Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Mùa Giáng Sinh

Thu qua, một mùa đông khắc nghiệt lại tới, mùa Giáng Sinh an lành mang không khí rạo rực tới xứ sở Alien phồn vinh tấp nập. Giữa trấn nhỏ hoa lệ, những đốm tuyết trắng lung linh rụng rơi giữa tiết trời lạnh giá. Rực rỡ sắc xanh sắc đỏ của cây thông noel cùng hơi thở mùi gỗ của mấy cửa tiệm bán kẹo mới mở. Bừng dậy giá rét như cắt da cắt thịt nhưng vốn dĩ vô cùng ấm áp bởi tình yêu thương chan hoà.

Nhà nhà người người tay trong tay đón mừng mùa Giáng Sinh mới, ai nấy cũng manh tâm thái vui vẻ cùng nụ cười rạng rỡ. Thứ duy nhất giúp xua đi cái lạnh lúc này...là tình yêu.

- Jennie, đi từ từ thôi kẻo lạnh!

Jisoo thở khẽ, đôi con ngươi đặc biệt trong veo màu hổ phách pha lẫn từng chùm tia ấm áp lay động gắt gao, hàng mi dài cong vút khẽ rủ, da trắng, mày thanh, sống mũi cao, cơ hồ giống như một thiên sứ dưới tuyết trắng, đem theo hiền hoà dưới đáy mắt cùng hình ảnh nàng công chúa phía trước vừa bước đi vừa ngâm nga giai điệu ngọt ngào.

Trái với dáng vẻ lạnh lùng như sương, Jennie thanh thuần tươi tắn, động tác tao nhã vô cùng đáng yêu, dung nhan tuyệt mĩ như đúc ra từ những gì tốt đẹp nhất mà tạo hoá ban tặng. Nàng rực rỡ như hoàng hôn chạng vạng, lấy sự nhu mì của nắng sớm sưởi ấm trái tim cô.

Nụ cười nàng chan chứa nhu tình ngọt ngào, ánh mắt đan xen thâm ý sâu sắc, nụ cười dưới tuyết lại nổi bật hơn bao giờ hết. Người con gái răng trắng, má hồng trước mắt cô chỉ tiếc rằng chưa thể cưới về.

Jisoo tỏ vẻ chưa hài lòng, gay gắt chạy theo tóm lấy tay nàng lôi lại, éo cả người nàng sát lại phía mình. Đôi mắt hút hồn trùng xuống, hiền hoà tựa ánh dương, đem nàng chôn cất vào phía trong tâm cơ đang không ngừng rung động, môi mỏng hôn lên chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của nàng, thanh âm nhàn nhạt, hỏi:

- Có lạnh không? Tôi khoác thêm áo của tôi cho em nhé?

Jennie lắc đầu, trên người nàng là cả tấn áo dày đặc mà Jisoo bắt mặc lúc sáng nay, giống như một cục bông tròn tròn đáng yêu e ấp dụi mặt vào chiếc khăn len được Jisoo đan tặng. Đôi mắt xanh lục lấp lánh hồn nhiên,  như chưa trong đó cả một vùng trời kì diệu, nàng nâng mắt, biểu tình dữ dội:

- Không không không, em mặc đủ rồi, chị còn ép mặc thêm một lớp nữa em sẽ không đi nổi mất!

Jennie giương môi mỉm cười, đuôi mắt híp lại thành nửa vầng trăng, sáng ngời mà lung linh trước mây trời. Vài bông hoa tuyết trắng muốt đậu lên tóc mai, càng làm nổi trội hơn khuôn mạo mĩ miều như tranh vẽ.

Jisoo yêu chiều bắt lấy tay nàng giấu vào trong lòng giữ ấm, tay liên miên xoa lấy lòng bàn tay đang lạnh cứng của nàng, nhíu mày không đồng tình:

- Em lạnh lắm rồi này, hay chúng ta về nhé? Ngày mai vẫn còn Noel mà.

Jennie bĩu mỗi, hai má xịu xuống, ánh mắt bỗng va phải mấy sạp hằng đối diện, lại một mực nâng mắt lên, nài nỉ:

- Jisoo...em muốn uống nước trái cây.

Jisoo chớp mắt, không nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu đồng ý. Hiện tại nếu dụ được Jennie về thì phải chiều theo mọi ý muốn của nàng.

