Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎵10:00🎵

Một fic thuộc Project [Nốt Lặng Giữa Trời] for Guria



Author: mmixue0602 (nhỏ Mí xu ê này không tạo được acc W nên đã đăng ké trên acc tui☺️)
Warning: Cổ Trang, OE
___
Ngày thế gian tung hô người lên tận trời cao, ngày vương quốc này chào đón một vị vua anh dũng lên ngôi... ấy cũng chính là ngày em đã đem trái tim mình đặt vào tay vị vua lỗi lạc.

Là một tướng quân trung thành tuyệt đối với vương quốc này, cha em - người được ngài toàn ý giao cho canh giữ thành Tuệ Gian nơi phía Bắc. Cha em đã theo phò tá cha ngài từ thuở còn thiếu niên, đến nay lại phò tá ngài. Cha luôn dặn dò em với toàn bộ những gì ông kính trọng nhất.

"Ryu Minseok, con nhất định phải trung thành với vua tôi. Lệnh vua có sai luân thường cũng quyết không cãi!"

Cha em đã nói thế trước khi ông cầm mười vạn quân đi đánh Toa Đàn bảo vệ biên giới phía Bắc theo lệnh ngài.

Em năm ấy vừa trăng tròn, mẹ em đã thuận lòng đưa em vào cung để thay cha em kề cận bên ngài.

Con nhà tông không giống lông cũng phải giống cánh. Cha mẹ em đều xuất thân là con nhà võ, em không thể trái mà cũng phải theo dòng dõi. Em vốn học hành hơn người, văn võ song toàn. Trời phú diện mạo lại càng tuấn tú.

Ngày nhập cung mẹ cũng dặn dò em hệt cha:

"Ryu Minseok con vào cung chớ làm càng. Phải tuyệt đối trung thành với vua, vua nói không cãi vua làm không phạm. Đem toàn bộ những gì đã học được bảo vệ cho vua. Cha mẹ chờ ngày con trở về!"

Ngày em vào cung, mẹ cùng huynh tỉ và các gia nhân ngóng theo với ánh mắt từ giã. Em biết họ trông chờ vào thế hệ phò tá tiếp theo đến nhường nào.

Tướng quân Han Wang-sik một đời anh dũng, quang minh lỗi lạc được bách tín tin tưởng, quan thần kính nể, vua tôi trọng dụng. Đến đời em người ta cũng phải vì cha em mà nể nang vài phần.

Ryu Minseok vào cung hoàn toàn không gặp khó khăn. Em thế mà trực tiếp được vua phong làm cận vệ bên cạnh ngài.

Ngày quỳ dưới Điện Cần Chánh, trước thái hậu và biết bao cận thần. Vua vậy mà bước xuống khỏi ngai vàng, đi đến cạnh em. Ngài từ trên cao nhìn em, giọng trầm đục dõng dạc:

"Song Ya-hik từ nay ngươi đến biên giới phía Tây coi quản giúp trẫm. Ryu Minseok sẽ trở thành cận vệ bên cạnh trẫm."

Song Ya-hik như không bất ngờ chỉ nhận chỉ rồi nhìn em đầy sự giao phó.

Em ngỡ ngàng ngước nhìn người, người cũng nhìn em, khóe miệng bậc anh dũng khẽ kéo lên. Em thấy được hình ảnh của chính mình, một thiếu niên non trẻ đang được phản hiện bên trong con ngươi của người.

Nhưng tức thì người đã quay lưng trở về ngai vàng cao cao tại thượng.
___
Từ ngày trở thành thị vệ bên người, trông em vẫn có chút khó hiểu. Vì sao lại như một bước lên mây. Do những thành tựu của cha em hay vì ngài muốn như vậy?

Chung quy công việc một ngày của Ryu Minseok khi trở thành thị vệ lại nhàn hạ vô cùng. Mà cũng có hơi hơi không đúng lẽ thường cho lắm.

Vì vua tôi bảo rằng:

"Ta khi ngủ sẽ khó vào giấc vì không có hơi người."

Đã thành công bắt Ryu Minseok trải đệm nằm dưới nền còn vua tôi thì ở phía trên giường.

"Ta không ăn một mình được, Thái Hậu còn việc phải lo, ngươi ngồi vào cùng ta."

Thành công kéo Ryu Minseok ngại ngại ngùng ngùng ngồi vào ăn cùng.

