhìn đâu tôi cũng thấy anh."

Tôi tự hỏi, cái ánh nhìn đầy lạnh nhạt của em hôm nay... là của người đã từng khóc cạn nước mắt vì tôi? Là cái người từng nằm co lại, ôm khăn tắm tôi lau tóc em mà khóc đến ngủ thiếp đi?

Tôi không xứng. Thật sự không xứng.

Tôi đã để em yêu tôi đến mức đó, rồi lại dùng câu nói tổn thương nhất trong cơn giận để làm em gục ngã lần nữa. Em đã đau đủ nhiều khi một mình về nước, em đã chịu đựng đủ nhiều với nỗi cô đơn không ai thấy. Vậy mà tôi, kẻ đáng ra phải hiểu em nhất, lại còn nghi ngờ em?

Tôi đã làm gì vợ mình vậy?

Từng câu như kim đâm vào da thịt tôi, từng đoạn như tiếng gõ nhẹ lên ngực, gõ mãi, gõ hoài... đến khi tôi không còn giữ nổi mặt nạ bình tĩnh nữa.

"Tôi bật khóc trong mơ. Và khi tỉnh dậy, nước mắt vẫn còn trên má."

Tôi là gì, để em cứ phải khóc vì tôi mãi thế? Là người yêu cũ à? Là cái người em từng tin tưởng nhất nhưng lại để em cô độc đến mức ngủ cũng không dám?

"Hanyu trong mơ không còn cười nhiều như trước."

Tôi buồn vì em viết nhật ký nhưng không gọi tôi bằng tên, nghe nó xa cách, như khoảng cách giữa chúng tôi lúc đó vậy.

Tôi nhắm mắt lại, cảm giác buốt nhói khi em viết trong mơ tôi nói : "Em đã bỏ anh lại ở đây" như một lời kết tội. Nhưng rồi ngay sau đó lại là:

"Tôi muốn nói rằng tôi không muốn thế. Nhưng anh đã quay mặt đi."

Tôi ngẩng đầu. Nhìn lên trần nhà trắng toát. Cổ họng nghẹn lại.

Tôi đọc được điều đó bằng một kiểu cảm giác đau lòng đến kỳ lạ. Không biết mình nên thấy vui hay buồn khi em mơ thấy tôi mãi. Vui vì điều đó có nghĩa là em chưa quên. Buồn vì điều đó cũng có nghĩa là em chưa thể sống yên được.

Khi em đã từng nghĩ mình không ổn đến mức phải tìm đến phòng khám tâm lý. Còn tôi thì sao? Khi người tôi yêu nhất phải ngồi trước một bác sĩ xa lạ, dùng giọng run run để nói về một chấn thương trái tim mang tên cái người thoáng qua từng sấy tóc cho em ở Nhật?

Nghe em kể với bác sĩ về những giấc mơ dai dẳng không dứt, nghe em nói với một giọng run run, như sợ sự thật:

"Em nghĩ là... em không ổn lắm."

Bác sĩ nhìn em, hỏi lại một câu vừa nghiêm túc, vừa nhẹ nhàng như trêu đùa:

"Em bảo có thuốc để quên người khác không à?"

Tôi cười cay đắng trong lòng.
Không ai có thuốc để quên nhau cả.
Và nếu có, thì anh sẽ là người đầu tiên từ chối uống nó.

Và thế là... tôi bắt đầu ghen với chính mình trong giấc mơ của em. Yuzu đó sống trong quá khứ, vẫn còn được em nhớ đến, cái "tôi" đó được gặp em, nắm tay xem, dù là trong cơn mơ ngắn ngủi khiến em hoảng loạn sau khi tỉnh dậy. Vì tôi ở Nhật lúc đó thì đã biến mất khỏi đời em rồi.

Mắt tôi tiếp tục lướt qua từng chữ, tim thì như có ai nhúng xuống nước lạnh.

Tiếp tới một hôm em tỉnh dậy giữa buổi chiều, gối ướt đẫm nước mắt. Mắt sưng húp. Tim em vẫn đập loạn vì giấc mơ dang dở.

