Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22




Jeonghan đưa tay về phía Joshua theo bản năng nhưng chỉ để nó lơ lửng trên không trung một lúc, cuối cùng không nhịn được mà nhẹ nhàng chạm vào một bên mặt của chàng trai đang ngủ say kia. Joshua vẫn không có phản ứng gì, thật may vì Jeonghan cũng không muốn phá hỏng sự bình yên lúc này của cậu. Anh xoa ngón tay cái lên gò má cậu thật nhẹ nhàng, cẩn thận, thầm mong rằng bằng cách này sẽ có thể giúp cậu bớt đau lòng và bớt hoảng sợ hơn phần nào.

Nhưng ngay sau đó, Joshua từ từ mở mắt ra khiến Jeonghan vô cùng ngạc nhiên.

Anh nhẹ nhàng lên tiếng nhưng vẫn không thu tay lại, "Xin lỗi, tớ đánh thức cậu rồi phải không?"

Trái với trạng thái buồn ngủ vì thức dậy giữa giấc ngủ thì lúc này Joshua lại có vẻ khá tỉnh táo.

Cậu mỉm cười, khẽ lắc đầu, "Không sao đâu."

"Cậu thấy đỡ hơn chưa?" Jeonghan hỏi với tông giọng trầm như đang thì thầm mặc dù lúc này chỉ có hai người trong phòng.

Joshua chậm rãi gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi người kia. "Jeonghan..."

Jeonghan dồn toàn bộ sự chú ý vào chàng trai trước mặt mình.... Một phút.... Hai phút, nhưng vẫn không có gì xảy ra tiếp theo.

"Nếu cậu không muốn thì không cần phải nói ra đâu," Jeonghan tiếp tục vuốt ve gò má Joshua như một lời trấn an. Dù sao thì anh cũng đó lờ mờ đoán ra được và anh cũng không muốn khiến Joshua phải căng thẳng hơn nữa vì những chuyện đã xảy ra hôm nay. Anh không muốn chàng trai nhỏ này phải nhớ lại những ký ức tồi tệ kia, không muốn cảm giác tiêu cực một lần nữa xâm chiếm lấy cậu.

Ngay từ lần đầu tiên gặp Joshua ở trường đại học, Jeonghan đã nhận ra cậu là một người ngại giao tiếp, lạnh nhạt và xa cách thế giới xung quanh. Trong khi những người khác gọi cậu là một kẻ kiêu căng và hợm hĩnh thì anh lại nghĩ rằng cậu chỉ đơn giản là một người cô đơn mà thôi. Nhưng giờ đây anh đã biết được, Joshua đã phải mang theo bao nhiêu gánh nặng và tổn thương trong lòng khiến cậu trở nên như thế.

Joshua rút tay ra khỏi chăn trước sự ngạc nhiên của Jeonghan và đặt tay mình lên tay anh, tựa vào cái chạm dịu dàng kia. Jeonghan chợt nhận ra rằng, trong suốt những tháng ngày vừa qua khi họ ngủ chung giường thì đây có lẽ là lần cả hai gần gũi nhất.

"Cậu cũng không cần phải gánh chịu mọi thứ một mình đâu," Jeonghan nhẹ giọng nói. Anh không cố ý thành thật như thế này, nhưng bằng cách nào đó thì trong thời điểm mà cả hai đều dễ bị tổn thương như hiện tại, anh không thể ngăn bản thân mình phải như vậy. "Cậu cũng có thể chia sẻ với tớ, Joshuji."

Có gì đó lấp lánh trong mắt Joshua như những vì tính tú trên bầu trời đêm. Cái cách mà Joshua đang nhìn anh hiện tại khiến Jeonghan không thể ngừng cảm thán sự xinh đẹp của chàng trai này.

"Jeonghan?" giọng cậu nhỏ đến mức nếu hai người không gần nhau thế này thì chắc chắn Jeonghan sẽ không nghe thấy được.

"Hửm?"

"Tớ có thể... tớ có thể ôm cậu khi tớ ngủ không?"

