Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58 : Yêu là gì?


OOC, TÌNH TIẾT KHÔNG CÓ THẬT

0.

" Á Hiên, nếu một ngày nào đó em chết anh có buồn không?"

...

" Chết xa một chút, tốt nhất là đừng chết trước mặt tôi"

"... Được.."

1.

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn có hôn ước, một hôn ước đẹp nhất trên thế gian này, do chính anh em cùng chung sống từ nhỏ đến lớn đặt ra.

Anh là con trai Tống Gia, tổng tài của Tống Thị đang trên đà phát triển, có vô số người bên cạnh. Gia thế hiển hách, tài mạo song toàn, phải nói rằng Tống Á Hiên là đứa con tinh thần của chúa ban cho nhân loại.

Ngược lại với Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn là đứa nhỏ có bệnh tim bẩm sinh, vì là trẻ sinh non nên hơi yếu ớt, em xem anh như sinh mệnh, từ nhỏ luôn ngưỡng mộ, đi theo sau lưng anh, bị bỏ lại cũng chỉ mím môi đứng nhìn. Lúc đó có trời mới biết em đã hận cái cơ thể bệnh tật này bao nhiêu.

Biết bản thân có hôn ước với anh, Lưu Diệu Văn vui lắm, Tống Á Hiên không phản đối, anh chấp nhận cùng em thực hiện hôn ước do người lớn áp đặt này.

Những tưởng là một cuộc hôn nhân mĩ mãn nhưng nó lại loang lổ vết nứt, đổ vỡ lan tràn, tờ giấy đăng ký kết hôn chỉ có một bên chữ ký dần bị lãng quên mất đi giá trị của chính nó, tấm hình cưới chỉ có một nụ cười và căn nhà dần thiếu đi hơi ấm của chủ nhân.

Nó biến chất, chồng chất nỗi buồn, sự chờ đợi và nước mắt.

2.

Tống Á Hiên vừa xuống máy bay, điện thoại của anh không ngừng đổ chuông, đôi lông mày xinh đẹp của anh cau lại, ngón tay thon dài cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, sau đó cáu kỉnh đặt xuống, lúc này gò má gầy gò lạnh lùng tự nhiên của anh thể hiện rõ rằng đang có tâm trạng không tốt, càng giống như một tầng băng không người dám tới gần, khí thế áp bức lan tràn không thể kiểm soát.

Mọi người đến và đi trong tiềm thức tránh đi bên cạnh anh. Tiếng chuông điện thoại vừa mới dừng lại vang lên trong vài giây, Tống Á Hiên nhìn cũng không thèm nhìn, tùy ý tắt máy, vẫn nói với trợ lý bên cạnh.

" Anh xem giải quyết chuyện này, đừng để cậu ta quấy rầy tôi.", Đôi môi đỏ mọng quyến rũ lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo sự cáu kỉnh khó kiềm chế.

" Vâng", Trợ lý Trần liếc nhìn chiếc điện thoại giống như nhắc nhở, cuộc gọi đến không có ghi chú gì, hiển thị số cuộc gọi nhỡ là hơn 99, tay cầm điện thoại của hắn hơi run. Tuy rằng không ghi chú, nhưng hắn cũng đã biết là ai, trong lòng càng chua xót, tựa hồ việc vặt này không hiếm thấy.

Nhưng là hắn cái gì cũng không dám nói, hắn cực nhanh đuổi theo Tống Á Hiên đi ở phía trước, những mặt khác Tống Á Hiên đều cực kỳ ưu tú, ngay cả chiều cao cũng đè bẹp 9/9.9 nam nhân, thuần túy chiều cao là 185. Chiều cao 1m80 của hắn vẫn thấp hơn vài centimet khi đi bên cạnh anh.

Nhìn thấy ông chủ mặc áo khoác dài màu đen bước vào ghế lái xe, hắn lập tức tự giác ngồi vào phía sau, nhưng ông chủ của hắn đã khóa cửa lại, " Anh tự bắt taxi về công ty đi, đừng lo cho tôi."

Ánh mắt lãnh đạm của anh không chút dao động, một giây sau chiếc xe đã lao vút đi, tốc độ cực nhanh.

Trợ lý sắc mặt cứng cỏi hiếm khi phá vỡ phòng bị, điện thoại di động trong tay lại vang lên mấy lần, cũng không biết vị chủ nhân kia như thế nào chọc giận lão đại, khiến cho anh phi cơ riêng không chịu lên, cả đoàn bị bỏ lại ở nước ngoài phải tự mình lên máy bay trở về, than ôi, cuối cùng chỉ có người làm công như họ là người chịu thiệt.

Hắn tùy tiện bắt một chiếc taxi, sau khi lên xe suy nghĩ một hồi mới nghĩ ra lý do trả lời người bên điện thoại, kết quả hắn chưa chuẩn bị đầy đủ để ấn nút nghe điện thoại thì điện thoại lại vang lên.

Hắn lấy hết dũng khí hô tên người đối diện, đáp lại là lạnh lùng cúp máy, sau đó cả hành trình chìm trong yên tĩnh, điện thoại cũng không hề reo nữa.

3.

Tống Á Hiên phóng thẳng đến lối vào của một hộp đêm cao cấp nào đó, ném xe cho người phục vụ ở lối vào rồi ủ rũ đi thẳng vào đại sảnh, mái tóc đen xoăn đẹp đẽ của anh ta bị gió thổi, để lộ ra khuôn mặt đẹp như tạc tượng, thật đẹp đẽ. Tống Á Hiên đi thẳng đến cửa phòng sang trọng trên tầng cao nhất, mặt không chút cảm xúc mở cửa ra với đôi má thanh tú đầy sương, những người trong hộp đều dừng lại dời mắt khỏi màn trình diễn, hàng chục con mắt nhìn anh chằm chằm.

