thương thì phải nói
Sáng hôm sau, trời chưa sáng hẳn. Nắng còn lấp ló sau khung cửa sổ mờ hơi sương. Hằng vẫn đang ngủ, cuộn tròn trong chăn như con mèo, tóc rối rối xõa trên gối, trông ngoan đến lạ. Thảo nhìn một lúc, rồi khẽ kéo tấm chăn lên cho nàng. Ánh mắt cô mềm lại, và chính mình cũng không nhận ra, khóe môi đã mỉm cười. Cô rón rén bước xuống giường, lấy áo khoác, rồi ra ngoài mà không để Hằng biết.
Một lúc sau, Hằng dụi mắt tỉnh dậy, ánh mắt đầu tiên dừng lại ở ly sữa đậu nành còn nghi ngút khói trên bàn. Bên cạnh là một túi xôi gấc nhỏ, được gói gọn gàng. Có mảnh giấy note đính kèm:
[ Dậy nhớ ăn. Hôm nay lớp mày có kiểm tra Toán. Đừng để bụng đói ]
Hằng cầm tờ giấy lên, đọc đi đọc lại, trong lòng có cảm giác gì đó vừa ấm áp vừa khó hiểu. Bình thường, người dậy sớm mua đồ ăn sáng là Hằng. Thảo chẳng bao giờ rảnh đến mức dậy trước nàng. Thế mà hôm nay...
Nàng cười khẽ một cái, rướn vai duỗi người rồi bưng ly sữa lên uống. Ấm, ngọt và không hiểu sao, vị sữa đậu nành hôm nay lại ngon hơn mọi ngày.
Chiều tan học, khi hai đứa đang dắt xe ra về, Hằng vừa đội nón bảo hiểm vừa hỏi:
"Mày hôm nay làm gì mà dậy sớm dữ vậy?"
"Không có gì" - Thảo đáp, giọng vẫn đều đều, không nhìn sang
"Còn bảo tao đừng để bụng đói. Ai nói chuyện y như mẹ tao vậy đó"
"Ừ thì... mày mà đói là hay gắt lắm" - Thảo đáp, cố giấu nụ cười thoáng qua
Hằng nhìn cô một hồi, rồi mím môi, không nói nữa.
Ngày hôm đó, Thảo không còn giỡn hớt như mọi khi, cũng không còn lạnh lùng im bặt như mấy hôm trước. Cô dường như đang giữ một khoảng chừng mực vừa đủ. Không xa cách, cũng chẳng thân mật quá đà nhưng lại dịu dàng đến lạ.
Giữa tiết học, khi Hằng đang ngồi một chân co một chân duỗi, vô tình làm sợi dây giày bên trái tuột lơi ra, Thảo chợt cúi người xuống, bàn tay nhẹ nhàng gom hai đầu dây, cột lại thành nút thắt gọn gàng. Không hề vụng về, như thể đã quen với việc chăm chút cho người khác từ lúc nào.
"Cẩn thận đó" - Thảo lẩm bẩm
"Nghỉ trưa mà trượt té thì không ai cõng đâu" - Cô nói mà mắt vẫn nhìn xuống dây giày, không muốn để lộ gì thêm trong ánh nhìn
Hằng chớp mắt, tim tự dưng đập nhanh. Bình thường là Hằng hay giúp Thảo. Giờ ngược lại. Tự dưng có cảm giác được nuông chiều.
---
Chiều tan học, Thảo dắt xe ra trước, đứng chờ dưới bóng cây bằng lăng. Thấy Hằng lững thững bước ra.
"Đi ăn gì không?" - Cô nghiêng đầu hỏi nhỏ, giọng lẫn chút gì đó ngập ngừng
"Đi thì đi. Mà nay sao tự dưng hỏi?" - Hằng nheo mắt, ngạc nhiên
"Thì... tao muốn chở mày đi ăn, vậy thôi" - Thảo cười khẽ
Họ ghé lại quán bánh canh chả cá quen thuộc. Quán cũ kỹ ở góc đường, nơi hai đứa từng ngồi ăn lần đầu hồi đầu năm. Đã lâu rồi chưa quay lại. Thảo nhớ Hằng mê món này, nhất là thích ăn thật cay. Khi tô bánh canh được bưng ra, cô chủ động thêm ớt, rồi gắp lát trứng cút bỏ vào chén Hằng, động tác tự nhiên đã làm quen từ lâu.
