Chap 44
Đến lúc quay thì mọi người cùng nhau ngồi hết ở dàn bên dưới, anh với hắn thì như 2 cục năm châm vậy không thể tách nổi
" Kìa Hurrykng là ai và anh không nhớ tên kìa "
Nghe câu rap của Wean là những máy bơm chạy bằng cơm bắt đầu đốt nhà, nhất là nhỏ Negav
" Hiếu thứ hai là ai và anh không nhớ tên "
Anh thấy vậy cũng muốn chọc hắn một tí, hắn nghe anh nói vậy thì liền mỉm cười cúi xuống trêu chọc lại anh
" Là chồng anh đấy và là bố của các con anh "
Anh nghe vậy thì lập tức đỏ mặt, anh tưởng hắn sẽ giận dỗi rồi lúc đó anh sẽ kêu là anh chỉ nhớ Minh Hiếu thôi. Sao nó không đi theo kế hoạch gì vậy trời. Hắn thấy còn mèo nhỏ ngại ngùng úp mắt vào ngực hắn mà suýt chút nữa phí cười
" Sắp đến lượt em biểu diễn rồi đấy, em thắng thì anh thưởng cho em cái gì? "
" Em mơ đi, top 1 là của tôi "
" Thì đúng rồi, em là của anh mà "
Anh bĩu môi nhìn hắn, nhìn trông cưng thật sự, hắn thấy vậy không nhịn được mà cúi xuống thơm mấy cái, may là cả 2 ngồi chỗ gần như khuất camera. Team Erik bắt đầu thi thì team hắn cũng phải đi ra chuẩn bị thi. Trước khi đi hắn thơm chụt cái vào miệng xinh kia một cái để có động lực thi
" Cố lên, tình yêu của tôi "
Hắn nghe vậy thì mỉm cười, đây là lần đầu tiên anh gọi hắn như vậy, hắn cực kì thích cái tên này
Anh trong phòng ngồi nghe hắn chia sẻ về tình anh em của hắn và gerdnang mà cảm động khóc theo luôn. Anh tự hào về hắn, anh cảm thấy việc hắn chọn về đội Khang hoàn toàn đúng đắn luôn
" Nín đi anh ơi, trôi make-up là lên sân khấu xấu bây giờ "
" Híu giỏi quá "
" Biết Hiếu của anh giỏi rồi, nín đi "
Nhìn hắn khóc mà anh chỉ muốn chạy lại ôm hắn thôi nhưng tiếc là không có thời gian. Hắn vừa xuống sân khấu là anh lên sân khấu luôn. Tranh thủ lúc anh Thành giới thiệu thì anh và hắn ôm nhau một cái rồi thả ra ngay vì anh phải lên sân khấu
" Anh bé của em cố lên "
Anh dồn hết tất cả sức lực của mình vào màn biểu diễn này. Ngay sau khi biển diễn xong anh mệt đến mức không đứng lên được, chân anh mềm nhũn. Hắn bên trong thấy vậy thì lo sốt vó lên, giờ hắn chỉ muốn chạy ra bế anh bé vào thôi
" Gáy thì mạnh mà tiền đình thì yếu anh ạ "
Anh nghe vậy thì chỉ cười nhưng nghe đến quà mà Trấn Thành nhắc cái tự nhiên anh tỉnh luôn khiến mọi người ai cũng bật cười. Sau khi kêu gọi bình chọn xong thì cả nhóm đi vào, vừa vào bên trong anh đã thấy hắn đứng đó chờ mình rồi. Anh không do dự gì mà trực tiếp lao đến ôm hắn
" Giỏi lắm, anh bé của em giỏi lắm "
" Em tự hào về anh, anh là số 1 "
Tất cả đã thi rồi và đã đến lúc công bố kết quả, ai cũng lo lắng, màn trình diễn của đội nào cũng xứng đáng top 1
" Em chờ anh "
Đội may mắn dành chiến thắng trong livestage này, lúc ôm tạm biệt mọi người để vào trong hắn đã nói nhỏ vào tai anh. Anh không trả lời mà chỉ nhìn hắn rồi cười nếu được thì anh mong anh sẽ là người bị loại để một người trong đội anh được vào
" Người cuối cùng được vào là Anh Tú Atus "
Lúc đó anh thật sự không muốn vào, ở đấy còn người anh và người em thân thiết của anh. Anh vừa vào đã ngồi xuống ghế chăm chú nhìn vào màn hình để chờ kết quả, anh mong sẽ có phép màu xảy ra, sẽ có những cú twist mà không ai ngờ đến. Thật sự phép màu đã xảy ra nhưng phép màu đó chỉ cứu được Song Luân
