Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎵23:00🎵

Một fic thuộc project 24h [Nốt Lặng Giữa Trời] for Guria.

Author: Pepwwppi
Wraning: sweet:333

Cp: Guria
Cameo: Fakenut.




___

Lee Minhyung và support của mình là Ryu Minseok sau khi cùng tổ đội T1 dành tiếp chiếc cúp CKTG đã thông báo giải nghệ và xuất hiện trở lại với tư cách huấn luyện viên của T1.

Thông tin này ngay lập tức gây ra một vụ nổ lớn khiến cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại bàn tán không ngừng.

Bọn họ không ngớt thắc mắc:

[Gumayusi đang ở phong độ ma quỷ nhất, mở đầu mùa giải đầu tiên của năm đã giành cúp mùa xuân, nuốt cả cúp MSI về hè cũng lại là cúp, sau đó cũng là cúp của CKTG, sau cùng huy chương vàng Olympic LMHT. 1 năm 4 cúp 2 skin 1 huy chương vàng 1 vé miễn nghĩa vụ quân sự, vậy tự hỏi tại sao lại giải nghệ chứ???]

[Hoàng tử Quỷ -  kẻ kế thừa Vương triều Đỏ của Quỷ vương bất tử đột ngột lại rời khỏi chiếc ngai vàng sắp sửa đến với mình, đặt vương miện lại lên ghế cho người chân truyền đằng sau!!!]

Nhưng sau tất cả anh chỉ giữ im lặng mà không đáp lại bất kì câu hỏi nào.

Trong giới tuyển thủ cũng mơ hồ không rành rỏi về lý do tuyển thủ hàng đầu Gumayusi giải nghệ.

Thế nhưng...

Lee Minhyung lại muốn treo cổ 44.

Cái gì đang diễn ra vậy trời...

Bị điên hả!?!?

Mùa giải LCK hè vừa mới khép lại với xếp hạng vị trí thứ nhất giành cho đội hình T1 mới. Lẽ ra huấn luyện viên như Minhyung phải vui mừng hoan hỉ này nọ lọ chai chứ!

Kỳ CKTG mới còn chưa đến Lee Minhyung đã đòi tuyệt thực, treo cổ, uống thuốc ngủ gộp tổng lại cũng ngót nghét 30 lần.

Cánh cửa vừa được đẩy ra Ryu Minseok lại ngao ngán khi nhìn thấy cảnh này.

Một bữa tối ấm cúng được bày trên bàn gỗ hiện đại, Makdoongie đang cuộn người vẫy đuôi nhàm chán, Cloud đang uống nước trong chậu, Sky đang nghịch cuộn len còn hai nhỏ kia chả biết chạy bén đâu. Nói chung là chả ăn nhập gì với cái ông anh to bự đang ỉ ôi than vãn nọ.

Lee Minhyung mở cửa sổ trần trong phòng khách, đứng trên một cái ghế xếp mà hai đứa nó dùng để ngồi khi tắm cho mấy con cún trong nhà. Trên tay cầm một sợi dây bản thô. Nói là dây nhỏ thế thôi chứ Minseok nhìn là biết ngay bạn lớn nhà em lại lôi đống áo đấu của hai bọn nó lúc còn chung đội ra cột nối lại vào nhau thành dây. Bằng cách nào đó "sợi dây áo đấu" được Minhyung treo lủng lẳng trên trần nhà, bọn họ đang ở tầng 23 của chung cư mà Minhyung còn mở hé cửa sổ khiến gió đêm lùa vào làm sợi dây và cả thân hình to bự của anh cũng đung đưa theo. Mục đích chắc là tăng thêm sự đau thương ủy khuất của người "vợ' đợi "chồng" ở nhà ha, mắt mũi tèm lem nước bĩu môi hướng về phía em mà nhìn.

"Bạn lại làm trò gì nữa thế!"

"Minseokie chạ quan tâm anh!"

Ryu Minseok chán nản ôm trán, chống nạnh chẹp miệng nhìn anh.

