Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


Thật may mắn vì đây chỉ là một lễ cưới đơn giản với hai bên gia đình và bạn bè thân thiết nhất của họ. Không phương tiện truyền thông, không đối tác kinh doanh, khách mời đều là những người mà Jeonghan và Joshua quen biết. Nhờ vậy mà Joshua đã có thể vượt qua mà không có thêm bất cứ sự chú ý, áp lực hay sự phô trương lẽ ra phải có khi đây là đám cưới của người thừa kế Tập đoàn Yoon và con trai thứ hai của Tập đoàn Y tế Hong.

Khi Joshua đi đến cuối lối vào, cậu và bố mẹ được Jeonghan cùng bà Yoon chào đón và thực hiện những nghi thức truyền thống trước khi hai bên phụ huynh ngồi vào chỗ của họ để hai chú rể đứng ở dưới mái vòm của vọng lâu.

Người chủ trì đám cưới bắt đầu dẫn lời chào mừng khách tham dự và tiến hành nghi thức trao đổi lời thề. Jeonghan nhận lấy hộp nhẫn được mạ bạc tinh xảo, bên trong là một đôi nhẫn Tiffany bằng bạch kim với các cạnh có kết cấu màu hạt cà phê - thanh lịch nhưng không đơn điệu.

Anh thở ra một hơi và nói. "Joshua Hong, từ hôm nay trở về sau, tớ hứa sẽ yêu thương và trân trọng cậu. Cho dù tốt hay xấu, khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe," Jeonghan dừng lại một nhịp, đôi mắt màu nâu khóa chặt lấy Joshua như thể đang tìm kiếm thứ gì đó và cậu tự hỏi, liệu anh có tìm thấy thứ mình muốn hay không, "—cho đến suốt cuộc đời này."

Với họ, đây không phải là một lời thề đặc biệt mà chỉ là một lời hứa bình thường mà cậu và Jeonghan đã luyện tập từ trong sách để làm hài lòng những vị khách mời ngày hôm nau. Tuy vậy nhưng sâu thẳm bên trong Joshua vẫn có một hy vọng gì đó, rằng hy vọng Jeonghan sẽ giữ lời hứa đó với cậu, dù cậu không biết lý do tại sao và cũng không muốn tìm ra lời giải thích.

Tiếp theo đó, Jeonghan nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu và cẩn thận lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của Joshua, nó vừa vặn với tay cậu đến hoàn hảo. Sau đó, đến lượt Joshua. Cậu rời mắt khỏi ngón tay đang đeo nhẫn của mình và bắt gặp ánh mắt Jeonghan đang khoá chặt vào cậu khiến cậu không thể ngăn bản thân tự hỏi rốt cuộc người đang đứng trước mặt mình đang nghĩ gì?

Joshua hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói, "Yoon Jeonghan, từ hôm nay trở về sau, tớ hứa sẽ yêu thương và trân trọng cậu đến suốt cuộc đời. Cho dù tốt hay xấu, khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe."

Sau khi lấy chiếc nhẫn cười từ trong hộp và đeo vào ngón áp út của Jeonghan, Joshua cảm nhận được Jeonghan siết chặt tay mình. Ánh mắt kiên định của Jeonghan không rời khỏi cậu dù chỉ một giây khiến Joshua mất tập trung đến mức không thể nghe rõ những gì mà người chủ trì hôn lễ đang không ngừng nói, kể cả tuyên bố rằng cậu và anh đã trở thành cặp chồng-chồng hợp pháp.

"Bây giờ hai bạn có thể hôn nhau," sau câu nói của người chủ trì là một tràng cổ vũ nổ ra từ phía bạn bè của hai người.