Giấc mơ nào lại khiến em đau đến vậy? Lại là tôi đúng không?

Tôi đọc đến đoạn em kể về mẹ nhắn tin, đoạn em về lại nhà cũ, kéo vali băng qua những vũng nước, lòng thì khô khốc.

Tôi dừng lại một lúc, tay vẫn đặt nơi trang giấy vừa đọc, mắt tôi cứ dán chặt vào mấy dòng chữ nghiêng nghiêng ấy, không sao dứt ra được.

Tôi lật tiếp một trang. Trang giấy hơi nhăn, chắc do nước mắt thấm vào. Trái tim tôi thắt lại.

Em nói em nhớ. Không trực tiếp, nhưng từng câu từng chữ đều là nhớ. Không giấu giếm, cũng không kêu gào. Em nhớ tôi, trong khi chính bản thân em cũng không hiểu vì sao mình lại nhớ đến thế.

Rồi em kể cho mẹ nghe về tôi. Về Nhật, về Tanabata, về tôi với ánh mắt dịu dàng như tuyết đầu mùa. Tôi đọc mà tay siết chặt sổ, cổ họng nghẹn lại.

"Tình cảm mà ai biết được gì đâu. Trai Nhật cũng là người mà mẹ."

Tôi khẽ bật cười, một tiếng cười không ra tiếng.
Câu trả lời ấy... đúng là em. Kiểu nửa đùa nửa thật, vừa đáng yêu vừa bất lực, như đang giơ tay đầu hàng với chính con tim mình.

Mẹ em hỏi:
"Anh đó làm gì bên Nhật?"
"Đẹp trai lắm hả? Cao mét tám không?"

Em cười. Cười mà trong lòng tôi lại muốn bật khóc.

Rồi em nói:
"Ít khi con quen ai mà biết cái yêu này rõ vậy lắm."

Tôi đã chờ đúng câu đó.

"Ảnh đẹp bù cho chiều cao rồi mẹ."
Tôi bật cười một chút giữa lúc nước mắt còn cay nơi khoé mắt. Vì em đang bảo vệ tôi trước mẹ của em. Vì em vẫn gọi tôi là "ảnh", vẫn nói về tôi với cái sự trìu mến xen lẫn bướng bỉnh như ngày em còn ở đây.

Rồi khi đọc đến dòng :

"Còn có một đời vợ rồi. Cưới rồi ly dị không lâu."

Tôi khựng lại.

Không phải vì em nói ra những điều ấy, mà vì tôi biết... không dễ dàng gì để em dám nói. Với mẹ mình. Về tôi.

Tôi tưởng tượng mẹ em ngồi đó, thảng thốt khi nghe em nói tôi... 31 tuổi, đã từng có một cuộc hôn nhân.
Mẹ em sốc. Còn em thì gật đầu thật khẽ như thể rằng nếu lỡ gật mạnh, cả bầu trời sẽ sụp đổ.

Lồng ngực tôi thắt lại, không phải vì em lấp lửng chuyện tôi là ai. Mà vì tôi thấy em đã phải lựa lời đến mức nào để mẹ không hỏi thêm nữa. Tôi lại tưởng tượng ra gương mặt em lúc đó : một đứa con gái mười tám tuổi, đã đi thật xa chỉ để rồi quay về ôm lấy mẹ như một đứa bé bị lạc. Điều đó làm tôi thấy mình như một vết xước trong cuộc đời em. Một người không cao bằng gu em thích, không nằm trong hình mẫu em từng có, lại còn mang cả quá khứ nặng nề và đổ vỡ. Ở tuổi em, người ta đáng lẽ nên được yêu một ai đó nhẹ nhàng hơn tôi, trong veo và bình thường như những mùa hè đi qua không gợn sóng.

Nhưng em lại yêu tôi.

Tôi không nghĩ em còn nhớ tất cả, nhớ tới tận cái ánh mắt tôi như thế đâu. Tôi đã từng nhìn em bằng ánh mắt đó mỗi ngày, như một lời thì thầm không cần nói ra rằng tôi yêu em, yêu đến từng hơi thở em thở ra dưới nắng Nhật mỏng tang.