Ryu Minseok trái với Lee Minhyung, em không giải nghệ mà vẫn tiếp tục thi đấu. Thì đó, em vẫn thi đấu cho T1 còn người yêu em đang là huấn luyện viên của em nè.

"Tại sao bạn lại không quan tâm đến anh?"

Có lẽ là do mỏi chân, Lee Minhyung không đứng nữa mà chuyển sang ngồi xuống ghế, chống hai tay tủi hờn nhìn em.

Giọng anh rưng rưng như muốn khóc tới nơi, âm u nói:

"Chúng ta đã không gặp nhau một thời gian rồi, hôm nay bạn còn như thế. Bạn hết yêu anh rồi!"

"Anh đã không còn là ADC quyến rũ của bạn rồi sao?"

Ruy Minseok không muốn chịu thua, mà có thua cũng cãi cho thành thắng thôi:

"Một thời gian cái chóa ấy, bạn tự mình nhẩm lại xem, còn chưa tới 12 tiếng... em còn chưa bảo đến chuyện hôm nay Minhyung không đến trụ sở đấy nhé!"

"Hông, bạn bao biện cả. Bạn quên hôm nay là ngày nghỉ của anh hả. Bạn tự dùng hai bàn tay hai bàn chân đếm đi, tận 14 tiếng 20 phút lẻ 7 giây đó...oaaaaaaaa."

Chuyện này, chậc... cái mà Lee Minhyung đang lải nhải là chuyện ban chiều của bọn nó đây mà.

Các tuyển thủ của T1 hè nhau với đám nhỏ T1 CL đi ăn kem với nhau. Bọn nhóc Guwon bảo rằng phải giấu huấn luyện viên của cả hai đội vì vào mùa lạnh rồi bọn nó sẽ đau họng không scrim được mất. Ruy Minseok thấy cũng hợp lý đi, Minhyung mà biết em ăn kem vào mùa lạnh chắc sẽ tét mung em mất. Thế nên "địch không hỏi ta không khịa, địch hỏi ta chối rồi dỗi để địch dỗ". Xong thế là hơn mười thanh niên kéo nhau lén lút đi đến cửa hàng tiện lợi quất mỗi đứa hai cây kem, rồi lại còn ghé nhẹ vào quán bingsu.

Ryu Minseok đang ăn bingsu thì chuông reo, là Minhyung yêu dấu gọi em. Nhưng phàm làm sai thì chột dạ, em không dám bắt máy mà để nó ở chế độ không làm phiền rồi lại vui vẻ anh anh em em ăn bingsu cùng mọi người.

"Lúc đó em bận thật mà, chẳng phải sau đó em cũng nhắn tin cho anh rồi sao!"

"Dối trá, bạn là con cún dối trá nhất anh từng chơi cùng."

Lee Minhyung dậm chân chất vấn. Anh biết tỏng đấy nhá, gọi chả chục cuộc nhắn cả chục tin em không trả lời, anh đã tức tốc nhắn cho vòng bạn bè xung quanh của cả hai. Kết quả nhỏ Choi Doran nó gửi hai tấm hình full hd cho Lee Minhyung.

Một tấm là Ryu Minseok đang ngồi chồm hổm trước cửa hàng tiện lợi cùng mấy người của đội T1 lớn và T1 nhỏ  há miệng ăn cây kem dưa hấu. Tấm sau là em đang dùng muỗng múc muỗng bingsu siêu to khồng lồ. Thậm chí em còn nhắm tịt cả mắt lại, trông còn thích thú hơn cả khi chơi cùng Lee Minhyung nữa cơ.

Choi Doran thậm chí còn chú thích với anh rằng:

[Minseok hyung đã ăn kem dưa hấu và kem dưa lưới ở cửa hàng tiện lợi, bingsu tụi em ăn là xoài đó Minhyung hyung]

[À quên, nhớ bank tiền cho em nhe. Bai anh, ăn tiếp đây!!!]

Lee Minhyung ngồi ở trụ sở đọc đến đó không chịu nổi mà ong ong hết cả đầu. Mọi ngày mình ra sức bảo vệ cổ họng của cún con mà bạn ấy nay lại hư hỏng như thế. Khó chịu vô cùng!!!

