Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#06; nếu lúc đó

Nếu lúc đó thế giới đừng quá ác độc với hai đứa nhóc

Không thể cho phép mình yếu lòng vì quá quen việc phải gai góc

Những vết cắt chưa lành được rồi lại gồng mình chẳng còn biết khóc

---

Hôm nay, sân trường trở nên náo nhiệt lạ thường. Ngay từ cổng vào đã thấy một mớ người chen chúc, những gương mặt háo hức, tò mò, kẻ nhón chân, người nghiêng đầu, đứa thì len lén chen vào giữa dòng người để nhìn cho rõ bảng kết quả thi đua vừa mới được dán lên. Tiếng bàn tán râm ran, tiếng cười nói, tiếng la ó xen lẫn nhau, loạn hết cả.

"Chắc lại là 12A2 nhất cho mà xem"

Nhiều người gật gù đồng tình, ai cũng nghĩ kết quả chẳng có gì bất ngờ. 12A2 vốn nổi tiếng học giỏi, nề nếp, tuần trước là lớp đứng đầu khối. Vậy mà khi mắt chạm vào dòng chữ in đậm trên bảng kết quả, không ít người ngỡ ngàng đến mức phải dụi mắt nhìn lại lần hai.

12A1 ‐ Hạng 1

Trong phút chốc, cả đám học sinh há hốc mồm, tròn xoe mắt, rồi lập tức xôn xao.

"Trời, 12A1 hả?"
"Lớp đó tuần trước còn lẹt đẹt cuối mà"

Không ai ngờ lớp tuần trước mới đứng bét lại có thể vươn lên nhanh đến thế, thậm chí còn vượt mặt cả những lớp đạt hạng cao tuần trước.

Người ta không quên nhắc đến một cái tên vốn đã quen thuộc với không ít lời bàn ra tán vào.

"Ơ nhưng mà lớp đó có con Thảo gì đấy mà? Lớp có nó thì sao mà đứng nhất nổi được chứ"

Dường như trong suy nghĩ của bọn này, sự hiện diện của Thanh Thảo và vị trí nhất khối của 12A1 là hai điều chẳng thể nào song hành.

Tiếng kẻng vào tiết vang lên. Đám học sinh đang tụm năm tụm bảy bàn tán cũng nhanh chóng tản ra, chen chúc trên hành lang rồi vội vàng chạy về lớp, ai nấy vẫn còn rì rầm chưa dứt chuyện kết quả thi đua vừa công bố.

Trong lớp 12A1, vừa nghe tiếng giày cao gót quen thuộc gõ lộp cộp ngoài hành lang, cả lớp lập tức im bặt, quay ra cửa. Cô chủ nhiệm xuất hiện, hôm nay bà bước vào lớp với tâm trạng hứng khởi lạ thường.

Bà đặt chồng sổ sách xuống bàn, rồi quay người nhìn khắp lớp học một lượt. Cả lớp nhìn thấy riêng nụ cười mãn nguyện trên môi thôi cũng đủ để hiểu hôm nay giáo viên chủ nhiệm của bọn họ vui đến nhường nào rồi.

"Cô thật sự rất mừng vì lớp mình đã nỗ lực như vậy. Đây là thành quả rất xứng đáng"

"Bây giờ, cô sẽ lần lượt đọc điểm và phát lại bài kiểm tra cho từng em nhé. Cả lớp chú ý nghe"

Cả lớp im phăng phắc, chỉ còn tiếng lật sổ vang lên đều đặn

"Hồ Võ Thanh Thảo... Văn 8, Toán 8.5, Anh 8, Lý 9, Hóa 8.25, Sử 10, Địa 9.75, Sinh 9,5"

Thanh Thảo giật mình, vội vàng đứng dậy, mặt cô đỏ bừng, tay vô thức đưa lên gãi gãi sau gáy, cô vốn chẳng mấy khi được nhắc tên trong những giờ phút vinh danh như thế này. Chính bản thân cũng không thể tin rằng kết quả lại cao đến thế.

Từng tiếng xì xào nghi ngờ vang lên từ khắp nơi trong lớp. Những lời nói châm chọc, coi thường len lén từ bàn này sang bàn khác.

"Ha, chắc là chép bài của Diễm Hằng thôi chứ gì"

"Đúng rồi, khen cái gì mà khen, chẳng qua may mắn thôi"

Vài tiếng cười hô hố bật ra, chua chát và thiếu tôn trọng. Chúng nhìn cô ngờ vực, nhếch mép cười, dửng dưng phủ nhận mọi cố gắng của cô bằng vài lời buông thõng.

