Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Tớ có thai rồi," Joshua buột miệng với một Jeonghan đang lo lắng trước mặt mình. Là vậy đấy, cậu buộc phải nói điều này ngay bây giờ bởi vì nếu còn chần chừ nữa thì cậu sẽ không còn chút can đảm nào để nói ra mất.

Thật nực cười là mỗi khi đứng trước Yoon Jeonghan thì cậu luôn có xu hướng nói ra hết tất cả mọi thứ, luôn khiến Jeonghan ngạc nhiên với những điều mà đến bản thân Joshua cũng không ngờ đến nhất. Thành thật thì Joshua cảm thấy có chút có lỗi.

"Cậu .. cái gì cơ?"

"Jeonghan," Joshua lo lắng nói. "Tớ có thai rồi."

Joshua nhìn máu trên mặt Jeonghan như đang bị rút cạn dần, bàn tay anh đang đặt trên lưng Joshua buông thõng xuống. Có lẽ lúc này đang có hàng vạn thứ đang chạy quanh trong đầu Jeonghan, giống như Joshua khi biết mình có thai. Nhưng việc Jeonghan không phản ứng lại hay nói gì khiến Joshua vô cùng lo lắng.

Đáng ra cuộc nói chuyện hôm nay của hai người phải là về mối quan hệ giữa anh và cậu hiện tại, về việc hai người sẽ thay đổi nó như thế nào. Joshua thậm chí còn không chắc sau khi trở về từ Paris liệu Jeonghan có muốn tiếp tục giữ mối quan hệ này với cậu hay không, hay anh muốn dừng lại. Cậu hoàn toàn không biết Jeonghan nghĩ gì về mình và cũng không biết bản thân mình muốn gì, cũng không hy vọng điều gì. Nhưng trong vài tuần ở bên nhau, dù phần lớn thời gian là ở trên giường, nhưng cậu cũng không phiền nếu có thể làm nhiều thứ hơn với Jeonghan ngoài việc quan hệ xác thịt. Chàng CEO trẻ tuổi kia luôn dịu dàng với cậu, ngoại trừ những lúc trên giường nhưng Joshua cũng không carm thấy có vấn đề với việc đó, Jeonghan luôn chu đáo và ân cần, luôn quan tâm hỏi cậu muốn ăn gì không, thậm chí đôi lúc sẽ cùng cậu tâm sự về một ngày mà cả hai đã trải qua, cùng nhau nói về những nỗi khó chịu trong lòng. Đôi lúc, Joshua nghĩ dường như giữa họ có thể sẽ có gì đó, vượt xa hơn mối quan hệ hiện tại.

Nhưng cậu không bao giờ nghĩ tới đó là một đứa trẻ.

Và nếu Jeonghan không muốn đối mặt với chuyện này, Joshua thực sự không biết mình sẽ phải làm gì nữa cả. Cậu thực sự sợ hãi nếu phải đối mặt với tất cả những chuyện này một mình.

"Jeonghan," Joshua lên tiếng sau vài phút im lặng. "Cậu hãy nói gì đó đi."

Joshua có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định đưa tay ra và nắm lấy tay Jeonghan. Có lẽ hơi ấm từ cái chạm của cậu đã kéo Jeonghan trở về thực tại, để anh đối mặt với Joshua.

"Cậu có thai ư..." đây giống như một câu khẳng định hơn là một câu hỏi. "Nhưng bằng cách nào? Ý tớ là - tớ biết làm thế nào để mang thai. Nhưng.... chúng ta luôn sử dụng biện pháp bảo vệ. Chúng ta... Bằng cách nào?"

Joshua có thể hiểu được phản ứng bối rối và sự hoài nghi của Jeonghan nhưng phải thừa nhận rằng điều này vẫn khiến lòng tự trọng của cậu tổn thương. Nội tâm cậu đấu tranh không biết mình có nên nghiêm túc trả lời câu hỏi của Jeonghan hay không.

"Chúng không bao giờ hiệu quả một trăm phần trăm..." giọng Joshua yếu ớt, cậu cúi gằm mặt, cơ thể run lên như đang sợ hãi.

Lúc này Jeonghan đã chú ý đến giọng nói và biểu cảm của Joshua, nét mặt anh dịu đi sau khi nghe Joshua nói. "Shua," anh thở dài, lúc này tâm trạng đã bình ổn hơn một chút. "Tớ xin lỗi, ý tớ không phải đang nói chuyện này đáng ngờ. Chỉ là tớ có chút....sốc khi nghe...."

