Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Quậy nhà mẹ chồng đủ rồi thì về, về lại để còn mạnh ai người nấy kiếm tiền nữa. Kể từ sau khi hết đợt Thủy Nghịch Hành đó, anh hỏi tôi mấy ngày này có còn 'xấu' nữa không để anh còn lên plan mở show cho năm nay vui nhà vui cửa (nhiều nhà nhiều cửa), thì tôi bảo : "Vâng qua đoạn này thì ngày nào cũng đẹp rồi ạ, nhưng để cuối năm hẳn là ngày công diễn, vì nếu làm trong mùa hè như mọi năm thì nó lại 'xấu' tiếp mất rồi chồng."

Chả biết sao tôi nói mập mờ thế mà ổng cũng nghe, không hỏi "Sao em biết?" hay gì hết mà chỉ đáp "Cuối năm thì lại hợp lý quá, một show anh chuẩn bị cũng gần cả năm đó em."

Vầng vậy thì mời anh ạ.

Thế là một buổi tối nọ, khi tôi đang cuộn tròn trong chăn, ôm cái iPad coi lại album hình cưới của hai đứa (coi hoài mà vẫn thấy vui =))), thì Yuzu từ phòng làm việc lò dò bước ra, tay ôm theo cái bản thiết kế sơ đồ sân băng to tổ bố, góc giấy còn bị mèo cắn te tua.

"Vợ ơi, mai anh có buổi test đèn mới. Không biết góc bên trái khán đài có bị chói quá không..."

Tôi chưa kịp nghe hết câu thì đã ngáp cái rõ dài, xong thả một câu tỉnh bơ:

"Ờ, anh lo đi. Chứ em giờ đâu còn ham show với se gì nữa. Mệt lắm."

Thật ra thì vụ đèn chói anh phải lên sân mà test chứ sao lại hỏi em...

Vậy nhưng khi nghe xong câu đáp của tôi, Hanyu khựng lại như bị đá vào tim. Nhìn tôi kiểu như tôi vừa tuyên bố: "Anh ơi, mai em đi tu luôn nha, nên giờ mình đâm đơn ly dị đi nè."

"...Em nói gì cơ? Không đi?"

Tôi vẫn không mảy may xúc động, lật iPad sang hình hai đứa cười toe toét ôm nhau trước cổng hoa cưới.

"Thiệt. Hồi xưa thì còn háo hức thiệt. Còn giờ? Có chồng rồi, ai coi nữa. Mỗi đêm đèn tắt là em được xem bản full HD không che, góc nào cũng có."

Nghe xong mặt anh không biểu cảm mà ôm bản sơ đồ quay ngược về phòng làm việc không nói lời nào, xong mấy chốc đã thấy ổng quay lại với một mớ cái gì trên tay kéo qua đây làm việc, chứ không phải ở bển nữa. Mà đúng là cái phòng đó từ khi cưới về tới giờ, công dụng chủ yếu là... để đồ. Một nửa là đồ nghề sân băng, còn nửa là đồ lặt vặt tôi chất vô đó vì "phòng này ít người lui tới."

Ờ, ngoại trừ tôi với... mấy chị fan.

Tại sao?

Vì cái phòng đó cũng là chỗ Hanyu livestream membership cho fan YouTube. Mỗi lần lên sóng là anh đóng cửa cái rầm, khóa ba lớp làm như bên trong đang chứa mật mã hạt nhân. Tôi mà có mon men lại gần, thể nào cũng bị anh giơ tay chặn lại, miệng nói nhỏ xíu:

"Ngại lắm. Em đừng có nghe..."

Bạn có nghĩ chồng tôi nói xấu tôi trong đó không?

Tôi từng thử nấp sau cánh cửa nghe lén một lần, chỉ một lần thôi là đủ biết ổng kỹ cỡ nào. Vừa nghe có tiếng tôi ho bên ngoài là anh ngừng nói luôn, xong xin lỗi fan, bảo "bên ngoài hơi ồn, để mình chuyển sang mic khác." Trời đất ơi =)))

Còn giờ thì ông nội nhà tôi đang ngồi gập người trước laptop, mặt căng như dây đàn, miệng cắn cây bút chì (bút vẽ nha, không phải bút bi), tay click chuột liên tục. Cái bàn trong phòng ngủ của hai đứa (giờ thành bàn làm việc) thì y như trận đồ bát quái, giấy nháp vẽ bản phối ánh sáng rải tùm lum, post-it thì dán như mìn, ngồi sai tư thế là nổ não.

Tôi lén ngó thử, thấy còn có cái bảng thống kê màu mè kiểu học sinh lớp chọn làm dự án cuối kỳ. Còn kèm câu chú thích to oành: "Góc trái: fan 65% bị chói, 20% nhìn thấy rõ, 15% khó nói."

Tôi khều vai ảnh.

"Anh ơi, fan tới coi anh múa trên băng chứ có ai tới đo ánh sáng đâu."

Hanyu vẫn không rời mắt khỏi màn hình, đáp tỉnh rụi:

"Anh không thể để ai đi ra khỏi show mà thấy khó chịu được. Đừng có nghĩ anh dễ dãi với mấy chuyện nhỏ nhỏ như vậy. Một khi đã là sân khấu của anh, từng đốm sáng phải đúng chỗ."

Tôi đặt khăn xuống, đi tới đứng sau lưng, nhìn sơ màn hình. Toàn là mấy đoạn video nháp phối giữa ánh sáng – nhạc – chuyển động.