Diễm Hằng siết chặt bàn tay, các khớp ngón tay trắng bệch, liếc nhanh sang, chúng vẫn dí sát đầu vào nhau thì thầm to nhỏ, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. Nàng bất ngờ đứng phắt dậy, đẩy cái ghế phía sau xịch một tiếng.

"Các bạn thử tự nhìn lại bản thân mình đi. Nếu không bằng được Thanh Thảo, thì đừng có mà ngồi đó xoi mói"
"Nói xấu người khác mà vẫn to mồm như thế, đúng là không biết ngại là gì"

Bất chấp giáo viên còn trong lớp. Một giọng nói chói tai, phẫn nộ gầm lên.

​"Mày nói ai không bằng nó?"

​Cả người đứa vừa quát đỏ bừng, ngón tay chỉ thẳng về phía Thanh Thảo. Cô cảm nhận được hàng chục cặp mắt như những mũi kim đang chĩa vào mình.

​Diễm Hằng bật ra một tiếng cười khẩy, nàng khoanh tay trước ngực, nhướng mày.

​"Bộ việc công nhận người khác giỏi hơn mình nó khó đến thế à?"

​Đám kia lập tức xù lông, một đứa khác chen vào, giọng hằn học.

​"Mày bênh nó à? Nó là cái thá gì của mày mà mày xía vào chuyện này?"

​Thanh Thảo đứng cạnh, cúi gằm mặt xuống. Cô nắm lấy cổ tay Diễm Hằng, chặt đến nổi móng tay gần như bấm vào da thịt nàng. Xin đấy, cứ để chúng sỉ vả mình cô là được rồi, đừng động đến Diễm Hằng.

​Diễm Hằng thậm chí còn không buồn ban cho hắn một cái liếc mắt. Nàng thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ bất cần và có phần nhàm chán

Đối với hắn là sự sỉ nhục. ​Một tiếng rầm nặng nề vang lên khi hắn đột ngột đứng dậy, dùng hết sức xô ngã chiếc ghế gỗ về phía sau. Giữa không gian đang chết lặng, hắn gằn lên từng chữ đầy khinh miệt.

​"Mày đừng có nghĩ mày học giỏi rồi muốn nói gì thì nói. Rốt cuộc cũng chỉ là một con mọt sách yếu đuối!"

​Thanh Thảo cắn môi ngẩng mặt lên, dùng ánh mắt sắc lạnh xoáy thẳng vào kẻ vừa buông lời sỉ nhục

​Hắn vừa rồi còn hung hăng bỗng chốc khựng lại. Trước cái nhìn lạnh buốt đến thấu xương của Thanh Thảo, hắn bất giác rùng mình, và theo một phản xạ vội vàng quay phắt mặt đi nơi khác để tránh né.

Tiếng ồn ào trong lớp học lúc này chẳng khác nào một cái chợ vỡ.

"Các em thôi ngay, tôi còn trong lớp mà!"

Cây thước gỗ mun trên tay bà đã tiếp xúc mạnh với mặt bàn, để lại một vệt hằn mờ và một sự im lặng gần như tuyệt đối. Cả lớp giật mình, những ánh mắt giờ đây đều dồn về phía bục giảng.

"Đây là số điểm rất tốt, cả Diễm Hằng và Thanh Thảo đều cố gắng. Nếu các em không phục thì tự lo mà học đàng hoàng để đuổi kịp đi"

Lời nói của bà như một gáo nước lạnh dội vào những cái đầu đang nóng ở lớp. Bọn họ thấy cũng đúng, bắt đầu quay sang nhìn bọn đã bêu rếu Thanh Thảo và Diễm Hằng khi nãy rồi lại to nhỏ với nhau rằng người này giỏi, người kia giỏi hơn.

​Bà liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên bức tường. Rồi thu dọn chồng giáo án, xếp lại những trang tài liệu đã có phần nhàu nát. Mọi cử chỉ đều khoan thai, chậm rãi. Xong xuôi, bà cầm chiếc cặp da sờn cũ bước ra khỏi cửa lớp.

Cả buổi học trôi qua, bọn chúng không hề thoải mái. Chúng cứ liên tục liếc sang Diễm Hằng và Thanh Thảo, họ dám làm chúng bẻ mặt trước lớp, tức chết mà.