"Tớ hiểu mà," Joshua nói.

"Cậu có chắc là cậu có thai không?" Jeonghan hỏi xác nhận lần nữa.

"Tớ đã kiểm tra bằng hai que thử thai và tớ cũng có các triệu chứng. Tớ.... khá chắc chắn," Joshua nhẹ nhàng nói. "Nhưng hôm nay tớ đã được lấy máu, chắc vài tiếng nữa sẽ nhận được kết quả thôi."

Sự im lặng lại bủa vậy một lần nữa vì cả hai đều không biết phải nói gì tiếp theo. Bầu không khí tĩnh lặng đến nỗi Joshua nghĩ nếu có một cây kim rơi xuống sàn thì cậu cũng sẽ nghe thấy tiếng của nó. Nhưng bây giờ cậu phải nói gì tiếp theo đây? Joshua hoàn toàn không biết phải làm gì, rốt cuộc cậu phải làm gì trong tình huống này bây giờ? Cậu chỉ biết rằng cậu cần nói cho Jeonghan biết. Và cậu đã nói ra rồi.

"Cậu có tức giận không?" Joshua lấy hết can đảm để hỏi những điều đã khiến cậu bứt rứt trong những ngày qua. "Cậu sẽ không... không yêu cầu tớ phải bỏ cái thai này chứ?"

Jeonghan mở to mắt với vẻ ngạc nhiên, có lẽ bây giờ anh mới nhận ra sự im lặng của mình đã hành hạ tâm trí và tinh thần vị bác sĩ trẻ kia như thế nào.

"Tớ không hề giận," Jeonghan siết chặt bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy anh và nói. "Tớ chỉ... đang xử lý thông tin này thôi. Và tớ sẽ không bao giờ yêu cầu cậu làm chuyện đó, Joshua. Tớ sẽ không bao giờ làm như vậy. Nhưng... đó là cơ thể của cậu, tớ sẽ tôn trọng quyết định của cậu."

Cuối cùng, lần đầu tiên kể từ khi Jeonghan đến Paris, lúc này Joshua mới có thể để sự nhẹ nhõm bao trùm lấy mình. Cậu biết đây chỉ là bề nổi của tất cả những vấn đề sắp xảy đến với mình nhưng khi biết rằng Jeonghan không tức giận hay yêu cầu cậu phải làm điều mà cậu không muốn thì cậu đã có chút hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

"Tớ không biết phải làm gì nữa, Jeonghan," cuối cùng Joshua cũng lên tiếng. "Điều gì sẽ xảy ra với chúng ta?"

Jeonghan giống như một cái cầu dao bị chạm công tắc, biểu cảm của anh dần chuyển sang lo lắng và thậm chí còn có chút đau lòng. Joshua đột nhiên cảm thấy như mình vừa hỏi một điều không nên hỏi. Suy nghĩ đó của cậu càng được khẳng định hơn khi Jeonghan rút tay ra khỏi cái nắm chặt của Joshua, anh đứng dậy, chống tay lên hông bắt đầu đi đi lại lại.

"Jeonghan?" Joshua lo lắng nhìn anh. "Cậu có ổn không?" Cậu biết hỏi điều này thật ngớ ngẩn bởi vì ai sẽ ổn khi phát hiện ra mình sắp có con với người mà mình chỉ tình cờ quan hệ (vài lần) chứ?

"Joshua, tớ—" giọng Jeonghan run lên. có chút căng thẳng. Đây là một trong những lần hiếm hoi Joshua nhìn thấy Jeonghan mất bình tĩnh như vậy, đến mức lần cuối cùng cậu nhìn thấy trạng thái này là khi Moyeon chia tay anh.

Ồ. Phải rồi. Còn Moyeon. Chắc hẳn anh vẫn còn tình cảm với cô ấy.

Làm sao Joshua lại có thể quên rằng Jeonghan có thể vẫn còn tình cảm với người yêu cũ cơ chứ? Anh và cậu không hề có lời hứa hay hứa hẹn nào cho tương lai trong mối quan hệ của hai người, bởi vì ngay cả cậu cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến thế. Điều gì sẽ xảy ra nếu Jeonghan vẫn đang hy vọng về việc quay lại với cô ấy và đứa bé này đã phá hỏng cơ hội làm điều đó của anh? Điều gì sẽ xảy ra nếu đó là lỗi do cậu? Chúa ơi, Joshua cảm thấy mình không ổn và có lẽ không phải là do ốm nghén.