Trong lúc Joshua vẫn còn bối rối không biết phải xử lý tình huống hiện tại như thế nào thì đột nhiên hơi ấm từ bàn tay của Jeonghan đã ôm trọn lấy một bên má của cậu, tay phải của anh vòng qua lưng dưới kéo cậu lại gần về phía mình hơn. Jeonghan nở một nụ cười lịch thiệp và ôn nhu. Toàn thân Joshua cứng đờ, não bộ như trì trệ cho đến khi cảm nhận được đôi môi Jeonghan đang nhẹ nhàng đặt trên môi cậu. Đây lần đầu tiên họ hôn nhau kể từ khi cậu nói với anh chuyện mình có thai. Có một cảm giác ấm áp khó nói thành lời đang dâng lên trong lòng khiến Joshua muốn tham lam tận hưởng giây phút này, cậu nhắm mắt lại và chìm vào nụ hôn. Nhưng nụ hôn đã nhanh chóng bị cắt ngang khi Jeonghan đột ngột dứt ra trong tiếng huýt sáo huyên náo của những vị khách mời, để lại một Joshua đỏ mặt đến khó thở.

"Chúc mừng hai cậu!" lời chúc mà họ liên tục nhận được từ mọi người xung quanh. Khi Jeonghan bắt tay với ông Joo-hwan, bố của Joshua trong khi Joshua đang nhận được những cái ôm từ mẹ cậu và bà Yoon, cả hai đều trông rất phấn khởi và như sắp khóc vì hạnh phúc.

"Con trai của mẹ đã kết hôn rồi," bà Young-ae nắm chặt tay con trai mình, xúc động nói. "Xem này, mẹ đã tự nhủ bản thân rằng hôm nay không được khóc trước mặt con, vậy mà mẹ lại không nhịn được rồi."

"Mẹ," Joshua im lặng, xoa xoa tay mẹ một cách nhẹ nhàng. Cảm xúc vẫn thật kỳ lạ khi nghe mọi người nói rằng cậu đã kết hôn, mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu thậm chí còn chưa nhận thức rõ rệt được sự thật rằng mình đã có thai, vậy mà bây giờ cậu đã kết hôn với Jeonghan rồi.

"Chào mừng con đến với gia đình ta, Joshua," bà Yoon nhẹ nhàng ôm lấy cậu trong sự xúc động khó nguôi.

"Ta thực sự rất vui vì con đã đồng ý kết hôn với Jeonghan." bà Yoon thì thầm vào tại cậu khiến Joshua cảm thấy vừa choáng váng vừa tội lỗi.

Khi Jeonghan và Joshua kết thúc cuộc nói chuyện với hai bên phụ huynh thì Johnny, Vernon và Seungkwan tiến đến. Hai anh em nhà họ Hong bắt tay Jeonghan thật chặt.

"Đứa em bé bỏng của anh đã kết hôn rồi," Johnny thở dài nhìn Joshua trìu mến.

"Tốt hơn là nên nhanh cái chân lên đi hyung. Nếu không thì em và Seungkwan đánh anh để giành lượt đấy," Vernon cười toe toét trong khi Seungkwan đỏ mặt, xô cậu út nhà họ Hong một cách ngượng ngùng nhưng vẫn lộ ra một tia tinh nghịch trong mắt cậu nhóc. Vernon và Seungkwan đã hẹn hò được gần ba năm, ngay sau khi tốt nghiệp đại học và mối quan hệ của cả hai đang rất mặn nồng. Thậm chí Vernon còn từng tâm sự rằng anh trai mình rằng cậu nhóc hy vọng sẽ sớm được cầu hôn bạn trai của cậu.

"Lo cho cái thân em trước đi, Vernon," Johnny nghiêm giọng khiến cậu nhóc co rúm người khi bị gọi lớn tên Mỹ của mình.

"Chúc mừng hyung," Seungkwan cười rạng rỡ nói. "Anh và Jeonghan-ssi trông đẹp đôi lắm."

"Cảm ơn em," Joshua ngượng ngùng đáp lại, cậu thực sự không biết phải đáp lại câu gì khác ngoài lời cảm ơn, mặc dù câu nói của Seungkwan khiến lòng cậu có chút rộn ràng.

"Em có thể gọi anh là hyung giống Joshua, Seungkwan-ssi," Jeonghan mỉm cười nói.

Seungkwan lập tức nở một nụ cười rạng rỡ và đáp lại, "Vậy anh cũng có thể gọi em là Seungkwan nhé, hyung!"

