Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Best Of Me

Lee Seoho trông tưng tửng thế thôi chứ anh ấy học giỏi. Rất giỏi là đằng khác.

Sau đợt ngoại khoá hè kia, tôi quay lại trường, thử sức tham gia vào đội tuyển và đụng mặt anh ấy.

Trình của tôi so với anh ấy còn xa lắm, nhưng anh ấy luôn giúp đỡ tôi. Khác hẳn với hình tượng vô tư hàng ngày, khi động đến sách vở, trông anh ấy ngầu hơn hẳn.

Và điều đó làm tôi thấy hơi... xao xuyến?

Mỗi khi anh ấy bày trò, tôi luôn tỏ vẻ khó chịu, tôi cau có nhiều đến mức bạn bè lấy nó ra để ghẹo tôi kiểu "Kìa, anh yêu của mày kìa!". Và tất nhiên là tôi lại giãy đành đạch lên.

Nhưng đến khi chỉ bài cho tôi, tôi bỗng thấy anh ấy đẹp trai hơn hẳn. Vẻ đẹp tri thức à?

Anh ấy chỉ bài nhưng không bao giờ kênh kiệu hay ra vẻ mình là học sinh giỏi xuất chúng hay gì, anh ấy giảng bài như kiểu bạn bè đang giúp đỡ nhau mà thôi. Điều này xoá bỏ áp lực thứ hạng và sự tự ti của tôi về năng lực của mình và khiến tôi thay đổi hẳn cái nhìn về anh ấy. Từ khi ấy, bọn tôi dần trở nên thân thiết với nhau hơn.

Khi tôi đánh liều chọn thi quốc gia giống anh ấy thay vì thi Olympic, anh ấy vẫn động viên tôi hết mình. Đến khi trượt giải, tôi mất niềm tin hoàn toàn về năng lực của mình. Thầy cô suốt ngày càm ràm vì tôi đã bỏ lỡ một kì thi vừa sức hơn. Tôi không nói năng hay khóc lóc gì, vì nó không đúng với hình tượng của tôi, dù trong tâm đang sụp đổ đến tột cùng rồi.

Tôi mò ra một góc khuất trong cầu thang. Tôi trốn sau hàng ghế, gục mặt ở đó khóc suốt giờ nghỉ. Tưởng chừng không ai tìm ra tôi, có một ai đó bước tới, nắm lấy tay tôi.

"Em còn một năm nữa mà."

"Đừng để ý thầy cô. Nói xong thầy cô lại quên ngay ấy mà."

"Năm ngoái anh còn trượt cả 2 giải đấy."

À, Lee Seoho. Người con trai vừa oanh tạc bảng xếp hạng đến an ủi tôi.

"Năm nay thì sao?" - tôi lè nhè hỏi, giọng khàn đặc.

"Anh được giải nhất. Cả huy chương vàng nữa."

Nghe đến đây, lạ thay tôi không thấy ghen tị hay bực mình gì cả. Trái lại, tôi còn thấy khá hơn hẳn. Tôi thật sự mừng cho anh ấy. Nếu Seoho mà không được giải, có khi tôi còn buồn hơn cả anh ấy mất.

"Sang năm cố lên nhé!" - Seoho vỗ vai tôi động viên.

Các bạn nghĩ sang năm nó như nào?

Anh ấy vẫn oanh tạc bảng xếp hạng. Và tên tôi thì đứng cạnh tên anh ấy.

Khác hẳn năm ngoái, mỗi lần thầy cô thấy tôi đi ngang qua đều vỗ vai tôi một cái "bốp" rõ to để chúc mừng. Tôi chẳng thấy đau gì cả, vì độ vui át mất cái đau rồi.

Và rồi anh Seoho chạy đến chỗ tôi. Anh vừa nói, vừa cười tít mắt:

"Thấy anh bảo chưaaaa?"

"Geonhak à, em vất vả nhiều rồi~"

Nói xong, anh ấy xoa đầu tôi. Vò đầu thì đúng hơn. Nhưng tôi lại thấy sung sướng trong lòng, và tim bỗng dưng lỡ mất vài nhịp.

"Em tặng quà cho anh rồi, thế anh không mua gì cho em à?" - trong lúc bối rối vì thứ cảm giác lạ lùng kia, tôi hỏi vu vơ.

"Thế em muốn gì?"

"Midi."

"Được, chốt nhá!"

"Ớ anh mua thật à? Nó đắt lắm đấy!"

"Em đoán xem~" - Seoho nói nửa thật nửa đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com