Diễm Hằng ngồi học mà cứ bứt rứt, quay sang lén nhìn trộm Thanh Thảo lòng lo sợ cô sẽ giận mình, nàng nhìn cổ tay đỏ ửng của mình, nhớ lại khi nãy khi còn to tiếng với bọn trong lớp cô đã nắm chặt tay mình đến mức nào.

Một thoáng ngập ngừng, nàng cúi xuống ngăn bàn, rút ra một tờ giấy note nhỏ màu vàng nhạt. Viết cẩn thận vào đó một dòng chữ.

Đừng giận nha, xin lỗi -

Vẫn cảm thấy chưa đủ, Hằng bặm môi, vẽ thêm bên cạnh một hình bé con nhỏ xíu. Đó là nàng tóc dài đang chắp hai tay vào nhau, đôi mắt long lanh ngấn nước và cái miệng mếu xệch trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

Hít một hơi thật sâu để lấy hết can đảm, nàng dùng đầu ngón tay, đẩy nhẹ mẩu giấy vàng ấy trượt trên mặt bàn gỗ. Ngay lúc mẩu giấy dừng lại bên cạnh khuỷu tay cô, Hằng vội quay phắt mặt đi, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng giả vờ chăm chú nhìn lên tấm bảng xanh xa xăm.

Thanh Thảo đang viết từng dòng chữ vào trang vở, đầu óc vẫn còn vương chút mơ hồ sau những gì vừa xảy ra. Bất chợt một cảm giác là lạ khiến cô khựng tay lại, ngay trên trang giấy còn dang dở, một tờ note vàng nhỏ đã dán chặt từ bao giờ. Cô chớp mắt, khẽ nhíu mày, rồi chậm rãi gỡ nó ra.

Chữ viết quen thuộc hiện lên trước mắt. Mấy dòng ngắn ngủi, bên cạnh là hình vẽ. Thanh Thảo nhoẻn môi cười, cô cố nén lại, không dám bật thành tiếng sợ cả lớp để ý.

Thảo nghiêng bút viết vội vài dòng hồi đáp lại

- Ngốc quá, có gì đâu mà giận. Cảm ơn mới phải, cảm ơn vì đã bảo vệ tao -

Diễm Hằng trong phút chốc còn chưa dám quay lại nhìn, cuối cùng cũng liếc xuống bàn mình. Tờ giấy quen thuộc nằm ngay đó, chữ viết có phần vội vàng, nghệch ngoạc nhưng câu từ dễ thương quá. Dù vế trước chê nàng ngốc, vế sau đã cảm ơn nàng. Chỉ cần vậy thôi, vế trước đã biến mất rồi. Một tràng cười bật ra, tiếng cười ấy khiến mấy người bạn xung quanh ngạc nhiên ngoái nhìn, nhưng nàng mặc kệ, vì Thanh Thảo cảm ơn mình đó!!

Ra về, Thanh Thảo thong thả thu dọn sách vở, ánh mắt vô thức liếc về phía Diễm Hằng. Trong lòng cô vẫn còn áy náy, lo rằng nếu để nàng đi một mình thì bọn kia vẫn còn hậm hực và cay cú vì chuyện lúc nãy, thể nào cũng sẽ kiếm cớ mà gây khó dễ cho coi.

"Về chung không?" - Thanh Thảo xốc cặp lên vai

"Về chứ" - Diễm Hằng cười tươi ơi là tươi

Hằng vươn tay ra, nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của Thảo. Lòng bàn tay nàng ấm áp, bao bọc lấy sự run rẩy kia.

Thảo hơi giật mình, định rút tay lại nhưng rồi thôi, để mặc cho Hằng dắt đi giữa dòng người đang tan học. Hai bàn tay đan vào nhau, một nóng một lạnh, một lớn một nhỏ cùng đi về.

---

Một giờ đồng hồ sau, khi mọi việc trong nhà đã được hoàn thành. Thanh Thảo thở phào nhẹ nhõm. Cô rửa tay, phủi nhẹ bụi vương trên tà áo rồi men ra sân sau, nơi gió mát đang thổi qua tán lá. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ dưới gốc cây xoài, cô nâng nhẹ cây guitar lên, ngón tay gảy trên dây đàn. Thảo muốn tìm chút thư thái cho lòng mình bằng cách ôm lấy thứ thân thương, dạo vài khúc nhạc cho khuây khỏa.

