🌻97🌻 "Sao lại thành thế này."
☆ 𝑨𝒑𝒐𝒄𝒂𝒍𝒚𝒑𝒔𝒆.
- Chương 97: “Sao lại thành thế này.”
🌻🌻🌻🌻
Mạc Vũ biết sự thật không phải vậy, nhưng cô ta cũng rất vui khi thấy mọi người xem thường lô hội biến dị, chỉ như vậy nó mới không bị người khác để ý.
Mạc Vũ cúi đầu, hốc mắt ửng đỏ.
“Là do tôi không tốt, hôm qua sau khi trị liệu cho chị Tĩnh, vì thiếu hụt dị năng nên có lỡ hấp thu hơi nhiều năng lượng lô hội biến dị, lúc về mới nhận ra lô hội biến dị đã thành như vậy."
Câu châm chọc của Kim Tiêu còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại, cô ta biết hôm qua Mạc Vũ lại bị gọi đi điều trị vết thương cho chị Tĩnh.
Họ không nên trở mặt vì một gốc cây thực vật biến dị.
Nghiêm Phỉ trấn an.
“Không sao, để tôi đưa cho Kim Taehyung, vả lại bọn họ không có yêu cầu gì khác.”
Kim Taehyung không nói đến tình trạng sức khỏe của thực vật biến dị, nhưng đó là vì bình thường chẳng ai đem một gốc thực vật dị chủng sắp chết ra trao đổi, cho nên khi nhìn thấy lô hội biến dị trong tay Nghiêm Phỉ, biểu tình của hắn thật sự rất khó tả.
“Nghiêm Phỉ, cậu coi tôi là thằng ngu à?.“
Kim Taehyung nhướng mắt nhìn Nghiêm Phỉ, ngoài cười nhưng trong không cười.
Một gốc thực vật dị chủng sắp chết đi đổi tinh thạch màu trắng, mơ đẹp nhỉ.
“Nếu không động đến thì vài ngày nữa nó sẽ tự khôi phục thôi.”
Nghiêm Phỉ trầm giọng nói.
Điều hắn ta nói quả là sự thật, trước đây có vài lần hắn ta thấy lô hội biến dị trở nên khô vàng, nhưng chỉ vài ngày sau, lại khôi phục.
Cho nên đối với chuyện Mạc Vũ hấp thu năng lượng lô hội biến dị, bọn họ cũng rất đồng ý.
Kim Taehyung không kiên nhẫn gõ lên bàn.
“Rễ đã thối rữa đến mức này, còn để mấy ngày nữa?. Nếu bây giờ đưa tinh thạch màu trắng cho mấy người, vài ngày nữa nó chết, thì còn đòi lại được à?.”
Kim Jisoo vừa lúc đẩy cửa đi vào, thấy dáng vẻ của lô hội biến dị, sắc mặt trầm xuống.
“Sao lại thành thế này.”
["Mẹ ơi ...... Đau quá."]
Tiếng lô hội biến dị khóc thúc thít vang lên trong đầu Kim Jisoo.
["Thật thảm."]
Dây tơ hồng nhịn không được bèn đồng tình nói, một ngày không gặp đã biến thành thế này, quá thảm.
Thực vật biến dị có mẹ thì như bảo bối, còn thực vật không mẹ lại thành rơm thành rác.
Sắc mặt Nghiêm Phỉ có chút không tốt.
“Kim Taehyung, cậu có chịu đổi hay không?."
Kim Taehyung liếc nhìn Kim Jisoo, dựa vào ghế rồi nói.
“Nếu đã như vậy, tạm thời cậu cứ để cây lô hội biến dị này ở đây đi, để bọn tôi quan sát một ngày, nếu ngày mai không chết, thì bọn tôi sẽ tính đến chuyện tinh thạch màu trắng.”
Ánh mắt Nghiêm Phỉ sắc bén nhìn về phía Kim Taehyung.
“Đội trưởng Kim, cậu sẽ không nuốt lời chứ.”
Tuy hắn ta tin rằng căn cứ ở thành phố C sẽ không thật sự trở mặt, nhưng cũng có khả năng họ sẽ giấu đi một cây thực vật biến dị sắp chết.
“Yên tâm, tôi không phải như cậu, sẽ không để người khác chịu thiệt.”
Kim Taehyung lạnh nhạt đáp, có ý ám chỉ rõ ràng.
Lúc trước cùng nhau làm nhiệm vụ, cũng bởi vì đội của mình quanh năm ở rừng rậm Amazon, nên thằng nhóc Nghiêm Phỉ này mới sai binh sĩ dưới tay nhào lên trước, để đến khi thành công lĩnh thưởng, thì hắn ta lại mượn thế lực của Nghiêm lão, trở thành chủ lực, cùng bác cả của hắn ta quả thực là cá mè một lứa.
Nếu không phải ông cụ nhà mình bảo mình đừng gây chuyện, thì kiểu nào hắn cũng phải đánh cho ba đời nhà Nghiêm Phỉ một trận nhớ đời.
Nghiêm Phỉ nhìn chằm chằm Kim Taehyung.
“Hy vọng cậu nói giữ lời.”
Kim Taehyung nhìn Nghiêm Phỉ đi ra khỏi cửa, vẫy tay với Kim Jisoo.
“Nào, nếu em còn muốn thì mau khế ước với cây thực vật biến dị này đi, coi chừng lát nữa nó chết thật đấy.”
Không đợi Kim Jisoo tiến lên, cây lô hội biến dị đã trực tiếp lôi luôn bộ rễ khỏi đất, nhảy thẳng lên tay Kim Jisoo, bộ dạng của nó phối hợp với cành lá héo rũ và bộ rễ hư thối, trông có chút quái dị.
["Khế ước ...... Mau khế ước."]
Lô hội biến dị ở trong đầu Kim Jisoo dồn dập kêu lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com