Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#00; intro

☆ Bạn lớn Thanh Thảo cá biệt, láo toét, mỏ hỗn, khó ưa, ngoài lạnh trong nóng, 7 phần nuông chiều 3 phần bất lực.

☆ Bạn nhỏ Diễm Hằng học bá, lễ phép, ngoan xinh yêu, simp lỏ, cái tôi cao hơn bạn lớn cả một cái đầu, thích ghẹo cho bạn lớn chửi, dễ dỗi.

Bạn nhỏ cũng láo, nhưng mà láo xinh nên được tha thứ

"Chó Thảo"

"Nay biết mắng lại tao rồi, láo"

"Tao láo với mỗi Thảo thôi nha, đặc quyền đó"

"Đặc quyền cái đ-"

Đúng thật Diễm Hằng rất láo với Thanh Thảo. Ai nhìn cô cũng sợ, chỉ cần một cái liếc mắt người ta đã chạy mất dép. Mà nàng lại dám chơi trên đầu trên cổ cô như vậy, chắc do biết chắc Thảo sẽ không nỡ làm gì mình nên cậy quyền đây mà
___

"Hình như Diễm Hằng thích Thanh Thảo đó"

"Ai nói?"

Diễm Hằng chống nạnh, nhăn mặt nhéo tai cái cậu trai vừa bảo mình thích cái con người đáng ghét kia. Nàng sẽ không bao giờ phải lòng một người như Thanh Thảo, người gì mà lạnh lùng, cọc cằn thấy ghê.
___

"Hình như Thanh Thảo lợi dụng Diễm Hằng để học hành thôi. Coi chừng lại đánh nhau với Diễm Hằng bây giờ"

"Ai nói?"

Thanh Thảo cau mày, khó chịu ra mặt lườm cả đám bọn họ. Người cô đánh là chúng thì có. Cô sẽ không bao giờ đánh Diễm Hằng, người gì mà yếu đuối, mềm như cục bông gòn ai mà nỡ đánh.

___

"Diễm Hằng là ngoại lệ của Thanh Thảo nhỉ?"

Hình như lần này hai người họ không phủ nhận rồi. Đúng vậy, ai cũng nhận ai Hằng là người duy nhất được Thảo đối xử tử tế và nuông chiều đến vậy.

___

Diễm Hằng chu môi, nghiêng đầu trước mặt Thanh Thảo

"Mày cao quá, cúi xuống cho tao thơm nào"

"Không!"

"Tao vẫn thích thơm đấy, thì sao?"

Thế là 1m65 cố nhón chân hôn cái chụt vào má 1m76 cho được mới vừa bụng.

Tưởng ghét mà yêu, yêu lắm mà kiêu nhưng vẫn có người chiều
!!!

! Warning !
badword ( có sử dụng từ ngữ tục tĩu )

---

~Văn án~

#0,1; cái hằng nhà người ta
σ(≧ω≦*)

Chiều hôm đó, trời âm u, mây xám phủ kín, những giọt mưa rơi xuống mái tôn bị loang lổ. Thanh Thảo dừng lại trước cửa nhà trọ, chiếc cặp nặng trĩu trễ xuống một bên vai. Cô chưa kịp tra chìa vào ổ thì bên trong đã vang lên tiếng loảng xoảng của đồ đạc bị hất xuống nền, xen lẫn là tiếng quát khàn khàn, kéo dài.

Cô cười nhạt. Một nụ cười quen thuộc mỗi khi dự cảm điều tệ hại đang diễn ra. Tay xoay nhẹ ổ khóa, cánh cửa bật mở.

Trong căn phòng chật chội mùi rượu nồng xộc thẳng vào mũi. Mẹ cô ngồi bệt dưới nền, hai tay ôm chặt đầu, tóc rối xù che nửa khuôn mặt đã sưng đỏ. Người đàn ông đứng đối diện, một tay lăm lăm chai rượu là ba của cô.

Thảo lao vào, kịp chụp lấy cánh tay ông khi nó vừa vung lên.

"Thôi!! Ba say rồi, vào ngủ đi" - Giọng cô dồn nén, đứng chắn giữa ông và mẹ.