Jeonghan chớp mắt, anh không chắc mình có nghe nhầm không nhưng Joshua cũng không có ý định rút lại lời nói ấy. Anh cảm thấy có gì đó vừa nở rộ trong lồng ngực mình.

Jeonghan không đáp lại mà chỉ nhích người lại gần Joshua hơn, xóa bỏ khoảng cách giữa anh và cậu nhưng vẫn đảm bảo rằng Joshua và bé con của họ không cảm thấy khó chịu. Anh rút bàn tay ra khỏi mặt Joshua và bao bọc cơ thể cậu trong vòng tay của mình. Tay còn lại của Jeonghan đặt trên gối một cách vụng về cho đến khi Joshua nhấc nhẹ đầu lên để anh có thể luồn tay xuống dưới cho cậu gối đầu lên.

Joshua đáp lại bằng cách vòng tay quanh eo Jeonghan, dụi mặt vào khoảng trống giữa cổ và vai của chồng mình. Jeonghan có thể cảm nhận được hơi thở của Joshua phả vào làn da của mình khiến anh bất giác rùng mình.

"Đây là những gì cậu cần để cảm thấy tốt hơn à?" Jeonghan trầm ngâm, xoa nhẹ lưng Joshua theo chuyển động hình tròn. "Biết vậy thì lẽ ra tớ nên ôm cậu thật chặt thế này sớm hơn."

Joshua vùi mặt sâu hơn vào vai Jeonghan như thể đang trốn tránh.

"Đó là con của cậu," cậu càu nhàu, véo nhẹ vào lưng Jeonghan. "Bé con của chúng ta thích mùi hương của cậu."

Jeonghan cười có chút rung động, chồng nhỏ của anh thú vị thật đấy.

"Được rồi, vậy thì từ giờ cậu có thể ngửi bao nhiêu tùy thích," Jeonghan nhìn cậu trìu mến và buông lời trêu chọc.

"Là lỗi của cậu. Ai bảo cậu lúc nào cũng thơm như vậy chứ," Joshua vùi sâu mặt vào hõm vai anh để che giấu đôi má ửng đỏ khi vừa thừa nhận điều đó.

Jeonghan ậm ừ đáp lại. "Được rồi, được rồi. Đều là lỗi của tớ hết. Tớ thật tội lỗi khi có mùi thơm như thế nhờ sữa tắm và nước hoa."

"Cậu luôn có mùi của citrus và hương hoa."

"Jo Malone, Orange Blossom," anh mỉm cười đáp lại.

"Cậu có ngâm mình trong đó không vậy? Bởi vì nó như dính trên da cậu luôn ấy, cậu luôn có mùi như vậy ngay cả khi chưa xịt lại nước hoa."

Jeonghan bật cười. Đáng yêu thật.

Jeonghan ôm Joshua trong lòng chặt hơn, cả hai cứ im lặng ôm nhau như vậy. Anh không thể nhớ rõ lần cuối cùng anh ôm Joshua như thế này là khi nào, có lẽ là vào một trong những đêm họ ở bên nhau trước khi cưới. Joshua luôn tỏ ra thật mong manh, giống như một báu vật quý giá nhưng Jeonghan biết cậu không giống những viên pha lê dễ vỡ kia, Joshua mà anh biết mạnh mẽ hơn thế rất nhiều. Dù cho cậu có bị thương, bầm tím hay đầy những vết cắt thì Joshua mà anh biết sẽ kiên cường chịu đựng và càng mạnh mẽ hơn nhờ những vết thương đó mà ngay đến cả bản thân cậu cũng không nhận ra điều đó.

"Jeonghan," Joshua lầm bầm khi vẫn vùi mặt vào vai của Jeonghan.

"Hm?" Jeonghan ngái ngủ đáp lời cậu.

"Biệt danh Joshuji từ đâu ra vậy?" cậu đột ngột hỏi. "Đột nhiên cho đến một ngày thì cậu đã bắt đầu gọi tớ như thế."