"Ăn nhiều vào. Gần đây thấy mày gầy đi đó" - Thảo nói, mắt nhìn nàng nghiêm lại
"Ủa? Mày cũng để ý mấy chuyện đó hả?" - Hằng bật cười
"Có cái gì của mày mà tao không để ý đâu" - Thảo đáp, giọng thản nhiên
---
Sáng hôm sau, trời còn chưa hẳn sáng. Thảo đã tỉnh dậy từ sớm, chẳng cần báo thức. Cô ngồi lặng vài phút trên giường, rồi khẽ thở ra một hơi, khoác vội chiếc áo mỏng treo nơi đầu giường, nhét điện thoại vào túi áo rồi bước ra khỏi phòng.
Căn bếp nhỏ vẫn còn mùi thức ăn sót lại từ đêm qua. Bồn rửa loang lổ dấu ố của chén dĩa chưa rửa. Thảo chẳng than phiền gì, chỉ xắn tay áo lên, mở nước, bắt đầu rửa từng cái một. Tay cô quen lắm với công việc này, một thói quen âm thầm, chẳng ai bảo cũng tự làm.
Rửa xong, cô lấy nồi nước, vo gạo, bắt đầu nấu cháo. Không phải vì đói, cũng không hẳn vì muốn ăn sáng sớm. Chỉ là trong đầu vẫn nhớ câu nói của ai đó hôm trước. Một lời nói vu vơ nhưng đã nằm gọn trong tâm trí.
"Tao thích nhất buổi sáng ăn cháo nóng, có hành lá với tiêu, đơn giản vậy thôi mà thấy ấm lòng ghê"
Vậy nên cô thêm một ít hành lá đã cắt sẵn để trong hộp nhựa, rắc thêm một chút tiêu xay thơm nồng. Hơi cháo bắt đầu bốc lên, lăn tăn mặt nồi, mùi tiêu cay nhẹ làm mắt hơi cay.
"Hửm... mày dậy sớm ghê ta?" - Giọng Hằng còn hơi buồn ngủ. Nàng lò dò bước ra với mái tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở, vừa dụi vừa ngáp khẽ
Thảo không quay lại, chỉ nghiêng đầu hỏi
"Ừ. Tao nấu cháo. Mày ăn không?"
"Cho tao ăn ké chút nha" - Hằng cười, giọng vẫn còn ngái, rồi ngồi phịch xuống ghế
Chẳng mấy chốc, một tô cháo nóng nghi ngút khói được đặt trước mặt nàng. Mùi hành lá xanh thơm và tiêu xay ấm nồng quyện vào hơi nóng bốc lên, làm mắt Hằng sáng hẳn ra.
Nàng húp thử một muỗng đầu tiên. Vị cháo vừa miệng lạ kỳ. Nước cháo mịn màng, thấm vào cổ họng còn hơi khô vì mới ngủ dậy, khiến nàng thấy dễ chịu như vừa được xoa dịu.
"Ngon á" - Hằng quay sang, nàng cười toe
"Ừ"
---
Giữa trưa, trời bắt đầu oi bức. Hằng ngồi thẫn thờ bên bàn, mái tóc dài lòa xòa bám vào gáy. Thảo từ phía sau nhẹ nhàng cầm lược, chải từng đường chậm rãi. Mái tóc mềm trôi qua kẽ tay cô, thơm mùi dầu bưởi dịu dàng. Cô im lặng gom tóc Hằng lại, cột lên thành một búi nhỏ xíu ngay sau gáy. Búi tóc không chặt, nhưng mát. Hằng ngạc nhiên nhìn vào gương, rồi liếc Thảo qua khóe mắt.
Chưa kịp nói gì, Thảo đã dúi vào tay nàng chiếc khăn lạnh, kèm theo bịch đá nhỏ vừa bọc trong túi vải.
"Nóng muốn chảy luôn cái mặt mày rồi" - Cô nói, giọng vẫn đều đều mà nghe sao lại có chút dịu dàng hơn thường ngày.
Thay vì giữ thinh lặng như thói quen, Thảo kể vài mẩu chuyện vặt vãnh. Nào là bà chủ quán cơm trưa nay đeo kính râm tím rịm, nào là con mèo rượt chuột nhưng lại bị té xuống ao. Thỉnh thoảng, cô còn cười khúc khích khi Hằng giả giọng lồng tiếng lại đoạn meme đang nổi, cố ý làm mặt ngốc nghếch.
"Mày bị gì vậy Thảo?" - Hằng nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt không giấu được sự nghi hoặc, cũng đầy bối rối.
"Thì... tự nhiên tao thấy thương mày" - Thảo nhún vai, cười nhỏ.
Hằng quay đi, mặt bất giác đỏ lên. Câu nói không hoa mỹ, vậy mà khiến tim nàng nhói một nhịp lạ lẫm. Không biết Thảo đang đùa hay thật, nhưng cũng chẳng dám hỏi. Chỉ biết là hôm nay, Thảo đáng yêu đến mức khiến Hằng không biết phải đặt cảm xúc của mình ở đâu cho vừa.
