Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Chào em, anh là Lee Sanghyeok.


"Gửi Nắng Hạ Năm Ấy" được xem là một bộ phim thành công rực rỡ, không phụ sự đầu tư kỳ công cũng như quy tụ được dàn diễn viên khủng trong phim. Từng mối tình, từng câu chuyện, dẫu đẹp hay dở dang đều đọng lại trong lòng khán giả những nốt trầm sâu lắng nhất.

Gần một năm kể từ ngày công chiếu, dàn diễn viên và những nghệ sĩ ngày xưa cũng có nhiều biến động, có người tiếp tục sự nghiệp, lên như diều gặp gió. Có người thông báo giải nghệ, hoạt động ở phía sau hậu trường, trở thành nhà đầu tư xuất sắc. Cũng có người hoàn toàn biến mất, vắng bóng khỏi mọi phương tiện truyền thông.

Tuy trong giới có nhiều lời đồn đại khác nhau, nhưng có một chuyện chắc chắn là thật, đó là những người hợp tác năm đó vẫn rất thân thiết với nhau, thi thoảng lại tụ họp ăn uống.

Bọn họ còn có một nhóm chat trò chuyện chung, ít khi xuất hiện, mỗi lần có tin nhắn đa phần đều là hò hẹn tụ tập, hoặc chúc mừng dịp gì đó.

Gần đầu xuân, đa phần nghệ sĩ đều có kỳ nghỉ ngắn, nhóm chat nhỏ lại nhảy lên trên màn hình điện thoại.

Han Wangho: [Thứ năm mọi người rảnh không? Đến nhà Hyeonjoon tụ tập một hôm đi.]

Moon Hyeonjoon: [Yể? Sao anh rủ mà lại tụ ở nhà của em?]

Han Wangho: [Ai nói là nhà của mày? Ý anh là nhà của Hyeonjoonie cơ, Choi Hyeonjoon.]

Han Wangho: [Ai đi thì thả cảm xúc nhé. Địa chỉ ở XXX.]

Đã có một khoảng thời gian Choi Hyeonjoon như nốt trầm của nhóm nhỏ này, mỗi khi nhắc đến cậu, cả nhóm chat luôn có khoảng lặng thinh rất lâu. Lần này cũng không ngoại lệ, chỉ là mọi người thoáng chốc lại ồn ào, bày tỏ nhất định sẽ đến, còn bảo phải bắt đền cậu, yên lặng lâu đến thế mà.

Nhưng dù họ có tag bao nhiêu lần, nhắc đến Choi Hyeonjoon bao nhiêu lần, acc của cậu cũng không xuất hiện. Chỉ có Han Wangho đột nhiên gửi thêm một tin nhắn: [Mua hoa lưu ly đến nhé.]

...

Thứ năm là một ngày trời nắng đẹp.

Cả một đám người kéo đến địa chỉ mà Han Wangho gửi trong nhóm, đến nơi rồi bọn họ không thể không xuýt xoa một tiếng. Căn nhà này cũng không phải biệt thự to lớn gì, chỉ là vị trí địa lý rất tốt, trước nhà là một vườn hoa xinh đẹp, phía sau hướng biển, có thể thấy lấp ló đình nghỉ mát ở hiên sau.

"Anh Hyeonjoon biết lựa chỗ nghỉ dưỡng ghê." Ryu Minseok không nhịn được mà lên tiếng cảm thán, Lee Minyeong ở cạnh cũng gật gù tán đồng.

"Bạn thích không? Hay mình tìm xem trong khu này còn căn nào không nhé? Lâu lâu sang đây nghỉ ngơi rồi chơi với anh Hyeonjoon cũng vui đó."

"Ừm, cũng được."

Ryu Minseok gật gật đầu, ôm lấy cánh tay của người yêu mình. Moon Hyeonjoon nghe hai người bàn bạc, cũng chen đến: "Tìm cho tao một căn nữa."

Đổi lại là cái liếc xéo của hai người kia.

Một đám ồn ào đi vào bên trong nhà, kết quả chẳng thấy chủ đâu, chỉ thấy Han Wangho đang tất bật bưng bê trái cây lẫn hoa quả ra sau nhà. Nhác thấy bóng bọn họ, anh vội nói: "Đến rồi hả, bê phụ cái này ra đình phía sau đi."

"Đến đây, đến đây."

"Anh Wangho ơi, Hyeonjoonie đâu rồi?"

"Đúng rồi, bọn em đến nãy giờ mà chẳng thấy ảnh đâu. Ảnh có khỏe không?"

"Hay là còn trong phòng? Em đi gọi bạn ấy nhé?"

"..."

Đúng là một đám người thân quen, ồn ào hơn cả cái chợ.

