🌻65🌻 Sao chỗ nào cũng có cô hết vậy?!.
☆ 𝑨𝒑𝒐𝒄𝒂𝒍𝒚𝒑𝒔𝒆.
- Chương 65: Sao chỗ nào cũng có cô hết vậy?!.
🌻🌻🌻🌻
Dù sao lúc tận thế đến, Kim Jisoo là người đầu tiên đứng lên nói muốn dẫn mọi người cùng chạy.
Trước khi Trần Phi Nhiên nhắm mắt ngất đi, cảnh cuối cùng lọt vào mắt là bóng lưng Tống Huy Nhiên xoay người rời đi.
Tống Huy Nhiên không có chú ý tới đầu Trần Phi Nhiên đã lặng lẽ cúi xuống, hắn ta đang cau mày cùng thân tín xác nhận bản đồ.
"Anh xác định bọn người Kim Taehyung sẽ chọn con đường đi qua rừng hòe biến dị à?."
"Con đường này ngắn nhất, tuy có hệ số nguy hiểm, nhưng chỉ cần bọn Kim Taehyung không ngốc, nhất định sẽ lựa chọn con đường này."
Thân tín đáp một cách khẳng định.
"Hơn nữa cho dù bọn họ may mắn tránh được, thì khu vực quanh khối tinh thạch màu tím cũng là địa điểm thường xuyên xuất hiện của sâu biến dị, sớm muộn gì cũng đụng phải."
Lúc trước bọn họ từng phái một tiểu đội đến Vân Liên Sơn làm nhiệm vụ, vốn là chuyện nắm chắc chín phần, lại bởi vì sâu biến dị nên chỉ còn một người sống sót.
Theo phân tích của bọn họ, sâu biến dị thích nhất là sinh vật có năng lượng dồi dào, mà Kim Taehyung là dị năng giả cấp hai, không thể nghi ngờ là lựa chọn ký sinh tuyệt vời.
Sâu biến dị thường bò dọc theo tơ trắng, nó có hình thể nhỏ bé, lúc xâm nhập vào cơ thể vậy sẽ không gây ra chút đau đớn nào, cho nên, ban đầu sinh vật bị ký sinh rất khó phát hiện.
Cho đến khi trứng sâu nở khắp cơ thể, bắt đầu cướp đoạt một lượng lớn dinh dưỡng, mới có thể cảm giác được, nhưng lúc này mọi chuyện đã muộn rồi, không thể làm gì được nữa.
"Được."
Tống Huy Nhiên nheo mắt, sắc mặt âm trầm như La Sát.
"Lần này nhất định khiến tiểu đội Đao Phong vĩnh viễn nằm lại Vân Liên Sơn."
***
Đám người của Kim Jisoo lại đi nửa giờ, liền nhìn thấy tinh thạch màu xanh lá cây thật lớn giấu ở phía sau rừng cây.
Nhưng bên cạnh tinh thạch màu xanh lá cây cũng không trống trải, con thỏ biến dị chạy trốn lúc trước đang kề sát tinh thạch màu xanh lá cây để chữa thương, trên một đám lông xù màu trắng như tuyết còn có một vệt màu tím tươi đẹp, là một gốc hoa bìm bìm biến dị.
Lúc đám người Kim Jisoo đến, con thỏ biến dị đã dựng tai dài đứng thẳng, xoay người nhìn chằm chằm phương hướng phát ra tiếng động.
Lúc thấy Kim Jisoo, con thỏ lớn đang chiếm vị trí chữa thương tốt nhất sợ đến cứng đờ, nếu như có thể nói chuyện, nó chỉ muốn nói.
Sao chỗ nào cũng có cô hết vậy?!.
Thỏ biến dị nhìn thấy Kim Jisoo đến gần, liền tập thể lui về phía sau một bước, nhưng thân thể vẫn bám chặt lấy tinh thạch lục sắc, hiển nhiên không muốn dễ dàng buông tha.
Ngược lại gốc bìm bìm biến dị lúc thấy dây leo tơ hồng liền trốn vào trong đám thỏ, gian nan chen ra sau, vội vã bỏ trốn.
Tinh thạch xanh lá mất cái này còn cái khác, nhưng không thể để cho Đại Ma Vương có cơ hội động thủ!.
Thân là thực vật biến dị, nó rõ ràng có thể cảm nhận được áp chế đẳng cấp do dây tơ hồng truyền đến, thậm chí còn mạnh hơn mấy ngày trước.
Ở trong trí nhớ của nó, trước kia dây leo tơ hồng biến dị đã là sát thủ thực vật, sau khi biến dị lại càng trở thành sự tồn tại chẳng ai muốn đụng tới!.
Đầu lĩnh của đám thỏ giả bộ nhe răng nhếch miệng, ra vẻ hung ác trừng mắt nhìn đám người Kim Jisoo, nhưng vẫn không thể ngăn cản bước chân của bọn họ.
Rơi vào đường cùng, nó hung hăng đạp đứa em mình một cái, để nó thẳng tắp bay về phía Kim Jisoo.
Con thỏ lông xù to lớn kia sững sờ bay trên không trung, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc nó siết chặt chân sau, chuẩn bị cho một cú đạp.
Nhưng nó còn chưa kịp bay đến trước mặt Kim Jisoo, đã bị dây điếu lan biến dị đánh bay.
Nhìn thấy em trai sinh đôi của mình bay vụt qua như sao băng, thủ lĩnh thỏ tuy không đành lòng bỏ lại tinh thạch màu xanh, nhưng vẫn trực tiếp vọt vào bụi cỏ, chạy trốn.
Thủ lĩnh vừa chạy, đám thỏ biến dị còn lại cũng vội vàng chạy theo.
Không đợi Kim Jisoo đi tới bên cạnh tinh thạch màu xanh lá, đám thỏ biến dị đã biến mất vô tung vô ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com