Chưa kịp nói gì thì Hanyu đã xoay ghế lại, chống tay lên đầu gối, ngẩng lên nhìn tôi như kiểu có chuyện muốn nhờ:
"Em góp ý cho anh thử đi."

Tôi nhướn mày, chỉ vào mặt mình:
"Em á?"

Hanyu gật đầu:
"Ừ. Em không không phải dân chuyên, càng không phải đạo diễn sân khấu. Vậy nên... em là người coi chân thực nhất."

Tôi cười khẩy:
"Ý anh là em coi như người qua đường hả?"

"Không" – ổng chống cằm – "Ý anh là... em coi bằng mắt của người từng không biết gì, nhưng vẫn bị cuốn vào ấy."

Tôi đứng khoanh tay, suy nghĩ vài giây rồi hất mặt:
"Vậy anh muốn em góp cái gì? Entry đầu tiên, hay phần nào anh lo nhất?"

Hanyu lôi ra một tờ giấy vẽ sơ đồ sân băng và các vị trí ánh sáng chính:
"Anh đang phân vân đoạn mở màn. Ra kiểu nào cho khán giả nổi da gà, mà không bị giống mấy show trước. Em coi thử bản này với bản kia, thấy cái nào đã hơn?"

Tôi nhìn anh. Nhìn thật kỹ cái cách anh đưa bút vẽ từng hướng di chuyển, cái cách anh mô tả chi tiết thời gian ánh sáng chớp và cách âm thanh phải "lụi" đúng vào cái nhịp anh trượt vòng cuối.

Tôi chưa trả lời liền. Chỉ khẽ cười.
Ủa trời, chồng tôi nhờ mình góp ý cho show của huyền thoại Hanyu Yuzuru nè?

Tôi đứng sát lại sau lưng Hanyu, cái tay miết miết lau cái ly nước cho có cớ, nhưng mắt thì liếc màn hình liên tục. Cái khung preview ánh sáng đang chạy vòng vòng, từng đoạn nhạc được cắt ra, thử lắp với hiệu ứng đèn như mô phỏng lại cả sân khấu trong đầu anh. Bản phối mở đầu phát lại tới lần thứ... tám.

Tôi không chịu nổi nữa, đặt cái ly xuống:
"Anh mở bản thứ chín lên đi, em coi giùm cho."

Hanyu quay lại, mắt sáng lên kiểu "vợ chịu nhập cuộc rồi!".
"Thiệt hả?"

"Thiệt chớ." – tôi kéo ghế ngồi kế bên, khoanh tay như ban giám khảo – "Anh muốn làm người ta nổi da gà phải không? Rồi, để coi coi cái nào gây nổi nhất."

Anh gật gật, lia chuột mở một đoạn video ánh sáng phối với nhạc. Trong clip, ánh sáng xanh dương quét qua sân băng, rồi từ từ gom lại vào giữa như một điểm hội tụ. Nhạc nền là tiếng violin réo rắt, sau đó chuyển nhanh sang một đoạn uptempo kiểu cinematic.

Tôi nhướn mày:
"Ủa cái này là intro hả?"

"Ừ. Từ khi đèn tắt tới lúc anh xuất hiện."

Tôi nghiêng đầu, hơi suy nghĩ:
"Khúc violin đầu hay đó, gợi cảm giác kỳ ảo. Nhưng tới khúc sau, chuyển nhạc hơi đột ngột, giống như chuẩn bị đánh boss cuối trong game hơn là coi trượt băng."

Hanyu bật cười:
"Vậy anh đổi đoạn đó bằng nhạc nào mềm hơn hả?"

"Ừ. Hoặc không thì làm nó biến tấu, giữ nền nhịp nhanh nhưng bớt kịch tính. Cái này nghe như trailer phim hành động Hollywood vậy á. Trong khi anh là... Yuzuru mà."

Ổng chớp mắt:
"Yuzuru không hành động được hả?"

Tôi bật cười:
"Anh hành động thì cũng hành động kiểu đẹp trai, trượt qua trái rồi quay vòng như gió chớ không phải bay lên đấm boss đâu. Nhạc phải đỡ oai hơn xíu."

Hanyu gật gù lia chuột mở file khác, miệng lẩm bẩm:
"Gió... đẹp trai... đỡ oai... ok ok hiểu rồi."

Tôi chống cằm, nhìn anh làm việc chăm chú. Kế bên tôi là bản sơ đồ sân khấu chi tiết đến từng nhịp trượt, từng điểm chiếu sáng, từng khúc nhạc được chọn để khán giả từ hàng ghế đầu tới cuối đều có thể cảm được "tầng năng lượng" anh muốn truyền.

Tôi khều nhẹ:
"Ủa cái đoạn spotlight này là gì đây?"

"Đoạn đó là khi anh trượt một vòng rộng, spotlight sẽ từ bốn góc tụ lại giữa sân, rồi khói mờ nổi lên, đèn trên khán đài cũng tắt bớt, để chỉ còn mỗi ánh sáng ngay chỗ anh đứng."

Tôi tròn mắt:
"Nghe như ảo giác vậy đó. Người thường làm sao nghĩ được."

"Thì có vợ ngồi kế mới nghĩ ra đó chớ." – anh chớp mắt, rồi giở bản khác – "Rồi, còn khúc chuyển cảnh. Em thích bản fade từ trắng sang tím, hay xanh sang đen?"