" Hiên lão đại, nhìn cậu có chút đáng sợ, hôm nay không sợ người nhà của cậu đến náo loạn?"

Tống Á Hiên uể oải ngồi trên ghế sô pha lớn bên cạnh, đôi chân thon dài tùy ý nhấc lên, dựa lưng vào đệm sô pha, uống thêm một ly rượu đỏ, châm một điếu thuốc hớp một ngụm, " Đều là do ép buộc thôi, cậu ta không có tư cách quản tôi."

Thân thể buồn bực của anh rốt cuộc cũng khôi phục lại, đôi mắt hồ ly quyến rũ có chút mê hoặc, cả người đơn thuần xinh đẹp hấp dẫn.

Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn thấy liền cười, đôi mắt đẹp khẽ nhấp nháy, như kể một câu chuyện hài lạnh mà cười khẽ.

" Đây mới là Tống tổng chứ, ở bên ngoài vui vẻ như vậy, bỏ cả rừng cây lấy một cây thật là ngu xuẩn, hoan nghênh trở về, Tống tổng", hưng phấn một lát, đưa tay tự động khoác vai Tống Á Hiên, sau đó bị ánh mắt lạnh lùng liếc đến khiến Nghiêm Hạo Tường rút bàn tay nhỏ của mình trở về.

" Hiếm khi cậu tới nơi này, tôi gọi vài người tới cùng vui vẻ, gần đây có một đám tiểu nam hài tới đây, đều là thượng phẩm.", Cậu cùng Tống Á Hiên uống một ly rượu đỏ, trong mắt tràn đầy mê mang, chủ yếu là bởi vì Tống Á Hiên đã lâu không tới loại địa phương này, cậu rất phấn khởi.

Trước kia Tống Á Hiên cùng cậu đi chung một đường, ngoại trừ công việc, hai người thường xuyên đi công tác tiệc tùng đêm, sau này Tống Á Hiên gặp người kia về sau, anh rất ít tới, thỉnh thoảng còn mang theo người kia, cái này không vui vẻ chút nào.

Cậu và Tống Á Hiên vốn đã không hòa hợp với thế giới này, làm sao có thể có lòng với một người, cậu suýt chút nữa đã hoài nghi rằng Tống Á Hiên đã nghiêm túc với một người, hiển nhiên vẫn chưa có người có thể khiến Tống Á Hiên chung tình.

" Được", đôi môi đỏ mọng lên tiếng đáp ứng, không ai biết Tống Á Hiên đang suy nghĩ gì, nhưng gương mặt lại ẩn lên sự hài lòng và thoải mái.

" Đợi chút", Nghiêm Hạo Tường đứng dậy đi ra ngoài, hiển nhiên cậu rất coi trọng, đích thân sắp xếp. Không lâu sau, Nghiêm Hạo Tường mang theo hai nam nhân rất đẹp trai đi vào.

" Làm sao vậy? Cậu hài lòng sao? Tôi mới vừa mới tóm được của Đinh lão ca, hàng tuyển, cũng chưa có sờ qua bao giờ.", Nghiêm Hạo Tường ngồi trở lại bên cạnh Tống Á Hiên, cảm thấy có chút ớn lạnh, Đinh Trình Hâm mà biết chắc bẻ gãy cổ mình quá.

" Không có việc gì.", Tống Á Hiên duỗi thẳng eo gầy, cẩn thận nhìn trước mắt hai cái 18, 19 tuổi thiếu niên, ngón tay thon dài hướng hai thiếu niên câu một cái, ra hiệu bọn họ đi tới.

Nghiêm Hạo Tường vội vàng nhường chỗ và ngồi trở lại vị trí ban đầu. Vài người khác âm thầm quan sát, thấy Tống Á Hiên cũng đã hoà nhập vào, mọi người yên tâm tiếp tục chơi.

" Tường ca, được không đó? Đinh đại mà biết chắc sẽ giết cậu"

" Giời lo gì, Tống Á Hiên nếu như quan tâm đến Lưu Diệu Văn thì đã không đến đây, càng không chấp nhận để tôi đưa hai thằng nhóc kia vào!"

Chu Chí Hâm lắc đầu, Nghiêm Hạo Tường quá ngây thơ, Tống Á Hiên không quan trọng, quan trọng là hai vị đại lão kia mà thôi. Ai trong giới cũng biết Lưu Diệu Văn là em trai của Đinh Trình Hâm, đụng đến Lưu Diệu Văn là đụng đến cả cái khu chợ đen đó.

Có lần một tên ma đói giựt điện thoại của Lưu Diệu Văn, mới qua một ngày, nội tạng của hắn đã phân tán khắp nơi. Đáng sợ hơn, bên cạnh sự bảo vệ của Đinh Trình Hâm còn có Hạ Tuấn Lâm, chính anh ta đã tự tay mổ xẻ cái tên đã tấn công Lưu Diệu Văn tại ga nhà xe. Trương Chân Nguyên là người kín tiếng, lúc nào cũng cười nói ôn nhu, vậy mà nổ liên tục 7 phát súng vào chính đàn em của mình vì nói xấu em trai anh ta.

Thật đáng sợ, nhưng nếu như Chu Chí Hâm cũng có em trai bé bỏng như Lưu Diệu Văn, chắc cậu ta cũng làm vậy thôi, sẽ cưng chiều Lưu Diệu Văn đến mức mua một cái lồng rồi nhốt em vào trong ấy.