Tôi ngồi trong phòng, trời đã tối lúc nào không hay. Em đang ở trên tàu về nhà mẹ tôi rồi. Tay tôi vẫn đang giữ điện thoại, nhưng tôi không dám nhắn, tôi muốn gọi xin lỗi em ngay, bảo em về với tôi đi, về nhà với anh đi, nhưng tôi không dám, thật sự không.

Tôi phải tôn trọng quyết định của em chứ. Tôi phải để em kể với mẹ tôi rằng tôi tệ với em như thế, để mẹ còn nói em nghe về tôi, về em, về chúng ta.

---

Buổi tối năm ngoái, lúc hai chúng tôi vừa đặt chân đến Sendai đó thì em phát sốt, đỡ hơn rồi khi dắt em đi ăn cháo, em hỏi tôi một câu tưởng như vu vơ:

"Khi nào anh về nhà?"

Lúc đó tôi không trả lời ngay, chỉ nhìn em, rồi hỏi ngược lại:

"Em về với anh không?"

Và khi em cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng buồn buồn:

"Em không về với anh được..."

Tôi hiểu.

....

Anh bảo rằng anh hiểu cho em.

Anh không trách em vì đã từ chối. Anh biết em đang cố gắng từng chút một để bảo vệ điều gì đó giữa hai đứa mình, dù mong manh đến đâu.

Trước khi là người nổi tiếng, anh cũng từng là một đứa con trai phải ngẩng đầu nhìn ánh mắt mong chờ của mẹ mà sống.

Một đứa con muốn làm mẹ vui, làm mẹ tự hào, nhưng cũng biết có những điều mẹ sẽ không thể hiểu hết.

Nhưng có một điều em không biết.

Hôm hôm đó, sau khi tạm biệt em, tôi về nhà. Bỏ qua chuyện nghe tin em đổi khách sạn một mình vì sợ ma rồi lo lắng ngủ không được thì chiều đó tôi đã "dắt" em về nhà mình.

Mẹ đang ở vườn sau. Tôi bước ra, ngồi xuống bậc thềm, nhìn bà cắt mấy nhánh cẩm tú cầu đã bắt đầu tàn, chẳng hiểu vì sao mẹ lại làm điều này vào buổi tối.

Mẹ ngẩng lên nhìn tôi, rồi hỏi:

"Vui không?"

Tôi không biết sao mẹ biết. Tôi cũng không giỏi giấu mẹ điều gì cả.

Tôi chỉ cười, rồi cúi đầu. Không phải câu "Mẹ ơi con có bạn gái rồi", mà là : "Con đã gặp một người khiến con thấy mình muốn dừng lại."

Mẹ dừng tay. Bà không hỏi "ai", không hỏi "từ bao giờ", chỉ im lặng nghe tiếp.

"Không phải dừng lại để buông bỏ, mà... dừng lại để ngắm. Để thở. Để đứng bên cạnh người ấy lâu một chút."

"Con không biết chuyện này sẽ đi tới đâu."

Tôi lại tiếng kéo cắt ngừng lại.

"Không phải kiểu chăm sóc vì lịch sự hay vì trách nhiệm."
"Mà là... con muốn tự tay kéo áo khoác lên vai người ấy khi trời trở lạnh."
"Muốn mua sữa nóng vì biết sáng người đó hay quên ăn."
"Muốn im lặng lắng nghe người đó kể chuyện, để hiểu quá khứ tổn thương của người ấy."
"Và nếu người đó buồn, con muốn là người đầu tiên biết được điều đó."

Tôi không nói tên em. Không cần.
Chỉ một câu đơn giản, rằng có một người như thế, mà mẹ tôi đã khẽ mỉm cười.

"Người khiến con muốn làm những điều dịu dàng" mẹ nói, "là người đáng quý đấy."

Tôi không đáp lại, chỉ nhìn xuống lòng bàn tay mình. Tôi từng yêu, từng được hỏi chuyện tình cảm hàng trăm lần, nhưng đây là lần đầu tiên... tôi nói với mẹ điều gì đó giống như một lời thổ lộ, mà không cần định nghĩa.