Tối đến, cả hai nằm bên nhau xem phim như thói quen. Màn hình laptop phát ánh sáng dịu, căn phòng chìm vào thứ yên tĩnh, chỉ có tiếng nhân vật đối thoại và tiếng quạt máy xoay nhẹ. Lúc ấy, Thảo nghiêng người một chút, chủ động kéo tay Hằng lại, rồi nhẹ nhàng đút vào dưới lớp chăn đang đắp chung.
"Tay mày lúc nào cũng lạnh hết trơn" - Cô nói nhỏ, gần như là một lời than vãn vu vơ.
"Thì mày cho nắm thì ấm chứ gì" - Hằng bật cười, cố nói cho qua chuyện.
"Cho nắm nè. Nhưng đừng có rút ra nha"
Tay cô siết nhẹ lấy tay Hằng dưới lớp chăn. Không quá chặt, chỉ vừa đủ để cảm nhận rõ từng khe xương mảnh, từng lớp da mềm lạnh đang khẽ run lên vì bất ngờ. Bên ngoài, phim vẫn đang chiếu. Nhưng cả hai đều không thật sự tập trung nữa. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có hai bàn tay đan vào nhau.
---
Một buổi chiều muộn, sau khi đi siêu thị về, hai người vừa rẽ qua đoạn hẻm nhỏ thì trời bỗng đổ mưa. Mưa không lớn, nhưng rả rích, ướt lạnh và dai dẳng. Cả hai vội nép vào mái hiên một cửa tiệm đã đóng cửa sớm, đứng im nghe tiếng mưa gõ lộp độp trên mái tôn.
Thảo nghiêng đầu nhìn Hằng. Tóc nàng đã bắt đầu ướt, từng sợi dính nhẹ vào má. Chiếc áo mỏng dính mưa khẽ bám vào bờ vai gầy.
"Mày lạnh không?"
"Không lạnh lắm... nhưng mà hơi ướt" - Hằng rùng mình, hai tay siết lấy quai túi, cố giấu sự run rẩy.
Thảo cúi người mở túi đeo chéo, rồi lấy ra một chiếc khăn lông nhỏ, được gấp gọn gàng như thể đã chuẩn bị sẵn từ trước. Cô đưa cho Hằng, ánh mắt dõi theo từng chuyển động.
Hằng nhận khăn, hơi ngẩn ra.
"Trời đất... mày chuẩn bị kỹ dữ vậy?" - nàng bật cười, có chút ngạc nhiên lẫn cảm động.
"Chuẩn bị cho mày á"
---
Những ngày sau đó, Thảo bắt đầu kiên trì hơn. Cô chỉ âm thầm làm những việc nhỏ nhặt nhất, cẩn thận đến từng chi tiết, luôn ngầm biết Hằng sẽ cần gì, trước cả khi Hằng kịp nhận ra.
Hằng thích uống sữa tươi không đường, vì sợ tăng cân mà vẫn muốn cảm giác mát lạnh dễ chịu mỗi sáng, thế là Thảo luôn để sẵn vài hộp trong ngăn tủ lạnh, xếp gọn gàng bên cạnh lốc sữa chua mà cô vẫn hay uống.
Hằng hay quên sạc điện thoại, đến tối lại luống cuống mượn tạm của người khác. Thảo lặng lẽ cuốn một sợi cáp sạch, cất trong ngăn nhỏ của balo nàng, không nói gì.
Những hôm trời chuyển mưa bất chợt, Thảo luôn là người duy nhất trong nhóm có dù.
Và khi Hằng cảm lạnh vì dầm mưa hay thức khuya học bài, sẽ có sẵn ly nước gừng bốc khói chờ trên bàn học, kèm lời nhắn ngắn ngủi: "Uống đi"
Không lời nào nói yêu, nhưng tất cả đều là yêu.
Chính điều đó khiến Hằng bắt đầu thấy bối rối. Mỗi lần nhận ra một hành động chu đáo ấy, tim nàng lại khẽ co lại. Thoạt đầu là bất ngờ, rồi dần dần là băn khoăn.
Tại sao Thảo làm vậy?
Tại sao lại tốt đến mức ấy?
Nếu đơn thuần chỉ là quan tâm bạn bè, thì có cần âm thầm đến vậy không?
Nàng không dám hỏi, vì sợ nghe một câu khiến bản thân hụt hẫng, kiểu như:
"Tao chỉ lo cho bạn bè thôi nha"
Nàng sợ mình mong đợi điều gì đó xa hơn, trong khi Thảo lại chưa từng có ý định vượt qua ranh giới ấy. Mà nếu thật sự, chỉ là nếu thôi, Thảo đang thích một người nào đó thì người đó... liệu có phải là mình không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com