" Tống tổng, uống chút gì đi.", Hai mỹ nam ngoan ngoãn ngồi ở hai bên Tống Á Hiên, lễ phép rất tốt, giọng nói ngọt ngào không chút nữ tính, hiển nhiên đã được huấn luyện kỹ càng.

Tống Á Hiên ánh mắt hờ hững, gò má lạnh lùng có chút dịu đi, thậm chí khóe miệng còn hơi nhếch lên, cùng thanh niên trong tay uống cạn ly rượu, đã lâu không tới chơi, Tống Á Hiên trở nên rất hứng thú.

" Hôn tôi đi", Tống Á Hiên nhẹ nhàng ra lệnh, dựa lưng vào chiếc ghế sô pha mềm mại, tựa hồ muốn chứng minh điều gì trong lòng?

Dù sao cũng là lần đầu tiên, nam nhân trước mặt quá xinh đẹp, thanh niên ngồi bên trái đỏ mặt, trong mắt lộ vẻ ngượng ngùng nhưng không dám trái lời, khẽ mím môi, ghé sát gò má ngọc bích của nam nhân, hôn nhẹ một cái rồi nhanh chóng rời đi.

" Tống tổng, anh có thích không?", Đôi mắt đẹp rất căng thẳng và ngại ngùng, lời nói mềm mại khẽ run.

Nhìn vẻ mặt thờ ơ của anh, Nghiêm Hạo Tường bắt đầu cảm thấy hơi có lỗi với Lưu Diệu Văn. Sự áy náy lan sang tận Chu Chí Hâm và đám hồ bằng cẩu hữu bên cạnh, mặt cả đám đều khó coi mặc cho đám đông vẫn ồn ào, chỉ ngồi yên lặng nhìn Tống Á Hiên và hai con người kia.

Tiếng nhạc trong căn phòng sang trọng lờ mờ xen lẫn với ánh đèn màu lạnh dần trở nên ấm áp hơn, át đi những âm thanh sàm sỡ mơ hồ đó.

Thời gian trôi qua, bầu không khí trong hộp trở nên sôi nổi, các người mẫu nam dần dần thả lỏng bản thân và vui vẻ với khách hàng, chỉ có hai thiếu niên ngồi bên cạnh Tống Á Hiên ngồi ngay ngắn, rất trang trọng, anh thỉnh thoảng cùng Nghiêm Hạo Tường và Chu Chí Hâm uống hai ly rượu, mặc kệ câu nói tục tĩu của đám người bên kia, Tống Á Hiên một mình uống vodka, không để ý đến hai nam sinh bên cạnh cùng mọi người xung quanh.

4.

Không biết bao lâu trôi qua trước khi cánh cửa đóng chặt ấy được đẩy ra. Khi cánh cửa được đẩy ra, họ nhìn thấy một thiếu niên không thể diễn tả bằng lời. Khuôn mặt trắng bệch ốm yếu của cậu ta lộ ra sự thờ ơ sắc bén, đôi mắt đen sâu thẳm đó sáng lên một màu quyến rũ. Trong đôi mắt long lanh có một tia sát khí nghẹt thở. Thiếu niên mặc một chiếc áo hoodie màu đen đắt tiền, trang phục không bằng phẳng cho thấy dáng người cao gầy của cậu ta.

Không khí trong phòng riêng sau khi nhìn thấy người ngoài cửa đột ngột trở nên ngột ngạt, các nam nhân đang ôm trái phải vội buông ra, lặng lẽ thẳng lưng, khiêm tốn liếc mắt nhìn mỹ nam đẹp nhất ngoài cửa.

Đôi mắt đỏ âu của Lưu Diệu Văn liếc nhìn Tống Á Hiên và hai nam sinh bên cạnh anh, đôi mắt đẹp ướt át, gương mặt tái nhợt như một bức tường trắng, những ngón tay cực kỳ gầy gò nhợt nhạt của em vô thức bấu vào lòng bàn tay, trái tim em dường như chậm lại một chút vào lúc đó.

Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào bên trong căn phòng yên tĩnh một lúc lâu, sau đó hơi mím đôi môi mỏng và tái nhợt, giơ đôi chân thon dài và đi về phía Tống Á Hiên một cách vô cảm.

Người mở nhạc vội tắt nhạc đi, ai mà chẳng biết vị thiếu gia này sức khỏe không tốt, tim rất yếu nên không chịu được tiếng ồn.

Tròng mắt lãnh đạm của Tống Á Hiên hơi co lại, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào người thiếu niên đang đi về phía mình mà không có biểu cảm gì.

" Á Hiên, sao anh không nghe điện thoại của em?", Lưu Diệu Văn cố hết sức phớt lờ hai nam sinh bên cạnh Tống Á Hiên, nhưng giọng nói vốn nên lạnh lùng lại rất mềm mại khiêm tốn, trong mắt áp chế mọi cảm xúc, mặc dù hỏi khoa trương nhưng cũng không có một tia bất mãn.

" Tôi không muốn trả lời...", Tống Á Hiên thu hồi tầm mắt của người nọ, lại uể oải dựa vào trên sô pha, ngữ khí lạnh lùng, hoàn toàn không có ôn nhu cùng bao dung của trước kia.

Lưu Diệu Văn bị anh làm cho giật mình trong giây lát, " Anh không muốn nghe cũng không sao. Hiên, em ngồi bên cạnh anh được không?".