"Hmm," Jeonghan ậm ừ, cố nhớ lại ký ức từ rất lâu mà anh đã vô tình quên mất. Đó là vào ngày đầu tiên anh nhìn thấy Joshua tại một trong những sảnh lớn của một trong những tòa nhà sầm uất của trường đại học. Joshua trông giống như một chú cún con bị lạc đang cố gắng tìm lại phương hướng giữa hành lang tấp nập sinh viên đang đi lại. Lượng người đông đúc đã khiến Joshua phải chật vật loay hoay tứ phía, không biết phải di chuyển về hướng nào trong khi cố gắng tránh mọi người.

Bởi vì hình ảnh đó thực sự rất buồn cười nên ấn tượng trong ban đầu về Joshua, Jeonghan đã nghĩ rằng cậu trông giống hệt một con sâu vậy. Hôm đó Jeonghan đã giúp cậu thoát khỏi đám đông bằng cách kéo cậu sang một bên. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.

"Tớ có thể giữ bí mật không?" Jeonghan trêu chọc nói.

Tuy không nhìn thấy nhưng anh có thể tưởng tượng hình ảnh Joshua đang bĩu môi đáng yêu như thế nào.

"Tại sao? Nó có ý nghĩa gì mà cậu phải giấu thế? Có phải điều gì buồn cười không?"

Jeonghan lắc đầu nhẹ nhất có thể để không phá vỡ tư thế của Joshua. "Tất nhiên là không rồi. Ít nhất thì không phải với tớ. Nó dễ thương lắm."

"Dễ thương? Vậy thì nói cho tớ biết đi."

"Tớ không muốn," Jeonghan nói. "Tớ muốn giữ nó làm bí mật của riêng mình."

"Không công bằng."

"Đừng lo. Chỉ mình tớ biết thôi."

"Được rồi," Joshua càu nhàu. Những ngón tay cậu tinh nghịch kéo áo pyjama của Jeonghan. "Vậy tại sao cậu lại ngừng gọi tớ là Joshuji?"

Jeonghan đưa tay lên vuốt tóc Joshua. "Đó là một câu hỏi khó trả lời hơn cả câu hỏi trước đó nữa," anh bật cười.

"Huh? Tại sao?", Joshua nhích người ra để nhìn thẳng vào mắt Jeonghan với vẻ tò mò. Cậu đã nghĩ lý do sẽ chỉ đơn giản như 'ồ, vì chúng ta đã xa cách một thời gian dài rồi' hay 'ồ, bởi vì đó là một biệt danh khá trẻ con'. Nhưng câu trả lời của Jeonghan hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.

Jeonghan nhìn xuống và thấy Joshua đang nhìn mình tò mò với đôi mắt nai to tròn không còn vẻ đau đớn và lo lắng trước đó nữa. Tốt rồi.

"Hừm," Jeonghan cân nhắc. "Cậu thực sự muốn biết?"

"Chuyện này cậu cũng muốn giữ bí mật à?" Joshua nói đùa với một nụ cười bối rối trên khuôn mặt.

"Cậu có biết đây là bí mật đen tối sâu thẳm nhất của tớ không?" Jeonghan nhướng mày với nụ cười tinh nghịch.

"Nói cho tớ biết đi, cậu làm tớ tò mò quá đấy," Joshua bĩu môi.

Jeonghan lại nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương.

Phải mất một phút trước khi anh quyết định trả lời, "Đó là vì cậu đã làm tan nát trái tim tớ."

Joshua mở to mắt, "Cái gì?"

Jeonghan thích thú nhìn biểu cảm của cậu nhưng có điều gì đó khác còn đọng lại ở đó trong ánh mắt Jeonghan, một ký ức hiện lên trong tâm trí anh mà chỉ mình anh biết.

"Ý cậu là sao? Tớ làm tan nát trái tim cậu á?"

"Nghĩa trên mặt chữ. Cậu đã bóp nát trái tim tớ."

"B-bằng cách nào?"

Một nụ cười ranh mãnh nở trên khuôn mặt Jeonghan. "À, thì.... Bây giờ nó lại trở thành một bí mật khác cho một thời điểm khác."