- Được.

Jisoo dẫn theo nàng đi tới sạp hàng, mua cho nàng một cốc nước thật to rồi rời đi. Nhưng chỉ đi được khoảng chừng 3 bước, Jennie hai mắt lại sáng lên, như nhìn phải vàng, ngón tay xinh xắn đưa lên chỉ trỏ:

- A em thích bánh dâu kia, Jisoo mua cho em!

- Được.

Vậy là Jennie có thêm một chiếc bánh dâu ngọt ngào hương vị tình nhân nữa. Mọi chuyện tưởng như sẽ dừng tại đây nếu Jisoo không vô tình kéo nàng đi ngang sạp hàng kẹo Noel lung linh sắc màu.

- Cây kẹo xinh quá, em muốn nó được không Jisoo?

- Được.

Khi Jennie có đầy đủ những món nàng thích ôm trong tay, nhưng tính hiếu kì vẫn chẳng thể từ bỏ. Được một lúc, nàng lại đòi hỏi:

- Jisoo...em muốn....

Jisoo thở dài, phiền muộn ngắt lời trách móc nhưng trong lời nói vẫn chứa vô vàn cưng nựng:

- Những gì em muốn hãy nói hết ra một lượt, tôi đều mua cho em.

Jennie mắt long lanh, yêu kiều nép vào người cô, khuôn miệng rạng rỡ. Mủi lòng, âm giọng nhàn nhạt tựa gió thoảng, tựa mây trôi:

- Em muốn chị...

Jisoo sắc thái ảm đạm, cứng nhắc lắc đầu, mặt không chút biểu lộ ngại ngùng, ánh mắt đanh lại, thẳng thắn đáp:

- Không được, em chưa đủ tuổi!

Jennie nhíu mày, chớp chớp mắt, ngây ngô hồn nhiên, sắc mặt trở nên nhăn nhúm khó coi, phong thái mê người, ủ rũ trách móc:

- Em chỉ muốn chị ôm một chút thôi mà, cái gì mà chưa đủ tuổi với đủ tuổi chứ? Chị thật không đúng đắn!

Jisoo hai má ửng đỏ, nghĩ mình suy đoán quá mức sâu xa, mắt nai giả vờ lảng tránh. Còn đâu dáng vẻ uy nghiêm liêm chính mà lạnh lùng tựa hồ băng kia chứ, thật quá mất mặt, thật quá mất liêm sỉ. Jisoo bất quá, ngâm một tiếng 'ừm' dài trong cổ họng. Mị lực mê hoặc từ ánh mắt trùng xuống, dịu dàng ôm lấy eo mềm mại của nàng, bưng lấy má nàng nâng lên...

Cúi xuống...hôn thật sâu...

Jennie được hôn đến nỗi ý cười trong mắt lại càng ngời ngời. Nhu hoà nhướn người, đáp trả nụ hôn một cách âu yếm.

Mặc cho tuyết cứ rơi...

Ơ nơi khuất người ấy...

Tình tứ thật đậm sâu...

Hương vị tình yêu mùa đông...

Vì vậy mùa đông chắc chắn phải kiếm được người yêu, học cách tỏ tình, biết đâu lại được người ta từ chối một cách kín đáo...






Buổi đêm hôm ấy,  Jisoo bí mật lẻn vào lâu đài cùng nàng, mang theo một chút socola và một bình cacao tự pha sẵn.

Đêm ấy Jennie lần đầu tiên mở chiếc radio mới được cha tặng, đặt trên mặt tủ kề giường. Ngồi đợi một lúc là Jisoo đã có mặt đúng giờ.

Thân thể nhẹ bẫng đáp xuống, hơi thở mịt mù xa xăm, bắt gặp phong thái mĩ nhân động lòng người đứng bên cửa sổ đợi bản thân mình, Jisoo có phong lưu tựa núi băng ngàn năm đến mấy thì chẳng mấy chốc cũng tan chảy mà hiền hoà như nước. Con ngươi màu hổ phách co rút mạnh, bắt lấy dáng vẻ của nàng mà ép sát, mặt mũi thanh tú xinh đẹp hết phần thiên hạ.

- Chết thật, tôi chưa kịp đề phòng mà em lại lỡ chán bước vào mất rồi...

Jennie khó hiểu, nhướn mày:

- Hửm?