Sau khi tỉnh táo lại, em lập tức thu lại nỗi buồn, vô cùng thấu hiểu với những lời lạnh lùng của Tống Á Hiên, trong mắt mang theo hy vọng.

" Không!", Tống Á Hiên hai tay ôm hai nam sinh đang muốn nhường đường, chủ động ôm eo bọn họ, " Tôi với hai người này còn chưa chơi đủ, tôi không để họ đi"

Ánh mắt Tống Á Hiên lại lạnh lùng nhìn Lưu Diệu Văn, nhìn rõ ràng trong mắt thiếu niên yếu ớt cùng bi thương, Tống Á Hiên áp chế trong lòng áy náy, dứt khoát nói.

" Hiên, tại sao?", Lưu Diệu Văn gượng ép bị đôi ba câu của Tống Á Hiên phá vỡ, giọng điệu trầm xuống. Em yêu Tống Á Hiên đến tận xương tủy, không thể nghe những lời cay nghiệt của Tống Á Hiên, nếu không phải giáo dưỡng bản thân cực cao ngăn cản em trong những dịp như vậy, em đã sớm kéo hai người mẫu nam khó ưa kia đi.

" Còn gì nữa, tôi có chút buồn chán, tôi tới đây tìm cái gì mới. Ngoan, về biệt thự đi, chơi đủ rồi tôi sẽ về, tôi chỉ có một mình em, giữ lấy em thôi."

" Hiên, em đợi anh ở đây được không?", Từ việc buổi sáng không nghe điện thoại cho đến việc rời khỏi mà không cùng trợ lí để đáp chuyến bay quay về, đủ cho thấy Tống Á Hiên có rất nhiều bất mãn với em.

Tống Á Hiên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn một hồi, uống một hớp rượu, trắng trợn siết chặt hai cái tay ôm hai người, " Tùy em, nhưng đừng quấy rầy tôi, có muốn tôi gọi hai người cho em không?"

Lời nói của Tống Á Hiên khiến Nghiêm Hạo Tường cảm thấy nhẫn tâm, không ai có thể nhìn người mình yêu thân thiết với người khác đâu, cả Nghiêm Hạo Tường và Chu Chí Hâm đều nghĩ đã phạm vào giới hạn của Lưu Diệu Văn thì em đã cho họ thấy, em không như vậy...

5.

" Không cần! Lát nữa em sẽ trở về. Anh có thể tiếp tục chơi, không cần để ý đến em", Lưu Diệu Văn ôn hòa mềm mại phong thái đột nhiên trở nên không thể đạt được, ngữ khí mất đi độ ấm, hiển nhiên là tức giận, đôi mắt đẹp ngập hơi nước.

Em một chút cũng không nhìn Tống Á Hiên, sải đôi chân thon dài xoay người đi hướng chỗ khác, tìm một góc tối ngồi trên một chiếc ghế sô pha độc lập, vị trí này cách Tống Á Hiên rất xa, tại đây Lưu Diệu Văn có thể nhìn thấy Tống Á Hiên, nhưng Tống Á Hiên lại không nhìn thấy em.

Tống Á Hiên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đôi lông mày xinh đẹp khẽ cau lại, anh vốn tưởng rằng Lưu Diệu Văn sẽ trực tiếp làm ầm lên, nhưng khá lạ rằng hôm nay em rất nghe lời, hình như bị anh không nghe điện thoại dọa sợ.

" Âm nhạc cứ tiếp tục, các người có thể chơi tùy thích.", Tống Á Hiên nhắc nhở những người trong phòng, tiểu thiếu gia không những không gây rối mà còn thực sự ngồi ở nơi không thể nhìn thấy cậu ta, Tống Á Hiên biết rằng với tính khí của Lưu Diệu Văn nhất định sẽ theo dõi anh, để thể hiện rằng anh chơi chưa đủ, anh đã chủ động tán tỉnh hai chàng trai bên cạnh.

Nghe Tống Á Hiên nói xong, tất cả mọi người không dám trái lời, âm nhạc theo bản năng vặn rất nhỏ, mấy nam nhân thì thào không nói một lời, đại bộ phận đều yên lặng uống cạn, cả hộp rất phiền muộn, ai nấy đều cảm thấy chua xót.

Lưu Diệu Văn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, mí mắt đỏ hoe, chỉ trong vài phút, em nốc cạn mấy ly rượu trước khi kìm nén ý muốn giết hai người bên cạnh Tống Á Hiên.

Cơ thể căng thẳng vài phút, sau đó có chút mệt mỏi, dựa vào lưng ghế sô pha, em tựa hồ không cảm nhận được trên người các loại đau đớn, chỉ nhìn thấy hình ảnh Tống Á Hiên âu yếm người khác, ngón tay tái nhợt đã bị em gắt gao ấn vào lòng bàn tay, thân thể như bị thương nặng, toàn thân da thịt rất đau.

Dù sao thân thể Lưu Diệu Văn suy yếu, lúc này cảm thấy không khỏe, thân thể đã mệt mỏi, dựa vào thành ghế sô pha không thể động đậy, rượu vừa mới uống mấy phút trước ở cái bụng mỏng manh của em kịch liệt khuấy động, đau đớn khiến em dùng sức đẩy hai nắm tay đang nắm chặt vào trong, mái tóc đen nhánh bị đổ mồ hôi ướt đẫm, xõa trên trán.

Một lúc sau, Lưu Diệu Văn ý thức đau đớn trở nên choáng váng, đầu yếu ớt nghiêng sang một bên, em vẫn nhớ lời Tống Á Hiên dặn không được quấy rầy anh.

