🌻64🌻 Tách ra hành động.
☆ 𝑨𝒑𝒐𝒄𝒂𝒍𝒚𝒑𝒔𝒆.
- Chương 64: Tách ra hành động.
🌻🌻🌻🌻
"Chỉ chờ tôi xuất lực, vậy sao mấy người không ở lì trong căn cứ chờ mai này tận thế kết thúc luôn đi?!."
Vương Đông Thăng che bụng lạnh lùng nhìn đám người Tống Huy Nhiên.
"Chúng ta là quan hệ hợp tác, không phải bọn tôi làm vệ sĩ cho mấy người, bọn tôi cùng tử thương không ít đấy!."
Kim Taehyung ngay cả nói cũng lười, vung trường đao, mũi đao hung hăng đâm xuống mặt đất, cách mũi chân Tống Huy Nhiên không quá vài cm.
Ánh mắt hắn lạnh như băng, giống như một con báo săn nhìn thẳng con mồi, lộ ra răng nanh sắc bén.
"Tống Huy Nhiên, nếu mày không biết quy củ, thì tao không ngại dạy cho mày biết đâu."
"Đừng nóng giận, đừng nóng giận."
Thân tín của Tống Huy Nhiên thấy bầu không khí không tốt, vội vàng hòa giải.
"Huy Nhiên cũng do quá đau lòng thay thuộc hạ thôi, tôi nghĩ điều này đội trưởng Kim liên trưởng Vương cũng có thể hiểu mà."
Hắn ta xoay sang nhìn về phía Kim Jisoo.
"Cô Jisoo, chúng tôi cũng không biết cây thực vật biến dị của cô hiện tại không thể ra tay, mong cô thông cảm."
"Tinh Thạch ở cách đây không xa, chúng ta tách ra đi."
Kim Jisoo nheo mắt, không mặn không nhạt nói.
"Cái này."
Thân tín của Tống Huy Nhiên lộ vẻ chần chừ, nhưng nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh, chợt hạ quyết tâm.
"Được, chúng tôi sẽ không liên lụy các người nữa."
Kim Jisoo cụp mắt che đi vẻ trào phúng, không liên lụy?.
Nếu như mình đoán không sai, dù không xảy ra chuyện này thì Tống Huy Nhiên cũng phải kiếm cớ tách ra.
Không tách ra hành động, thì làm sao tìm được loại thực vật có thể khắc chế ký sinh trùng đây?.
Tống Huy Nhiên âm trầm nhìn đoàn người của Kim Jisoo sai người chuyển những người bị thương xuống núi, rồi xuất phát về phía tinh thạch màu xanh lá cây.
Thân tín của Tống Huy Nhiên bình tĩnh đứng bên cạnh.
"Đây cũng là chuyện tốt, ít nhất bọn họ sẽ không nghi ngờ."
Đổng Điệp che mặt đứng một bên không nói chuyện, hiện tại cô ta chỉ mong Tống Huy Nhiên đừng chú ý tới mình, dù sao đàn ông đa số đều là động vật chỉ biết dùng thị giác.
Cô ta vì vị trí bây giờ đã cố gắng nhiều như vậy, sao có thể để xảy ra sơ suất.
Tống Huy Nhiên nhìn lướt qua đám người bị thương, trầm mặc một lúc lâu, lạnh lùng mở miệng.
"Kêu hai người đi xuống dưới kêu người, chuyển những người bị thương về đi. Về phần người chết, tôi sẽ bồi thường một vạn điểm tích lũy."
Đây là điều kiện mà tiểu đội dị năng của chính phủ đã nói khi chiêu nạp dị năng giả, đã chỉ định trước người được hưởng.
Những người bị trọng thương đang nằm trên mặt đất dù chỉ còn lại một hơi thở thì trong mắt cũng toát ra một tia hy vọng, vì sao bọn họ phải tham gia nhiệm vụ mạo hiểm tánh mạng này, chính là vì điểm tích lũy.
Một tháng sinh hoạt của người bình thường trong căn cứ cần năm sáu trăm điểm tích lũy, một vạn điểm tích lũy, cũng đủ cho thân nhân của bọn họ trải qua hơn một năm an ổn.
Còn sau một năm, ai biết thế giới này sẽ biến đổi thế nào chứ.
Lúc bọn họ còn an ổn đi làm, nào ai đoán trước được hoàn cảnh như bây giờ......
Về phần Trần Phi Nhiên, Tống Huy Nhiên cũng không thèm nhìn tới.
Trong mắt hắn ta, Trần Phi Nhiên đã không còn giá trị gì nữa.
Trần Phi Nhiên cắn chặt môi, cố gắng chống đỡ để không được ngất đi, hắn ta chưa muốn chết, hắn ta không thể chết!.
Một vạn điểm tích lũy không có ý nghĩa gì với hắn ta cả, cho dù dưới sự khuyên bảo của Giang Viện, hắn ta đã viết tên của Giang Viện, nhưng hắn ta chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày nó chân chính phát huy tác dụng.
Hắn ta định gọi Tống Huy Nhiên, để hắn ta cứu mình, dù sao mình đã giúp hắn ta hoàn thành nhiệm vụ kia, sao hắn ta có thể qua sông đoạn cầu?!.
Nhưng thân thể suy yếu khiến hắn ta chỉ có thể phát ra từng tiếng yếu ớt đứt đoạn.
Đồng tử hắn ta mở to, rơi vào khủng hoảng vô tận, hắn ta cảm thấy sinh mệnh của mình đang không ngừng trôi đi...
Tầm mắt của Trần Phi Nhiên dần trở nên mơ hồ trong từng hơi thở nặng nề và dòng máu không ngừng chảy.
Hắn ta nhớ lại từng chuyện từng chuyện sau khi tận thế xảy ra, nếu trước đây khi quái vật xuất hiện, mình không âm mưu bắt Kim Jisoo ép cô ấy ra tay ngăn cản, không, nếu hôm qua mình thật lòng cầu khẩn cô ấy tha thứ cho mình, thì có phải mình sẽ không rơi vào hoàn cảnh như thế này hay không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com