Thanh Thảo đang say sưa dạo một khúc nhạc dở dang thì bất chợt, ngón tay cô dừng lại trên dây đàn. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, thoáng có một âm thanh rất nhỏ chen vào một tiếng nấc nghẹn ngào, xen lẫn tiếng thút thít mơ hồ. Khi lắng tai thêm lần nữa, cô nhận ra nó gần mình. Cô nín thở, nghiêng đầu, mắt đảo quanh không gian, cố tìm ra nơi phát ra tiếng nức nở kia.

Bước chân cô vô định, lần theo tiếng gọi đó, để rồi ngỡ ngàng nhận ra nó dẫn lối mình đến tận khuôn viên phía sau nhà Diễm Hằng. Nơi đây tựa như một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ã bên ngoài. Cả một khu vườn rộng lớn, ngát xanh mở ra trước mắt, được chăm chút bởi một bàn tay khéo léo. Thảm cỏ mềm mại như nhung, những khóm hồng đang độ khoe sắc và đâu đó trong gió, hương hoa nhài thoang thoảng đưa tới, vừa thanh khiết, vừa dịu dàng.

​Càng đi gần, thứ âm thanh đó lại to hơn. Nó không còn là một tiếng động lạ nữa, Thảo nhận ra rồi, đó là tiếng khóc. Một tiếng khóc nấc nghẹn ngào, đứt quãng.

​Qua hàng rào cây được cắt tỉa gọn gàng, Thanh Thảo trông thấy bóng dáng quen thuộc của Diễm Hằng. Nàng đang ngồi trên chiếc xích đu gỗ trắng, co mình lại như một chú chim non bị thương. Trong ánh chiều tà đang dần buông, Diễm Hằng trông thật nhỏ bé và cô độc. Nàng đang nức nở, một cơn thổn thức dữ dội từ tận sâu trong lồng ngực. Những giọt nước mắt trong suốt, nóng hổi thi nhau lăn dài trên gò má xanh xao rồi rơi xuống thấm đẫm tà váy voan màu hồng phấn. Chiếc đầm xinh đẹp vốn tôn lên vẻ yêu kiều của nàng, giờ đây lại lấm lem những vệt loang sẫm màu, trông tựa như những cánh hoa úa tàn trong mưa.

Thanh Thảo đứng lại, lòng dạ rối bời, trái tim cô như bị treo ngược cành cây. Một nửa trong cô gào thét muốn quay đi, muốn trả lại cho Diễm Hằng không gian riêng tư mà nàng cần. Nửa còn lại thì thôi thúc cô phải làm gì đó, bất cứ điều gì. Cô tự biết mình là kẻ dở tệ trong việc vỗ về những tâm hồn đang tan vỡ. Vụng về, lóng ngóng với những lời nói sáo rỗng, hành động lại cứng nhắc. Cô sợ mình sẽ làm Diễm Hằng khóc to hơn, sẽ khiến nỗi buồn của nàng càng thêm vỡ oà.

Vậy mà đôi chân lại không nghe lời lý trí. Chúng cứ từ từ, chậm rãi tiến về phía trước. Cây guitar trong tay cô giờ bỗng trở thành một vật để cô bấu víu vào giữa cảm xúc lúng túng của mình. Cần đàn lạnh ngắt, in hằn trong lòng bàn tay đã rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Thảo ngồi bệt xuống thảm cỏ mềm bên cạnh. Từ góc nhìn này, cô có thể ngắm nhìn trọn vẹn gương mặt thấm đẫm nước mắt của Diễm Hằng. Nàng vẫn cúi gằm, đôi mắt nhắm tịt lại, hàng mi dài cong vút dính bết vào nhau, và môi cắn chặt, tuyệt vọng để ngăn tiếng nấc bật ra thành lời.

Một cảm giác bị quan sát khiến Diễm Hằng giật mình. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng húp mở to, hoảng hốt khi nhận ra bóng hình quen thuộc của Thanh Thảo đang ngồi ngay bên cạnh. Vội đưa tay lên, định gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên má, cố gắng níu kéo chút tự tôn cuối cùng. Vẻ ngoài mạnh mẽ mà nàng luôn cố gắng dựng lên không cho phép nàng tỏ ra thảm hại trước mặt người khác đâu.

Thanh Thảo nhoài người tới, nắm trọn lấy cổ tay Diễm Hằng, ngăn cản hành động tự lừa dối ấy. Cô nhìn sâu vào mắt nàng rồi nhỏ giọng.