Em đau đến mức thắt lưng và bụng chùng xuống, nửa thân trên dựa vào thành ghế sô pha trong tư thế không thoải mái. Vì không muốn quấy rầy Tống Á Hiên, em ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hai tay Lưu Diệu Văn không còn khí lực có chút buông lỏng, lòng bàn tay máu tươi đầm đìa, máu đỏ tươi theo kẽ tay chảy xuống đùi, thấm vào trong quần đen.

Đầu óc Lưu Diệu Văn bị đau đến trắng đen, ngất đi từng đợt, tim đau đến toàn thân run lên, áo sơ mi trơn bên trong thấm đẫm mồ hôi lạnh, đôi môi mỏng tái nhợt cắn đến rớm máu. Em dùng sức ngẩng đầu lên, trong tầm mắt mơ hồ chỉ nhìn thấy bóng dáng của Tống Á Hiên, một cỗ tanh ngọt tràn ngập cổ họng, sau đó một dòng máu đỏ tươi từ khóe miệng chảy ra.

Ý thức của Lưu Diệu Văn vốn đã choáng váng, em không biết đau ở đâu, toàn thân đau đến mức muốn được thả lỏng, em chưa từng đau như thế này, em cảm thấy chết như vậy cũng tốt, người em yêu không biết, không nên đau, chết ở nơi em có thể nhìn thấy anh cũng tốt, chỉ tiếc là em không thể tham gia vào cuộc sống lâu dài của Tống Á Hiên.

Máu tươi từ khóe miệng không ngừng chảy xuống khóe miệng xuống chiếc cổ trắng nõn mảnh khảnh, nhuộm đỏ cả chiếc áo hoodie đen.

Lưu Diệu Văn cố gắng duy trì ý thức đều hư không mơ hồ, đôi mắt đẹp vô ý thức hướng lên trên, hốc mắt to trắng nõn mềm mại lộ ra trong hốc mắt, rất nhanh đồng tử lỏng lẻo liền rơi xuống hốc mắt, nặng nề mí mắt khép hờ, một lát sau con ngươi bị tẩy đi đảo lộn, tinh xảo, sắc mặt tái nhợt như có một tầng tử khí, hô hấp dần dần yếu ớt, cảm thấy đứt quãng, hai tay buông xuống sô pha thành, máu tươi từ lòng bàn tay còn chảy xuống, nhỏ giọt rơi trên mặt đất, ngón tay tái nhợt của em khẽ cong lên.

Cả người vì đau mà ngất đi, thân thể mềm nhũn mềm nhũn vặn vẹo dựa vào trên sô pha, cái cổ mảnh khảnh khập khiễng đưa đầu gục xuống, yếu ớt nghiêng về phía vai, nhìn không rõ mặt.

Cho đến khi tất cả đã rời đi, không ai chú ý đến bên góc, một thiếu niên đang hấp hối từng hồi, ngay cả Tống Á Hiên cũng quên đi em mà rời đi cùng Nghiêm Hạo Tường và Chu Chí Hâm.

" Không hiểu giới trẻ dạo này sa đọa quá, ăn chơi không chịu về"

Cô lao công vừa dọn dẹp vừa lầm bầm, vừa quay đầu đã thấy một người nằm trong góc, khẽ thở dài đi đến muốn cát tiếng gọi, thì nhìn thấy máu trên người của em, hoảng hốt chạy ra ngoài.

" Chết người rồi, có ai không?"

6.

Đinh Trình Hâm đến bệnh viện một cách vội vã cùng Hạ Tuấn Lâm, khi anh đến Lưu Diệu Văn đã bị đưa vào cấp cứu gần hai tiếng.

Nhìn Nghiêm Hạo Tường ngồi trên ghế và Chu Chí Hâm đang nói chuyện với đồng chí cảnh sát, anh cũng mặc kệ, anh chỉ quan tâm em trai nhỏ bé của mình như thế nào rồi, có lẽ thằng bé đã tuyệt vọng lắm khi ở lại đó một mình.

" Đinh ca, em xin lỗi"

" Nguyên.."

" Lẽ ra em có thể giữ em ấy ở lại, nhưng em lại để thằng bé đi tìm Tống Á Hiên.."

Đinh Trình Hâm nắm chặt tay khẽ nhắm mắt, " Nguyên, anh bây giờ không muốn nghe thấy cái tên đó!"

" Cái tên đó là cái tên nào?"

Mã Gia Kỳ lạnh lùng đi đến, bộ tây trang phẳng phiu, gương mặt thanh tú hiện lên nét mệt mỏi nhưng không kém phần thanh lãnh, phía sau là Tống Á Hiên cùng trợ lý.

" Mã gia đại giá quang lâm, nhưng tôi không muốn tiếp, tốt nhất là mấy người cút đi trước khi tôi động tay động chân"

" Cậu chắc đã hiểu lầm, tôi đến đây để đưa bọn nhỏ về, Lưu thiếu gia phát bệnh tại chỗ chúng nó chơi nhưng đâu phải lỗi của chúng"

" Mã ca..."

Nghiêm Hạo Tường ngỡ ngàng, biết là Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ không ưa nhau nhưng liên quan đến Lưu Diệu Văn hai người đều sẽ lui một bước, hôm nay Mã Gia Kỳ bật nhằm pháo nổ rồi.

" Được thôi, các cậu cứ đi đi, xem như em trai tôi phạm tiện bám lấy em trai cậu. Đinh Trình Hâm này thay mặt nó xin lỗi nhà các cậu!"

Đinh Trình Hâm vừa dứt câu, cửa phòng cấp cứu liền mở ra.