Lúc em từ chối về nhà với tôi, em không biết mình đã bước vào căn nhà ấy rồi.

...

Mà, em giỏi chịu đựng. Em rất giỏi. Tận một tuần sau khi xa tôi em mới tìm về bên mẹ. Còn tôi, hôm đó, sau khi tiễn em xong, tôi về nhà mẹ ngay.

Không phải là về để ai hỏi han hay ăn cơm nhà. Mà chỉ đơn giản là... về. Mỗi khi bế tắc trong cuộc sống, tôi nghĩ đến mẹ. Như một cái phản xạ khi lòng trống rỗng, khi không biết đi đâu, thì người ta về nhà.

Mẹ mở cửa, thấy tôi đứng đó, tay trống rỗng, mắt vô hồn.

"Vào đi con. Mẹ mới nấu ít soup."

Tôi gật đầu. Không cười, không nói gì nhiều.

Trong bữa ăn, mẹ gắp cho tôi một ít rau, rồi bảo:

"Trông con mệt mỏi hơn mấy lần đi thi."

Tôi nhìn mẹ một lúc rồi mới cất lời:

"Con mệt thật mà."

Mẹ không hỏi thêm. Bà đã quá quen với sự im lặng của tôi.

Tôi nhìn chén cơm trắng trước mặt, rồi buông một câu:

"Con vừa tiễn một người rất quan trọng ở sân bay."

"Mẹ biết rồi."

Mẹ đáp như vậy, không bất ngờ, không ngơ ngác.

Tôi cười nhạt:

"Mẹ biết gì được chứ..."

Mẹ vẫn bình thản, hệt như bà đang nhìn đứa con trai mười mấy tuổi của mình bị trượt ngã lần đầu trên băng chứ không phải chàng trai vừa tiễn người con gái mình yêu nhất rời khỏi đất nước này.

Mẹ đặt đũa xuống. Ánh mắt bà rất dịu dàng.

"Và giờ thì con không bên cạnh người đó được nữa."

Tôi gật đầu, khẽ nói :

"Thời gian bên cạnh người đó... của con, hết rồi."

Mẹ nhìn tôi một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói:

"Không phải cứ xa là hết.
Có người đi rồi vẫn ở trong tim con mỗi ngày."
"Còn hơn cả những người bên cạnh mà con lại chẳng nhớ."

Tôi cúi đầu, ngón tay nắm chặt dưới bàn.

"Con chỉ sợ... một ngày nào đó, người đó sẽ hạnh phúc bên người khác mà quên con mất."

Mẹ chậm rãi đứng dậy, vỗ vai tôi :

"Nếu thật sự yêu con, người ta sẽ không quên.
Dù có cố tình, cũng sẽ nhớ."

...

Tối hôm đó, tôi nằm trong căn phòng cũ, mở điện thoại lên, nhìn hình nền là bức ảnh chụp lén em lúc cả hai đi lễ hội. Yukata em mặc, là tôi chọn. Nụ cười em hôm ấy, là thứ tôi muốn giữ cả đời.

Những ngày sau đó, tôi học cách sống một mình... thêm một lần nữa.

Không phải tôi chưa từng cô đơn. Nhưng đây là lần đầu tiên cô đơn gắn liền với một người cụ thể. Với một ánh nhìn cụ thể, với một giọng nói cụ thể, với từng bước chân và tiếng cười từng in hằn trong trí nhớ.

Tôi vẫn giữ thói quen dậy sớm nấu cháo.

Không phải vì tôi thích ăn. Mà vì em từng nói:

"Cháo của anh nấu ăn lúc mệt là đỉnh nhất trên đời."

Tôi cũng để mấy cái cốc theo từng vị em thích, trà đào, trà xanh, đôi khi là trà sữa dâu em luôn gọi thêm thạch phô mai dù biết tôi ghét chia topping.

Chúng không ai uống.

Chúng chỉ nằm đó, nhắc nhở tôi rằng đã từng có một người con gái sống trong căn phòng này, ngồi trên chiếc ghế kia, dùng bàn chải cạnh cái ly bên phải, và ngả đầu vào vai tôi mỗi tối.