"Cứ khóc đi. Đừng cố ngăn nó lại nữa. Giọt lệ sẽ chẳng dừng lại nếu mày còn hỗn loạn. Nỗi buồn bị dồn nén sẽ chỉ làm mày nghẹt thở mà thôi"

Nàng thôi không gồng nữa, để mặc cho bàn tay Thảo vẫn giữ lấy tay mình. Tiếng khóc vỡ oà, to hơn, dữ dội hơn như thể tất cả những ấm ức, đau đớn bấy lâu nay đều theo đó mà tuôn trào ra hết. Đôi tay nàng run rẩy buông thõng, rồi lại vươn ra, nâng gương mặt của Thanh Thảo lên, bắt cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của mình.

​"Hức... Tao-tao dở tệ lắm đúng không?" - Giữa những tiếng nấc nghẹn, câu hỏi bật ra, mang theo tất cả sự tự ti và yếu đuối của nàng. Giờ phút này, đối diện với Thảo ở khoảng cách gần đến thế, nàng khao khát một lời an ủi hơn bao giờ hết.

​Ánh mắt Thanh Thảo không rời khỏi gương mặt đang ở rất gần mình, cố gắng tìm kiếm một lời giải đáp trong sự hỗn loạn ấy. Nhưng rồi, cô bắt đầu nhận ra những điều còn tồi tệ hơn cả nước mắt. Vành mắt Diễm Hằng không chỉ đỏ vì khóc, mà đã sưng mọng lên. Trên khóe môi dưới rớm máu là một vết cắn hằn sâu, chứng tỏ nàng đã phải cắn chặt môi để kìm nén một nỗi đau đớn đến nhường nào. Cô nhìn xuống bàn tay đang run rẩy ôm lấy má mình, có vết bầm tím đỏ đang sưng nề lên trên mu bàn tay phải của Diễm Hằng.

​Thanh Thảo nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang ôm mặt mình ra, lòng bàn tay khẽ lướt qua vết sưng một cách vô thức.

​"Mày... bị sao vậy?"

Diễm Hằng giật nảy mình, hoảng loạn. Nàng rụt mạnh cả hai tay về, giấu tiệt ra sau lưng. Cả người run lên bần bật

"Hằng, nói Thảo nghe nha?" - Cô tiến lại gần một xíu, ngồi lên xích đu chung, đưa tay lên xoa xoa đầu Diễm Hằng khích lệ. Đúng là cô không thích nói lời ngọt ngào. nhưng trong lúc này, cô biết Diễm Hằng đã rất tổn thương, nên nhẹ nhàng với nàng.

---

Diễm Hằng bước vào nhà với đôi chân mỏi nhừ sau một ngày dài ở trường, cảm giác bất an đã lập tức ập xuống. Ba mẹ nàng đã ngồi trước bàn tâm trạng có vẻ không vui .

"Hằng, mau ngồi xuống đây!" - Ba nàng nghiêm giọng, chỉ tay ra chiếc ghế đối diện.

Diễm Hằng nắm chặt quai cặp trong tay,
Nàng nuốt khan, rụt rè bước tới, hạ mình ngồi xuống

"Điểm số của con tuần này tụt dốc nghiêm trọng"

Nàng lặng thinh, cố thu nhỏ người lại, hy vọng mọi chuyện sẽ qua nhanh.

"Tay nào của con dám cầm sổ nhạc trong giờ gần kiểm tra?"

Diễm Hằng mở miệng định thanh minh, nhưng lời nói còn chưa kịp thốt ra thì mẹ nàng đã cầm lên một cây roi mây dài, đặt nằm ngang trên mặt bàn. Nàng lập tức cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau, cố giấu đi

"Mẹ hỏi tay nào!?"

Nàng đưa bàn tay phải ra, lòng bàn tay nhỏ nhắn đã ướt đẫm mồ hôi. Mẹ nhanh vung roi xuống một cái thật mạnh. Một vệt đỏ hằn lên da thịt, cơn đau buốt xuyên thẳng đến tận óc khiến nàng rút tay về theo phản xạ, hai mắt nhắm nghiền lại.

Đáng lẽ, định đánh một cái rồi thôi nhưng Diễm Hằng đã rút tay về khiến bà trở nên gắt gỏng hơn. Tay cầm roi đánh liên tiếp vào cẳng chân nàng, hậu quả của hành động rút tay về phản đối là những đòn roi đen đét.

---

Thanh Thảo ngồi bên cạnh, phải nghiêng người thật gần mới nghe được đôi ba câu rời rạc. Diễm Hằng cứ kể nhưng lời lẽ cứ ngắt quãng xen lẫn tiếng khóc không rõ ràng. Cô chỉ biết nàng bị đánh tủi thân đến nổi phải đi ra đây một mình, chỉ vì con điểm tệ, nhưng rõ ràng nó đâu có tệ? Hằng được 8 lận cơ mà.