" Bác sĩ"

" Ai là người nhà của bệnh nhân?"

" Là chúng tôi"

" Tim bệnh nhân có dấu hiệu ngừng đập, gia đình xin chuẩn bị trước"

Bác sĩ nói xong cũng quay đầu trở vào, nói là như thế nhưng ông không muốn một bệnh nhân nào phải ra đi cả, còn cứu thì chắc chắn không bỏ cuộc.

" Đinh... Đinh ca.."

" Hạ nhi, em bình tĩnh, chắc chắn sẽ cứu được Văn nhi. Em phải bình tĩnh"

Trương Chân Nguyên không ngừng trấn an Hạ Tuấn Lâm cũng như an ủi chính mình, anh không muốn nghĩ đến nếu như Lưu Diệu Văn dừng lại ở đây thì bọn anh phải ra làm sao.

" Không phải giả vờ à?"

" Giả vờ gì anh, người ta cấp cứu gần ba tiếng đồng hồ rồi mà giả gì được anh", Chu Chí Hâm khó hiểu nhìn Mã Gia Kỳ, ông anh này bị gì vậy chời, người ta bị bệnh tim rãnh rỗi đâu mà giả bộ cấp cứu nữa, bộ con nít hả gì?

Mã Gia Kỳ hơi mở to mắt, gương mặt vẫn bình thường nhưng bên trong bắt đầu xâu xé, trời ạ, tại sao mình lại nghe lời người bên ngoài mà nghi ngờ Lưu Diệu Văn, chơi với nhau từ nhỏ tới giờ vậy mà vì mấy lời ba hoa đó mà thay đổi thái độ với anh em. Anh đang tự trách, cảm thấy bản thân thật tồi tệ.

" Hiên, em giận anh không?"

" Không, Mã ca là anh của em, nếu anh muốn em cũng có thể chết, chỉ cần Lưu Diệu Văn bình an, em sẽ làm tất cả"

Tống Á Hiên không cẩn thận nói ra lời trong lòng của mình, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại. Là lỗi của anh, nếu như anh không chọn cách này để Lưu Diệu Văn bỏ cuộc thì có lẽ em sẽ chẳng như vậy. Giữa người mình yêu và anh trai, anh chọn vế sau, anh không biết Mã Gia Kỳ vì sau trở nên như vậy, anh ấy cáu gắt với Đinh ca, với chính anh và rồi cả Lưu Diệu Văn.

Ai cũng nói Lưu Diệu Văn là con nít, thằng bé yếu lắm rồi, đừng có ăn hiếp nó, nhưng đều đó cũng đồng nghĩa với việc Lưu Diệu Văn trở thành cái gai trong mắt đám dư luận ngoài kia. Có người nói rằng bọn họ tha thứ cho mọi lỗi lầm của Lưu Diệu Văn, cho dù nhỏ hay lớn, chỉ bởi vì bệnh tim của em.

Mã Gia Kỳ cũng bị những âm thanh ngoài kia làm phiền, chúng tẩy não anh bằng những câu từ chắc nịch và hoa lệ, chúng đẩy anh vào mê trận khiến anh dần ghét bỏ Lưu Diệu Văn, và cả những con người xuất thân từ chợ đen, bao gồm cả bản thân anh, Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm thở dài nhìn những đứa em của mình, không biết vì sao lại trở nên như vậy, anh không thể bắt buộc bọn họ yêu quý Lưu Diệu Văn, đó là em trai anh và họ cũng là em trai anh, đó là điều duy nhất chẳng có ai có thể thay đổi được.

" Đinh nhi..."

" Gia Kỳ, tôi luôn tha thứ cho mỗi sai lầm của đứa trẻ ngoan, đừng làm tôi thất vọng, cũng đừng khiến Tống Á Hiên phải sống trong tội lỗi, thằng bé yêu Văn nhi"

" Xin lỗi, tôi xin lỗi, có lẽ tôi nên nhận ra điều này sớm hơn, Đinh nhi...tôi.."

" Mã ca, chúng ta cầu nguyện cho Văn Văn có được không, em ấy thích nhất là được ca ca chúc cho mình những điều tốt đẹp"

Hạ Tuấn Lâm nắm lấy tay Mã Gia Kỳ, đôi mắt long lanh như long châu, khẽ cười nói với Mã Gia Kỳ, Diệu Văn thích nhất là nghe Mã Gia Kỳ nói chuyện, bé nói Mã ca dịu dàng, toàn nói những lời xinh đẹp thôi.

Cả đêm đó bên ngoài phòng phẫu thuật có sáu vị thiếu gia của chợ đen, trông về phía cánh cửa đang khép kín ấy như đang chờ một tia hy vọng, chắc chắn trong họ có những suy nghĩ riêng tư, nhưng họ có cũng một ước nguyện, một mong muốn nhỏ bé khó có thể thực hiện.

7.

" Văn nhi, mau trở lại!"

" Ca ca, em muốn Hiên Hiên"

" Anh kệ em muốn cái gì, mau trở lại!"

Lưu Diệu Văn hậm hực lững thững đi vào trong, ánh mắt vẫn luyến tiếc nhìn về cánh cổng nhà mình, gương mặt nhỏ lộ lên vẻ bất mãn với câu nói của vị ca ca vừa cất tiếng gọi mình.

" Thiên Thiên, em muốn Hiên Hiên"

Người nọ quấn tấm chăn quanh người nhằm giữ ấm cho em, anh khẽ thở dài xoa đầu đệ đệ của mình, " Văn Văn, chúng ta không biết ai tên Hiên Hiên cả"

" Anh nói dối, anh gạt cún!!!"

