#03; cái cớ ngủ nhờ
Diễm Hằng đã kèm Thanh Thảo được ba buổi liền, và càng ngày nàng càng thấy bất ngờ hơn về đối phương. Trước khi bắt đầu, Hằng đã ngầm chuẩn bị sẵn tâm lý rằng sẽ phải đối diện với một người lười biếng, chán học, có khi còn viện đủ lý do để trốn tránh. Nhưng hóa ra, mọi suy đoán ấy đều sai, Thanh Thảo luôn đến đúng giờ, không trễ dù chỉ vài phút, mỗi khi ngồi vào bàn, cô lại giữ thái độ nghiêm túc chăm chỉ làm bài, đã vậy cô còn tiếp thu khá nhanh, hầu như chỉ cần Hằng giảng một, cô đã nắm được đến tám, chín phần.
Đến nỗi, nàng còn nhiều lần ngẫm nghĩ, tự hỏi liệu cái danh "cá biệt học kém" mà Thảo vẫn mang theo suốt hai năm qua có thật sự đúng không đấy, hay chỉ là một tin đồn sai lệch mà ai đó nói qua nói lại rồi mọi người cứ thế tin theo.
Và tất nhiên Diễm Hằng luôn kèm hết mình, đến mức nàng quên cả thời gian đang trôi qua. Có bữa học đến 10 giờ mấy dù Thanh Thảo người đã mỏi nhừ, rất buồn ngủ, nhưng tuyệt nhiên không than vãn một lời nào.
---
Hôm nay lại là một buổi chiều mà Thanh Thảo phải xách tập vở sang nhà đối diện tiếp tục để người kia kèm môn Văn.
Ban đầu, Thảo còn cố gượng gạo chống cằm nghe giảng, mắt liếc xuống những trang giấy chi chít chữ, cô không hề hứng thú với cái môn này tí nào.
Học được một lát nữa, Hằng còn đang say sưa đọc cho cô nghe một đoạn văn nghị luận mẫu thì bỗng dưng không gian im bặt một cách lạ lùng.
Nàng đảo mắt sang một bên thì thấy Thảo đã gục xuống bàn từ lúc nào, tay buông lỏng đặt ngang trang vở, hơi thở đều đều phả nhẹ lên mặt giấy.
Diễm Hằng phì cười, nàng nghiêng người, chống một tay lên bàn, cúi đầu thấp xuống để nhìn cho rõ hơn. Khoảnh khắc ấy, tự nhiên nàng lại muốn ngắm gương mặt đang ngủ say kia.
Nhìn kỹ thì cô đâu có xấu xí tệ như họ thường hay nói nhỉ. Mũi cao, mắt hai mí, môi đầy đặn hồng hào, da cũng trắng. Nhìn chung thì trông rất thanh tú mà. Hằng cứ ghé sát lại, khoảng cách bây giờ gần đến nỗi nàng có thể nghe tiếng thở của đối phương phà lên mặt mình.
Hằng vô thức đưa tay chạm nhè nhẹ vào từng đường nét trên mặt, đầu ngón tay chạm vào làn da ở thái dương, rồi men theo sống mũi, dừng lại nơi khóe môi. Nàng cứ vuốt ve chậm rãi như vậy, sợ sẽ đánh thức giấc ngủ của cô.
Ánh mắt Hằng liếc lên đồng hồ treo tường, giờ đã là 10 giờ 23 phút. Nàng thở dài, rồi lại cúi xuống nhìn Thảo. Cô ngủ say quá, trông có vẻ đã thiếu ngủ rất nhiều, mắt thâm quầng. Nàng ngồi im, chẳng nỡ đánh thức.
"Thôi cứ để yên vậy" – Hằng nghĩ thầm, rồi đẩy tập vở sang một bên.
Mãi đến tận gần mười một giờ đêm, Thanh Thảo mới mơ màng mở mắt. Cảm giác đầu tiên ập đến là mỏi mệt và hơi tê ở cánh tay vì đã tựa vào bàn quá lâu. Cô vươn vai, ngáp một cái, rồi mới nhớ ra khi nãy mình còn đang ngồi học, không biết từ lúc nào lại gục xuống ngủ quên mất.