Ông liếc xuống, thấy con gái, tay đang đưa lên bỗng khựng lại. Dù đánh bà cỡ nào, nhưng với con gái ông vẫn không nỡ động tay.

"Mày về rồi đó hả? Suốt ngày mày chỉ biết bênh mẹ mày. Có bao giờ mày báo hiếu cho ba mày được cái gì chưa?"

Ông hốc một ngụm rượu, men tràn xuống mép.

"Mày nhìn cái Hằng nhà người ta kìa. Ngoan hiền, biết chăm lo cho ba mẹ, lại học giỏi. Còn mày?"

Câu nói bỏ lửng, nhưng đối với Thảo, nó đã quá quen thuộc, đến mức không cần nghe nốt phần sau cũng tự biết kết cục.

Cô không đáp lại, lặng lẽ cúi xuống, nắm tay mẹ, kéo bà rời khỏi nơi nồng nặc mùi men và sự uất nghẹn, lòng nặng trĩu bước lên gác mái.

Cánh cửa gác khép lại, cắt đứt tiếng chửi vẫn vọng lên từ dưới. Thảo dìu mẹ ngồi xuống giường, dặn bà nghỉ ngơi. Rồi cô lấy bộ đồ sạch, đi thẳng vào phòng tắm.

Tiếng nước ào xuống từ vòi sen, từng giọt trượt dài trên tóc xuống mặt, nhưng vẫn không cuốn trôi được cái cảm giác nhục nhã đọng trong lồng ngực. Trong làn hơi nước mờ mịt, lời ba nói khi nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Cái Hằng nhà người ta...

Chỉ bốn chữ đó thôi, cũng đủ khiến cô nghiến răng. Cô ghét cái tên ấy, ghét con bé hàng xóm với nụ cười lúc nào cũng lễ phép, điểm số lúc nào cũng đứng nhất. Ghét cả cách bọn họ đem nó ra như một cái thước đo để đo giá trị của cô.

Từ nhỏ, Thanh Thảo sinh ra và lớn lên ở một khu lao động nghèo nằm sâu trong con hẻm chật hẹp, nơi những mái tôn cũ kỹ chồng chất lên nhau, mùa mưa thì dột tứ phía còn mùa nắng thì hầm hập nóng nực. Cả khu phố đều biết bố cô là người chạy xe ôm, dáng người gầy gò, tấm áo sơ mi bạc màu lúc nào cũng phảng phất mùi nắng và mùi khói xe. Mẹ cô thì quanh năm tần tảo với gánh hàng rong, sáng sớm đã tất bật dọn hàng, trưa nắng chang chang vẫn cặm cụi bán cho đến khi đường phố lên đèn mới thu dọn trở về.

Quần áo Thảo mặc hầu hết là đồ cũ được người quen cho lại, có cái đã sờn gấu, bạc màu, được mẹ khâu vá cẩn thận để cô mặc đến trường. Sách vở của cô cũng không phải đồ mới, phần lớn là xin lại từ anh chị trong xóm và họ hàng, còn vương nét chữ và những trang giấy đã nhàu. Dù thiếu thốn đủ bề, bản thân cô chưa bao giờ phàn nàn, coi đó như báu vật vì biết từng trang giấy, từng chiếc áo mình có đều được đổi bằng mồ hôi và sức lực của ba mẹ. Đối với cô được nuôi ăn học đã là một điều quý giá, nên suốt những năm được học cấp một, cấp hai cô đều giữ thành tích xuất sắc.

Nhưng thành tích ấy chẳng đủ để che đi sự thật rằng Thảo xuất thân từ một gia đình nghèo. Trong mắt một số bạn bè, điều đó đã trở thành cái cớ để trêu chọc, hạ nhục cô.

Có hôm đi học, khi tiếng trống báo giờ nghỉ vang lên, Thảo mở cặp lấy hộp cơm mẹ chuẩn bị từ sáng sớm. Đó thường là phần cơm trắng, vài cọng rau luộc, thêm miếng cá khô rim mặn ngọt. Chỉ cần nắp hộp vừa bật lên, mùi cá khô đặc trưng thoảng trong không khí là những tiếng xì xào, cười bắt đầu vang lên, có đứa còn bịt mũi, nhăn mặt, làm bộ như sắp ngất.

