cậu và mợ. 1
Chuyện kể rằng có cậu ba thương Thuân.
. . .
Nghe mấy bà ngồi lê đôi mách ở chợ mà cũng mắc cười.
Mợ ba Thôi, tức cái thằng nhỏ đen nhẻm hồi xưa giờ lên hàng nhất phẩm trong lòng cậu ba rồi.
Thiệt tình, đời xoay kiểu gì mà cậu ba nhà họ Thôi lại đi phải lòng con ở đợ cũ chớ?
Để kể cho nghe ha.
Hồi đó, cỡ mười năm về trước, thằng nhóc tầm mười sáu, gầy nhẳng, mặt mày lọ lem lọ nhem, cứ lấm lét vác bó củi vô bếp mỗi chiều. Chân tay thì xương xẩu, ánh mắt thì lúc nào cũng ươn ướt như mèo bị dầm mưa.
Bỗng dưng, trước mặt Thuân là một bóng cao kều chặn ngang lối.
Nó ngẩng mặt lên, là cậu ba Bân. Cái dáng cười nhăn nhở của cậu chỉ cần liếc sơ qua cũng biết cậu đang có trò gì rồi.
Cậu chìa ra trước mặt Thuân một cái móc vải sần, đan hình con mèo tam thể bé tẹo.
“Sao? Lấy không, cậu cho nè” cậu lắc lắc cái móc trước mắt nó, nhừa nhựa trêu ghẹo.
Thuân bĩu môi, làm bộ làm tịch.
“Không thèm đâu.”
Chứ thiệt ra, trong bụng mừng muốn xỉu. Thuân mê mèo, cậu ba biết, nên hay kiếm mấy thứ mèo mèo kiểu vậy đem cho.
“Thế cơ á? Thuân không lấy cơ á…”
Cậu ba Bân kéo dài giọng, làm bộ quay lưng “Vậy thôi cậu đem tặng cho Khuê nhé.”
Vừa xoay người, chưa kịp đi được bước nào thì phía sau đã có một lực kéo áo. Cậu ngoái đầu lại, thấy Thuân đã đặt bó củi xuống, đôi tay nhỏ nhỏ xoè ra, ngập ngừng trước mặt cậu.
“C-con… con lấy…”
Cậu ba Bân nhoẻn miệng cười, cúi xuống sát má nó, giọng rõ đùa dai
“Thơm cậu đi rồi cậu mới cho.”
Thuân cắn môi, rõ ràng ngại gần chết, vậy mà vẫn rướn lên thơm một cái thật khẽ vào má cậu.
Nhìn là biết không phải lần đầu bị trêu kiểu này. Chỉ khác là, lần nào cũng đỏ rần như quả cà chua non, còn cậu thì lần nào cũng cười toe.
Cậu ba nheo mắt cười, móc mèo đan tay vừa vào túi áo Thuân.
“Cưng quá, lấy xong rồi khỏi trả à nghen.”
Song, cậu ba Bân cười khành khạch bỏ đi, để lại một thằng nhỏ ở đợ đứng thừ ra giữa sân, mặt cau có mà tai đỏ như bị nắng phỏng.
Cậu Bân thì quen thói trêu ghẹo, nhất là với đứa nhỏ tên Thuân.
Xinh xinh, trắng mềm, lại hiền hiền ít nói chỉ mỗi tội quanh năm dãi nắng dầm mưa, da có ngăm đi chút đỉnh.
Đùa chứ, ngăm gì ngăm, nhìn vậy mà vẫn xinh, xinh đến phát ghét.
Thuân thì nói thật nha, Thuân đâu có ưa mấy cái trò ghẹo linh tinh đó đâu. Cậu ba cứ hay chọc phá, làm tim nó nhảy loi choi mà mặt phải giả bộ lạnh te.
Thuân dỗi cậu ba bao nhiêu lần rồi ấy chứ, đếm không xuể.
Ban đầu bị trêu thì còn đỏ mặt lí nhí dạ vâng, càng về sau nó càng biết đường đanh đá lại.
Có bữa cậu ba giả bộ té gãy tay, nằm lăn ra giữa sân làm nó hốt hoảng, mém khóc. Vậy mà vừa chạy tới thì cậu cười ha hả, tay chân vẫn múa ngỡ múa lân.
Thuân dỗi liền. Ngồi chồm hổm nhổ cỏ, mặt cau như ăn trúng ớt, không thèm ngó cậu nửa con mắt.
Mặc cho cậu ba bế con mèo tam thể đi tới đi lui sau lưng nó.
“Thuân xinh ơi, Thuân xinh à, mèo con nhớ Thuân quá trời luôn nè… muốn được Thuân ôm nè”
“Cậu ba đừng ghẹo con nữa” Thuân chu môi dỗi hờn.
“Ơ, oan nha, cậu có làm gì đâu nè. Mèo dễ thương ghê chưa?”
Cậu ba giơ chân con mèo tam thể vẫy vẫy, giả bộ cho nó chào.
Thuân bĩu môi, tay thì phủi phủi vô áo cho sạch, bước lại gần, dang tay muốn ôm lấy con mèo.
Chưa kịp chạm vào, cậu ba thình lình vứt luôn con mèo sang một xó, nhào đến ôm trọn Thuân vô lòng, làm nó giật mình la khẽ một tiếng.
“Á… cậu ba kỳ ghê!”
Đấy thấy chưa, cậu ba chẳng khác gì cáo đội lốt người, sơ hở cái là dụ mèo con vô hang liền tay.
Cậu Bân đi làm xa, Thuân nhớ phát khóc. Tối nào cũng ôm cái gối nằm co ro, mặt úp vô lòng bàn tay, thở dài dài. Rứa mà khi cậu vừa về, chưa kịp nũng nịu thì cậu ba đã trêu cho phát mếu liền.
“Thuân nhớ cậu không?”
“Không nhớ!”
Vậy chứ mắt rưng rưng, tay lén níu áo cậu ba hoài.
Cơn mưa hôm đó ào xuống đột ngột, trời đổ tối sầm mà Thuân vẫn cố chạy ra sau vườn gom mớ củi phơi dở.
Cứ tưởng kịp, ai dè vừa quay lưng thì mưa đã xối xả, ướt bết cả tóc lẫn áo. Thằng nhỏ nhỏ con mà bướng, mặt mũi ướt nhẹp vẫn cố chạy vào bếp, tay run run mà môi tím ngắt.
Thuân thay đồ lẹ lắm, sợ cậu ba thấy lại mắng, vì cậu biết thể nào cậu ba cũng lo. Mà khổ, tránh được cơn mưa, không tránh được cái lạnh.
Tối đó, trời càng lúc càng lạnh. Thuân lên cơn sốt mà vẫn gắng quán xuyến bếp núc, nêm nếm nồi chè cúng ông bà, tay run mà lòng thì ráng chịu.
Rồi không biết lúc nào ngã quỵ xuống bên đống củi.
Khi mở mắt, Thuân thấy đầu mình đang tựa vào lòng ai đó. Lớp tóc ướt được những ngón tay dài nghịch nhẹ, có cảm giác ấm ơi là ấm. Là đùi cậu ba. Là tay cậu ba. Là ánh mắt cậu ba nhìn nó vừa hờn vừa thương.
“Giận Thuân rồi”
Thuân rướn mắt nhìn cậu, môi mím chặt. Mãi sau mới thều thào.
“Đừng giận con mà...”
Cậu ba thở ra một tiếng, rồi cúi xuống chạm trán nó.
“Lần sau mà còn liều vậy, cậu sẽ phạt, hiểu chưa?”
. . .
Olele olala🧎🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com