Ryu Minseok thấy anh vạch trần mình thì tặc lưỡi. Xui rồi, biết thế đã đút lót con báo con đấy. À thôi, đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội là con nít và quá thèm ăn.

Thật là...

"Em xin lỗi, nhưng cũng chẳng phải là chúng ta đã thống nhất là bạn không cấm em đi chơi cùng các bạn của em rồi sao. Lật lọng hả?"

"Chịu đấy, mới thế mà bạn bảo anh lật lọng hả!"

Lee Minhyung tuy yếu thế chứ không có chịu thua đâu à nha.

Đứng bật dậy bước vội đến trước mặt Ryu Minseok, anh nhìn chằm chằm bạn. Dùng ngón tay trỏ chạm nhẹ vào giữa trán Minseok như trách móc, bắt đầu lải nhải:

"Vậy bạn nói, nói đi. Bao giờ thì bạn công khai tình yêu của tụi mình. Anh sắp thành hòn vọng phu đợi bạn rồi đó!!!"

Ruy Minseok bĩu môi, hai tay chống nạnh mặc kệ ngón tay anh đang chỉ vào trán mình mà nói:

"Èo ơi, mới đó đã nản hả???"

Lee Minhyung thu tay lại, hai mắt híp lại, giọng điệu vô cùng buồn bã thì thầm. Hai tay buông thõng xuống như tuyệt vọng mười ngàn lần.

"Ba năm rồi đó tình yêu ơi. Bạn tính chơi anh qua đường ha gì vậy."

Ruy Minseok bị sặc dù chẳng uống ngụm nước nào, è thì, sặc nước miếng.

Em thở dài cố vươn cánh tay nhỏ nhắn của mình lên xoa xoa bả vai anh an ủi:

"Minhyungie à, không phải chúng mình đã thống nhất rồi sao? Đợi đến thời điểm thích hợp thì mới công khai, bạn đã đồng ý với em rồi cơ mà!"

"Không, chạ đợi nựa. Bạn bắt anh đợi mãi thôi, không chịu đợi nữa đâu."

Khóe mắt anh ửng đỏ, tràn đầy uất ức. Rồi lại như nghĩ bậy nghĩ bạ đến điều gì đó, lập tức trở nên cảnh giác.

"Hay là, bạn ăn bánh không trả tiền."

"Rồi hiểu luôn, anh hiểu bạn rồi Minseokie."

"Bạn chỉ lấy tình cảm của anh ra mua vui thôi. Lòng dạ cún con nhà bạn cũng chỉ đến thế là cùng"

Ryu Minseok nghe đến đó thì chịu không có nổi nữa vội vàng chồm đếm muốn bịt miệng Lee Minhyung. Nhưng bất thành, Minhyung đã nhanh hơn một bước lùi lại và lại nói tiếp bằng giọng điệu oán trách cuộc đời:

"Sao lại không chịu công khai chứ, anh không đáng tin vậy sao."

"Bạn xem anh là tình nhân hả??"

"Vì sao lại không chịu công khai với anh? Anh là người không đáng để dựa dẫm đến vậy sao?"

"Anh là tình nhân của em à?"

"Hìu gòi hỉu hết chơn ròi, anh sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa, anh đi cho rồiiii"

"Sau này lễ tình nhân nhớ đốt giấy cho anh nhé, anh không thích lễ Thanh Minh đâu."

"Đêm Thất Tịch và sinh nhật cũng nhớ đốt nhé."

Ryu Minseok cũng mệt mỏi lắm rồi, lần nào y như lần đó chẳng thay đổi...

Nhiều lúc em cảm thấy thật sự rất mệt mỏi, xoay như guồng quay cơ điện với đội lại còn với Lee Minhyung. Lắm khi em ngạt thở tới mức muốn dừng lại tất cả cho rồi, dừng một cái là xong là xong tất cả...

Mà,

Ý Ryu Minseok là dừng thời gian lại để em có thời gian rảnh cho anh hơn thôi á!