Tôi liếc nhìn, rồi xoa cằm làm bộ suy tư:
"Tím hơi kỳ, nhìn giống tiệc prom Mỹ quá. Xanh sang đen đi, nhìn lạnh, sang, huyền bí. Fan coi là lạnh sống lưng luôn á."

Hanyu hí hoáy note lại y chang.

Tôi cứ tưởng mình chỉ góp ý chơi cho vui, ai dè bị kéo vô họp production thật. Sau khi bàn vụ ánh sáng mở đầu và đổi nhạc bớt "oai như đánh boss", tôi còn chưa kịp đứng dậy thì Hanyu đã lôi thêm ba bản sơ đồ sân băng, mở luôn slide trình chiếu kiểu như sắp... thuyết trình.

"Ngồi đó, anh cho em coi cái này nữa."

Tôi nhướn mày, tay vớ được miếng táo trên bàn, nhai nhồm nhoàm như học sinh đi học thêm gia sư riêng kèm 1:1.

"Đây là layout ánh sáng theo đường trượt của anh."
Ổng trỏ vô một sơ đồ sân băng chi chít mũi tên và dấu chấm đỏ. "Đèn ở các góc sân được đặt theo chiều trượt và xoay người, để khi anh bật nhảy thì ánh sáng sẽ... không chiếu vô mắt."

Tôi trợn mắt:
"Ủa rồi lỡ chiếu trúng thì sao?"

"Thì chói. Chói thì sai góc tiếp đất. Sai góc thì... thôi em hiểu mà."
Ổng cười nhẹ như muốn tôi hiểu nhảy sai là chuyện sống còn. Mà nghĩ lại cũng đúng, với người như Hanyu thì một cái lệch nhỏ cũng có thể biến ổng từ một người bình thường chuyển sang một ông nội trầm ngâm suy tư, giống hồi mẹ Yumi kể ổng giận tôi vụ gì mà về Sendai ngắm cây tùng cả tiếng đó.

"Tới cả đèn cũng phải phục vụ từng cú nhảy của anh luôn á?" – tôi hỏi, vừa nói vừa nhìn đống mô phỏng chiếu ánh sáng tự động mà anh dựng bằng phần mềm như dân kỹ thuật thực thụ.

Hanyu gật tỉnh bơ:
"Không chỉ đèn đâu. Có mấy đoạn ánh sáng là để... che."

"Che gì?"

"Che... mồ hôi á. Mới kết màn khúc đầu xong là mặt anh đỏ như trái cà chua, mà nếu spotlight cứ rọi thẳng vô thì fan ngồi gần sát sân thấy hết. Mất mood."

Tôi bật cười:
"Ủa anh làm show hay livestream làm đẹp vậy?"

Anh phớt lờ câu hỏi, kéo sang slide tiếp theo.

"Khúc này mới quan trọng nè. Từng đoạn ánh sáng là để khán giả cảm thấy."

Tôi ngồi thẳng dậy, lần này không đùa nữa.

"Lúc em coi show lần đầu á" – anh nhìn tôi, "em nhớ không? Có một đoạn ánh sáng cứ chập chờn, nhạc thì mờ đi, mọi thứ như lạc nhịp..."

Tôi gật.

"Đó là phần anh mô tả cảm giác bị bỏ rơi. Ánh sáng đó là run run thật, không phải lỗi đâu. Anh chỉnh tay cho nó lắc nhẹ như người đang sợ."

Tôi im bặt.

Ổng nói tiếp, giọng nhỏ xuống như đang kể bí mật:
"Đoạn 4:20 là đoạn 'vỡ cảm xúc'... anh đổi hướng trượt gấp, nhạc drop mạnh, ánh sáng xoay ngược lại. Là để người xem bị lôi theo, không kịp phòng bị."

Tôi nghe xong mà nổi da gà luôn.

Thì ra từ màu đèn, nhạc nền cho tới cái góc trượt, mọi thứ đều có lý do, có cảm xúc, có một câu chuyện được kể bằng hình ảnh. Không cần nói một lời nào, cũng khiến người ta hiểu được nỗi cô đơn, niềm khao khát hay sự hồi sinh.

Tôi lẩm bẩm:
"Anh là skater mà tâm lý như đạo diễn điện ảnh."

Hanyu bật cười, nhưng gật đầu:
"Show không chỉ là sân khấu. Show là cảm xúc. Làm người ta nhớ là một chuyện, nhưng làm người ta cảm được mới là mục tiêu của anh."

Tôi chưa kịp nói gì thì anh kéo tới slide cuối cùng.

"Đây là khoảng nghỉ giữa show. Phải có."
Ổng xoay màn hình lại cho tôi nhìn. "Khán giả coi 3 tiết mục liên tục thì tim, mắt, não đều overload. Phải có khoảng nhẹ, có đoạn chuyển mềm, để người ta... thở."

Tôi cười khúc khích:
"Vậy lúc đó anh cũng thở đúng không?"

"Ừ" – ổng gãi đầu, "cũng là lúc anh lấy hơi, lau mồ hôi, liếc khán giả một vòng xem họ có mệt chưa."

Tôi tựa đầu lên vai anh, khẽ nói:
"Biết lo cho cả cảm xúc người xem từng giây vậy, sao không ai yêu cho nổi?"

"Ủa?" – ổng quay sang, mặt gian – "Có người yêu nổi rồi nè. Với lại, có người còn cưới luôn."