"Hả?" Joshua há hốc miệng. "Jeonghan, cậu không thể bỏ mặc tớ như thế này được."

"Cậu có nhớ, cậu cũng từng gọi tớ là Hannie không?" Jeonghan trầm ngâm, phớt lờ câu hỏi của Joshua. "Tại sao cậu lại không gọi tớ như thế nữa?"

"Bởi vì... thì.... Chúng ta có hơi xa cách nhau vào năm cuối."

Đó là sự thật.

"Và khi tớ vẫn còn học y ở trường thì cậu đã đến làm tại công ty của gia đình cậu. Chúng ta hầu như không có cơ hội gặp nhau ngoại trừ những dịp quan trọng. Quan hệ của chúng ta có vẻ không còn đủ thân thiết để tớ gọi cậu như vậy nữa."

"Hmm," Jeonghan chỉ ậm ừ và tiếp tục xoa đầu Joshua như đang ru cậu ngủ.

"Vậy rồi.... tớ đã làm tổn thương trái tim của cậu như thế nào vậy?" Joshua quyết không mủi lòng mà hỏi đến cùng và Jeonghan thấy điều đó thật đáng yêu. "Tớ có nói điều gì khiến cậu tổn thương không? Hay tớ đã làm gì mà cậu không thích à? Tớ thực sự đã làm tan vỡ trái tim của cậu á?

"Bình tĩnh nào, Joshuji," Jeonghan cười khúc khích. "Tớ sẽ nói cho cậu vào lần tới nhé? Đừng để tâm đến nó nữa. Tớ cam đoan là nó không phải những điều mà cậu đang nghĩ nãy giờ đâu."

Joshua cau mày, không hài lòng. "Vậy tại sao bây giờ cậu không nói cho biết đi?"

"Lần khác, không phải tối nay, được không?" Jeonghan nói với giọng điệu giống như đang nói chuyện với một đứa trẻ. "Ngủ đi nào, khuya lắm rồi."

"Jeonghan," Joshua nói với giọng nhõng nhẽo nhưng thay vì nhượng bộ thì Jeonghan lại kéo cậu sát lại cơ thể anh, đặt đầu cậu tựa vào vai mình và vỗ về để cậu ngủ. Sau đó Joshua cũng không tranh cãi nữa mà thả mình vào vòng tay ấm áp và thơm mát của Jeonghan, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ chỉ sau vài phút, những sự kiện tối hôm đó dường như đã bị lãng quên.

                         ┈┈┈┈ˋˏ✄┈┈┈┈

Joshua bừng tỉnh khi cảm nhận được những tia nắng xuyên qua những tấm rèm trong phòng và chiếu thẳng vào mặt cậu. Mắt cậu bắt đầu thích nghi với ánh sáng trong khi cơ thể cậu cố cử động và duỗi ra nhưng rồi cậu lại nhận ra có một sức nặng nào đó đang nặng đè lên bụng mình và tất nhiên đó không phải là bé con của cậu rồi. Một giây sau đó cậu mới nhớ ra, tối qua cậu và Jeonghan đã ôm nhau ngủ mà nhỉ. Lưng cậu đang áp sát vào ngực anh trong khi chàng CEO kia đang vòng hai tai qua bụng và ôm lấy cậu từ phía sau, mặt vùi vào tóc Joshua.

Máu bắt đầu dồn lên má Joshua khi cậu nhớ lại chuyện của đêm hôm qua và cả cái cách mà cậu đã chủ động. Nhưng nói thật thì cậu lại khá hài lòng khi được thức dậy trong trạng thái như thế này. Nó khiến cậu cảm thấy... thoải mái một cách kỳ lạ.

Nhưng vấn đề là bây giờ cậu thực sự cần sử dụng nhà vệ sinh. Joshua đắn đo không biết nên nằm yên như thế này lâu hơn một chút và để Jeonghan ngủ thêm hay ngọ nguậy để thoát khỏi vòng tay Jeonghan và có thể đánh thức anh dậy.

Và cuối cùng thì bàng quang của cậu đã chiến thắng.