Khi Vernon, Seungkwan và Johnny vừa rời đi thì cặp đôi mới cưới lại được hai gương mặt quen thuộc khác tiếp cận khiến cả hai vô cùng ngạc nhiên.

"Hyung," một chàng trai trẻ bước vào và nói. "Chúc mừng tân hôn."

"Jihoon," Jeonghan cười rạng rỡ chào đón người bạn đã lâu không gặp. "Em thực sự đã đến này."

Jihoon nở một nụ cười tội lỗi và gật đầu. "Làm sao mà em có thể bỏ lỡ đám cưới của anh với Joshua-hyung được chứ," cậu ta hướng ánh mắt về phía chàng bác bác sĩ trẻ và nói. "Cho đến tận mẹ em nói rằng em cần đặt một chuyến máy bay về đây để tham dự đám cưới của hai anh thì em vẫn chưa tin luôn đó. Nhưng thật sự bất ngờ, đúng là không thể lường trước được."

"Jihoon, lâu quá rồi không gặp," Joshua bước đến ôm chầm lấy cậu em và nhìn thấy Jeonghan với vẻ đang lo lắng, giống như anh đang tìm kiếm ai đó trong đám đông.

"Nhìn gì nào? Không định ôm em à?", lúc này chàng trai đứng đằng sau Jihoon mới lên tiếng.

"Chan," Jeonghan chào. "Anh rất vui vì em đã trở về."

Chan khịt mũi, quay mặt đi chỗ khác nhưng vẫn đáp lại. "Ừm em trở về rồi. Anh nghĩ sao cũng được.... hyung."

"Chan, em đã trưởng thành hơn rất nhiều," Joshua mỉm cười. "Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là khi em học trung học nhỉ?"

"Vâng, sau đó bọn em đã bị gửi sang một quốc gia khác để cảm ơn vì chuyện đó," cậu nhóc tên Chan không hề có ý định che giấu sự cay độc trong lời nói của mình.

"Chan!" Jihoon cố nghiêm giọng để nhắc nhở.

"Nhưng đừng lo lắng, Joshua-hyung. Bây giờ em đã về hẳn Hàn Quốc rồi. Em đoán chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn đấy, Jeonghan-hyung, Joshua-hyung."

"Cả hai đứa đều ở lại luôn sao?" Jeonghan không nhớ là mình đã từng được nghe về thông tin này.

"Vài tháng trước bà ngoại đã kêu em trở về và bà dặn đưa cả Chan về cùng," Jihoon nói. "Nhưng chuyện đó để nói sau đi, hyung. Bây giờ chúng ta nên tập chung vào chuyện chính sự là hôn lễ của hai anh chứ."

Jeonghan chỉ đành gật đầu chấp nhận, sau đó để Chan cùng Jihoon đi đến quầy lễ tân được bố trí ở sân sau nhà họ Yoon.

"Tớ không biết là em họ của cậu sẽ về Hàn luôn đấy," Joshua lên tiếng khi thấy Jeonghan vẫn đang nhìn theo hai bóng lưng đang dần rời đi khỏi chỗ của cậu. Jeonghan cũng không ngờ được rằng em họ của mình lại đột ngột trở về Hàn Quốc như vậy.

"Ừ, tớ cũng vậy."

Jihoon và Chan là em họ của Jeonghan, con trai của dì Suryeon đã ở Mỹ được sáu-bảy năm. Jihoon làm việc trong lĩnh vực sản xuất âm nhạc, trước đây cậu đã chuyển đến New York sau khi nhận được lời đề nghị thực tập tại một hãng âm nhạc nổi tiếng. Còn Chan thì được dì Suryeon và bà Yoon cho đi du học, sau khi tốt nghiệp đã ở lại đó thêm vài năm để tích lũy kinh nghiệm làm việc. Do ở xa và bận rộn nên cả 3 người không thường xuyên liên lạc được với nhau. Nhưng bây giờ khi gặp lại hai người em đã từng thân thiết, đặc biệt là Chan, Jeonghan không khỏi cảm thấy có chút tội lỗi vì đã không làm quan tâm đến đến hai người họ nhiều hơn.