Tôi ngồi xem anh trượt tay trên bàn phím, bấm từng đoạn ánh sáng, từng khúc nhạc, chỉnh cẩn thận từng giây một. Hanyu vẫn đang say mê giải thích, giọng đều đều nhưng ánh mắt thì long lanh như đang đứng giữa sân băng thật sự.

"Show lần này anh định mở bằng ánh sáng lạnh, nhưng cuối chương trình sẽ chuyển dần sang tông ấm."

Tôi ngước nhìn, tò mò:
"Sao phải đổi?"

"Vì đó là cảm xúc của người xem" – anh nói, tay vẽ một đường bằng con trỏ chuột trên màn hình – "Bắt đầu từ sự lạnh lẽo, đơn độc, rồi dần ấm lên theo mạch câu chuyện. Show không phải chỉ là biểu diễn kỹ thuật. Show là một hành trình."

Tôi chống cằm, gật gù.
"Rồi... hành trình này có 'cao trào' gì không?"

"Có chứ. Ở phút 6:42, anh sẽ nhảy một tổ hợp quad toe + triple axel liên tục." Ổng nhấn mạnh chữ 'liên tục' với vẻ mặt vừa hứng khởi vừa tự thách bản thân. "Khúc đó nhạc sẽ ngưng vài nhịp, spotlight gom lại chỉ một luồng, để mọi thứ đều dồn vào một cú nhảy duy nhất."

Tôi trố mắt:
"Nhưng... khúc đó không nguy hiểm hả?"

"Nguy hiểm chứ" – anh cười nhẹ – "Nhưng khán giả phải nín thở được. Phải có một điểm nghẹt tim. Nếu không có khúc 'wow' thì họ chỉ đang xem một buổi tổng duyệt dài hai tiếng thôi."

Tôi nhìn anh chằm chằm.
"Anh có biết người ta đến show không phải để nghẹt thở mà để... thở ra, thư giãn không?"

"Thì thở ra... sau khi nghẹt thở chớ."
Ổng liếc tôi, ra chiều thích thú lắm =)))

Rồi anh kéo cái ghế lại gần, gác cằm lên tay, quay sang tôi:
"Anh còn muốn lồng một đoạn tự sự, nhưng không biết khán giả có hiểu được không."

"Tự sự?"

"Ừ. Trong lúc diễn, sẽ có một khúc anh trượt chậm, gần như chỉ lướt nhẹ và không nhạc. Âm thanh lúc đó chỉ còn tiếng giày cắt trên mặt băng, tiếng hơi thở. Một khúc... trống."

Tôi khựng lại.
"...Trống hả?"

"Ừ. Không buồn, không vui, không cao trào. Chỉ tĩnh thôi. Vì giữa bao nhiêu tiếng hò reo, tiếng nhạc, tiếng vỗ tay, khán giả cũng cần một giây tĩnh lặng để cảm nhận rằng họ vẫn đang cùng anh trên sân băng."

Tôi nhìn anh. Lâu thật lâu.
Cái người đang ngồi trước mặt tôi, tóc hơi rối, mặc áo thun đơn giản, đang nói những điều tựa như anh muốn ôm cả khán giả vào tim mình.

Ổng quay lại nhìn màn hình, chỉ vào khúc ánh sáng cuối cùng:
"Cái này á, là cảnh cuối. Khi anh trượt chậm về phía cuối sân băng, ánh sáng rút lại thành một điểm nhỏ như một vì sao."

Tôi chớp mắt.
"Vì sao?"

"Ừ. Vì đó là cái cảm giác khi show kết thúc. Người ta vẫn còn ngồi yên, vẫn còn nhớ, như khi nhìn thấy sao rơi. Nhẹ, nhưng in vào lòng."

Tôi khựng lại, hơi rùng mình nhẹ.
"Nói vậy show lần này là kiểu 'phục kích cảm xúc' của khán giả đúng hông?"

"Phục kích á?" – anh cười.

Sau đó, khi phải nghe xong khúc "ánh sáng gom như vì sao" lần thứ mười tám, tôi giơ tay xin phát biểu như học sinh:

"Anh. Ngừng. Đèn. Được chưa. Cái show này tên là Ice Show chứ không phải Light Show nha chồng."

Hanyu phì cười, gật gật:

"Rồi rồi rồi, nói cái khác liền... để coi... À, em có biết anh phải tính cả... chất lượng băng không?"

Tôi há hốc. "Ủa gì? Băng mà cũng có chất lượng hả?"

"Có chứ. Mỗi sân băng có nhiệt độ, độ dày, và độ trơn khác nhau. Nếu trượt nhiều tiết mục nặng quá mà không có người dọn giữa giờ, thì mặt băng sẽ sùi lên như bánh bò, trượt dính bánh là té."

Tôi xém phun nước. "Té là ngã ra chứ còn gì nữa?"

"Không" – ổng nói tỉnh rụi – "Té là mất độ cao, lệch nhịp, tổn thương tâm lý. Mỗi lần ngã là mất 2 ngày để chỉnh lại nhịp trượt."

Tôi ngồi đờ người.
"Vậy anh tính sao?"

"Anh cho người làm băng lại giữa giờ. Show có 3 phần, mỗi phần 20 phút, cách nhau 10 phút để nghỉ và để bảo dưỡng mặt băng."

Tôi rùng mình, hỏi:
"Ủa khúc đó khán giả coi gì?"