Đầu tiên, Joshua cố gắng nhấc người lên để tạo lực bẩy, cơ thể cậu khựng lại khi thấy có chút Jeonghan cựa quậy. Sau đó, cậu nắm nhẹ cổ tay Jeonghan đang đặt trên bụng mình, cố gắng nâng nó lên một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng trước khi cậu có thể nhấc cánh tay ấy ra khỏi người mình hoàn toàn nò nó đã tự di chuyển, đặt lại vị trí của trước đó và ôm lấy cậu chặt hơn. Cơ thể bất ngờ bị siết chặt khiến Joshua càng áp sát vào ngực Jeonghan hơn nữa.

"Hmm..." Jeonghan lầm bầm vào tai Joshua khiến cậu rùng mình. Cậu đã nghe giọng nói ngái ngủ của Jeonghan rất nhiều lần trước đây, nhưng không hiểu sao buổi sáng hôm lại đặc biệt có cảm giác thật mới mẻ. "Yên nào. Ngủ thêm chút nữa đi."

Cậu cũng muốn vậy lắm chứ. Joshua nhìn đồng hồ, bây giờ là bảy giờ sáng, muộn hơn rất nhiều so với thời gian mà Jeonghan thường thức dậy và Joshua nhận ra đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất mà Jeonghan từng có trong một thời gian dài (ít nhất là kể từ khi họ kết hôn). Cậu cảm thấy có lỗi khi đã phá hỏng nó.

"Ừm," Joshua thì thầm nhưng không chắc Jeonghan có nghe thấy bởi vì cậu đã cảm nhận được hơi thở đều đều của Jeonghan sau lưng mình.

Cơ thể cậu thả lỏng sau vài nhịp thở, sau đó Joshua đặt tay mình lên tay Jeonghan đang nằm trên phần bụng hơi lộ ra của cậu, không thể ngăn nụ cười nở trên môi mình. Ngay lúc này, cậu, Jeonghan và bé con của hai người. Joshua đắm chìm vào khoảnh khắc này, cảm nhận từng hơi thở của Jeonghan phả vào tai và gáy cậu, vòng tay ấm áp của chồng đặt trên người cậu, sự phập phồng của lồng ngực Jeonghan và cả mùi hương quyến rũ mà cậu không thể nào cưỡng lại được (hoặc như Joshua biện minh thì bé con mới là người mê chúng). Và còn nhiều hơn thế nữa.

Ồ.

Khoan.

Có thứ gì đó cứng cứng đang chọc vào phần lưng dưới của cậu. Có vẻ không phải là đầu gối hay tay kia của Jeonghan... vậy thì.... nó chỉ có thể là—

Á.

Ừm, thì đây là chuyện hết sức bình thường mà, kể cả với cậu. "Chào cờ" buổi sáng là hiện tượng hoàn toàn bình thường, là dấu hiệu của sức khỏe tốt, thậm chí cậu còn là một bác sĩ nên càng biết rõ về chuyện đó. Ngay cả bản thân cũng đã trải qua chuyện này nhiều lần trước đó mà. Nhưng việc người chồng đẹp trai của cậu, ba lớn của đứa con sắp chào đời của cậu, đang ép cái thứ đó vào người cậu như thế này thì tất nhiên sẽ khiến cậu cảm thấy có chút....

Joshua có thể cảm nhận được cơ thể mình đang nóng dần lên và dùng lý trí cũng không có ích gì khi các hormone của thai sản luôn khiến cậu dễ bị kích thích hơn. Và một điều có thể chắc chắn là trong những tháng qua, đôi lúc cậu cảm thấy cơ thể mình hơi nóng bức, hơi ngứa ran, hơi... bức bối. Khi mà người đàn ông duy nhất mà cậu từng có quan hệ nằm ngủ bên cạnh cậu mỗi đêm, tắm cùng một phòng tắm, cách anh luồn tay qua mái tóc ẩm ướt của mình và đôi khi lại bắt gặp anh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, những thứ đó.... tất nhiên là khiến cậu cảm thấy bức bối.