Tôi trở lại sân băng, như thường lệ. Nhưng mọi thứ không còn "thường" nữa.

Âm nhạc vang lên, đôi giày trượt lướt trên băng, mọi động tác đều chính xác. Người ta nhìn vào và nói tôi vẫn tuyệt vời như trước. Nhưng tôi biết... có thứ gì đó đã biến mất khỏi cơ thể này.

Lửa.
Cái động lực vô hình khiến tôi lao lên, liều mạng, cháy rực mỗi khi bay lên không. Cái cảm giác khi có ai đó đứng phía sau ủng hộ mình không phải vì vinh quang, mà chỉ vì đó là tôi. Là con người thật của tôi, không ánh đèn sân khấu.

Và giờ tôi sống, như thể ai đó đã bỏ quên tôi trong một căn phòng ký ức, khoá lại, rồi đi mất.

---

Tôi lại về nhà, mẹ nhìn tôi kỹ hơn mọi lần.

"Dạo này con ít nói."
"Vâng."

"Dạo này con gầy."
"Vâng."

Mẹ không hỏi thêm. Bà biết tôi không sẵn sàng nói. Và tôi biết... nếu tôi mở miệng, tôi sẽ không dừng lại được.

Có đêm tôi nằm, mắt mở trừng trừng. Đèn không bật. Điện thoại thì trống không.

Tôi không nhắn cho em, dù trong đầu mình đã soạn đi soạn lại hàng chục tin nhắn:

"Dạo này em thế nào?"
"Trường có khó lắm không?"
"Mệt thì nghỉ một chút nha."
"Anh nhớ em."

Tôi gõ, rồi xoá.
Tôi nghĩ, rồi dằn lòng.

Mỗi buổi sáng, tôi dậy sớm như mọi khi.
Pha cà phê như mọi khi.
Tập luyện như mọi khi.
Nhưng tất cả đều... thiếu em.

Căn hộ bỗng rộng quá. Bữa ăn không ai chọc ghẹo, cái ghế phía bên kia bàn luôn trống.

Tôi đã nghĩ mình sẽ quen. Nhưng không.

Mỗi ngày trôi qua, tôi càng nhớ em nhiều hơn.
Và khi đêm đến, cái khoảng trống trong lòng như chảy ngược xuống.  Tôi nằm đó, giữa căn phòng không còn tiếng em, và ký ức kéo về như sóng.

Về khoảnh khắc đầu tiên em lọt vào tầm mắt tôi.

Tôi đã cố gạt nó ra khỏi đầu. Thật sự. Tôi nói với bản thân rằng, đó chỉ là một khoảnh khắc lạ. Chỉ là chút hiếu thắng vụn vặt. Nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, tôi đều nhìn thấy khung cảnh đó, một dãy người vươn tay, và duy nhất một khoảng trống giữa tất cả, là nơi em đứng.

Không vẫy, không gọi.
Không cố gắng chạm vào tôi như mọi người khác.
Chỉ đứng đó, nhìn tôi như thể tôi là một phần của câu chuyện nào đó mà em đang lặng lẽ đọc, chứ không phải là người em cần phải với lấy.

Và đó là điều khiến tôi ngạc nhiên.

Tôi là Hanyu Yuzuru. Tôi quen với việc người ta mong muốn chạm vào mình, nhìn thấy mình, giữ lấy mình. Tôi là giấc mơ của ai đó, là mục tiêu của bao người. Nhưng lần đó... tôi là một điều gì đó xa xôi với em. Không phải vì em thờ ơ, mà là vì tôi không nằm trong thế giới của em.

Là khao khát.

Tôi đã khao khát một đôi mắt như thế nhìn lấy tôi.

Tôi đã khao khát tìm lại cái ánh nhìn ấy, thứ ánh nhìn không hề xin gì từ tôi, không đòi hỏi, không sùng bái, không áp đặt, chỉ đơn thuần là nhìn. Rằng tôi cũng là một con người bình thường mà em đang đánh giá.

Tôi đã kể chuyện đó cho em nghe, phải không?