"Anh bật một video hậu trường. Đang tính quay cái clip dễ thương kiểu 'Hanyu Yuzuru đi làm băng bằng 'cây lau nhà' để giữ mood khán giả."

Tôi cạn lời toàn tập.
"Anh rảnh không trời?"

"Rảnh gì" – ổng vừa mở màn hình vừa nói – "Còn cả outfit phải lo nữa."

Tôi nhướng mày:
"Trang phục của anh á?"

"Ừ. Không phải mặc đẹp là xong. Vải phải chịu lạnh, không nặng, co giãn vừa phải, không bị tĩnh điện. Áo nhiều kim tuyến quá sẽ... rớt dọc đường. Anh từng bị kim tuyến rơi vô mắt đó em."

"Đui mắt muôn bây giờ" - Tôi trêu như trêu trẻ con, rồi lại ngồi thẫn thờ:
"Ủa tưởng làm thiên thần trượt băng sướng lắm, ai dè... kim tuyến cũng phản chủ."

"Ờ, chưa kể còn phải chọn màu vải hợp với ánh sáng."
(Hết ánh sáng chưa? Chưa, ánh sáng lại lòi ra nữa =)) Ổng ho một cái rồi chữa cháy :
"Ý là, màu nào bị ánh sáng sân băng phản chiếu sẽ bị... lem hình. Đèn chiếu xanh mà mặc áo xanh biển là tiêu. Nhìn như con nhím cắm đèn neon."

Tôi không nhịn được nữa, ngả ghế cười ngặt nghẽo.

"Vậy nhạc thì sao?" – tôi hỏi, cố nghiêm túc lại – "Chắc anh phải lo vụ đó luôn?"

"Ừ. Nhạc gốc thì phải xin bản quyền. Còn bản anh muốn chỉnh sửa thì phải thuê studio phối lại. Mà mỗi lần phối khí là thêm vài ngày làm việc với nhạc sĩ, rồi nghe đi nghe lại tới mệt."

Tôi nhìn anh trân trối.
"Chồng em mà không cưới em, chắc cưới... sân băng quá."

Hanyu cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn tôi:
"Vì anh muốn mọi người nhớ cái cảm giác đó, cái âm thanh mà chỉ có khi một mình đứng giữa sân băng. Nó cô đơn, nhưng cũng... đẹp."

Tôi lặng im.
Bây giờ thì hiểu tại sao người ta xem anh diễn mà khóc.

Hanyu lôi tiếp cái bản vẽ 3D sân băng ra giống chuẩn bị đi xây nhà.

Tôi chống cằm nhìn:
"Anh đang làm gì nữa đó?"

"Chỉnh mô hình sân khấu." – anh đáp, mắt không rời khỏi màn hình – "Khúc này anh cho dựng một khối pha lê giả băng, cao khoảng 30cm. Nó phản chiếu đèn tím, nhìn như một viên tinh thể nổi giữa sân. Người ngồi xa sẽ tưởng sân sâu thêm, mà thật ra... sân vẫn nhỏ vậy thôi."

Tôi há hốc:
"Ủa, show trượt băng mà giờ giống vở nhạc kịch Broadway rồi?"

"Phải dàn dựng kỹ mới tạo được chiều sâu cảm xúc. Người ta không đến chỉ để xem kỹ thuật, họ muốn chìm trong một thế giới. Và thế giới đó, anh phải làm cho ra hồn."

"Vì khán giả không chỉ cần 'xem', mà còn phải 'chìm'. Một khi đã bước vô, là phải như lạc vô thế giới anh bày ra. Không được tỉnh táo mà ra về."

Tôi khều khều anh:
"Anh cho ai tỉnh là anh buồn hả?"

Câu đó thì khỏi phải trả lời rồi ha.

Rồi anh lật sang một bảng khác.
"Đây là sơ đồ đội hỗ trợ. Anh chia ra 3 nhóm: một nhóm phụ trách ánh sáng theo từng tiết mục, một nhóm giữ băng luôn trơn, và một nhóm..."

Tôi nhìn gần lại:
"Giữ khăn?!"

"Ừ. Anh ném khăn sau mỗi tiết mục, nếu nó rơi sai vị trí là nguy cơ té liền. Với lại, còn có người đếm giờ đứng tạo dáng. Đứng quá 15 giây là dễ bị chê là... làm màu =)))"

Tôi ôm mặt.
"Anh đúng là... đạo diễn, nghệ sĩ, biên đạo, kiêm luôn quản lý sân khấu."

Hanyu cười khẽ rồi nói tiếp:
"Nhưng rủi ro vẫn có. Có lần anh rách áo giữa tiết mục. Áo bung một đường ngay ngực lúc đang xoay. Anh phải đè tay lên mà vẫn trượt nốt 2 phút còn lại."

Tôi ho sặc:
"Trời đất ơi rồi ai biết?"

"Không ai. Bên quay phim tưởng đó là một phần của bài diễn. Thậm chí còn bảo 'cái động tác che ngực đó biểu cảm dữ thần' =)))"

Tôi lắc đầu, đúng là chỉ có thể là anh.

Rồi Hanyu mở thêm bảng sơ đồ livestream.
"Cái này là phân góc máy quay. Camera chính đặt thấp để bắt được cú nhảy rõ. Nhưng cũng không được thấp quá, dễ quay vô... giày khán giả."

Tôi chớp mắt:
"Ủa vậy có quay mặt fan không?"