Và bây giờ.... Chuyện này... Thực sự thì chuyện này hơi quá sức với cậu, đặc biệt là khi cả hai đã không làm chuyện đó một thời gian rồi.

"Jeonghan..." Joshua có chút không khống chế được tông giọng của mình và thầm hy vọng rằng Jeonghan sẽ không để ý đến sự bất thường đó.

"Hửm?"

"Tớ... ừm..." ban đầu Joshua đã thử cố gắng vùng vẫy nhưng điều này dường như chỉ khiến Jeonghan siết chặt vòng tay hơn.

"Joshuji," Jeonghan rên rỉ trên gáy Joshua. "Không phải chúng ta đã đồng ý ngủ thêm chút nữa rồi sao?"

Lại là giọng trầm khàn khi vừa thức dậy và.... ở trong phòng ngủ. Yoon Jeonghan, đừng đổ thêm dầu vào nữa.

"Tớ cần—ừm... tờ cần vào nhà vệ sinh," Joshua có gắng xoay người.

"Bây giờ luôn à?" Jeonghan bắt đầu cựa quậy. "Vài phút nữa thôi."

"Jeonghan—" nhưng Jeonghan vẫn không nhúc nhích. "Với cả... cậu đang... chọc vào đấy."

"Hmm..." Jeonghan chỉ ậm ừ mà không cảm thấy sai chỗ nào. "Cái đó là phản ứng bình thường vào buổi sáng mà Joshuji. Đặc biệt là khi cậu ôm ấp tớ cả đêm như thế..."

Joshua cảm thấy vừa bối rối vừa tự hào nhưng cậu thực sự không thể quan tâm đến cả hai thứ cảm xúc đó vào lúc này.

"Jeong—tớ thực sự rất cần—Hannie..."

Và điều này bằng cách nào đó đã khiến Jeonghan vui lên.

"Hmm... được rồi,"  Joshua có thể nghe thấy nụ cười nở đằng sau những từ vừa được Jeonghan nói ra. Anh buông tay khỏi Joshua, cho phép chàng trai nhỏ kia ngồi dậy và lầm bầm cảm ơn. "Chào buổi sáng."

Jeonghan ngồi chống khuỷu tay với mái tóc rối bù nhưng vẫn vô cùng điển trai và đôi mắt vẫn còn mơ màng vì ngái ngủ.

"Chào buổi sáng," Joshua đỏ mặt đáp lại.

Jeonghan mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn Joshua chuyển từ ngọt ngào sang lo lắng. "Cậu không sao chứ? Sao mặt cậu lại đỏ như vậy?"

"Huh?" Joshua cảm thấy hơi xấu hổ. Cậu phải trả lời thế nào đây? Rằng cậu đỏ mặt như vậy là vì đây là buổi sáng đầu tiên họ thức dậy gần gũi và thân mật như thế này kể từ khi kết hôn. Cậu đỏ mặt vì tất cả những tiếp xúc cơ thể với Jeonghan trong 24h giờ qua đang ào ạt hiện lên trong tâm trí cậu cùng một lúc. Cậu đỏ mặt vì vừa bị Jeonghan "chọc" vào người. Không, Joshua không thể nói bất cứ điều gì trong số đó. "Tớ—do mặt trời chiếu thẳng vào mặt tớ. Nó....mặt tớ dễ chuyển sang màu đỏ mỗi khi tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời."

Và Jeonghan có vẻ đã tin điều đó.

"Được rồi, tớ đảm bảo sau này sẽ đóng hết rèm trước khi ngủ để cậu không phải khó chịu vào buổi sáng như vậy nữa."

"Cũng không phải vấn đề gì to tát đến vậy đâu," Joshua khẽ lầm bầm.

"Không phải cậu cần đi vệ sinh sao?" Jeonghan đột nhiên nhớ ra và bóng đèn trên đầu Joshua như vừa được bật sáng.

"À, phải rồi ha," Joshua lập tức lật tung chiếc chăn ra khỏi người, khi chuẩn bị rời khỏi giường thì cậu lại sực nhớ ra gì đó. Cậu không suy nghĩ nhiều mà hỏi, "Cậu - cái đó... ừm..."