Cuối cùng, biết mình mang tội tày trời, em nhón người hôn lên gò má anh:

"Em sai rồi, em xin lỗi bạn  mà. Vì thương em, bạn có thể sống thêm vài ngày nữa không ạ?"

Lee Minhyung khịt mũi, cảm thấy trái tim ban nãy còn mưa lũ ồ ạt như thiên tai giờ đã khô ráo còn trổ mã thành một rừng nhiệt đới tươi mát.

Lee Minhyung ôm chặt eo Ryu Minseok bằng tay trái, kéo em vào lòng anh.

"Hôn thêm cái nữa anh sẽ suy nghĩ về chuyện đó."


2.

Ryu Minseok và Lee Minhyung bắt đầu một mối quan hệ với nhau, thật ra là chuyện ngoài ý muốn nhưng lại trong ý muốn...

Mọi chuyện ban đầu vốn vẫn bình thường.

Khi đó là thời gian sau mùa giải của một mùa giải, là mùa giải tiếp theo của mùa giải trước đó. Hơi loằng quằng nhưng nói chung là vào thời điểm đó anh và em là cặp botdou số 1 thế giới.

Mọi người gần như mặc định Gu và Ke sẽ đứng cạnh nhau trong các trận đấu, Minhyung và Minseok sẽ đứng sát rạt nhau mỗi khi xuất hiện.

Nhưng chiều hướng câu chuyện vô tình lại không đi bằng đường chính trải nhựa mà chứ lao mịa vào đường rừng đầy cây.

Trong một lần T1 lớn và T1 nhỏ lúc đó đi tiệc liên hoan cùng nhau, cả bọn nghe theo lời ông anh cao khều iu dấu của Ryu Minseok pha bốn năm chai soju vào cùng bia rồi thêm chai rượu bên bàn mấy bô lão rồi cùng nhau tu tu mà nốc.

Ryu Minseok đô yếu mà ham nên cứ thế mà triển rồi lăn vào một góc của quán nhậu ngồi đếm sợi mì vừa đếm vừa hát po pí po. Choi Doran nhàn hạ cũng nhấp vài ly, thế mà cuối cùncùng đã đòi ụp nồi lẩu lên đầu làm nón sắt. Moon Hyeonjun trông cool thế mà lại nhớt cả ra, nửa ly đã đi tò tò vào bếp người ta đòi ăn ức gà để giữ cơ. Thậm tệ hơn là mấy cái bọn nhỏ T1 CL đã đủ tuổi nôn thốc nôn tháo cái quán người ta, có đứa còn đòi nghiên cứu khoa học bằng cách tháo luôn cả bình ga của quán họ. Báo hại các bô lão đang thưởng rượu đàm đạo phải bắt xe cho về. Nói chung nếu hôm đó không báo quán chắc truyền thông nhà T nổ banh xác!

May thay, trong đám nốc rượu có mỗi Lee Minhyung là còn tỉnh táo nhất, anh chịu trách nhiệm đưa hỗ trợ cùng đội về ký túc xá.

Rồi lại thế quái nào ấy, tỉnh táo đưa say rượu về khách sạn mịa luôn!!!

Sáng hôm sau, Ryu Minseok lăn lộn mấy vòng, ưỡn người ôm đầu ngồi dậy, trong phòng cũng không sáng lắm và Lee Minhyung đang rấm rứt khóc.

Anh kéo chặt chăn, khóc đến mức khó thở. Thân thể to bự theo từng tiếng nấc mà run rẩy lên, Ryu Minseok còn chả hiểu mô tê gì nhưng nhìn cảnh tượng bây giờ thì em cũng đã nôm na ra vài thứ. Nhưng dẫu gì thì hai đứa nó cũng đã thân với nhau lâu như vậy, lại còn ở chính bản thân Minseok đã xác định tình cảm của mình với Minhyung từ lâu... cho nên đối với chuyện đã diễn ra em cũng cảm thấy, bình thường!