"Không đâu, Hằng rất giỏi. Nghe tao nói nè, mày làm tốt rồi" - Thảo nhẹ nhàng kéo Hằng vào vòng tay mình, ôm chặt, để hơi ấm từ cơ thể lan ra.

"Tại tao không chịu học nên mới vậy, tao đâu... xứng đáng là hình mẫu của mày. Để mày bị hức so sánh đâu" - Hằng vẫn nức nở, đôi tay siết chặt lấy vạt áo Thảo.

Thảo ngạc nhiên, cô không ngờ nàng lại biết chuyện cô hay bị so sánh với nàng. Chắc vì lúc nào ba mẹ cô cũng lớn tiếng, nên nàng vô tình nghe ấy mà.

Một người lòng tự tôn cao như Diễm Hằng lại khóc lớn ngoài sân. Nàng gục trên vai của Thanh Thảo, mếu máo trong cái ôm vụng về của cô.

"Hằng à, tao không giỏi nói lời ấm áp đâu. Nhưng mày có thể tâm sự với tao, tao..giỏi lắng nghe lắm đó" - Cô từ từ đưa tay vòng qua lưng nàng, những ngón tay thô kệch khẽ vỗ nhẹ lên tấm lưng đang co rúm lại.

"Ai cũng nghĩ tao là hoàn hảo. Đâu ai biết là tao lúc nào cũng sống như con rối được sắp đặt, luôn phải giữ một hình tượng chuẩn mực chứ" - Nàng ngẩng đầu, mắt đỏ hoe nhìn vào khoảng không vô định.

"Tao áp lực lắm, Thảo. Có những đêm tao chỉ biết co mình trong góc phòng khóc nức nở vì chẳng có ai ở bên dang tay chở che. Tao không mạnh mẽ như mọi người nghĩ đâu. Tao cũng đầy những tật xấu, tao yếu đuối, dễ tổn thương, nhưng tao phải giấu đi, vì ai cũng mong đợi một Diễm Hằng hoàn hảo, không vết xước"

Diễm Hằng hít một hơi dài, rồi nói tiếp.

"Người ta vẫn nghĩ trẻ con thì chẳng thể hiểu được nỗi đau. Họ vô tư gieo vào lòng những đứa trẻ những vết thương, tưởng rằng chúng quá nhỏ để cảm nhận được. Nhưng Thảo ơi, những nỗi đau ấy chẳng bao giờ biến mất. Chúng cắm rễ sâu trong tim, cào xé những mảnh ký ức tuổi thơ trong trẻo, và rồi lớn lên cùng tao, chờ đến khi tao đủ lớn để nhận ra chúng đã phá nát những ngày tháng vô tư ấy như thế nào. Mỗi lần nhớ lại, tao chỉ muốn hét lên, nhưng tao lại sợ... sợ rằng mình sẽ chẳng còn là Diễm Hằng mà mọi người kỳ vọng nữa"

Thanh Thảo gật đầu, chìm vào những dòng suy tư sâu thẳm đó.

"Ừ, mày biết không, tao đã từng ước, giá mà mình mãi mãi không lớn lên. Ở lại mãi trong cái tuổi ngây ngô, nơi những lời chê bai, chỉ trích chỉ lướt qua như gió thoảng, chẳng đủ sức làm tim mình nhức nhối. Tao sẽ không thể dễ dàng tin rằng mình chỉ là một đứa trẻ vụng dại và chính vì dở tệ nên mới bị người ta cười chê. Rằng mình chưa đủ giỏi để được ai đó công nhận"

Diễm Hằng nghĩ đến có những ngày mà mỗi nhịp tim như đè nén lồng ngực, khi mọi thứ xung quanh dường như chỉ muốn nhấn chìm mình xuống. Họ không dạy nàng cách đối diện với những khoảng trống trong lòng, cách đứng dậy khi cả thế giới dường như quay lưng, và cách tìm thấy ánh sáng trong những ngày tăm tối nhất. Rồi nàng cất lời.

