72
Bạn luôn là người hay cười.
Vui vẻ với bạn bè.
Giả vờ ổn trong tin nhắn.
Biến mọi tổn thương thành mấy câu đùa nhẹ bẫng.
Chỉ có một người thấy được phía sau nụ cười đó là những đêm bạn im lặng rất lâu.
Là những khi bạn gục đầu trên bàn nhưng bảo rằng "chỉ buồn ngủ thôi".
Là lúc bạn lặng thinh giữa đám đông, và tim anh nhói lên mà chẳng ai hay.
Người đó là Kim Mingyu.
⸻
Tối hôm đó, bạn không nhắn tin.
Không đăng story.
Không thả tym bài nào như mọi hôm.
Mingyu gọi.
Bạn không bắt máy.
Rồi đúng 10 phút sau, có tiếng chuông cửa.
Bạn mở cửa ra, thấy anh đứng đó, thở gấp vì chạy.
"Anh biết em buồn.
Anh không cần biết lý do.
Chỉ cần em cho anh ôm một cái.
Là đủ rồi."
⸻
Bạn im lặng, nước mắt bắt đầu rơi.
Anh không nói gì thêm.
Chỉ dang tay ôm lấy bạn, vùi mặt vào tóc bạn, tay xoa nhẹ lưng,
như thể nói rằng:
"Có anh đây rồi. Khóc cũng được. Mạnh mẽ mãi cũng mệt mà."
⸻
Sau đó, khi bạn đã dịu hơn, anh ngồi xuống, rút trong balo ra một cuốn sổ.
Mở ra, bạn thấy:
• Trang đầu là dòng chữ: "Cách bảo vệ người yêu dễ tổn thương."
• Trang thứ hai: **"1. Lúc em im lặng - anh sẽ nói.
2. Lúc em cần khóc - anh sẽ im.
3. Lúc em không muốn ai biết - anh sẽ vờ như không biết, nhưng vẫn ở gần."**
⸻
Bạn nhìn anh, nghẹn ngào hỏi:
"Sao anh lại hiểu em đến thế..."
Anh mỉm cười, cúi xuống, hôn nhẹ lên trán:
"Vì em là người quan trọng nhất đời anh.
Không ai bảo vệ em, thì ***anh làm.
Không ai nhìn ra em mỏng manh, thì ***anh thấy.
Vì em là người anh yêu,
anh không cần em phải mạnh mẽ với anh đâu."
⸻
🥺🌧️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com