Mà hình như đối với Lee Minhyung thì khác. Anh thấy em tỉnh giấc thì tức thì lao đến rúc đầu mình vào bụng Ryu Minseok bắt đầu thủ thỉ đầy oan ức.

"Bạn dụ mình đến đây rồi lấy đi đời zai của mình! Bạn phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của ADC số 1 thế giới!""

"Tại sao bạn lại không nói gì hết?"

"Bạn muốn chối bỏ mình đúng không, Minseok muốn bỏ chạy đúng không???"

"Huhuhu, xong mình rồi. Người ta dụ mình nói yêu mình từ hồi người ta mới vào đội mà giờ người ta ngủ xong người ta đòi bỏ mình..."

Ryu Minseok bị tiếng khóc thảm thương của Lee Minhyung làm cho cái đầu nhỏ đã đau nay còn đau hơn. Lông mày em giật giật, dù cho bản thân mình là cong thật, yêu thích người trước mặt cũng là thật nhưng chuyện ngủ xong vứt áo ra đi quả thật là trap boy quá đi mất! Lại còn em chưa bao giờ thấy Minhyung khóc thảm như thế. Lúc đó em mới ù ù cạc cạc vừa vỗ vỗ đầu anh vừa gật đầu.

Rồi cũng trong hôm đó, một Lee Minhyung phấn khởi chạy đông chạy tây khắp kí túc xá của Ryu Minseok để thu dọn hành lý của em rồi vác hết đống đó sang một khu nhà chung cư cao thật là cao. Lúc Ryu Minseok hỏi cái gì đây, Lee Minhyung chỉ bảo là mua phòng hờ trường hợp sau này bị đuổi khỏi nhà thì đến ở.

Rồi cũng đến nửa đêm hôm đó sau khi hai đứa đi ăn cơm trộn với nhau về, Lee Minhyung vui quá buộc miệng kể toẹt ra mọi chuyện. Hóa đêm đó chả có 18+ cái chóa gì hết, chỉ là Ryu Minseok uống quá say nên tỏ tình Lee Minhyung trên đường mịa luôn, Minhyung lúc đó sợ mình bị ù tai nên lôi em vào khách sạn. Vừa mở cửa phòng định bảo em nói ra cho rõ thì quay qua quay lại Minseok đã lăn quay ra khò khò.

Và mịa ơi!

Ryu Minseok vẫn phải chịu trách nhiệm!!!

3.

"Ryu Minseok bạn yêu anh chứ?"

"Bị quái gì thế, không yêu mà còn nằm ì cạnh nhau à?"

"Ừm."

Ryu Minseok vừa lớn giọng nạt anh đã vội tắt ngúm khi nghe mỗi chữ ừm kia, trong phút chốc em đột nhiên cảm thấy hơi có lỗi.

Lee Minhyung và em bên nhau cũng đã một thời gian, đồng đội tuy không nghe tận tay nhưng họ cũng đã ngầm chấp nhận việc hai đứa bọn em như nào với nhau. Bản thân Ryu Minseok không muốn công khai và luôn liên tục nói về việc hãy đợi đến thời gian thích hợp. Cái em nói chính là thời gian em không còn sợ hãi cái nhìn của người khác mà mạnh mẽ nắm tay Lee Minhyung giơ thật cao lên cho tất cả cùng thấy. Nhưng cho đến tận mãi sau em vẫn như vậy, vẫn là đợi đến thời gian thích hợp thì hơn. Và rồi không phải là em đợi mà là chỉ có mỗi Lee Minhyung đợi em.

Đôi khi em cảm thấy mình thật ích kỷ, và thật hèn nhát.

Vì sao người thích Minhyung là em và người bộc bạch tỏ tình anh khi say xỉn cũng là em mà Minseok lại chẳng dám chứng mình tình cảm cho anh thấy. Trong khi Lee Minhyung từ đầu đến cuối luôn thể hiện triệt để mọi thứ ra bên ngoài...

"Minhyung này, anh có muốn chúng mình công khai không?"

Cả hai cùng nằm trên giường, em cảm nhận thấy đôi tay đang ôm em của anh khẽ siệt chặt lại rồi thả lỏng ra.