"Không. Nhất là khán giả VIP, người ta không thích bị quay lúc đang khóc. Mỗi máy phải có nhận diện mờ mặt tự động. Với bảng tên cũng phải kiểm tra, có lần có người cầm bảng in sai tên anh."

"Trời đất... vậy mà người ta cứ tưởng đi trượt băng là... lên băng rồi trượt."

"Chưa hết. Âm thanh phải thu riêng. Có phòng thu chỉ để thu tiếng giày trượt của anh, vì đó là âm thanh thiêng liêng. Không thể để micro bắt tiếng khán giả lẫn vào được."

Tôi nhìn ổng say mê nói về tiếng "cắt băng", ánh sáng, khăn, camera, cái gì cũng tính từng giây từng phút. Thật sự, người ta nghĩ đứng sân khấu là đủ. Nhưng anh thì... không bao giờ dừng lại ở mức "đủ".

"Còn gì nữa không?" – tôi hỏi.

"Có." – anh nói, ngồi thẳng dậy – "Trước khi lên sân khấu một tiếng, anh không nói chuyện với ai cả."

Tôi ngạc nhiên.
"Lý do?"

"Giữ nhịp thở đều. Giữ tâm trí tập trung. Một cú trượt sai cũng có thể khiến cả tiết mục lệch đi. Nên anh chọn ở một mình. Nghe nhạc. Uống trà gừng đúng 58 độ. Và không để bất kỳ thứ gì làm phân tâm."

Tôi im lặng. Nhìn người đàn ông trước mặt – người mà tôi từng tưởng là idol của ai, từng tưởng là người không thể với tới, từng xem như ánh sáng xa xôi... Giờ đang ngồi kế bên, mở từng bản vẽ cho tôi xem, kể từng bước một cách thật tự nhiên.

Tôi ngồi yên một chút, ánh mắt vô thức dõi theo sợi tóc rũ trước trán anh, rồi bật thốt ra:

"Thiệt á, ai mà trúng được vé đi show lần này chắc cũng hên như trúng vé số luôn á."

Yuzu "hừm" một tiếng nhỏ, vẻ đồng tình, nhưng vẫn chưa ngừng tay.

Tôi nhướn mày: "Nên em nghĩ lại thấy em cũng hơi... bất thường."

"Gì mà bất thường?"

"Thì anh nghĩ coi," tôi chậm rãi, "lần đầu tiên em đi xem anh diễn là ở Tokyo, đúng không? Em đâu có tính đâu, đặt vé đại, kiểu 'chắc gì trúng, thôi cứ thử' á. Mà ai dè, vé sát sân luôn mới ghê."

Yuzu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Mặt anh như đứng hình mất vài giây.

"...Khoan. Em nói 'đặt đại' á hả?"

"Ừ. Em đâu có biết cái đó là lottery đâu. Mấy chị fan nói là đặt được vé sát sân là tỉ lệ 1 trên mấy ngàn á."

Yuzu vùi mặt vô tay như thể vừa nhận ra mình đã kết hôn với Nữ Thần May Mắn đội lốt người.

Anh lẩm bẩm:

"Không thể tin được... Vợ tôi là kiểu người mở hộp sữa thấy trúng 100 triệu thật chứ không phải quảng cáo..."

"Thì lúc đó em đâu phải fan gì đâu, biết mỗi tên anh thôi. Mà tự nhiên trúng thiệt. Giờ nghĩ lại còn thấy rùng mình."

Yuzu im luôn. Không thốt một lời. Đôi mắt lim dim cứ như đang liên kết với vệ tinh ngoài không gian để truy cập dữ liệu lịch sử.

Tôi tưởng ổng tiêu hoá xong rồi, yên tâm đi pha ly nước. Ai dè quay lại thấy anh đang mở laptop, gõ gì đó như đang giải thuật toán mã độc.

Tôi nhíu mày:
"Anh làm gì vậy trời?"

"Kiểm tra xác suất trúng vé lottery hôm đó." anh đáp, không thèm ngước lên. "Anh nhớ lần đó là mùa đầu tiên anh biểu diễn solo sau khi công bố giải nghệ."

Tôi bật cười:
"Ủa thiệt hả?"

"Thiệt. Để anh chứng minh cho em thấy em đã vi phạm định luật xác suất một cách trắng trợn như nào."

Tôi vừa uống nước vừa nhìn Hanyu mở cùng lúc ba cái tab: một là trang bán vé archive cũ, hai là forum fan Nhật chuyên săn vé, ba là bảng thống kê do chính tay anh lưu từ... năm ngoái. Ờ, hóa ra anh vẫn giữ thiệt.

Yuzu nói tỉnh như đang giảng bài:

"Đây nè. Lần đó có hơn 30,000 người nước ngoài nộp đơn xin vé qua lottery. Mà chỉ có đúng 1,200 vé dành cho fan quốc tế."

Tôi mở to mắt:

"Ủa nhiều vậy luôn hả? Em tưởng người Nhật đi đông hơn chứ."

"Đúng mà. Tổng vé cả sân khoảng 20,000, nhưng vé quốc tế được chia chỉ khoảng 6%. Trong đó, khu sát sân có đúng 300 vé."

Anh gõ gõ vài phím, rồi xoay màn hình laptop lại cho tôi coi:

"Xác suất em trúng được vé sát sân chỉ khoảng dưới 1.2%. Và em thì sao?"

Tôi chớp mắt:

"Ủa vậy mà em..."