"Ta làm thơ một mình rất kì lạ, Ryu Minseok vào đối cùng ta."

Thuận theo tự nhiên thế mà lại kéo Ryu Minseok vào cùng ngâm thơ đối đáp. Cũng may Ryu Minseok từ nhỏ đã ham học, một bụng chữ cũng từ lâu được bồi cho to lớn.

Ngày tháng trong cung cứ thế trôi dần qua. Cũng đến một ngày Ryu Minseok quen được các bằng hữu nơi đây. Bề ngoài có thể Ryu Minseok mang đến một làn gió tươi mát và đầy năng động nhưng cũng có chút trầm tĩnh đến lạ. Nhưng kỳ thực thiếu niên vẫn là thiếu niên, Ryu Minseok rất ư là thích nói chuyện và tinh nghịch.

Thời gian đầu chỉ quẩn quanh bên cạnh vua tôi em không hay nói. Sau dần rồi thì chỉ ngại mỗi vua. Chứ còn từ các tì nữ, thị vệ lân cận, thái giám, các quan thần và thậm chí là thái hậu cứ hễ gặp hình ắt em tự hoá thành một con chim sẻ nhỏ, líu lo không ngớt.

Một ngày nhân khi vua nhốt mình tự đọc sách, em lang thang ở ngự hoa viên một mình. Ryu Minseok gặp các tì nữ vẫn thường ở cùng thái hậu đang ở ngự hoa viên hái hoa sen về.

"Oa cận vệ Ryu, đệ đến đây nói chuyện đi."

"Các tỷ, không vội về cung Thái hậu sao."

"Không vội, không vội. Bọn ta đi hái hoa sen, chút hạt sen này cho đệ đấy."

Ryu Minseok nhận lấy tươi cười cảm ơn. Em không chần chừ bóc tách tách vài ba hạt bỏ vào miệng. Nhìn trái nhìn phải rồi vui vẻ chuyện trò cùng các tì nữ. Bọn họ cùng nhau vừa nói vừa di chuyển đi đến cung Thái hậu.

"Ryu Minseok này, Thái hậu hỏi đệ có gửi thư cho Ryu tướng quân không. Bao giờ ngài ấy về thế?"

"Đệ có, cha đệ bảo biên giới đã yên nhưng có lẽ đến trăng tròn tháng sau mới trở về."

Một tì nữ ồ lên, một người khác nói:

"Cha đệ oai thật, ông ấy từng vớt hoàng thượng lúc còn là tiểu thái tử lên bờ khi ngài ấy trèo lên cây bị ngã hồ đấy."

"Tỉ ở đây từ lúc hoàng thượng nhỏ vậy sao?"

Một tì nữ khác hào sảng khoe:

"Đúng, ba người bọn ta ở đây lâu lắm rồi. Từ khi hoàng thượng mới 4 tuổi nhỉ?"

"Đúng đúng."

"Chính xác rồi, ngày đó hoàng thường tròn ủm, trắng trắng mềm mềm. Một gọi là tỷ tỷ Gin-na hai gọi là Gin-na tỷ tỷ. Bây giờ cũng trắng trắng nhưng mà ít nói hơn rất nhiều rồi."

Ryu Minseok gật gù, em nhẩm tính. Rồi em sực nhớ, tệ ơi là tệ, em vậy mà còn không biết tuổi của hoàng thượng.

"Vậy-- --hoàng thượng đã bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ngài ấy hả? Gần tam tuần rồi?"

"Thế ạ? Sao đệ không thấy hoàng thượng không tổ chức tuyển tú vậy?"

"Hửm!"

Cô tỳ nữ Gin-na thoáng sững người. Hai cô khác cũng có chút sượng xạo, họ bước nhanh hơn một chút. Trước mắt cung Thái hậu hiện ra, họ nhanh chóng tạm biệt em vội rảo bước càng nhanh hơn, khuất sau cánh cửa lớn.

Để lại Ryu Minseok mắt lớn mắt nhỏ không hiểu ất giáp gì cả. Em cũng chỉ biết gãi đầu bốc hạt sen vừa ăn vừa trở về cung của hoàng thượng. Chắc ngài đang đợi em về ngâm thơ cùng rồi.
__

Đến đó trăng sáng nhưng không tròn, em vừa cùng hoàng thượng trở về từ thư phòng. Hôm nay ngài không khoác long bào, không mũ rồng oai dũng. Ngài chỉ khoác áo lụa đơn giản nhưng lại rất có phong thái. Khuôn mặt người soi dưới trăng có phần xanh xao, nhưng em rõ nhất, người không mang bệnh, cốt là vì chuyện nước vì dân mà xanh xao như vậy.
Em đi phía sau ngài một chút, còn đang vẩn vơ thì đã bị tiếng nói của bật đế vương kéo về:

"Ryu Minseok này, ngươi có thích mùi cam không?"