Jeonghan đã từng nghĩ rằng chắc chắn một ngày nào đó Chan sẽ trở lại, bà ngoại và dì Suryeon hiển nhiên sẽ muốn đào tạo và cho em ấy một vị trí trong công ty. Mặt khác thì Jihoon hiện tại đang khá hài lòng với công việc của mình, anh vẫn còn nhớ rõ đứa em này của mình có một niềm đam mê và tình yêu dành cho âm nhạc từ rất lâu rồi. Nhưng Jeonghan luôn nghĩ rằng Jihoon sẽ không bao giờ có ý định quay trở lại Hàn Quốc, bởi vì em ấy đã có một kết thúc khá tồi tệ trước khi rời đi và—

"Seungcheol," Jeonghan tiền đến gần một chàng trai đang đơn độc ngồi trước hiên nhà họ Yoon. Chàng vận động viên đang ngồi trên bậc cao nhất của hiên nhà, trên tay cậu ta là một ly rượu whisky và bên cạnh là một chai Macallan 18 năm tuổi được lấy từ hầm rượu của nhà họ Yoon ở tầng hai mà Seungcheol có thể tùy tiện ra vào.

"Yo," Seungcheol ngả đầu chào cậu bạn thân sau khi nhìn chàng tân lang ngồi xuống bên cạnh mình.

"Cậu đang suy nghĩ về việc mình sắp bị bỏ rơi như thế nào khi hai người bạn thân nhất của cậu giờ đã kết hôn à?" Jeonghan chộp lấy chai Macallan và tự rót cho một lượng lớn rượu vào chiếc ly mà anh đã mang đến.

"Hẳn là vậy rồi," Seungcheol bình tĩnh nhấp một ngụm đồ uống ưa thích của mình. "Còn cả việc hai đứa nó còn sắp có con như thế nào nữa. Bây giờ hai người bạn thân nhất của tớ sẽ phải đánh đổi việc được buông thả và say khướt tại bar, pub để đổi lấy những đêm mất ngủ vì phải chăm một đứa trẻ sơ sinh, từ bỏ những chuyến du lịch tự phát đến Maldives vào những buổi chiều Chủ nhật rảnh rỗi và thay vì đi chơi với tớ thì sẽ đi hẹn hò như những cặp đôi đã kết hôn khác. Ewwww."

"Đầu tiên, chúng ta chưa từng say xỉn ở bar hay club kể từ lúc lên 20 tuổi đến giờ nhé.", Jeonghan bật cười đáp lại "Ngoại trừ thằng nhóc Soonyoung, tớ không nói thay cho nó được đâu. Thứ hai là chúng ta chưa bao giờ đến Maldives mà? Và thứ ba, cậu không nghĩ Ewww là một phản ứng thái quá hả?"

Seungcheol nhún vai lắc đầu. "Chắc là tớ nhớ mấy tình tiết này từ một bộ sitcom nào đó mà tớ đã xem trên Netflix rồi."

"À, vậy hóa ra Netflix đã khiến cậu ngồi một mình ở đây, ngoài hiên nhà của tớ trong khi tiệc cưới đang diễn ra trong kia."

"Chà, cậu biết là tớ thích những khoảnh khắc bản thân được làm nhân vật chính mà."

"Cậu không nghĩ làm điều này trong đám cưới của người khác là thô lỗ hả?"

"Tớ nghĩ đây là bối cảnh hoàn hảo để thử cảm giác đó!"

Jeonghan bất lực ậm ừ, để sự im lặng bao trùm giữa hai người.

Seungcheol cố ý hắng giọng để thu hút sự chú ý nhưng Jeonghan quyết định lờ đi thay vì chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí hiện tại.

"Cậu không biết em ấy sẽ trở về sao?" Seungcheol cuối cùng cũng lê tiếng, anh biết là cái miệng và bụng dạ của cậu ta đã ngứa ngáy muốn chết đi được rồi.