"Jeonghan—"

"Tớ xin lỗi," Chỉ với ba từ đột ngột phát ra từ miệng Jeonghan cũng đã khiến trái tim Joshua thắt lại. "Tớ... tớ cần thời gian để xử lý chuyện này, Joshua. Tớ—" Joshua có thể cảm thấy những giọt nước mắt chực trào ra khỏi khóe mắt mình và cậu đang cố gắng hết sức để kìm chúng lại. "Tớ không—tớ xin lỗi vì đã để cậu phải gặp chuyện như thế này, nhưng tớ—Shua, tớ cần suy nghĩ lại về tất cả những điều này."

"Jeonghan, làm ơn—"

Nhưng Jeonghan đã rời khỏi căn hộ của Joshua trước khi Joshua có thể đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa mình đang ngồi. Những giọt nước mắt mà cậu đã cố kìm nén giờ đây không ngừng chảy dài trên má khi Joshua chợt nhận ra rằng mình đã bị bỏ lại một mình. Khốn nạn thật, cảm giác này còn tệ hơn cả khi cậu biết mình có thai.

Trước khi cậu kịp bình tĩnh lại để xử lý tình huống này thì điện thoại di động của cậu reo lên. Joshua đành miễn cưỡng kiểm tra tin nhắn và cái tên hiển thị là cái tên mà cậu rất sợ phải nhìn thấy.

"Jisoo, về nhà ngay. Chúng ta cần nói chuyện."

Đã đến lúc đối mặt với hậu quả do chính mình gây ra. Một mình.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và cố gắng làm giảm sưng cho đôi mắt, Joshua bắt taxi về nhà bố mẹ mình vì cậu không thể tin tưởng vào trình độ lái xe của mình. Nhà của gia đình cậu nằm ở một trong những khu cao cấp bậc nhất ở Seoul và cách bệnh viện khá xa, đó là lý do tại sao bố mẹ cậu lại mua cho cậu một căn hộ chỉ cách bệnh viện vài phút đi bộ vì cậu thường xuyên phải trực ca ở bệnh viện.

Chiếc taxi dừng lại trước cảnh cổng lớn quen thuộc. Có thể nói, tuy căn nhà không đến mức có thể xem là một căn biệt thự, nhưng nó rất thoải mái cho một gia đình có ba đứa con. Joshua bấm chuông và người giúp việc có thể dễ dàng nhận ra khuôn mặt của cậu, mở cửa để cậu vào nhà. Khu vườn phía trước sân nhà như chào đón cậu, những bụi hoa được chăm sóc cẩn thận và vẫn xanh tươi. Mẹ cậu chăm sóc cây cối rất kỹ, niềm vui nho nhỏ của bà là được nhìn thấy khu vườn mình chăm sóc luôn tươi tốt.

Joshua đã sống trong ngôi nhà này từ khi vừa lọt lòng, những bức tường nơi đây đã nhìn cậu lớn lên, khu vườn này như nhân chứng cho những trò chơi mà cậu và anh trai đã từng chơi cùng nhau. Đây chính là nhà của cậu. Nhưng chỉ là trước đây, khi mọi thứ dễ thở hơn với cậu. Đối với Joshua, đã lâu lắm rồi cậu không còn cảm nhận được nơi đây là nhà mình nữa.

Khi Joshua bước vào, người giúp việc trong nhà và cậu em trai của cậu cũng chạy xuống cầu thang một cách hào hứng để chào đón cậu.

"Hyung!" em trai cậu chào đón cậu bằng một cái ôm. "Lâu lắm rồi anh không về nhà đấy."

"Vernon," Joshua đáp lại cái ôm của cậu em. Điều khiến cậu buồn nhất là cậu không thể về nhà thường xuyên và gặp đứa em trai mà mình vô cùng yêu quý này. Vernon, em trai cậu đang học năm cuối trường y và sẽ đi thực tập trong vài tháng nữa.

"Hyung, anh và Johnny-hyung là những người duy nhất vẫn gọi em bằng tên tiếng Anh đấy," Vernon bật cười.