Ánh đèn bàn vẫn sáng, quyển vở mở dang dở trước mặt. Cô đảo mắt nhìn quanh phòng, nhưng không thấy bóng dáng Diễm Hằng đâu cả. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.
"Dậy rồi hả? Khuya lắm rồi đấy. Xuống đi, tao mở cổng cho về" – giọng Diễm Hằng vang lên từ ngoài cửa. Nàng bước vào, tay cầm một cốc sữa nóng, còn đang húp một ngụm. Hơi sữa bốc lên thơm ấm, khiến Thanh Thảo chợt nhận ra dạ dày mình cũng hơi đói.
Cô vẫn chưa tỉnh hẳn, mí mắt còn nặng trĩu. Chỉ kịp gật đầu đáp lại, rồi đứng dậy đi theo sau lưng người kia.
Vừa mở cổng, một làn gió đêm ùa vào, Thanh Thảo khẽ rùng mình, kéo nhẹ cổ áo rồi lê từng bước mệt mỏi về phía nhà đối diện. Cô chỉ mong nhanh chóng được ngã người xuống chiếc nệm êm, chui vào chăn và ngủ một giấc thật sâu đến tận sáng mà không bị ai đánh thức.
Nhưng khi về tới nơi, Thảo mới chết lặng nhận ra cổng nhà đã khóa im ỉm, đèn trong nhà tắt ngúm. Cô vội vàng rút điện thoại ra, bấm liên tục số của ba, rồi của mẹ, hy vọng chỉ cần một trong hai người nghe máy thôi. Thế nhưng, từng tiếng tút kéo dài lạnh lùng vang lên bên tai, chẳng có ai trả lời. Thảo bấm lần nữa, rồi lần nữa, và thêm nhiều lần nữa nhưng vẫn chỉ toàn là tín hiệu không thể liên lạc.
Tim cô bắt đầu đập nhanh, vừa tức giận vừa lo lắng. Không lẽ tối nay mình phải ngủ ngoài này sao? Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua thôi đã khiến cô muốn phát điên. Bao nhiêu mơ tưởng về một tối ấm áp, được nằm trên nệm êm, trùm chăn dày, ngủ một giấc yên lành, mơ vài giấc mơ đẹp bỗng chốc tan biến sạch. Thay vào đó là hình ảnh lạnh lẽo, gió thổi tạt vào mặt, và những âm thanh lạ hoắc của đêm khuya ngoài phố.
Cô ngồi phịch xuống bậc thềm, chống hai khuỷu tay lên đầu gối, bàn tay ôm lấy đầu, ánh mắt nhìn vô định vào khoảng tối trước mặt. Thời gian trôi chậm chạp, năm phút, mười phút rồi mười lăm phút trôi qua, màn hình điện thoại đã hiển thị hơn cả chục cuộc gọi đi, nhưng tất cả đều vô ích. Càng chờ, cảm giác bất lực càng siết chặt trong lòng, khiến cô thấy mình nhỏ bé và lạc lõng ngay chính trước cửa ngôi nhà mình.
Nhìn bề ngoài, Thanh Thảo trông cứng rắn, dữ dữ vậy thôi. Nhưng cô lại sợ côn trùng, nghĩ đến cảnh phải ngủ ngoài trời, chỉ cần tưởng tượng vài con bọ, vài con muỗi vo ve quanh tai hay tệ hơn là một con gián vô tình bò ngang người cũng đủ khiến sống lưng cô lạnh toát, một luồng điện chạy dọc từ gáy xuống lưng. Cô nuốt khan, kéo hai chân sát lại gần người hơn, thu mình lại tránh được thứ gì đó vô hình đang rình rập.
Cái cảm giác phải hèn một hôm, bỏ hết sĩ diện để tìm chỗ trú tạm chưa bao giờ khiến Thảo thấy nhục như lúc này.
Thanh Thảo ngồi bó gối trước bậc thềm nhà, điện thoại trên tay sáng lên rồi lại tắt liên tục, vì cô cứ bấm được vài chữ lại xóa, không biết mở lời thế nào. Giờ này đã quá khuya, Diễm Hằng chắc cũng đang chuẩn bị ngủ, cô sợ mình làm phiền.
Cắn nhẹ môi, cuối cùng Thảo cũng đánh liều gõ mấy chữ gửi đi
[@just_hovotth4o]
Cho tao, ngủ ké một đêm được không?