Han Wangho ra hiệu cho mọi người yên lặng, rồi dẫn cả đám người đi về phía sau. Trong đình nghỉ mát có một cái bàn lớn, bên trên đã bày đầy thức ăn, hoa trái.

"Có mang theo hoa lưu ly không?"

Cả đám gật đầu, có người ôm bó lớn, có người cầm bó nhỏ, có chỗ lại là hai ba đứa một bó, nói chung là không ít hoa lưu ly. Han Wangho thấy thế thì không nói gì, chỉ giơ tay cầm lấy một nhành hoa lưu ly trên bàn, đi về phía đông của đình nghỉ mát. Hướng này tương đối đẹp, nhìn thẳng ra mặt biển rộng lớn phía sau.

Cả đám cũng đi theo, lúc này mới nhận ra đằng sau hai bụi hồng nhung là một cái bia mộ đang quay mặt về phía biển.

Dường như nhận ra gì đó, cũng dường như không dám tin là sự thật, cả đám bỗng yên tĩnh đến lạ. Chỉ có Han Wangho là đã đi đến phía trước mộ, cúi người đặt nhành lưu ly xuống: "Đến thăm em ấy một chút đi, hôm nay là tròn một năm rồi. Sau này có thời gian thì nhớ đến chơi với em ấy nhé, ở một mình mãi cũng buồn."

Han Wangho nhớ lúc đó Choi Hyeonjoon đã nói với mình, nếu em mất đi, xin hãy đặt trên mộ em một nhành hoa lưu ly. Không cần những đóa hồng rực rỡ, không cần thủy tiên trắng trong cũng chẳng cần nước mắt tiếc thương.

Chỉ mong trong lòng mọi người, trong phút giây nào đó khi nhớ đến quá khứ, nhớ đến đứa nhỏ mà từng hữu duyên đi cùng mọi người một đoạn đường, thì xin hãy nhớ đứa trẻ đó rất thích cười. Đứa trẻ ấy mỗi lần cười rộ lên đều rất đáng yêu, để lộ hai chiếc răng thỏ, một lúm đồng tiền lấp ló dưới khóe môi, cả nốt ruồi nho nhỏ thi thoảng bị che mất.

Hãy nhớ đứa nhỏ đó rất thích hoa lưu ly, nếu có dịp lại gửi cho em ấy một bông hoa xanh xanh.

Bởi vì lưu ly, còn có tên là "forget me not".

...

Một buổi chiều tà của thứ năm yên ả, nắng chưa tắt hẳn mà lòng người cứ mang mãi nốt trầm không kịp lắng. Đám người ồn ào đã rời đi, cả căn nhà to lớn thoáng chốc chẳng còn lại ai.

Han Wangho dọn dẹp xong mọi thứ, bước ra phía sau, nhìn người đàn ông vẫn luôn đứng trước mộ, lặng thinh.

"Trễ rồi, về đi anh."

Han Wangho từng nghĩ mình sẽ giận, sẽ trách Lee Sanghyeok nhiều lắm. Nhưng đến cuối cùng chẳng có bất cứ lời nào có thể thốt ra. Choi Hyeonjoon là bạn, là đứa nhỏ mà anh trân quý thì Lee Sanghyeok cũng là người anh trai đáng trân trọng của anh.

Giống như Choi Hyeonjoon từng nói, tình yêu vốn dĩ không cân đo được đúng sai. Yêu là yêu, không yêu là không yêu, cũng đâu thể trách Lee Sanghyeok chỉ vì anh không yêu cậu.

Suy cho cùng bao giận dỗi, hờn trách mà Han Wangho hay những đứa nhỏ còn lại áp lên người Lee Sanghyeok, cũng là vì anh cứng rắn hơn, anh mạnh mẽ hơn. Anh không phải là người rơi nước mắt trong cuộc tình này, không có dáng vẻ đáng thương, cũng không... lẳng lặng rời khỏi thế gian này.

Nhưng anh cũng chẳng làm gì sai cả, chẳng ai có quyền trách anh.

Han Wangho bước đến gần, thấy trong tay Lee Sanghyeok là con mèo bằng bông, nó đang ôm lấy một chú sóc nhỏ, cả hai đều cười rất tươi. Rồi Lee Sanghyeok lại cẩn thận tách chúng ra, đặt con mèo bông nhỏ xuống cạnh mộ của cậu.

"Lần trước đã nói lần sau gặp lại sẽ cho em đón sóc nhỏ về, nhưng mà anh nghĩ lại rồi, mình đổi đi. Em giữ mèo nhỏ nhé."

"Nhưng có một việc anh sẽ không thất hứa đâu. Anh đã nói gặp lại, anh sẽ giới thiệu bản thân thêm lần nữa mà..."

Tiếc là gặp lại, chỉ có anh đối diện với gương mặt rực rỡ của em trên bia đá lạnh toát.

"Chào em, anh là Lee Sanghyeok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com