Joshua nói: "Em đã lớn lên với cái tên đó từ lúc còn ở Mỹ."

"Đúng là vậy, nhưng bây giờ chúng ta đang ở Hàn Quốc mà anh."

"Bạn bè anh vẫn gọi anh là Joshua."

"Nhưng bạn bè em gọi em là Hansol," Vernon bĩu môi.

"Vậy thì bọn anh sẽ trở nên khác biệt với những người khác."

"Hôm nay anh về nhà có chuyện gì vậy?"

"Bố gọi cho anh nói rằng muốn nói chuyện."

"Ồ, sao nghe đáng sợ vậy," Vernon nói.

Joshua chỉ cười cho qua, cố tỏ ra rằng cậu vẫn ổn trước mặt em trai mình. Cậu tạm chia tay Vernon vì biết bố đang đợi mình trong phòng làm việc. Đứng trước cánh cửa gỗ được trang trí công phu, cậu hít một hơi thật sâu, tay trái nắm chặt tay phải của bản thân cố trấn tĩnh bản thân đang không ngừng run rẩy. Joshua đang lo lắng và sợ hãi, và cậu chỉ có một mình. Từ khi biết được sự thật, cậu đã thử tưởng tượng xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu, cậu không dám mong đợi gì nhiều mà chỉ hy vọng rằng ít nhất Jeonghan sẽ ở bên cạnh cậu, cùng cậu đối mặt với mọi thứ. Nhưng mọi chuyện lại không như cậu nghĩ.

Sau hai lần gõ cùng âm thanh của cửa gỗ vang vọng bên tai, cậu nghe thấy một giọng nói bảo cậu hãy vào đi. Nơi đây vẫn y như trong trí nhớ của cậu, một căn phòng trông ảm đạm với những giá sách xếp dọc theo bức tường màu xám đen cùng bộ sưu tập sách được trưng bày phía trên, rèm cửa cũng được kéo xuống để ngăn ánh nắng chiếu vào. Ở phía bên kia của căn phòng là bàn làm việc của bố cậu, bên trên là những cuốn sách được sắp xếp gọn gàng, một chiếc bút máy, một tập giấy nhỏ và một chiếc máy tính. Mẹ cậu đang ngồi trên một trong hai chiếc ghế nhung trước bàn làm việc của bố cậu.

"Bố, mẹ," Joshua cúi đầu chào ngay khi vừa bước vào trong..

"Jisoo, con yêu," bà Young-ae mỉm cười, đứng dậy và ôm con trai mình thật chặt. "Đã bao lâu rồi con mới chịu về nhà."

"Xin lỗi mẹ," Joshua nói với giọng có lỗi. Mẹ cậu rất đáng quý, bà ngọt ngào và vô cùng tốt bụng, luôn lo toan cho chồng và cưng chiều ba đứa con trai. Bà rất thường xuyên gửi đồ ăn cho cậu vì sợ rằng con trai mình ăn uống không đầy đủ. Đôi khi, Joshua cảm thấy thương cho mẹ mình vì cả ba đứa con trai của bà đều phải cố gắng nối nghiệp chồng mình mà không có đứa con gái nào để mà có thể ở bên cạnh sẻ chia cùng bà.

Mẹ cậu bĩu môi, âu yếm vuốt tóc cậu. "Con luôn xin lỗi nhưng vẫn không chịu về nhà thường xuyên hơn."

"Ngồi đi, Jisoo," cuối cùng bố cậu cũng lên tiếng, nghiêm giọng yêu cầu cả cậu và mẹ cậu cùng ngồi xuống.

Hong Joohwan là một người đàn ông nghiêm khắc nhưng cao quý, toả ra sự uy quyền trong từng cử chỉ ở nơi làm việc và kể cả khi ở nhà. Ông không dành quá nhiều tình cảm cho con cái nhưng lại không bao giờ tiếc lời khen ngợi vợ mình. Chỉ là, trong ký ức của Joshua, cậu không thể nhớ được lần cuối bố mình khen ngợi hay tự hào về cậu là khi nào, nhưng cậu lại có thể nói về sự tự hào của ông dành cho Johnny và Vernon như thế nào.

"Lý do anh gọi em vào đây để nói chuyện cùng anh và Jisoo là gì vậy chồng?", bà Young-ae không khỏi thắc mắc. Còn Joshua lúc này đã như hoá đá, cậu biết điều gì sắp xảy ra với mình.