"Từ từ nhỉ, bạn bảo cần thêm một lúc nữa mà. Anh cũng không vội đâu!"

"Thật sao?"

Lúc này Lee Minhyung mới bất chợt siết chặt vai em, dụi má mình vào mái đầu em, thủ thỉ đầy ủy khuất:

"Ừm... chả thật chút nào, anh muốn công khai quá, nhưng anh tôn trọng quyết định của bạn."

Ryu Minseok hơi cay cay sóng mũi, em khẽ nói:

"Nhưng bạn cũng không nên nhận thiệt thòi mãi được."

"Cho nên em quyết định rồi...chọn ngày đẹp chi bằng hôm nay, bạn mau đăng hình em lên rồi công khai đi!"

Lee Minhyung ngỡ ngàng đến mức ngồi bật dậy, anh sợ mình nghe lầm đến nỗi vãi tự dùng dúng út ngoáy ngoáy mấy vòng hai lỗ tai rồi hả một tiếng thật to vang cả căn phòng, đến mức mấy bạn cún nhỏ bên ngoài bị làm phiền phải ăng ẳng lên.

"Em nói thật đấy, cho bạn 3 phút còn không thì đợi thêm 3 năm nữa đi."

Lee Minhyung chà chà hai bên má mình, lại vò đầu bức tai như nghĩ mình đang mơ, Ryu Minseok nằm trên giường nhìn người thương đang ngồi làm mấy hành động thối đần ra thì bực hết cả mình. Em giơ chân ngắn cũn đạo vào hông anh tức giận quát:

"Đời đấy không có mơ đầu, lo làm lẹ lẹ còn đi ngủ!!!"

Anh bị đạp cho giật mình muốn bật ngửa, nhưng nhanh chóng đã lấy lại tinh thần vui vẻ nhún nhún người, lao đến ôm chầm em.

"Chòi oi thiệt luôn hỏ, thiệt zậy hỏ. Nhưng mà đăng ảnh cũ chi, chụp ngay bây giờ cho nó nóng, em nhỉ."

Ryu Minseok lại càng cáu hơn, cố thoát khỏi vòng tay đang ôm ghì chặt cứng của anh, em nói:

"Hông á, bây giờ xí quắc chụp lên người ta cười cho thúi mặt ."

Lee Minhyung bật cười haha thành tiếng. Nhanh chóng tách khỏi người em, lấy điện thoại trên đầu giường, nắm lấy tay em, giơ điện thoại lên "tách" một tiếng.

Tự mình xem xét một chút, anh đưa đến trước cho em xem.

Chỉ đơn thuần là hai bàn tay một lớn một nhỏ đang nắm chặt nhau, bàn tay lớn, có phần gân guốc nhưng dịu dàng, ôm trọn bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại, thể hiện sự nuông chiều và bảo vệ. Sự tương phản giữa kích cỡ của hai bàn tay càng làm nổi bật sự chăm sóc và yêu thương mà người nắm tay lớn dành cho người kia. Ánh sáng nhẹ nhàng từ cửa sổ hắt vào phòng, tạo nên khung cảnh vừa bình yên vừa ấm cúng. Tấm ảnh đơn giản nhưng tinh tế này không chỉ là thông báo về mối quan hệ của họ, mối quan hệ dẫn lối của trái tim.

Nhưng vì không gian trong phòng ngủ khá tối, chỉ có một chút ánh sáng vàng vọt nhàn nhạt tỏa ra từ chiếc đèn ngủ nho nhỏ mang hình dạng con sứa được đặt ở đầu giường bên phía Lee Minhyung. Bức ảnh cũng vì ảnh hưởng bởi bóng tôi nên có phần bị vỡ và mờ mịt, chỉ đủ để thấy bàn tay hai người họ đang nắm chặt nhau.

"Ò, trông vẫn xấu nhưng đỡ hơn, đăng lên đi."

