Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Instagram

Khi anh Seoho quay về chưa được bao lâu, tôi và anh ấy được mời về trường cấp 3 ngày xưa. Thầy cô bảo là để "truyền cảm hứng" cho mấy đứa nhỏ học đội tuyển. Thật ra là về tuyên dương mấy em vừa được giải quốc gia.

Bọn tôi mặc hai bộ vest siêu bảnh, người ta nhìn vào sẽ tưởng bọn tôi đang chuẩn bị đi dự cái lễ trao giải nào đó. Tôi sợ mình make up hơi lố tay, nhưng mấy thằng em của tôi còn lồng lộn hơn. Tôi đã suýt không nhận ra mấy đứa nó.

"Ối giời ơi ai đây!? Đứa nào đứa nấy trông hoành tráng thế??"

"Trăm năm mới có lần được giải nhất thì phải tranh thủ chứ anh!" - Keonhee nháy mắt nhìn tôi.

"Cựu học sinh ưu tú về thì phải đón tiếp thế này mới xứng, anh nhỉ?" - Hwanwoong đá thêm một câu ghẹo tôi.

"Bớt bớt đi cho anh mày nhờ."

Bọn nhỏ ngưỡng mộ bọn tôi lắm, làm tôi ngại muốn chết. Thầy cô tự hào về bọn tôi đến mức bảo tôi với Seoho chụp lại một tấm để đăng page trường.

Tôi thấy mình thành đạt hẳn ra, dù chỉ là sinh viên.

Ngày ấy, khi rẽ hướng sang thi năng khiếu, cả trường rần rần về bọn tôi. Bọn tôi trở thành một hiện tượng độc lạ của trường. Chưa thấy đứa học sinh đội tuyển nào lại đi thi năng khiếu như này.

Đến khi đăng ảnh, nó trở thành hiện tượng trong trường cấp 3 của tôi. Bạn bè cùng lớp ngày xưa thấy tôi bỗng dưng chụp cùng Seoho sau một thời gian dài mất liên lạc liền loạn cào cào lên. Group chat của lớp hôm ấy ồn hơn cái chợ.

"Ê nha?"

"Giải thích đi @leedo_kgh"

"Ủa là Geonmin về đây thật hả??"

"Chứ sao nữa..."

"Ủa vậy mấy năm trước người ngủm không phải nó hả?"

"Thằng điên này? Ổng còn trong group đấy." - tôi nhăn mặt trả lời.

Seoho ngoi lên, phủi bụi cái tài khoản bị khoá từ ngàn đời làm anh em tán loạn:

"Ờ t còn sống, xin lỗi anh em vì k thông báo được."

"Ôi vãi #]>$\|^¥\€_#" - cả group chat loạn lên, những từ ngữ đa dạng được ném vào khung chat một cách hoảng loạn.

Bằng chứng rõ ràng đến thế, vẫn có người nghi ngờ:

"Mày không hack acc Geonmin đấy chứ? Nhỡ đâu lấy AI vẽ thì sao?"

Tôi ngán ngẩm:

"Mệt quá, page trường còn chẳng tin à? Muốn gặp người thật luôn không? Mai họp lớp đi tao dắt ảnh đến."

"Hahhahahha mày cứ điêu"

Seoho lại thả thêm một quả tin chấn động vào khung chat:

"Tao còn sống mà ô hay cái đám này?"

Và rồi anh ấy thành công náo loạn cả lớp:

"Adu quốc mẫu hồi cung chúng mày ơi"

"VÃI ahssjhska Lee Geonmin!?!? Sao tao không thấy tung tích nào của mày hết vậy?"

"Ôi Geonmin ơi huhuhuhuhu"

Và rồi anh ấy đăng ảnh, tag tôi vào như xoá bỏ mọi nghi ngờ của cả lớp. Anh ấy còn livestream trên Instagram và kéo cả tôi vào để chứng minh, làm tôi ngại muốn chui xuống hố. Tất nhiên là mấy đứa em nó kéo nhau vào và cười khà khà vào mặt tôi.

"Chào cả lò nhà mình nhé! Hello bạn nguyenvana1996 nhé, bạn đậu bách khoa chưa?"

"Comment gì đây 'Cái này là AI à?' Không nhé, tao người trần mắt thịt đang livestream luôn nhé, Lee Geonmin của cả nhà đây ạ!"

Bỗng dưng có một comment quái đản hiện lên:

"Lôi Kim Geonhak vào live đi rồi tao tin mày có thật."

"Gì? Lôi Geonhak vào à? Ok lôi thì lôi! EM ƠIIII"

Nói xong, anh ấy nhảy vào trong bếp, lôi tôi ra xềnh xệch:

"Đây nhé, Kim Geonhak hàng thật giá thật, tin chưa?"

"Anh làm cái gì vậy..." - tôi xấu hổ quay đi chỗ khác.

Sau khi tắt máy, tôi hỏi xin ID của anh ấy:

"Anh đăng cả live lên insta luôn đi. Cho em ID của anh với."

"Check insta nha" - anh ấy cười mỉm.

Tôi mở Instagram lên, chiếc account 2seoho đã follow tôi từ năm ngoái tag tôi vào, lúc ấy tôi mới ngỡ ngàng. Lúc Seoho nhắn cho Harin, em ấy không nói tên tài khoản của anh ấy cho tôi mà chỉ đưa tôi số điện thoại, nên lúc thấy tên tài khoản này, tôi vô thức bỏ qua. Đến lúc gặp lại anh ấy, tôi cũng không nhớ ra sự tồn tại của nó.

"Ơ, đây là anh à?? Em thấy nó follow em từ năm ngoái, cứ tưởng bạn cùng trường nào, hoá ra là anh..."

"Ừ, anh muốn biết mọi người sống như nào nên mới lập account này nè."

"Vậy là anh vẫn luôn dõi theo em nhỉ..."

"Ừ, em chưa bao giờ lọt ra khỏi tầm mắt anh hết." - anh ấy vừa nói vừa cười, làm tôi chẳng biết anh ấy đang nói thật hay đùa. Dù có như thế nào thì tim tôi vẫn loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com