"Nhưng mà, mày thấy đấy, người lớn lúc nào cũng bảo rằng sinh ra trên đời này đã là một ân huệ trời ban. Họ luôn miệng dạy ta phải sống tốt, phải trở thành một con người có ích. Vậy mà, chẳng ai nói cho ta biết phải làm sao để sống qua những ngày mà ngay cả việc hít thở cũng khó khăn"

"Dù sao đi nữa Hằng ơi, ba mẹ mình cũng chỉ là những người lần đầu làm ba mẹ. Vậy nên, hãy tha thứ cho ba mẹ nhé? Tha thứ cho những lúc họ chưa đủ hoàn hảo, chưa đủ khéo léo để che chở cho trái tim non nớt của chúng ta"

Cô ngừng lại một lát, tâm trí lạc vào thứ ký ức cũ.

"Mày biết không? Hồi bé, nhà tao nghèo lắm đến mức chẳng có nổi một xu dính túi. Có những ngày, tao đi học mà lòng nặng trĩu, chỉ sợ cô giáo lại nhắc chuyện học phí chưa đóng. Mỗi lần cô gọi tên tao trước lớp đòi tiền, tao chỉ muốn thu mình lại nhỏ bé như hạt cát, để không ai nhìn thấy sự xấu hổ đang bốc cháy trong lòng"

"Có mấy ngày, tao đạp xe đến trường, đôi chân mỏi nhừ trên chiếc xe đạp cũ kỹ, kêu cót két mỗi lần đạp. Và tao ngây ngô cứ ngẩn ngơ mơ mộng. Tao ước một điều thật viễn vông, rằng ông trời sẽ thương xót, sẽ làm phép màu để những tờ tiền xanh đỏ rơi lả tả trên đường cho tao nhặt được, tao không còn phải cúi đầu xấu hổ trước cô giáo nữa. Tao đã từng tin, ngây thơ đến tội nghiệp"

"Chẳng phép màu nào vô lý như thế xuất hiện đâu. Chỉ có những lần tao mải mê mơ mộng, mất tập trung rồi ngã nhào trên con đường đầy sỏi đá. Khuỷu tay bị cào xước, rướm máu, đầu gối tím bầm, đau đến nghiến răng"

"Tao đã từng rất xấu tính, mày biết không? Tao bướng bỉnh, đòi nghỉ học, đòi đi kiếm tiền để đỡ đần gia đình. Tao nghĩ, nếu mình không đi học, mẹ sẽ bớt khổ. Khi tao nói ra điều đó, mẹ tao đã khóc mắt đỏ hoe. Mẹ cầm roi, đánh vào mông tao, đòn roi mạnh nhất từ trước đến giờ. Nhưng cái đau trên da thịt ấy chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau khi nhìn thấy giọt nước mắt của mẹ. Tao không xứng đáng với giọt nước mắt quý giá của bà ấy đâu"

Diễm Hằng lặng lẽ ngồi đó, mắt mơ màng đắm vào khoảng trời đang dần chuyển mình sang sắc tối, nơi ánh sáng cuối ngày đang lụi tàn.

"Trước những tiếng quát mắng tưởng chừng như không thể kìm nén, hóa ra lại là những lời dạy dỗ vụng về, mong mỏi lũ trẻ con chúng ta lớn lên thành người tử tế, biết yêu thương và trân trọng cuộc đời" - Nàng từ từ nói, mấy lời này sao nặng nề quá.

"Những trận đòn roi, đau đến thấu xương, từng khiến ta oán trách, hóa ra lại bắt nguồn từ những vòng tay ôm ấp, những phút giây yêu thương mà người lớn dành cho chúng ta. Họ dạy ta rằng sinh ra trên đời này là để được yêu. Vậy mà đôi khi, chính họ lại vô tình gieo vào lòng ta những vết thương sâu hoắm, cắt cứa trái tim thơ ngây của lũ trẻ"

"Nãy mày nói đúng rồi, Thảo à. Họ cũng chỉ là những con người bình thường, cũng lần đầu làm cha, làm mẹ, làm người dẫn đường. Làm sao tránh được những sai lầm, Họ cũng từng là những đứa trẻ, từng ngây ngô, từng khát khao được yêu thương giống ta. Chỉ là... thời gian và cuộc đời đã khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn mà thôi"

"Khi mẹ tao bệnh nặng, tao sợ lắm. Ba tao đã liều mình vay nặng lãi từ đám giang hồ. Những ngày đó, lũ người ấy như cơn ác mộng, liên tục kéo đến đập phá nhà cửa, gào thét đòi nợ. Nhưng cũng nhờ số tiền từ chúng mà mẹ tao có cơ hội chữa trị. Nghe có điên rồ không? Khi cái giá của hạnh phúc lại là những ngày sống trong sợ hãi và đau đớn như thế"

Diễm Hằng ngồi nghe, trái tim như bị bóp nghẹt, khóe mắt cay xè, nóng ran. Nàng tự hỏi, cuộc đời này tàn nhẫn đến mức nào mà đôi khi may mắn chỉ đến khi một nỗi đau lớn hơn đè bẹp một nỗi đau khác? Tại sao hạnh phúc lại phải trả giá bằng những giọt nước mắt và những vết thương lòng chẳng bao giờ lành hẳn?