"Thần không, thưa ngài."

"Ồ."

Vua tôi trầm ngân ồ một tiếng.

"Ngày trước khi ta xuất cung, đến phố Lãng có gặp một đứa nhỏ. Đứa nhỏ đáng yêu đấy đã cho ta cả một rổ cam to rồi vụt đi mất. Sau này khi yến tiệc vào một năm diễn ra ta mới biết hoá ra đứa nhỏ đó lại là con của một tướng quân."

Ryu Minseok an tĩnh, lắng nghe câu chuyện của bậc đế vương.

"Ngươi biết không, từ lần đầu gặp ta đã rất ấn tượng với đứa nhỏ đó. Lần thứ hai gặp đã vô cùng vừa mắt. Lần thứ ba gặp thì ta biết chắc chắn là ông trời đồng thuận cho đứa nhỏ đó ở cạnh ta rồi!"

"Ryu cận vệ này, đứa nhỏ mà ta gặp sau này đã vào cung đấy."

"Vậy ngài đã gặp nàng ấy chưa?"

Em hỏi, ban sáng vừa hỏi các tỉ về chuyện tuyển tú. Bây giờ lại bàn hôn nhân đại sự với vua tôi. Thật đúng là hay ho!

"Không!"

Vua chỉ đáp một chữ gọn lỏn rồi nhanh chân bước đi. Em cũng vội vã chạy theo sau. Sao vậy chứ, vốn đã chấm người ta, còn gặp đến vài lần chẳng nhẽ người vẫn chưa xác định tình cảm của bản thân. Hay do nàng ta từ chối?

"Ryu Minseok này, đứa nhỏ mà ta gặp sau này đã trở thành một thiếu niên rất đáng yêu!"

Ryu Minseok tần ngần, thiếu niên rất đáng yêu? Vậy người mà vua tôi Lee Minhyung để mắt đến chính là một nam nhân sao?

Quả đúng thật sự chấn động, Ryu Minseok không kì thị chuyện kia nhưng... vua tôi lỗi lạc oai dũng lại là-- --ài, một lời khó có thể nói.

Dẫu gì ngài ấy cũng chả phải thứ hôn quân bại hoại ngược lại ngài còn là một bậc đế vương quá mức tài tình.

Năm kia lũ vào phương Bắc cuốn hết thảy của cải của người dân, vua không nói không phát lệnh đem lương thực trong cung phân phát. Được lòng dân vô độ.

"Thưa ngài, thần không rõ ý ngài lắm."

Mãi một lúc sau Ryu Minseok mới bắt kịp vua tôi Lee Minhyung. À không, nói đúng hơn là do bậc đế vương đi chậm lại nên cậu mới có thể bắt kịp.

"Ryu Minseok ngốc thật đấy!"

"Thần ngốc ạ?"

"Ừ, ngốc lắm, y như hồi bé vậy!... ta cho em 3 ngày để nhớ, không nhớ thì ta lập em làm hậu luôn!"

Ryu Minseok ngẩn người, hồi bé gì cơ... cho 3 ngày để nhớ cái gì cơ và lập hậu... lập hậu gì cơ???

"Đứa nhỏ mà cả 3 lần ta gặp đều là em Ryu cả đấy, thôi ta đi ngủ, hôm nay em đừng phiền ta nhé!"

Đoạn rồi Lee Minhyung sải chân bước đi thật nhanh về phía điện của mình.

Và còn Ryu cận vệ... Ryu cận vệ biết làm sao bây giờ, có biết, có nhớ quái gì đâu???

Xem ra từ hôm nay cho đến 3 ngày nữa Ryu Minseok khó mà an yên được rồi!!!

___e.n.d___

Hỏi nhỏ này sao ghi OE, nhỏ kêu nhỏ làm biếng☺️🔫🔫

Xin lũi nhỏ vì up chậm timeline của cưng:333

___
mmixue0602
25.12.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com