Jisoo cười tự mãn, Jennie thề rằng nàng thích nụ cười lúc này của cô...nụ cười mang theo xao xuyến của tình đầu đẹp đẽ nhất thế gian này.

- Đại công chúa xinh đẹp trước mặt tôi đây sao lại lỡ chân bước vào cuộc đời tôi một cách vô tình thế này?

Jennie bật cười, hai má hồng hào kiều mị đến nao lòng.

Jisoo đêm ấy ở lại với nàng rất lây để đón Noel cùng nàng như vài năm trước đây. Cùng giao hoan vui vẻ giữa đêm Noel hạnh phúc, cùng nàng đọc sách và thưởng thức hương vị của cacao nóng hồi, bên cạnh đó là giai điệu triền miên dai dẳng từ chiếc radio đặt trên mặt tủ.

Du dương trầm ổn...

Như chính âm hưởng dư vị của thứ tình yêu vụng trộm đẹp như cổ tích mộng mơ...


- Jisoo, nói cho chị một bí mật, hôn ước của em đã để ý tới chị.

Hiện tại Jennie đang ngồi đọc sách bên cạnh Jisoo gần khung cửa sổ nơi có thể ngắm được cả từng lớp tuyết phủ trắng trời. Jisoo ngồi trên thành cửa, ngắm nhìn người con gái có khuôn mạo đoan trang thanh thuần trước mắt, cánh môi quyến rũ vô thức cong lên thành một nụ cười hiền hoà. Cô tỏ vẻ hiểu chuyện, ung dung nhướn mày:

- Thật sao, em làm tôi bất ngờ đấy!

Jennie ánh mắt tối sầm, trước mắt rỗng tuếch chẳng còn chút hồn nhiên, nàng tạm gấp cuốn sách lại, nụ cười nửa môi mỉa mai, trong lòng bỗng dưng nhỏ nhen khó chịu, điềm nhiên ngước lên, cố tình khơi gợi:

- Vẻ ngoài anh ta nhìn qua em cũng phải công nhận là rất đẹp mã! Phải chăng chị rất thích một chàng hoàng tử như vậy...Kim Jisoo?

Jisoo cũng chẳng vừa, nụ cười ngạo nghễ uỷ dị trên môi, mùi hương tinh tế đê mê ngây ngất, cô thấp giọng, nghiền ngẫm từng câu:

- Ồ! Hôn ước của em thì đẹp mã, cơ mà tôi với em lại quá đẹp đôi. Vả lại, tôi không thích hoàng tử, tôi có hứng thú với công chúa hơn!

-....

Jennie rơi phải lưới tình mà Jisoo giăng sẵn, đỏ mặt mà quay đi, thật bất bình cho một kẻ si tình. Jisoo hơi cúi người, tay thon trắng đưa tới nâng cằm nàng lên, ánh mắt chân tình thâm thuý tựa dư âm biển cả, ánh mắt nàng trở nên phức tạp, ái ngại thổn thức giữa cơn loạn tim mà cô màng lại.

Jisoo đẹp đến xuất quỷ nhập thần, cơn gió tuyết ùa vào, thổi tung làn tóc đen nhánh, Jennie vẫn trong cơn loạn tình, chỉ trách rằng Jisoo đẹp đến nỗi tra tấn thị giác lẫn lí trí đối phương, cô thấp giọng, thủ thỉ:

- Cuộc đời giống như một bản nhạc tình ca tua chậm vậy Jennie, dù thế nào đi nữa, tôi không những mong muốn tự tay mình gây dựng...mà tôi còn muốn em...cùng tôi tô vẽ cho sắc màu của riêng bài ca ấy, cho đến khi kết thúc...cùng em dừng lại bản nhạc cuộc đời...

Đúng lúc hai hơi thở quấn lấy nhau...

Môi kề môi...

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang...

Cùng lúc tiếng hát Merry Christmas rộn vang khắp muôn nơi nhộn nhịp trong cảnh sắc Noel...

Hoà cùng tiếng nhịp tim mãnh liệt...

Ánh mắt lưu tình tin tưởng mà gửi gắm cả đời...

- Công chúa Kim, Giáng Sinh vui vẻ, mùa đông này lại yêu nhau hơn em nhé...




















Ai đồn tui viết fic ngọt??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com