"Hằng ơi, trái tim và trí nhớ của chúng ta cũng khao khát giữ lấy những câu chuyện những khoảnh khắc trân quý. Nhưng biết không, nếu ta học được cách ôm lấy nỗi đau, nhẹ nhàng vuốt ve nó, thắt cho nó một chiếc nơ xinh xắn thì chính ta sẽ biến những tổn thương ấy thành những món quà dịu dàng dành riêng cho chính mình"

"Mày xinh lắm, đừng để mấy nỗi buồn làm mày phải khóc. Cười mới đẹp"

Lời nói ấy lướt qua tâm hồn đang ngập trong mây mù của Diễm Hằng. Nó không xóa đi được những vết sẹo của cuộc đời, nhưng ít nhất nó nhắc nàng rằng dù thế giới này có khắc nghiệt đến đâu, vẫn luôn có những góc nhỏ dịu dàng chờ nàng tự tay vun đắp.

Nàng bật cười, quay sang hỏi Thanh Thảo

"Mày học mấy câu từ ngọt ngào này đâu ra vậy?"

"Ý tao là mày khóc xấu quắc á, lêu lêu"

Nói rồi, Thanh Thảo còn cố tình lè lưỡi, làm mặt quỷ trêu ngươi, muốn chọc nàng đây mà.

Diễm Hằng tức điên lên, vươn tay, nhéo mạnh vào lỗ tai Thanh Thảo.

Thanh Thảo nhẹ nhàng nhấc cây đàn lên, những ngón tay lướt trên dây đàn. Nãy giờ tâm trạng cả hai nặng nề quá, kéo lên lại thôi. Cô ngân nga, hòa quyện cùng tiếng đàn réo rắt.

~ Chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng
♩ ♪ ♫ ♬

~ Chẳng sao đâu nếu ta không vững vàng
♩ ♪ ♫ ♬

Thanh Thảo đắm mình trong bài hát, để giai điệu dẫn lối, những cảm xúc buồn bã tan biến theo từng nốt nhạc. Bài hát như một liều thuốc chữa lành vậy đó.

Hết bài rồi, Thanh Thảo mỉm cười. Cô quay sang Diễm Hằng, nàng đã lắng nghe từ đầu đến cuối. Thảo đưa tay vỗ nhẹ lên vai nàng.

"Tặng mày đấy, nhỏ!"

"Dễ thương quá đi mất" - Hằng cười đến tít mắt, sao con cún bự này lại làm nàng siêu lòng quá đi

Cả hai cùng nhìn lên trời cao, giờ mặt trời sắp lặn dần và khuất hẳn sau đường chân trời.

"Trễ rồi, chắc tao về nha" - Thanh Thảo bỗng đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên chiếc quần jeans đã sờn màu.

Diễm Hằng ngước mắt, ánh nhìn thoáng chút luyến lưu, nàng phải nói gì đó với Thanh Thảo ngay lúc này mới được.

"Thanh Thảo, nếu mà một lúc nào đó thế giới này chẳng dịu dàng với mày, có nghĩa là nó đã trao cho mày quyền tự dịu dàng với bản thân mình đấy"

Thảo bật cười. Cô gật đầu, quay lưng, bước chân trên con đường mòn dẫn về nhà mình.

Thấy cô sắp đi khuất mất, Diễm Hằng mới đứng lên, reo lớn.

"Thanh Thảo, nếu thế giới chẳng dịu dàng với mày, thì về đây với tao nha!!"

Thanh Thảo sững người định quay lưng lại mà Diễm Hằng đã chạy vào nhà mất rồi. Cô nhìn qua bên vai áo vẫn còn ươn ướt của mình, Diễm Hằng đã nức nở với cô thế này đây. Nhưng nhờ có nàng, cô đã thật sự có cảm giác được xoa dịu lại trái tim đã vụn vỡ. Chính cô cũng đã khiến nàng vui vẻ lại rồi mà nhỉ? Hóa ra không ai thật sự là con nhà người ta cả, không ai hoàn hảo cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com