" Anh xin lỗi "
" Hâm à? Sao lại xin lỗi, anh đã làm rất tốt rồi, ở lại thi nốt phần em nha "
Anh với Quang Trung ôm nhau khóc quá trời luôn làm hắn với Thái Ngân phải dỗ. Người thắng thì cũng chẳng vui mấy khi phải xa những người anh em thân thiết nhưng biết sao giờ, cuộc chơi nào cũng đến lúc phải dừng
" Thôi nín đi em thương "
Suốt chặn đường về nhà anh vì khóc nhiều quá nên đã thiếp đi một tí nhưng khi hắn bế anh lên nhà thì anh đã tỉnh giấc. Ngay khi vừa tỉnh là anh đã ôm lấy hắn rồi rúc vào người hắn khóc lóc rồi, hắn thấy vậy thì xoa lưng dỗ dành anh
" Anh muốn anh bị loại rồi Quang Trung được đi tiếp quá "
" Khùng điên, nói khùng điên gì vậy? Anh định để em lại à? "
" Sao em chửi anh? Em phải dỗ anh chữ "
" Em dỗ anh từ nãy giờ luôn ý mà anh có nín đâu, khóc gì mà khóc hoài vậy? "
" Anh thấy mình có lỗi chữ bộ "
" Uhm anh có lỗi, cái lỗi của anh là hay suy nghĩ linh tinh còn giờ nắm xuống đi ngủ cho em "
Hắn phát hiện ra là anh càng ngày càng mít ướt nhưng hắn thích sự nhõng nhẽo đó của anh. Ở cạnh hắn, anh không cần trưởng thành, không cần hiểu chuyện, cứ không nếu anh cảm thấy buồn vì sẽ luôn có hắn dỗ dành
" Coi em gia trưởng với tôi chưa kìa "
" Gia trưởng mới lo được cho anh "
" Đặt đồ ăn đi? Anh muốn anh gà rán với coca hoặc pizza hay trà sữa tự nhiên thèm quá "
" Giờ này ai làm việc nữa? "
Hắn nhìn vào đồng hồ đã gần 4 giờ sáng mà thở dài, giờ này làm gì có shipper với cả quán nào mở cửa vào giờ này
" Vậy thôi đi ngủ vậy "
Anh thấy hắn nói cũng đúng nên thở dài định đi ngủ. Hắn thấy vậy thì cũng bất lực thở dài nhưng nhớ ra điều gì đấy thì lại mỉm cười
" Anh ở nhà ngoan, em đi mua tí rồi về nha "
" Nhưng mà... "
Anh thèm thật nhưng mà mai anh ăn cũng không sao, đâu nhất thiết phải luôn đâu. Đêm hôm rồi anh không muốn hắn ra đường
" Em về ngay, yêu anh!! "
Hắn nhanh chóng đi giày rồi chạy ra siêu thị gần nhà, siêu thị này làm việc 24/7 nên rất tiện. Hắn sẽ mua pizza và gà được làm sẵn rồi về hâm nóng lên cho anh là được với cả mua coca và trà sữa nữa là xong. Bình thường hắn sẽ không cho anh ăn mấy thứ này đâu nhưng hôm nay anh buồn nên phải có cái để an ủi anh chữ
" Em về rồi đây "
" Em mua gì vậy? "
" Em mua pizza với gà nhưng giờ anh cố gắng chờ thêm 15 phút nữa nhé? "
" Dạ vâng ạ, ui trời ơiiii. Iu Híu quá "
Anh chu môi lên hôn khắp mặt hắn, hắn thì tất niên là đón nhận trong sự hạnh phúc rồi. Pizza thì hắn cho vào nướng sau đó thì rán gà lên. Sau một lúc hì hục thì cuối cùng cũng xong, mặc dù không được gọi lắm nhưng anh vẫn rất vui
" Anh ăn ít thôi không đau bụng "
" Anh biết rồi, biết rồi, Híu nấu ngon quá, mở nhà hàng là vừa "
" Khéo nịnh, ăn đi "
" Iu Híu nhất trên đời "
" Em cũng yêu anh "
Pizza và gà kiểu này chỉ là ăn cho đỡ thèm thôi, không thể nói là ngon xuất sắc được nhưng đối với anh nó ngon hơn tất cả những pizza và gà anh đã từng anh. Cảm ơn cuộc đời đã cho anh một Trần Minh Hiếu tuyệt vời như thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com