Ngày hôm đó, Thảo không dám ăn. Hộp cơm bị đóng lại vội vàng, bàn tay run run nhét xuống đáy cặp, cô muốn giấu cả mùi hương và nỗi xấu hổ của mình. Từ hôm ấy trở đi, cô không bao giờ mang cơm đến trường nữa. Dù đói đến mấy, bụng quặn lên từng cơn, cô vẫn chờ đến khi tan học mới về nhà ăn.

Mấy hôm Thảo phải ngồi trong lớp nhìn bạn bè tíu tít ăn uống. Bụng thì đau âm ỉ, nhói lên từng đợt như ai bóp chặt. Cơn đói và nỗi tủi thân đeo bám cô suốt bốn năm cấp hai, để rồi để lại hậu quả là căn bệnh đau bao tử mãi chẳng dứt. Lòng tự trọng cô đã bị bào mòn từng chút một bởi những ánh mắt và tiếng cười vô tình tàn nhẫn của chúng bạn.

Trong lớp của Thanh Thảo, có một nhóm bạn xuất thân từ những gia đình khá giả, lúc nào cũng tỏ ra quyền lực và trên cơ người khác. Chúng coi cô như cái gai trong mắt, luôn tìm đủ mọi cách để trêu chọc và làm khó. Ban đầu chỉ là những trò nhỏ nhặt như cố tình đổi chỗ để cô mất thời gian tìm đồ, hay đẩy ghế khi cô đang ngồi. Nhưng rồi, càng ngày càng quá đáng.

Có lần, Thảo vừa quay lưng đi một lát đã thấy tập vở của mình biến mất, sau đó bị phát hiện trong thùng rác với những trang giấy bị xé nham nhở. Chúng còn lén dùng bút dạ đen vẽ bậy, viết những câu chế giễu và lời lẽ xúc phạm ngay trên mặt bàn học của cô.

"Đồ nhà nghèo"
"Xấu xí, như con trai"
"Đã vậy còn bốc mùi, cái mùi không có tiền ấy"

Mỗi lần như vậy, cả nhóm chúng nó lại nhìn nhau cười khúc khích, coi đó như một trò tiêu khiển thú vị.

Thầy cô trong lớp, vì nể nang ngầm thiên vị những học sinh nhà giàu, luôn giả vờ như không nhìn thấy. Thảo cố gắng giải thích, thậm chí có cả bằng chứng, nhưng đáp lại chỉ là một câu bỏ qua nhẹ bẫng.

"Thôi, chuyện nhỏ thôi mà, đừng làm to chuyện"

Sự im lặng và thờ ơ đó như tiếp tay, khiến chúng ngày càng lấn tới. Còn cô, mỗi ngày đến lớp đều phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với những trò hạ nhục mới, trong khi chẳng ai thật sự đứng về phía mình.

Một lần duy nhất Thảo năm lớp 10 phản kháng và cũng là lần duy nhất mọi người nhớ về cô với tư cách kẻ "có vấn đề". Ngày đó, cô vốn chỉ muốn tự bảo vệ mình. Những lời chế giễu, ánh mắt khinh khỉnh và những trò đùa ác ý đã chồng chất suốt nhiều năm, đến một lúc nào đó cũng đủ để biến một người hiền thành kẻ sẵn sàng bật lại.

Bị một nhóm bạn trêu chọc quá đà, những câu nói bẩn thỉu cào xước vào tự trọng vốn đã mỏng manh. Không còn chịu nổi, cô đứng bật dậy, ghì chặt cổ áo kẻ đối diện, đấm vào mặt hắn khiến cả lớp chết lặng. Tiếng bàn ghế đổ nghiêng, tiếng la ó lẫn tiếng chân giáo viên chạy tới.

Kết cục, Thảo bị phạt nặng. Tiếng bút lách cách trên tờ biên bản như nhấn từng dấu chấm hết vào danh dự còn sót lại của cô. Và kể từ giây phút ấy, chẳng ai còn gọi cô là học sinh giỏi ngày xưa nữa, cái danh "cá biệt" dán chặt vào cô như một vết mực loang không cách nào rửa sạch. Ánh mắt lạnh tanh, môi bặm chặt, và chỉ cần một cái liếc mắt, bất cứ ai cũng biết đừng lại gần cô.

