71
Hôm đó bạn đi làm về mệt rã rời, vừa mở cửa nhà là vứt balo cái bụp, ngồi sụp xuống ghế sofa.
Mingyu từ bếp ló đầu ra, vẫn còn đeo tạp dề, tay cầm muỗng:
"Ủa? Em về rồi à? Anh đang nấu món em thích nè!"
Bạn rên khẽ:
"Hông ăn... Em mệt lắm á..."
Anh bước tới gần, ngồi xổm xuống trước mặt bạn, nghiêng đầu hỏi:
"Mệt cỡ nào?"
Bạn chu môi, nhăn trán:
"Cỡ... muốn tan chảy luôn á...
Anh ôm em một cái coi, em nạp lại pin đã..."
⸻
Mingyu: 😳
Trái tim ảnh: 💥💥💥
"Oiiiii trời ơi!
Em làm nũng kiểu này là tim anh lag 3 giây luôn á."
Bạn ngước mắt nhìn anh, rầu rĩ:
"Hông ôm là em thành thạch rau câu nằm bẹp ở đây luôn đó."
⸻
Mingyu ngay lập tức quăng luôn cái muỗng lên bàn, cúi xuống ôm bạn sát vô lòng.
"Nè. Ôm một cái.
Muốn ôm nữa hông? Muốn gói mang về không?"
Bạn gật gật, dụi đầu vào vai anh:
"Gói luôn. Ôm cho tới sáng..."
⸻
Anh xoa nhẹ lưng bạn, thì thầm bên tai:
"Em mệt gì cũng được...
Chứ mà mệt anh là không được đâu đó.
Em nũng nịu kiểu này là anh bỏ nấu ăn, bỏ ngủ, bỏ cả chơi game luôn vì em."
Bạn cười khúc khích, ôm anh chặt hơn:
"Em biết mà.
Vì em là bé con của anh mà."
⸻
🧸💘🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com