Cái đêm em nằm trong lòng tôi, nhỏ giọng hỏi:
"Tại sao lại là em?"

Tôi nhớ, mình đã trả lời:
"Vì em là em."

Và rồi tôi kể...
Kể cái lần đầu thấy em, cái khoảng trống giữa những bàn tay vươn tới, và ánh mắt em nhìn tôi như người ngoài cuộc.

Tôi nhớ đã hỏi bản thân mình:

Em là ai ? Tại sao ánh mắt ấy lại khiến tôi thấy mình nhỏ bé đến thế ?

Tại sao ánh mắt của một người xa lạ lại khiến mình thấy... bị chối bỏ đến thế ?

Tôi còn chọc:
"Người yêu em là người vô cùng hiếu thắng đó."

Em đã cười. Cái cười khiến lòng tôi mềm nhũn như kem chảy.

Giờ thì em không còn ở đây nữa.

---

Tôi mở điện thoại, nhìn vào màn hình tin nhắn cũ, những bức ảnh em gửi, video em cười toe toét kể chuyện mèo hàng xóm cắn dép.
Bấm rồi lại không gửi gì cả.
Vì em đang ở nơi không thể nhắn, không thể gọi, không thể đến.

Tôi nhớ em.

Ba tháng.

Tôi không đếm từng ngày, nhưng lịch trong phòng vẫn đứng lại ở tháng em rời đi. Lần cuối cùng em lật nó là buổi sáng hôm đó, trước khi bỏ đi, vẫn còn càm ràm tôi không chịu treo lịch tử tế. Giờ thì nó treo nghiêng ngả trên tường, chẳng ai quan tâm.

Mọi thứ vẫn ở chỗ cũ. Cốc uống nước em hay dùng. Tất cả mọi thứ. Mùi của em... lặng lẽ rút khỏi từng góc nhà như thể nó chưa từng tồn tại.

Chỉ có tôi là vẫn còn lại đây.
Nhưng không còn là tôi như trước nữa.

Lần đầu tiên trong đời, tôi không còn hứng thú lên băng. Tin được không? Tôi không tin rằng đã có lúc, tôi làm rơi găng tay, nhưng không thèm nhặt. Tôi lướt thiếu lực, sai nhịp, và quên mất tôi đã từng là người sống vì từng cú tiếp đất đẹp đẽ thế nào.

Thâm tâm tôi giải thích những hiện tượng xảy ra với tôi như thế đơn giản chỉ có nghĩa là tôi rất yêu em.

"Yuzuru, cậu gầy quá."
"Mắt thâm rồi kìa."
"Ngủ chút đi. Cả đêm online à?"

Tôi cười cho có lệ. Tôi không còn ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh em lướt qua, cái cách em cau mày, rồi biến mất thật. Cứ như em là một giấc mơ ngắn ngủi, còn tôi thì chưa sẵn sàng để tỉnh giấc.

---

Tôi trở lại nhà mẹ. Lại là về nhà.

Nhà vẫn như cũ, nhưng mẹ tôi nhìn tôi một lúc rất lâu. Đôi mắt ấy không hỏi han, không la rầy. Chỉ có một ánh nhìn trầm tĩnh, vì bà đã hiểu tất cả.

Tôi ngồi bên hiên, nhìn ra vườn. Lá bắt đầu ngả vàng, trời trở gió nhẹ. Mùa đông đến rồi, còn em... tôi không biết mùa đông năm nay em mặc gì, có còn mặc áo tôi mua không.

Mẹ rót cho tôi một ly trà nóng, đặt xuống bên cạnh.
Ngồi một chút, bà mới lên tiếng:

"Nếu nhớ người ta quá... thì con là đàn ông, con không tính làm gì à?"

Tôi ngẩng đầu, đột ngột như thể bị ai đó lay tỉnh.
Tim tôi đập mạnh.

Tôi chưa từng nói với mẹ rằng tôi không chịu nổi cảm giác thiếu em. Nhưng có vẻ... tôi không cần phải nói.

Tôi ngồi thẳng dậy, giọng tôi hơi khàn, mà cũng hơi run:

"Con lấy em ấy được không mẹ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com