Màn hình hiện thông báo đang nhập..., rồi trả lời tới ngay
[@diemhangdangyeu]
Hả
Thảo cau mày, gõ thêm
[@just_hovotth4o]
Không thì thôi
[@diemhangdangyeu]
Ai nói không cho?
Thảo thở hắt ra, lòng nhẹ hơn đôi chút, vội giải thích
[@just_hovotth4o]
Tao về trễ quá ba mẹ khóa cửa cmnr rồi
[@diemhangdangyeu]
Thế ý mày là lỗi tại tao á hả?
[@just_hovotth4o]
:))))
Ai nói gì
Nhạy cảm quá
Đã xem
Dòng chữ đã xem hiện ra, nhưng ô chat im lặng. Thảo ngồi đó, lòng bắt đầu ngứa ngáy khó chịu. Không biết Hằng im lặng vì bận hay cố tình trêu mình, nhưng muỗi bên ngoài thì chẳng nhân nhượng. Từng con vo ve sát tai, cắn nhói cả cổ tay. Cô vừa gãi vừa rùng mình vì gió đêm lùa qua, se lạnh đến mức mũi đỏ ửng.
[@just_hovotth4o]
NÈ
Có cho tao ngủ không thì nói một tiếng
Muỗi cắn đau lắm rồi nhé
[@diemhangdangyeu]
Biết rồi khổ quá cơ
Trong khi Thảo ngồi run run vì lạnh, bên kia đường, Hằng đã từ trên tầng nhìn xuống từ nãy. Nàng thấy rõ bóng dáng lom khom của Thảo co ro trước cổng, hai tay giấu trong tay áo khoác, cúi xuống đập vào bắp chân vì muỗi. Nàng lắc đầu, vừa nhắn trả lời vừa đi xuống.
Cánh cổng sắt rung lên một tiếng két nhỏ, Diễm Hằng đứng ngay trước cổng, hai tay đút vào túi đồ ngủ, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào người đối diện. Cái nhìn ấy lâu đến mức Thanh Thảo phải nhíu mày khó chịu.
"Nhìn cái đéo gì? Mở cửa lẹ coi" – Thảo nhăn mặt, hất cằm đầy ngông nghênh.
"Thôi, định mở rồi… mà thái độ này thì chắc khỏi. Ngủ ngoài với muỗi cho mát" – Hằng nhún vai.
"Ơ… Ê, ý, ong kìa!" – Nàng bất ngờ đưa tay chỉ thẳng về phía trước mặt Thảo.
Cơ mặt Thảo lập tức đổi sắc, trắng bệch. Cô bật người tìm kiếm xung quanh, mắt đảo lia lịa, hai tay bấu chặt lấy song cửa rào như thể muốn trèo vào ngay lập tức.
"Ê ê" – Giọng cô đột nhiên dịu lại hẳn
Hằng phì cười, vai khẽ run cố nhịn. Trêu chút thôi mà đồ ngốc này vẫn tin thật. Ong ban đêm thì ở đâu ra chứ? Nhưng phản ứng hốt hoảng đến lúng túng kia lại khiến nàng thấy đáng yêu không chịu nổi.
"..Đùa xíu thôi, m–mở đi" – Thảo lầm bầm, mắt vẫn còn dáo dác đề phòng.
"Không dễ vậy đâu" – Hằng chống khuỷu tay lên cánh cổng, ghé sát mặt về phía Thảo, giọng cố tình chậm rãi đầy vẻ khiêu khích.
"Nói cái gì nghe lọt tai chút xem nào"
Thảo đứng im, môi mím chặt. Trước giờ cô có biết nói lời thế nào mới gọi là ngọt ngào vừa tai ai đâu chứ. Chẳng biết phải nói gì, cô đứng đó, tay vẫn bám cổng, mắt nhìn sang chỗ khác để tránh đối diện với ánh mắt của Hằng.
Nhận ra sự chần chừ, Hằng hiểu ngay nên càng thêm khoái chí gợi ý sẵn
"Gọi một tiếng ‘Diễm Hằng đẹp gái, đáng yêu’ coi"
Thảo lập tức nhăn mặt. Trong đầu cô là một chuỗi tiếng gào thét phản đối. Cái câu nghe sến súa, rợn hết da gà như thế, cô thề chưa bao giờ thốt ra.