Jeonghan bối rối nhìn Joshua khi đang ngồi lên tìm điện thoại để kiểm tra email.

"Chuyện gì thế, Joshuji?" anh hỏi sau khi tìm thấy điện thoại của mình.

"Cái đó của cậu... ừm... cậu có cần giúp... cậu không định làm gì đó với cái đó..." Joshua không biết phải nói thế nào mà chỉ có thể di chuyển ánh mắt từ khuôn mặt của Jeonghan xuống phần dưới thắt lưng đang bị che phủ hoàn toàn bởi lớp chăn. Jeonghan như hiểu ra và cười nhếch mép.

"À cái đó hả?" Jeonghan nở một nụ cười tinh nghịch. "Cậu muốn giúp tớ sao?"

Đột nhiên Joshua cảm thấy nhiệt độ trong phòng như đang tăng lên từng độ. Nói thật thì cậu cũng không biết tại sao mình lại hỏi như vậy nữa. Sự tò mò đã kiểm soát tâm trí cậu. Cậu muốn biết Jeonghan sẽ làm gì bởi vì—ừm.... cậu cũng không biết tại sao mình lại muốn biết nữa. Chỉ là cậu muốn biết. Jeonghan sẽ giải tỏa chuyện đó như thế nào? Anh có cần giúp đỡ không? Anh có tìm đến sự giúp đỡ của cậu không? Anh sẽ nghĩ gì khi giải tỏa bản thân như thế?

Nhưng mà tại sao mình lại muốn biết?

Joshua bối rối lắc đầu liên tục. "Không, không phải... tớ chỉ—"

Jeonghan không thể không bật cười trước cảnh tượng đó.

"Ý tớ là... nếu cậu cần giúp đỡ..." Joshua nói năng bắt đầu lộn xộn và dài dòng.

Nhưng Jeonghan chỉ cười với cậu một cách trìu mến. "Này, tớ sẽ không yêu cầu bạn làm những thứ mà cậu cảm thấy không thoải mái đâu. Đừng lo lắng về chuyện này nữa, chỉ cần tắm nước lạnh là sẽ giải quyết được thôi."

Có thứ gì đó nhộn nhạo trong bụng Joshua và cậu có thể chắc chắn đó không phải là bé con của cậu. Có điều gì đó muốn cậu nói rằng cậu sẽ giúp Jeonghan, nhưng đồng thời lời nói đó lại không thể thoát ra khỏi miệng cậu. Tất nhiên là họ đã làm nhiều thứ hơn là chỉ giúp nhau giải tỏa chuyện đó. Nhưng việc thân mật hay tình dục với tư cách là bạn bè và với tư cách là một cặp phu-phu là hoàn toàn khác nhau.

Joshua nhận ra điều đó và có vẻ như Jeonghan cũng vậy.

Cả hai không nói gì thêm và Jeonghan tiến thẳng vào phòng tắm.

Khi Jeonghan tắm xong thì Joshua vẫn đang ở ngồi trên giường, tập trung vào điện thoại của cậu mà không nhận ra Jeonghan đang lại gần, mãi cho đến khi cậu cảm nhận được mảng giường bên cạnh mình đang lún dần xuống.

"Hannie," Joshua quay sang đối mặt với Jeonghan, bằng cách nào đó mà biệt danh này đã được bật ra khỏi đầu lưỡi cậu dễ dàng hơn trước rất nhiều. "Soonyoung muốn qua đây."

"Okay. Nhóc ấy có muốn ăn trưa ở đây luôn không?"

"Để tớ hỏi thử." Mọi thứ im lặng trong vài phút khi Joshua nhắn tin cho Soonyoung, "Cậu không định hỏi à?"

Jeonghan nhướng mày, "Hỏi cái gì?"

"Về chuyện tối hôm qua? Về...." Joshua do dự một giây. "Wonwoo."