Joo-hwan ngước nhìn Joshua, dùng ngón trỏ để cố định vị trí của chiếc cốc trước mặt mình. "Ta nghe nói con đã bị ngất trong ca trực sáng nay."

"Cái gì?" mẹ cậu lớn giọng hoảng hốt, quay sang nhìn Joshua với ánh mắt lo lắng. "Jisoo, con bị ngất? Chúa ơi, con đã chăm sóc cơ thể mình như thế nào vậy? Nhìn con kìa, trông con xanh xao quá."

"Họ đã xét nghiệm máu cho con và ta đã yêu cầu họ đưa kết quả cho ta," Giọng bố cậu trầm đều đều, tương phản hoàn toàn với tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực Joshua.

"Bố-"

"Nhìn phản ứng của con thì có vẻ con đã biết rồi."

"Biết chuyện gì?" bà Young-ae nhìn chồng và con mình với ánh mắt khó hiểu.

"Con muốn tự mình nói với mẹ hay để ta nói?" bố cậu nói một cách u ám.

Ngay khi ông Joohwan vừa dứt lời thì nước mắt Joshua bắt đầu rơi lã chã khiến mẹ cậu không khỏi lo lắng. "Jisoo, sao con lại khóc? Con có ổn không? Con bị ốm sao? Làm ơn nói cho mẹ biết đi."

"Mẹ ơi," Joshua quay mặt về phía thân hình nhỏ bé và thanh tú của mẹ mình, giọng cậu nghẹn lại. "Con có thai."

"Cái gì?" Young-ae hét toáng lên vì sốc. "Con có thai? Sao có thể?"

Cậu nhìn vẻ mặt của mẹ mình và khóc lớn hơn, "Con xin lỗi mẹ."

"Jisoo..." nội tâm bà Young-ae lúc này bị giằng xé giữa cú sốc khó tin và nỗi niềm muốn an ủi đứa con đang khóc đến nghẹn của mình. "Mẹ... Bố mẹ thậm chí còn không biết con đã hẹn hò với ai. Nhưng bây giờ con đã mang thai rồi?"

"Mẹ..." Joshua thở gấp.

Cậu có thể nghe thấy tiếng thở dài của bố mình. "Con chỉ mới là bác sĩ nội trú năm hai, con thậm chí còn chưa học được cách phẫu thuật để bước vào phòng phẫu thuật như một bác sĩ phẫu thuật thực thụ. Và giờ con đã có thai?"

"Con xin lỗi bố," Joshua cúi gằm mặt trong vòng tay của mẹ mình.

"Con xin lỗi thì có ích gì hả Hong Jisoo? Chuyện đã đến nước này rồi. Con đã có thai. Ta không thể tin được con có thể làm như vậy, thực sự đấy Jisoo. Con đã bị thụt lùi so với bạn bè cùng lứa khi không tốt nghiệp đúng hạn và con cũng không thể hoàn thành kỳ thực tập xuất sắc với tư cách là một bác sĩ nội trú. Con nghĩ cứ đi loanh quanh và để mình có thai như vậy là một ý kiến hay à? Con đã nghĩ cái quái gì vào lúc đó thế hả?"

"Chồng à..." bà Young-Ae cố gắng trấn an chồng và đứa con trai đang không ngừng khóc của mình.

"Dừng lại, em đừng bao che con cái nữa! Nó quá vô trách nhiệm. Chưa kết hôn mà đã có con? Rốt cuộc nó đang nghĩ cái quái gì vậy?"

Giọng của bố cậu ngày càng cao hơn và cơn giận dữ của ông như chạm đến đỉnh điểm khiến Joshua co rúm người và thu mình lại hết mức có thể. Tại sao cậu lại vô trách nhiệm chứ? Joshua nghĩ rằng cậu chỉ đang cố gắng để trở thành một người bình thường như bao người khác, cố gắng có một cuộc sống mới và cậu thực sự đã nghĩ rằng mình đã có một khoảng thời gian hạnh phúc không bị gò bó. Nhưng bây giờ cậu lại ở đây. Không có ai ở bên cạnh cậu lúc này.

"Người cha còn lại của đứa bé là ai, Jisoo?"

Câu hỏi của ông khiến Joshua đông cứng. Cậu phải trả lời như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com