"Mau" – Hằng hờ hững quay lưng, giả vờ bước đi.
"Khoan… Diễm Hằng đ–ẹp gái… đáng… y-yêu" – Thảo cắn răng buột miệng nói, câu chữ ngắt quãng vì xấu hổ.
Hằng lập tức quay lại, khóe môi nhếch lên. Nàng hớn hở mở cổng thật nhanh, nhường đường cho cô bước vào, còn bản thân thì khoanh tay tựa vào khung sắt, nụ cười đắc ý vẫn đó chưa chịu tắt.
Còn Thảo, vừa bước qua cánh cổng, chỉ muốn chôn ngay cái câu vừa rồi xuống đất, đào sâu mười mét cũng được, miễn sao Hằng không có cơ hội nhắc lại lần nữa.
Thanh Thảo cuối cùng cũng được ngủ ké. Cô vừa bước theo sau lưng Diễm Hằng, vừa nghe nàng thao thao dặn dò mình
"Ngủ ở dưới sàn, không được lại gần tao đâu nha" – Hằng vừa nói vừa liếc mắt cảnh cáo.
"Chắc tao thèm mày lắm" – Thảo lè lưỡi trêu lại, giọng chẳng mấy để tâm.
Nàng hừ một tiếng, không thèm đáp, cúi người kéo cái nệm mỏng từ góc phòng ra, trải ngay ngắn xuống sàn. Thêm một chiếc gối đặt sát mép tường.
Thảo liếc một vòng thấy không có chăn, nhưng cũng chẳng mở miệng đòi. Cô tự biết thân biết phận, đã ngủ nhờ còn bày đặt khó dễ thì chỉ có nước bị đuổi ra ngoài. Thế là ngoan ngoãn nằm xuống, quay mặt vào tường.
Nhưng đúng là khổ thiệt. Máy lạnh nhà Hằng mở rất lạnh, từng đợt gió lạnh cứ quét qua gáy. Từ nhỏ tới lớn, Thảo toàn ngủ quạt, tiền đâu ra mà xài máy lạnh. Giờ ngủ kiểu này mà không có chăn, cô thấy như mình đang bị đông cứng dần. Mấy ngón chân lạnh buốt, vai cũng co lại, người cong như con tôm. Nhưng so với cảnh ngủ ngoài cổng với bọn côn trùng, thì ở đây vẫn tốt hơn.
Trên giường, Diễm Hằng trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được. Chẳng hiểu sao, nàng cứ thấy bứt rứt. Một lúc sau, tò mò quá, nàng chống khuỷu tay, nghiêng đầu nhìn xuống sàn. Dưới ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ, Hằng thấy Thanh Thảo nằm im thin thít, vai nhấp nhẹ theo từng hơi thở ngắn, thân người lại cuộn tròn vào nhau đang cố giữ chút hơi ấm.
Nàng nhỏ giọng hỏi "Thảo, lạnh sao?"
Thảo đang cố gắng chìm vào giấc ngủ để quên cảm giác tê buốt thì bị tiếng gọi ấy làm tỉnh hẳn. Cô im lặng, giả vờ như không nghe, hy vọng nàng sẽ bỏ qua không hỏi nữa.
Nhưng Hằng vẫn nhìn xuống, chờ đợi câu trả lời. Mãi vẫn chẳng nghe tiếng cô đáp. Nàng thở dài, hất nhẹ chăn rồi ngồi dậy, bước xuống sàn, chân trần chạm nền lạnh, nàng đi đến bên cạnh.
Hằng biết rõ, Thảo chưa ngủ đâu, chỉ là cố tình lơ mình. Và nàng ghét nhất cái kiểu lì lợm này. Nhiều lần trước đã như vậy, lần này không để yên được.
Nàng cúi xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai cô cố tình trêu ngươi
"Lạnh thì để tao ôm cho ấm nhé"
Thảo vốn là kiểu người cực kỳ nhạy cảm với mọi dạng đụng chạm. Chỉ cần ai lỡ chạm vào vai hay nắm cổ tay thôi, là làn da cô sẽ lập tức phản ứng, gai ốc kéo nhau nổi dọc sống lưng rồi. Huống chi, chuyện Hằng vừa buông lời lại còn với giọng điệu trêu chọc nửa thật nửa đùa kia đủ để khiến Thảo cảm giác muốn điên người.