Lee Minhyung vui vẻ gật đầu như mổ thóc, nhanh chóng ấn vào giao diện ứng dụng instagram. Đột ngột Ryu Minseom ngóc đầu nhỏm sang gần anh, vịn góc áo thun, nói khẽ:

"Đừng đăng tin...anh đăng bài viết ấy."

"Hửm!"

Anh nhìn sang, mắt hơi mở to, sau đó lại bụm miệng ngại ngùng mà cười. Lee Minhyung có khá nhiều những ngày hạnh phúc trong hai mươi mấy năm cuộc đời này của mình, chẳng hạn như ngày anh chào đời (dù lúc đó anh chưa nhận thức được gì về thế giới này); những ngày sinh nhật mỗi năm của mình; mỗi ngày bên gia đình và Makdoongie; ngày Quái vật thiên tài đến T1; ngày nâng cúp CKTG đầu tiên của họ; mỗi ngày khi thi đấu bên cạnh Keria; ngày anh bắt đầu biết mình thích chết đi được bạn nhỏ này; ngày họ về sống cùng nhau; mỗi ngày khi ở cùng Ryu Minseok;...

Ấy mà sao kể kể một hồi lại thành ra là mỗi ngày Lee Minhyung cũng đều hạnh phúc vậy ta, thôi kệ đi. Nhưng quan trọng hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất trong những ngày hạnh phúc của Lee Minhyung.

"Tuân lệnh!"

Giả vờ đưa tay làm hành động chào như của quân đội, Lee Minhyung ấn ngay dấu cộng để tạo bài viết mới.

Không qua chỉnh sửa, không thèm tăng độ sáng tối, chỉ nhanh chóng chọn ngay tấm ảnh ban nãy vừa chụp. Lee Minhyung nghiêng điện thoại sang một bên hí hoáy đánh chữ như không muốn cho em biết mình đang ghi gì khiến Ryu Minseok bực bội muốn chít, em đấm thùm thụp vào eo anh.

Chỉ khoảng 9 phút sau, Lee Minhyunng đã bỏ điện thoại xuống, lao đến hôn chùn chụt khắp khuôn mặt bé nhỏ của em, hôn đến mức tóc Minseok bay tán loạn cả lên.

"Ây ây, để em xem bạn đăng cái gì đã."

"Không cho xem đâu."

Ryu Minseok bĩu môi:

"Gì đây, giỡn mặt hỏ?"

"Không mà, mai hẳng xem. Mau đi ngủ thôi, mai chúng ta phải đi làm đó."

Ryu Minseok cố với tay lấy điện thoại của mình nhưng một tí nữa là đến thì đã bị Lee Minhyung chộp lấy trước và bỏ nó vào ngăn tủ đầu giường, sau đó lại quay sang ôm em cứng ngắt. Em cố kéo anh ra nhưng bất thành, cuối cùng thì thành mệt rồi ngủ thiếp đi. Trong cơn buồn ngủ em cũng thầm nghĩ, cùng lắm chỉ là công khai hoặc Lee Minhyung sẽ nói lên mấy lời sến súa thôi chứ có gì thú vị đâu!

Thế rồi cũng vòng tay sang ôm lấy tấm lưng to bự của Lee Minhyung và ngon giấc.

"Ở bên anh mãi mãi nhé!"

Lee Minhyung chạm nhẹ vào đầu ngón tay em khẽ nói.

"Anh tin tưởng em, em sẽ luôn ở cạnh anh."

"Mãi mãi được không?"

Ryu Minseok đan tay vào tay anh, nhỏ giọng chắc nịch.

"Cả đời này cho đến kiếp sau..."

Sự yên tĩnh bao trùm căn phòng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hơi thở đều đặn của cả hai. Mọi thứ như ngưng đọng lại, không gian chỉ còn tồn tại sự hiện diện của hai người và ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ. Ánh sáng vàng ấm áp ấy lặng lẽ chạm lên họ, len lỏi qua những ngón tay đang đan xen chặt chẽ, tạo ra một cảm giác bình yên khó tả. Ánh đèn yếu ớt nhưng đủ để vẽ lên những bóng hình mờ ảo trên tường, như thể muốn ôm trọn cả khoảnh khắc này vào sự tĩnh lặng tuyệt đối của đêm.