"Cậu có muốn nói với tớ không?" Jeonghan đợi Joshua trả lời nhưng Joshua lại không biết phải trả lời thế nào. Cậu thực sự không biết phải nói về điều gì. Ngoài việc hôm qua là lần đầu tiên cậu gặp lại Wonwoo sau nhiều năm và về cách mà cậu phản ứng với màn "trùng phùng" bất đắc dĩ đó, cậu thực sự không biết phải nói gì. "Nếu cậu muốn nói thì tớ sẽ ở đây để lắng nghe."

Jeonghan đưa tay ra và nắm lấy bàn tay Joshua như để trấn an cậu.

"Nói thật thì tớ thực sự không biết phải nói về nó như thế nào nữa," Joshua bắt đầu nói. "Tớ biết cậu có thể đã đoán ra được cậu ấy là ai. Và đúng như cậu nghĩ, người đó là bạn trai cũ mà tớ đã từng kể với cậu." Joshua cắn môi, sự lo lắng lại bắt đầu len lỏi mỗi khi cậu nói về chủ đề này. "Tớ đã rất sốc khi gặp lại cậu ấy, mà không cần nói thì biểu cảm vào tối qua của tớ cũng khá rõ rồi nhỉ. Chỉ là... rất nhiều ký ức và cảm giác khủng khiếp ùa về và tớ đã không thể kiểm soát được phản ứng của mình."

Jeonghan chậm rãi gật đầu, im lặng lắng nghe Joshua nói.

"Tớ nghĩ Soonyoung muốn đến đây là vì muốn kiểm tra tình hình của tớ thôi."

"Được rồi," Jeonghan nói. "Vậy thì tớ sẽ ở trong phòng làm việc để xem lại một số giấy tờ cho các cuộc họp của vào ngày mai."

"Tớ biết rồi, CEO luôn bận rộn mà," Joshua thở dài với một nụ cười. "Tớ sẽ vào bếp để xem có thể chuẩn bị gì cho bữa trưa."

Jeonghan chớp mắt ngạc nhiên nhưng vô cùng thích thú. "Ồ, hôm nay cậu nấu ăn à?"

"Vẫn còn đủ thời gian để chuẩn bị," Joshua gật đầu. "Có vẻ như mọi người trong nhà đều có kế hoạch cho hôm nay rồi, việc nấu ăn cho ba người sẽ không khó và tốn thời gian lắm đâu."

"Galbi?" Jeonghan nhìn cậu với vẻ chờ đợi.

"Tớ không nghĩ chúng ta có nguyên liệu để làm món đó đâu, Hannie," sự có lỗi ánh lên trong mắt Joshua.

Jeonghan nhíu mày.

"Lần tới nhé?"

Jeonghan đột nhiên mở to mắt như thể điều gì đó tuyệt vời vừa xuất hiện trong tâm trí anh. "Vậy thì mua nguyên liệu đi."

"Hả?"

"Sau bữa trưa chúng ta hãy cùng đi siêu thị và mua những thứ mà cậu cần để nấu món galbi."

"Nhưng-"

"Đi đi mà?"

Jeonghan bĩu môi níu tay áo Joshua khiến cậu phải chớp mắt liên tục để cố xác nhận xem những gì cậu nhìn thấy có phải là thật không. Yoon Jeonghan đang nũng nịu với cậu một cách vô cùng trẻ con chỉ vì muốn được cậu nấu galbi cho? Và cái vẻ mặt hiện tại của anh thực sự đáng yêu phát điên lên được.

Joshua thở dài, đầu hàng trả lời, "Được rồi."

Và Jeonghan nở một nụ cười đắc thắng.

--------------------------------

Tui vừa nhận được dm của một bạn hỏi là còn xôi thịt không và khi nào mới được ăn tiếp :vvv

Các đồng ship hãy yên tâm là vẫn còn xôi thịt nhưng xin hãy bình tĩnh ọ. Hai đứa slowburn nên các chị các mẹ sẽ còn phải sốt ruột thêm một thời gian nữa.... Nhưng nếu mong nóng xôi thịt của hai đứa quá thì hãy bấm phím 1, bụt sẽ đáp ứng nguyện vọng của các bạn =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com