Cô chắc chắn mình không nghe nhầm. Từng chữ, từng âm tiết vẫn còn vang trong đầu. Gần như theo phản xạ, Thảo bật dậy ngay khi câu nói vừa dứt, nhanh đến mức cắt ngang cả khoảnh khắc Hằng còn chưa kịp nhúc nhích để làm điều mình vừa hăm dọa.
Phía bên kia, Hằng nhếch môi. Nàng đã đoán trước phản ứng này của Thảo, nó diễn ra đúng kế hoạch của nàng. Ai thèm ôm ấp gì Thảo chứ, cái ý định ấy vốn không tồn tại. Nàng chỉ cố tình quăng ra một câu mập mờ để người kia mất bình tĩnh, tự động chịu thua mà thôi.
"Khốn khiếp…" – Thảo nghiến răng, lầm bầm như rủa thầm.
"Đừng có giả vờ lơ tao. Lên giường nằm chung đi, ngoan ngoãn chút, tao cho đắp miếng. Tao cũng lạnh, không nhường hết được đâu" – Hằng thong thả nói, giọng vừa mời gọi vừa ra lệnh
"Đéo" – Thảo quay phắt người, cắt ngang không chút đắn đo. Câu trả lời dứt khoát đến mức không để lại kẽ hở cho đối phương lấn tới.
Hằng bật cười, rồi buông một câu chê bai
"Nhát như thỏ đế ấy"
Thảo không đáp, cô nghe rõ từng chữ, nhưng mệt mỏi chẳng buồn đôi co thêm. Chỉ thấy bản thân muốn kết thúc trò này ngay lập tức. Cô thả người xuống nệm, quay lưng về phía Hằng, cố gắng nhắm mắt như thể mọi chuyện ban nãy chưa từng xảy ra.
Diễm Hằng bắt đầu thấy bực. Cái kiểu bị người ta quay lưng bỏ mặc khiến nàng chẳng cam lòng. Không đời nào nàng lại để mình thua trong cuộc chiến ngầm này. Nàng nhích người lại gần, rồi thản nhiên nằm xuống ngay bên cạnh Thanh Thảo.
Nàng chậm rãi đưa tay vòng qua eo đối phương. Động tác ban đầu có phần cứng nhắc, chỉ đơn giản là muốn ôm cho bằng được, như một cách chứng minh Thảo sẽ không thể chạy đâu cho thoát.
Thanh Thảo ngay lập tức mở trừng mắt, toàn thân căng cứng. Phản xạ đầu tiên của cô là dịch người sang phía mép giường còn lại, cố kéo dài khoảng cách thêm chút nào hay chút ấy. Nhưng sự bướng bỉnh của Diễm Hằng lại đáng sợ hơn cô tưởng, nàng vẫn cố chấp nhích theo từng chút, dứt khoát đến khi khoảng trống bị lấp đầy hoàn toàn.
Rồi lại một lần nữa, cánh tay ấy vòng qua, ôm lấy eo cô. Một sự giữ chặt vừa đủ không mạnh đến mức cưỡng ép, nhưng cũng chẳng cho phép cô phản đối cái ôm đó.
Chính lúc này, Diễm Hằng mới nhận ra một điều gần đến vậy, nàng mới cảm nhận được mùi hương của Thanh Thảo, vừa thoảng qua vừa lưu lại thật lâu. Mùi ấy làm dịu đi cơn bực tức ban đầu, khiến động tác ôm vốn mang tính hơn thua của nàng bỗng chuyển thành một quyết định đúng đắn đến kỳ lạ.
Nàng không còn nghĩ về chuyện thắng thua nữa. Thay vào đó, từng hơi thở của Thanh Thảo đều khiến nàng muốn ở gần thêm chút nữa. Diễm Hằng âm thầm tận hưởng cảm giác ôm trọn người kia.
Thanh Thảo lồm cồm ngồi dậy, trong đầu đã rõ mồn một ý đồ của Diễm Hằng. Nàng vốn chẳng chịu bỏ cuộc nếu chưa đạt được cái mình muốn, và Thảo biết nếu mình còn cứng đầu, nàng sẽ tiếp tục làm phiền đến khi nào cô chịu nhượng bộ mới thôi.