Ánh sáng ôm trọn và nuốt chửng họ trong tình yêu vĩnh cửu của con số 9. Mãi mãi tuyệt đối không được phép rời khỏi nhau!

Ánh sáng ôm trọn và nuốt chửng họ trong tình yêu vĩnh cửu của con số 9. Chắp từng mảnh thành khế ước vĩnh hằng cho tình yêu đôi lứa!

___
Nhưng mà họ thì ngủ ngon đó nhưng anh em xã đoàn thì xin phép không!!!

[Gumayusi vừa tạo một bài viết]

[Tôi vốn không định công khai vì sự nghiệp của tôi đang trên đà phát triển, tôi đã dự định sẽ đợi thêm một thời gian nữa mới công khai nhưng soi vào thực tế thấy mọi người tấy mấy tay chân quá nên xin phép đi trước. Giới thiệu người dùng @keria_minseok là người nhà của tôi. Ngủ trước, mai đi làm với vịu ơ, bai cộng đồng mạng!]

Lượt tim, lượt bình luận và lượt share tăng bằng giây chứ không còn bằng phút và giờ nữa. Cộng đồng mạng từ người quen đến fan đều ồ ạt lao vào gào thét dù đã gần 1 giờ sáng.

=> t1_oner: xin chào tôi là Faker, tôi không biết nói sao nữa, cảm ơn!
=> faker: tôi không biết nói sao thật!

=> choi_doran: riel or fake?
=> t1_oner: rike nha ông anh tôi.

=> pyosik_0312: oh shib*l!

=> kimhyeokgyu__: chúc mừng!
=> pyosik_0312: anh, nó cướp em mình!!!
=> pyosik_0312: dậy đi kè cha @rascal_lol
=> rascal_lol: thì?? phải là kiểu, 'ồ quao iquegfuegfubewifgqe bất ngờ quá đi thôi, hởm tin luôn á', ha gì
=> pyosik_0312: :]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

chovy_jihun: anh có được thế không @hanwangho ối chết lỡ tay.
=> wanghohan98: phắn lẹ.

wanghohan98: chỉ biết ước...
=>  faker: của nhà trồng được, đợi mỗi cái gật đầu của em.
=> wanghohan98 => faker: à... thật ra thì... bác sĩ bảo cưới thì cưới...
=> faker => wanghohan98: để anh bảo bác sĩ của @t1lol ghi giấy hộ, iu em❤️‍🔥

___

Không dám chắc chúng ta sẽ đi với nhau đến răng long đầu bạc,

nhưng mãi mãi phải tin em,

em sẽ không bao giờ để anh chịu thiệt.

___

Không dám hứa sẽ gặp và yêu em ở kiếp sau kiếp sau nữa,

nhưng mãi mãi sẽ tin tưởng em,

tin tưởng em ở bên anh cả đời này.

___e.n.d___

Quả kết của Project nè quý vị, Giáng Sinh an lành, yêu mọi người. Quà cho Thanh Yên con❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥🎄🎄🎄

Món quà cuối cùng của Giáng Sinh, như đã viết:

"Không dám hứa sẽ gặp và yêu em ở kiếp sau kiếp sau nữa,

nhưng mãi mãi sẽ tin tưởng em,

tin tưởng em ở bên anh cả đời này."

Hi vọng Guria sẽ bên nhau đến 5, 10 cái Giáng Sinh nữa:33333

Sốp cũng nguyện ở bên mấy nhỏ trong nhiều Giáng Sinh hơn.

Project cũng đã khép lại, sốp cảm ơn chân thành đến 14 author, 2 nàng beta đã đồng hành cũng tui trong project đầu tiên này. Cảm ơn và xin lỗi vì những sai sót trong quá trình.

Chân thành cảm ơn solunagenperry  đã là hỗ trợ cho tui rất nhiều, mong muốn được đồng hành cũng nàng hơn nữa ạ. Yêu nàng mười tỷ.

___
Pepwwppi
25.12.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com