Hanyu ngắt lời, gật đầu thiệt chậm như đang tố cáo hành vi phạm luật vũ trụ của tôi:

"Ờ đó. Em chỉ 'đặt đại.' Không tạo tài khoản riêng, không dùng VPN Nhật, không fake địa chỉ, không canh giờ gửi đơn lúc hệ thống load thấp, không dò lịch maintenance trang chủ..."

Tôi ngồi xụi xuống sàn, nhỏ giọng:

"Ủa chứ người ta làm dữ vậy hả..."

Hanyu ném bút xuống bàn, đứng lên, mặt như bị phản bội bởi chính vũ trụ:

"Trời ơi, cái này không phải hên nữa. Đây là gian lận hợp pháp. Vợ anh chính là glitch của hệ thống bán vé!"

Rồi anh ngồi phịch xuống, nhìn lên trần nhà như muốn gửi đơn khiếu nại lên ông trời.

"Anh là nghệ sĩ mà cái khâu bán vé còn thấy áp lực. Vậy mà vợ anh... đặt đại,... vé sát sân."

Tôi bật cười ha hả, lấy gối đập vai anh.

"Ủa chứ giờ em trúng thì em đi thôi chớ, sao la em?"

Anh quay lại nhìn tôi, vẻ mặt đầy cay cú nhưng cưng quá sao la nổi.

"Em nghĩ coi... giữa 1,200 người tranh vé quốc tế, em là người ngồi ngay sát sân, sát bên hàng VIP luôn. Em nghĩ là trùng hợp hả?"

"Ừa? Thì hên xui."

Anh trợn mắt:

"Không! Không hề có cái gọi là hên xui. Cái này là miracle, là phép màu, là số trời định. Ông trời muốn em gặp anh. Muốn em... đưa tay cho anh nắm."

Tôi cười khà khà. Hết táo rồi đi lấy miếng khác ăn nha.

Hanyu thở ra một hơi dài, mặt không giấu nổi vẻ bất lực.

"Không, em ngồi xuống. Anh nói nghiêm túc. Em biết cái hệ thống bán vé show lần đó nó hoạt động ra sao không?"

Tôi ôm gối, ngồi bệt xuống sàn đối diện anh, gật gù kiểu "nói đi tôi nghe nè".

Anh xắn tay áo, mặt chuyển từ kiểu dễ thương sang nghiêm túc như đang chuẩn bị đi họp với ban tổ chức.

"Trước hết là phải có tài khoản Lawson Ticket. Đăng ký từ sớm, xác thực danh tính. Rồi tới lúc mở đăng ký lottery thì phải điền đúng loại vé, khu vực chỗ ngồi, số lượng vé, phương thức thanh toán. Mà cái này không phải ai điền là có vé đâu, là bốc thăm á! Lottery! Người ta gọi là vé quay số, không phải vé bán công khai."

Tôi chớp mắt: "Ủa vậy là..."

"Là mỗi người chỉ có một cơ hội mỗi vòng. Mà sát sân thì khó nhất, vì số lượng ít, ai cũng muốn vô đó hết. Có khi hàng chục ngàn người giành vài trăm chỗ. Fan gạo cội còn không được, chứ đừng nói người 'đặt đại' như em!"

Tôi cười khúc khích: "Ủa anh giận hả?"

Hanyu nhìn tôi như kiểu đang vật lộn giữa việc thấy vợ mình đáng yêu hay là quá hên tới mức bất công xã hội.

"Giận gì nổi. Nhưng em có biết mình là... đứa đầu tiên anh thấy trúng vé sát sân mà còn tỉnh bơ nói 'em chỉ bấm thử' không? Fan bên Nhật mà nghe được chắc khóc quá trời quá đất."

Tôi cười tới lăn lộn, kéo gối ôm che mặt vì né trách nhiệm với toàn bộ cộng đồng fan quốc tế.

"Thì em đâu có biết nó căng vậy đâu... em tưởng giống đặt vé tàu á, bấm xong là xong. Ai dè có bốc thăm, có xác suất, có chiến lược dữ thần vậy."

Hanyu lắc đầu thở dài, rồi đưa tay chỉ vào cái laptop vẫn còn mở:

"Người ta có hẳn bài hướng dẫn 'cách tăng xác suất trúng vé show Hanyu', dài cả mấy nghìn chữ. Dùng mạng nội địa, lập tài khoản Nhật, căn giờ nộp đơn, thậm chí còn có người... điền sẵn cả mẫu đơn để gửi đúng thời điểm vàng."

Tôi trợn mắt:

"Trời ơi... chơi vé show mà như thi đại học quốc gia vậy đó hả anh?"

"Không. Còn hơn á." Hanyu nói, mặt vẫn nghiêm như đang kể chuyện chính trị. "Vì người ta thi trượt đại học thì năm sau thi lại được. Còn trượt vé show của anh, thì có khi là không bao giờ được xem show đó trực tiếp nữa."

Tôi cười đến gập người, ngã vô lòng anh, tay vỗ nhẹ lên lưng áo phông:

"Nhưng mà anh có thấy không... tính ra em đi show anh tới hai lần, mà không lần nào em cực khổ luôn á 🤗"

Yuzu nheo mắt nghi ngờ: "Khoan, ý em là sao?"