Jeonghan quay sang nhìn vào ánh mắt đang chất chứa tâm sự của Seungcheol và lắc đầu. "Tớ cũng rất ngạc nhiên khi thấy em ấy và Chan xuất hiện và chúc mừng bọn tớ. Mặc dù tớ có cảm giác những lời chúc của Chan dường như không hẳn là ý tốt cho lắm," Jeonghan cười nhẹ.

"Đứa nhóc đó bắt đầu ghét cậu từ khi nào vậy?"

"Ai biết được chứ?" Jeonghan thở dài. "Lúc em ấy rời đi mọi thứ hoàn toàn là một mớ hỗn độn."

"Em ấy đã trưởng thành rất nhiều. Khác hẳn với đứa nhóc gầy còm thường bám theo tớ và Jihoon đi khắp nơi."

"Rất nhiều thứ đã thay đổi."

"Cậu nghĩ rằng em ấy có thay đổi không?"

"Tùy....," Vai Jeonghan rũ xuống theo tâm trạng của anh khi nghĩ về cậu em của mình. "Jihoon mà tớ biết có thể vẫn như vậy. Nhưng Jihoon của cậu... ừm..."

"Không còn là Jihoon của tớ đâu, Han,", tông giọng của Seungcheol trở nên khô khan khiến Jeonghan buộc phải quay mặt để nhìn rõ biểu cảm của cậu ta. "Không bao giờ."

"Cheol—"

"Bỏ qua đi, sao cũng được," Seungcheol nói một cách miễn cưỡng. Cậu bỏ lại cốc rượu whisky trên sàn và đứng dậy, phủi bụi trên ống quần của bộ lễ phục màu đen. "Tớ muốn về trước, hy vọng là cậu không để bụng. Tớ biết hôm nay là đám cưới của cậu nhưng tớ chắc chắn rằng cậu không có ý định làm một cái after-party đâu. Đó là lý do tại sao lúc trước tớ đề nghị tổ chức cho cậu và Joshua một bữa tiệc độc thân—"

"Cậu vẫn còn bực mình về điều đó á? Tớ rất bận, Joshua cũng không thể uống rượu—"

"Tớ chỉ nói vậy thôi, với tư cách là phù rể của cậu-"

"Bọn tớ đâu yêu cầu phù rể đâu. Đám cưới được lên kế hoạch bởi dì Sur—"

"Với tư cách là phù rể của cậu," Seungcheol nhấn mạnh và nghiêm giọng phát biểu. "Lẽ ra tớ phải có cơ hội khiến cậu sống một đêm buông thả trước ngày cưới. Nhưng cậu đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị của tớ. Vậy nên bây giờ cậu mới bị mắc kẹt với bữa tiệc xã giao này mà không có after-party để kỷ niệm cho đám cưới mình như thế này đây."

"Được rồi, Mr. Sống-vì-tiệc-tùng," Jeonghan cười trong khi cầm theo cả ly và Macallan và đứng lên. "Cậu có tự lái xe được không?"

"Jeonghan của tớ à, đôi lúc tớ thực sự cảm thấy khó chịu vì sự thiếu tin tưởng của cậu dành cho tớ đấy."

"Cậu quên chuyện cậu đã phải dừng xe lại giữa đường để nôn trong khi đang lái chiếc Mustang cổ điển của bố mình—"

"Này này! Chuyện từ đợt nghỉ hè năm 2015 rồi mà ai lại đi nhắc lại—"

"Đó là chuyện từ năm ngoái. May cho cậu là lúc đó không có tay săn ảnh nào xung quanh đấy."

Seungcheol hậm hức xua tay đuổi Jeonghan đi như thể động tác vẫy tay của cậu ta có thể khiến tên bạn phiền nhiễu của mình biến mất ngay lập tức.

"Tớ vẫn đủ khả năng để tự lái xe nhé, đảm bảo uy tín. Việc của cậu là trở lại và tận hưởng hôn lễ đi. Bây giờ cậu là trai đã có chủ rồi đấy!" Seungcheol vừa rảo bước về phía bãi đậu xe hét vừa hét lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com