Được, Thanh Thảo sẽ chiều nàng. Dù sao cũng là ngủ ké một đêm, nhường một chút cũng chẳng chết ai.
Cô thở dài, bước xuống khỏi tấm nệm dưới sàn, rồi trèo lên giường, chọn luôn chỗ sát tường. Chăn gối trên giường ấm hơn hẳn, hơi mềm và phảng phất mùi quen thuộc của Diễm Hằng. Thanh Thảo kéo chăn quấn trọn quanh người, cố ý xoay lưng lại với nàng.
Diễm Hằng cũng leo phịch lên, nàng chẳng nói gì, thản nhiên giật lấy một nửa chăn về phía mình, quấn ngang người.
Ban đầu, Hằng chỉ nằm im. Nàng nhắm mắt thử, xoay trở vài lần, nhưng chẳng tài nào ngủ được. Chắc tại trưa nay nàng đã ngủ quá nhiều, lại cộng thêm ly trà tối nay đắng ngắt vẫn còn vương vị nơi đầu lưỡi, khiến đầu óc khó mà yên tĩnh, mí mắt cứ mở ra rồi nhắm vào.
Cuối cùng, nàng kéo chăn trùm kín cả đầu, để lại một khoảng tối ấm áp bên trong. Trong không gian nhỏ đó, hơi thở của chính mình hòa với hơi ấm từ chăn, mang theo một chút cảm giác dễ chịu. Nàng quay sang, đối diện với tấm lưng của người kia bất động, có vẻ đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Ngón tay Hằng khẽ cử động, mân mê nhẹ theo lớp vải áo mỏng. Nàng xích lại gần thêm chút nữa, hơi thở gần kề, nàng hít sâu cái mùi thơm dịu mà nãy nàng mới thoáng nhận ra nhưng chưa kịp ngửi trọn vẹn.
Diễm Hằng nhắm mắt lại, để giữ hơi thở ấy trong ngực lâu hơn một. Nói ra thì nghe có phần kỳ lạ, nhưng với nàng, mùi hương luôn là một thứ có sức hút mãnh liệt đến khó tin. Từ lâu, nàng đã nhận ra mình có một khả năng đặc biệt là chỉ cần ở gần ai đó trong một lần trò chuyện, nàng có thể ghi nhớ và nhận ra mùi đặc trưng của người ấy, dù có gặp lại sau bao lâu đi chăng nữa.
Những mùi dễ chịu, thơm ngát mới khiến nàng chú ý hay cả những mùi hăng, mùi ẩm mốc, mùi khói thuốc hay thậm chí mùi mồ hôi gắt gỏng của một ngày dài mệt mỏi... tất cả đều đã từng đi ngang qua khứu giác của nàng, để lại những dấu ấn rõ ràng đến mức nàng có thể phân biệt được chúng.
Vậy mà mùi hương trên người Thanh Thảo lại khiến nàng hoàn toàn mất ý thức. Nó không mang dấu ấn của những lọ nước hoa đắt đỏ, cũng không phải kiểu hương nồng nàn cố ý quyến rũ. Trái lại, đó là thứ hương dịu nhẹ, trong trẻo và tự nhiên. Một chút mùi dầu gội còn vương trên những sợi tóc mềm, quyện vào hương vải áo vừa phơi ngoài nắng, ấm áp và sạch sẽ. Thứ hương ấy không xộc vào mũi ngay lập tức, mà len lỏi dần, bám vào từng hơi thở, khiến nàng như bị cuốn vào một thứ cảm giác... khó mà gọi tên. Dịu dàng, thân thuộc, và hơi nguy hiểm, nguy hiểm ở chỗ một khi đã quen với nó, nàng sẽ muốn tìm lại mãi không thôi.
Trong đầu nàng lúc này thoáng qua một ý nghĩ ngớ ngẩn liều lĩnh
"Chết mất thơm quá. Nếu mình ôm để ngửi thêm một chút thì có bị coi là mất giá không nhỉ?"
---
Thanh Thảo ngủ nhờ là vì muốn đổi lạnh lấy ấm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com