Tôi nghiêng đầu, tỏ vẻ suy tư sâu sắc lắm:

"Lần đầu thì đặt đại trúng vé sát sân ở Tokyo. Còn lần hai, sau khi chia tay nhau, ai đó ở tận Nhật lại gửi một bức thư tay về Việt Nam, trong đó có một cái vé show - lại là sát sân, còn kèm thêm một câu 'Hẹn gặp lại em'..."

Hanyu nghẹn họng trong ba giây, ngón tay đang gấp góc tờ giấy dừng lại giữa không trung.

"Ơ... cái đó không tính! Cái đó là anh gửi!!"

Tôi bĩu môi, tỉnh bơ như nước suối mát rượi:

"Ờ thì đúng là anh gửi, nhưng mà em đâu có xin đâu. Em chỉ im lặng sống tốt, ai ngờ vé về tới tận trường luôn =))) Chứ không phải hên thì là gì?"

Yuzu há miệng, định phản biện, nhưng rồi lại ngậm miệng như thể chính mình cũng thấy... hơi có lý.

Anh càu nhàu:

"Ờ... thì... tại lúc đó anh không chịu nổi nữa. Không nhắn tin, không gọi điện. Mà thấy show sắp tới, lại nhớ em. Anh nghĩ... nếu gửi thư thì có thể em đọc. Nếu gửi vé... thì biết đâu em đến."

Tôi nhìn anh. Hanyu lại rơi vào cái kiểu thành thật quá mức khiến người ta vừa muốn hôn vừa muốn khóc đó.

Anh gãi đầu, lí nhí:

"Thật ra lúc bỏ vé vô thư, anh đã suy nghĩ rất nhiều đó, mẹ Yumi kể em rồi mà. Anh sợ... nếu không làm vậy, thì chẳng còn cơ hội nào nữa."

Tôi nói đùa, cố giữ mặt tỉnh bơ:

"Ờ mà... tính ra em cũng hên mà. Đi coi show thôi, ai ngờ hốt luôn anh skater về làm chồng."

Hanyu quay sang, mặt như không tin nổi. "Em... vừa nói em hốt anh á?"

Tôi gật gù, còn lấy tay chống cằm nhìn ảnh: "Chớ gì nữa. Cả ngàn người chen nhau vẫy tay, ai cũng mơ mộng được chạm vào thiên thần sân băng, mà em không thèm giơ tay, chỉ đứng im thôi, vậy mà ảnh lướt lại đưa tay ra trước =))) Mà rồi không biết cái tay đó dắt em tới đâu, cuối cùng lại kéo em vô hộ khẩu nhà ảnh luôn."

Hanyu bật cười, nhưng vẫn bặm môi như đang chịu đựng một cú công kích nhân phẩm nặng nề lắm.

"Cho anh hỏi: từ lúc nào mà vợ anh chuyển từ 'người không biết gì về trượt băng' thành 'tự tin khẳng định mình là kẻ chủ động' vậy hả?"

Tôi nhún vai: "Từ lúc lấy anh."

Anh chớp mắt.

Tôi nói tiếp, ra vẻ triết lý:

"Em là fan bất đắc dĩ. Còn anh là crush bất đắc dĩ. Nhưng tụi mình yêu nhau là thật. Vậy nên em mới bảo em hên đó."

Hanyu im lặng một lúc, xong lại cười nhẹ. Nụ cười lần này không chọc ghẹo nữa, mà kiểu như... ngập tràn niềm vui tự hào không giấu nổi.

"Ừ. Em hên thật. Mà anh cũng hên. Trong cả ngàn khán giả ở Tokyo hôm đó, anh nhìn thấy đúng người cần phải thấy."

Anh nhìn tôi đắm đuối.

Tôi định phì cười nhưng thấy anh nghiêm túc quá nên cũng thôi.

Có vài khoảnh khắc trong đời, không cần nói thêm câu gì, cũng đủ biết người kia đang nghĩ gì. Và tôi biết... ánh mắt đó của Hanyu chính là câu trả lời cho mọi điều tôi từng thắc mắc. Về cái chạm tay năm ấy, về "tình cờ" và "định mệnh," về lý do vì sao anh cứ nhìn tôi lâu hơn một chút, vì sao lại gửi thư về tận Việt Nam sau khi chia tay, vì sao lại mời tôi đi show lần nữa.

Tôi chớp mắt. Tự dưng trong cái tiếng ồn hài hước của hai đứa lại có một khoảng lặng nhỏ.
Tôi hỏi vu vơ:
"Anh nhớ không?"

"Nhớ." - Ồng gật cái rụp.

"Nhớ hồi đó vợ đặt đại, rồi trúng vé sát sân.'

"Nhớ ánh mắt vợ đứng im không đưa tay ra..."

"Nhớ lần đầu mình...

"...hỏi thăm nhau."


























End.

---

End thiệt rồi đó.

Để phần chap hậu kì được trọn vẹn, mình có làm một link confession ẩn danh để bạn viết cảm nhận về fic, đặt câu hỏi, tâm sự,... và mình sẽ cố gắng trả lời hết nhá!!
Link : https://forms.gle/rhdsaLKY5RM9v8SPA
(phòng trường hợp bạn nhấn trực tiếp trên chap khum đc, hãy vào phần cmt kế bên mình có dẫn link, nhấn bên cmt được á)

Cảm ơn nhìu💓💓

{hiện tại đã nhận đc kha khá tâm thư và câu hỏi rùi, và vẫn thương iu chờ các mom khác viết nữa đó. chưa bao giờ là trễ cạ, có dì mún nói hãy nói hết ikk!!!}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com