" Lúc này lại nhận mình là cún rồi à?", Một người khác cười bước ra từ trong căn bếp, trên tay mang theo cái bánh vừa nướng ra lò, trên người còn quấn cái tạp dề màu hường hình heo Peppa.

" Khải ca~~ anh không hiểu!"

" Vậy Nguyên ca có được hiểu bảo bảo không?"

" Hư.."

Lưu Diệu Văn khó chịu quay đầu đi, bé mới giận Nguyên ca hôm qua, tại vì anh nói rằng Hiên Hiên của bé vốn dĩ không tồn tại. Sau lại không tồn tại cơ chứ? Rõ ràng anh ấy nói chờ em mà.

" Bé con"

" Đinh nhi"

" Văn"

" Mã ca"

" Bé Văn"

" Trương ca"

" Diệu Văn"

" Tường ca"

" Văn nhi"

" Hạ nhi"

" Bảo bối"

" Hiên"

" Mọi người ở đâu vậy?"

" Bọn anh vẫn ở bên em, lúc nào cũng ở bên em"

" Hiên, em không nhìn thấy anh"

" Bảo bối ngoan, tỉnh lại đi, chúng ta sẽ gặp lại nhau nhưng không phải bây giờ"

" Hiên, Hiên...Hiên!!!!"

Lưu Diệu Văn mở mắt nhìn trần nhà trắng toát ở trước mặt, xung quanh có nhiều tiếng ồn ào nhưng không hề ảnh hưởng đến giọt nước mắt đang rơi bên khoé mắt em.

Lưu Diệu Văn nằm hôn mê rất lâu rồi, ba ca ca dành hết mọi tâm tư lên người em, không thiết nghĩ gì đến chuyện công việc, bỗng một ngày em tỉnh lại, âm thầm khóc rất lâu, ba anh dỗ mãi em trai cũng không chịu dừng, miệng cứ luyên thuyên cái gì mà "Hiên Hiên".

Từ đó đến nay cũng được một tuần, cứ hở không để ý là em lại co chân chạy ra ngoài, làm anh trai sợ chết khiếp, vội vàng bỏ công việc đang chất đống như núi chạy theo em.

" Văn nghe anh nói nè, trước đó chúng ta không quen biết ai tên Hiên Hiên cả, nhưng nếu em muốn tìm, anh sẽ giúp em tìm"

" Thiên Thiên nói có thật không? Anh chịu tìm cho em hả?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cười ôm lấy em trai, vỗ nhẹ lên lưng của em như đứa trẻ, " Với điều kiện là bé ngoan không được bỏ ra ngoài một mình nữa, có được không?"

" Bé hứa, ca ca cũng hứa với bé"

" Ừm, ca ca hứa."

8.

" Ca ca"

" Hửm"

" Anh trai đó cứ nhìn em"

Vương Nguyên nhíu mày nhìn về phía em chỉ, rồi kéo em ra sau lưng, không để cho người đó nhìn thấy em, âm thầm ra hiệu cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ lắc đầu, vẫn kéo em đi tiếp tục, không có ý muốn cắt đuôi người đó, phải nói đúng hơn là một đám người.

" Sao vậy?"

" Khải, người đó cứ nhìn Văn nhi"

Vương Tuấn Khải chậc lưỡi một tiếng, " Em quên rồi sao? Văn nhi đang tìm một người"

" Ý anh là.."

" Ừ, Thiên Tỉ tìm cho em ấy, một Hiên Hiên hàng thật giá thật"

Vừa đến trung tâm vui chơi, ba người anh đã tìm cách rời đi, để lại Lưu Diệu Văn ngơ ngác ngồi bên cạnh một vòng quay ngựa gỗ, em không dám đi đâu, vì người đó vẫn còn nhìn em, cái dáng vừa sợ vừa tò mò của em trông xinh xỉu, còn mặc cái áo hồng trông cực kỳ đáng yêu.

Vì chuyến đi này, hôm trước Khải ca mua cho cả bốn người mấy bộ quần áo xinh lắm, bé Văn thích lắm cứ giữ kín như bưng mãi tới hôm nay mới lấy ra mặc, bé thương ba anh làm việc cực nhọc, không chịu mua nhiều, mỗi lần chỉ mua một hai bộ, thích lắm mới mua.

" Bạn nhỏ"

Lưu Diệu Văn giật mình, hai tay không tự chủ ôm lấy ngực, mím môi nhìn nam nhân vừa gọi tên mình rồi cúi người thu mình lại, tay vẫn ôm khư khư lấy phần ngực, nhìn từ trên xuống cứ như cục bông trắng trẻo, đáng yêu.

" Sao vậy, tim không thoải mái hả? Cho anh xem nào"

" Anh là ai vậy? Ai cho anh sàm sỡ tui???"

" Cái đầu nhỏ của em đang nghĩ cái gì vậy?"

" A.."

Nghe tiếng kêu nhỏ như mèo kêu của em, người kia luống cuống hạ thấp người, tay chân lúng túng không biết nên làm gì, bàn tay to lớn khẽ đặt lên phần ngực đang âm ỉ của em xoa xoa, dần theo nhịp điệu của anh, trái tim đang phản kháng dần bình yên trở lại, Lưu Diệu Văn ngẩng đầu liền va vào ánh mắt dịu dàng của người trước mặt, em cũng trở nên thẩn thờ.

Gương mặt này em đã tưởng tượng ra rất nhiều lần cũng không khiến nó có một hình dạng hoàn mỹ, nhưng người đã đến trước mặt em rồi.