Danh tiếng đó bám riết lấy cô, và lạ lùng thay, chẳng ai quan tâm đến việc cô từng cố gắng thế nào. Cảm giác bị gạt ra ngoài cuộc chơi ấy khiến cô buông xuôi luôn. Học để làm gì, khi chẳng ai coi trọng? Thanh Thảo bỏ luôn việc cố gắng, mặc cho bảng điểm tụt dốc.

Giờ đây, Thanh Thảo xuất hiện trong lớp như một bóng hình khác hẳn. Áo khoác rộng trùm qua vai, cổ áo dựng hờ hững, tai đeo một bên tai nghe. Lúc nào cũng chọn chiếc bàn sát tường, lưng dựa vào góc tối, tay khoanh trước ngực, ánh mắt hờ hững chẳng có gì đáng để quan tâm. Lũ bạn thì thầm, truyền tai nhau về "con nhỏ lầm lì" cái mác mà chính cô cũng mặc kệ để nó tồn tại.

Nhưng chẳng ai biết, lớp vỏ bọc ấy là tấm áo Thảo khoác lên để che đi những vết thương bên trong. Không phải cô muốn khác biệt, chỉ là cô không còn muốn ai lại gần, để rồi một lần nữa phải chịu cảm giác bị tổn thương, xem thường.

Bên trong, Thảo vẫn là đứa trẻ từng tin rằng mình sẽ được tôn trọng nếu đủ giỏi, từng chờ một bàn tay chìa ra thay vì ánh nhìn phán xét. Tiếc rằng, bàn tay ấy chưa bao giờ đến. Giờ cô đã bị chôn vùi dưới lớp bụi của những ngày tháng không còn niềm tin.

Thanh Thảo cố gắng gạt đi mớ suy nghĩ hỗn độn đang quẩn quanh trong đầu. Cô chán ngán cái cảm giác bí bách của căn phòng trọ ẩm thấp và ngột ngạt, nên lê từng bước ra sân, hít một hơi gió đêm cho nhẹ lòng.

Trước hiên nhà, cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ, hai tay ôm ly nước ấm, mắt nhìn về khoảng trời đêm đang dần buông tối. Không gian im ắng, chỉ nghe tiếng côn trùng rỉ rả, cho đến khi một giọng nói quen thuộc cất lên.

Từ bên kia đường, con bé nhà người ta mà ai trong xóm cũng khen hết lời xuất hiện. Diễm Hằng mặc chiếc áo phông trắng giản dị, mái tóc buộc gọn sau gáy, trên tay là một dĩa trái cây đầy ắp.

"Thảo ơi, nhà tao có chút trái cây, mày nhận ăn cho vui nha" - Diễm Hằng vừa nói vừa chìa dĩa trái cây về phía Thảo.

Thảo liếc qua, cau mày lại. Đúng là giả tạo, bày đặt có chút trái cây ăn cho vui

"Ừ"

Bàn tay cô đưa ra, cầm lấy dĩa trái cây có phần mạnh bạo, rồi quay người bước thẳng vào trong nhà, chẳng buồn nhìn lại.

Phía sau, Diễm Hằng khựng lại, nụ cười trên môi tắt dần. Nàng đứng sững vài giây, cau mày, có chút bực bội. Một lời cảm ơn là sự tôn trọng tối thiểu cũng không có. Người ta có lòng mang qua, còn tỏ thái độ như thế.

Trong đầu nàng nghĩ đến ba mẹ Thanh Thảo lúc nào cũng niềm nở, thân thiện với mình và càng so sánh, nàng càng khó chịu. Dù người lớn có dễ thương tới cách mấy, thì bản thân nàng vẫn không ưa nổi Thanh Thảo từ khi cô chuyển đến đây hai năm trước, là lúc cả hai bằng tuổi lên năm đầu cấp ba. Thảo nổi loạn thật đấy, nàng công nhận. Lúc nào cũng lầm lì, lời lẽ thô bạo rất khó nghe và khó gần. Hai năm ở gần nhà mà nàng vẫn chưa thể nói chuyện với cô được quá 5 lần mà. Cũng lạ, cứ hễ cô gặp nàng là lại lườm với liếc, trông hung dữ ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com