Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌻89🌻 Kim Tiêu.

𝑨𝒑𝒐𝒄𝒂𝒍𝒚𝒑𝒔𝒆.



- Chương 89: Kim Tiêu.


🌻🌻🌻🌻



"Em cũng không biết, hôm nay chị Tĩnh vừa đến phòng, vết thương lại bắt đầu chảy máu, thậm chí có xu hướng mở rộng."

Người phụ nữ tóc ngắn tên Kim Tiêu khó chịu nói.

"Đội trưởng, cánh tay chị Tĩnh sẽ không bị phế chứ?."

Cô và Ngô Tĩnh được chọn cùng nhau, từ trước đến nay tình cảm rất tốt, nhìn thấy Ngô Tĩnh như vậy, trong lòng cô đặc biệt khó chịu.

Mạc Vũ đi theo phía sau, cô đối với Ngô Tĩnh không có mấy ấn tượng tốt đẹp, thậm chí với Ngô Tĩnh cô ta còn có chút chán ghét, bởi vì Ngô Tĩnh có quan hệ tốt với Nghiêm Phỉ.

Khi vào phòng, Ngô Tĩnh sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, tay trái ôm lấy tay phải, cắn môi, trong ánh mắt hiện lên vẻ đau đớn.

Lúc này vẫn là đầu tháng sáu, nhiệt độ không quá nóng bức, nhưng trên trán cô không ngừng đổ mồ hôi, ngay cả quần áo cũng có vài vết ướt.

"Ngô Tĩnh!."

Nghiêm Phỉ bước nhanh về phía trước, một tay nắm lấy cánh tay cô.

Từ mép vết thương thật dài có mủ đen chảy ra, trộn lẫn với máu đang chảy khiến vết thương càng trở nên đáng sợ.

"Mạc Vũ, cô dùng phép chữa trị giúp áp chế một chút."

Nghiêm Phỉ quay đầu trầm giọng nói.

Mạc Vũ đành phải tiến lên, hai tay ngưng tụ ra một loại ánh sáng trắng, đặt lên vết thương trên da thịt của Ngô Tĩnh.

Ánh sáng màu trắng đụng phải mủ màu đen, nó phát ra tiếng rè rè, hơi quay cuồng lên, sau đó một mùi hôi thối tản ra.

Hơn hai mươi phút trôi qua, Mạc Vũ bắt đầu run rẩy nhưng lúc này mới tiêu trừ được hai phần ba mủ đen.

"Không, không làm được."

Mạc Vũ cắn chặt răng, có chút run rẩy nói, thân thể lắc lư, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất.

Nghiêm Phỉ nhanh chóng đỡ lấy cô ta, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng

"Mạc Vũ, cô không sao chứ."

Mạc Vũ rũ mắt, mang theo tiếng khóc nức nở.

"Không đúng, là tôi quá vô dụng, cho dù dùng hết sức lực cũng không thể chữa khỏi cho chị Tĩnh."

"Không liên quan đến cô, cô đã rất cố gắng rồi."

Nghiêm Phỉ lên tiếng an ủi, nếu như không có Mạc Vũ, cánh tay Ngô Tĩnh có thể ngay từ đầu đã không giữ được.

"Nhưng vết thương của chị Tĩnh vẫn còn mủ!."

Kim Tiêu không nhịn được hô lên, mới hơn hai mươi phút, cô không tin Mạc Vũ thân là người sử dụng dị năng giả cấp một lại có năng lực nhỏ như vậy!.

"Kim Tiêu, Mạc Vũ đã cố hết sức."

Nghiêm Phỉ không đồng tình, hắn quay đầu nhìn Ngô Tĩnh, trong mắt hiện lên một tia áy náy.

"Là tôi phản ứng không kịp, mới để cho cô bị một móng vuốt này."

"Chúng ta là đồng đội, đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ làm như vậy."

Ngô Tĩnh nhịn đau cười đáp.

Ngô Tĩnh từng yêu Nghiêm Phỉ, nhưng sau khi tỏ tình bị từ chối, cô đã từ bỏ suy nghĩ của mình.

Tuy không thể làm người yêu, bọn họ vẫn là đồng đội chân thành gắn bó, bọn họ cùng nhau chiến đấu, cùng nhau tiêu diệt kẻ địch, cho nên cô không hối hận khi thay Nghiêm Phỉ đỡ một đòn.

Dù sao lúc chiến đấu ở rừng rậm Amazon, Nghiêm Phỉ đã cứu cô nhiều lần.

Kim Tiêu tức giận nói không ra lời, nhìn Mạc Vũ sắc mặt tái nhợt, trong lòng thầm mắng.

"Cô ta bày ra bộ dạng này cho ai xem?."

Bản thân Kim Tiêu cũng là dị năng giả cấp một, mỗi lần chiến đấu dường như phải trải qua một giờ mới có cảm giác kiệt sức.

Cho dù người sử dụng năng lực chữa trị có tiêu hao nhiều năng lượng hơn, cũng không thể xảy ra tình trạng này khi chỉ hơn hai mươi phút!.

Mạc Vũ không phải thật lòng muốn chữa trị cho chị Tĩnh!.

"Lúc trước khối tinh thạch màu trắng kia nên đưa cho Ngô An!."

Kim Tiêu cắn răng thấp giọng nói.

Ngô An là em ruột của Ngô Tĩnh, gặp phải chuyện này, nhất định sẽ thật tâm để ý hơn Mạc Vũ! .

"Kim Tiêu!."

Nghiêm Phỉ thấp giọng quát lớn, hắn cảm thấy Kim Tiêu nói như vậy có chút quá đáng.

Mạc Vũ cúi đầu, bộ dạng nhu nhu nhược nhược có chút đáng thương, nhưng trong mắt cô ta xuất hiện một tia chán ghét.

Nếu không phải lúc trước tầm mắt cô ta hạn hẹp, làm sao một người phụ nữ giống đàn ông như Kim Tiêu có quyền lên tiếng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com