" Hiên Hiên..."

" Ừm, anh đã nói rằng chúng sẽ gặp lại nhau"

" Hiên"

" Anh yêu em"

Tống Á Hiên ôm chặt lấy người anh thương nhớ, anh biết tất cả chỉ tồn tại trong một giấc mơ nhưng vẫn không kìm được mà tổn thương nhưng yêu em say đắm, biết rằng khi họ tỉnh lại tất cả sẽ biến mất nhưng anh muốn em sống, không muốn em chết mãi trong giấc mơ, anh sẽ làm tất cả để em bình an.

" Em đã chờ anh rất lâu"

" Xin lỗi, là Thiên Tỉ ca tìm đến anh"

" Anh không tìm em hả??"

Lưu Diệu Văn ủy khuất bĩu môi, quay đầu đi không muốn nhận nụ hôn ngọt ngào mà dối lừa của Tống Á Hiên, ừa ẻm nghĩ Tống Á Hiên vậy đó.

" Anh sợ em quên anh rồi"

" Em sẽ không quên anh, cho dù em có quên, thì trái tim em cũng sẽ không bao giờ quên"

" Em sến quá đi"

" Anh đi ra chỗ khác chơi liền, nhanh!!!!"

Em đẩy Tống Á Hiên sang một bên muốn đứng dậy, lại bị anh kéo lại ôm vào lòng. Tống Á Hiên bật cười, đúng là em khác xa với Lưu Diệu Văn trong mơ, em của trong mờ xa vời khiến anh không thể chạm tới, nhưng em của hiện tại dễ vỡ khiến anh không dám chạm tới.

" Rồi anh xin lỗi bé có được không? Ca ca mà biết sẽ cười bé Văn biết không!"

" Ca ca??"

" Đúng vậy! Ca ca!"

Tống Á Hiên chỉ tay về một hướng, Lưu Diệu Văn cũng nương theo mà nhìn về phía đó, thấy rõ ràng ba ông anh của mình đang cọ xát với người ta.

" Ôi trời!"

" Kệ đi, anh dẫn Văn đi chơi!"

" Anh bao??"

" Ừ, anh bao em cả đời!"

。。。。。。。

PHIÊN NGOẠI

" Chào mấy anh"

" Chào mấy cậu"

Những tiếng đồng thanh vang lên, bầu không khí sặc mùi thuốc súng, sát khí tràn khắp không gian xung quanh những thanh niên đẹp trai khiến các cô gái muốn đến làm quen cũng phải ngần ngại.

" Nghe nói mấy anh là anh trai của Văn nhi"

" Quá lời rồi, các cậu đây cũng là anh trai của thằng bé.. à quên chỉ là trong mơ thôi!"

" Ý anh là gì??"

Nghiêm Hạo Tường sắn tay áo muốn đánh nhau thì bị Hạ Tuấn Lâm kéo lại, còn bên kia Vương Nguyên sắp lên nòng súng liền bị Vương Tuấn Khải gõ đầu một cái rõ đau.

" Đều là phận anh trai, không nhường nhịn nhau được một tí à?"

Vương Tuấn Khải nói xong cả đám người đang ồn ào lập tức yên tĩnh, phải nhắc tới ác chủ bài, bảo bối của cả hai nhà mới chịu im, thiệt tình hà!

" Vậy.. Vương tổng hợp tác vui vẻ?"

" Đinh tổng và Mã tổng quá lời!"

Nhìn ba con người hoà hợp đằng kia cùng hai thằng nhóc đang nắm tay đi chơi vòng quay, mấy người còn lại cũng ngậm bồ hòn làm ngọt mà giải hoà.

" Em là Chân Nguyên, rất vui được làm bạn với anh!"

" Em Chu Chí Hâm!"

" Còn em nữa Hạ Tuấn Lâm!"

" Nghiêm Hạo Tường!", Còn giận cái gì ấy không biết, cậu Tường bảy phần lạnh nhạt, hai phần bất lực, một phần vui vẻ.

" Chào mấy đứa nha, anh là Dịch Dương Thiên Tỉ"

" Chào mấy em trai, anh là anh trai ruột của Văn Văn, Vương Nguyên"

" Mé chịu hết nổi rồi!", Nghiêm Hạo Tường nghiến răng nghiến lợi nói, " Ông bước lại đây, tụi mình đánh nhau!"

" Ngu gì, bên chú đông thế cơ mà, anh mà bị gì ai lo cho Văn Văn!"

" Tường", Mã Gia Kỳ lên tiếng cắt ngang hai con người đang đấu mắt khi nghe Vương Nguyên nói.

" Dạ?"

" Đánh gì làm lẹ đi còn bọn anh nữa!"

" Ủa, gì dzẫy???"

" Rồi tổ độ ta chẳng độ người rồi!"

Phía trước Vương Nguyên là bảy con người đang xoay khớp tay, cậu thấy vậy liền co chân chạy, đám người cũng không tha cũng chạy theo.

Lưu Diệu Văn ngồi trên cao dù sợ nhưng thấy cảnh này cũng phải bật cười, Tống Á Hiên còn đang bận lo em người yêu có bị gì không thì thấy em cười, nhìn xuống thì thấy mấy ông anh dở người đang rượt nhau chay như mà đuổi, đúng là quê hết chỗ nói.

Cả hai lại quay đầu nhìn nhau bật cười, thôi kệ nhà có mấy ông hề cũng vui.

²³⁰⁵⁰⁵⁻ᴰᵃʳˡᵉⁿᵉ ^•^
。。。。。。。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com