Chương 24
Đã gần một tháng trôi qua và Joshua vẫn chưa trả lời tin nhắn của Wonwoo, người kia cũng không nhắn tin lại hay khăng khăng muốn gặp cậu, cũng không tiếp cận cậu ở nơi làm việc hay đến nhà riêng tìm gặp cậu. Thực sự thì Joshua rất biết ơn vì Wonwoo đã chờ đợi và giữ khoảng cách cho đến khi cậu sẵn sàng gặp và nói chuyện với hắn.
Hiện tại Joshua đã mang thai được gần năm tháng và bụng cậu cũng đã bắt đầu lộ dần. Tuy nó vẫn chưa lộ rõ khi cậu mặc áo sweater, áo sơ mi rộng hay khi cậu mặc những chiếc áo hoodie và áo khoác nhưng Jeonghan vẫn có thể nhận ra những thay đổi của Joshua, đặc biệt là khi những khi anh và cậu ở chung phòng hoặc phòng tắm. Và Joshua có thể thề rằng cậu luôn nhìn thấy những tia sáng lấp lánh trong mắt vị CEO trẻ tuổi kia mỗi khi anh tình cờ nhìn thấy phần bụng lộ ra của cậu, một nụ cười nhỏ luôn nở trên môi Jeonghan khi anh nhìn Joshua đang tự ngắm mình trong gương hoặc khi cậu nằm trên giường với bộ đồ ngủ khó có thể che được phần bụng hơi nhô ra.
Vào một tuần trước, khi Joshua đang đối mặt với chiếc gương soi toàn thân trong tủ quần áo trong phòng mình, một tay cậu vén vạt áo pyjama lên trên bụng để kiểm tra những thay đổi của cơ thể. Cậu quay hết bên này đến bên kia, dò xét những dấu hiệu biến đổi đầu tiên của cơ thể đang thích nghi với bé con đang lớn dần trong bụng cậu. Tay còn lại dịu dàng vuốt ve cái bụng đang lớn dần kia, Joshua bất giác nở một nụ cười khi nhận ra đứa con bé bỏng của cậu đang lớn dần theo từng ngày.
Cậu thực sự cảm thấy khá xúc động. Khi bắt đầu nhìn thấy bụng mình lớn dần lên, cũng là lúc cậu nhận ra sinh linh bé nhỏ trong cậu ngày càng trở nên rõ ràng hơn, chân thực hơn.
Xem, đọc trong sách hay qua những bệnh nhân mà cậu từng khám hoặc những người mà cậu từng gặp bệnh viện và phòng khám là một chuyện, tự mình trải nghiệm lại là một chuyện khác.
Joshua đứng trước gương chăm chú nhìn vào bụng mình đến nỗi không để ý tiếng vòi hoa sen trong phòng tắm đã tắt, cửa phòng tắm mở ra và một Yoon Jeonghan đang bán khỏa thân dựa vào khung cửa, tay khoanh trước ngực quan sát chàng trai trẻ đang xoay tới xoay lui với ánh mắt trìu mến.
"Bé con đang phát triển giỏi lắm đó," Joshua ngân nga nói, không thể ngăn bản thân nở một nụ cười kéo dài đến tận mang tai trong khi nhẹ nhàng xoa lên phần bụng đang nhô lên. "Nhưng làm ơn đừng làm papa thèm những thứ kỳ lạ nữa nhé, hmm?"
Jeonghan không thể kìm được tiếng cười khúc khích khi nghe điều cuối cùng mà Joshua nói. Cho đến lúc này chàng bác sĩ trẻ mới nhận ra sự hiện diện của chồng mình.
"Jeonghan!" Joshua kinh ngạc thốt lên. "Tắm xong rồi hả?"
Câu trả lời đã quá rõ ràng nhưng câu hỏi ấy lại phát ra từ miệng Joshua một cách tự nhiên giống như một cơ chế phòng thủ khi mất cảnh giác. Tất nhiên là cậu có thể nhìn thấy Jeonghan vừa mới tắm xong, với làn da sáng lên vì hơi nóng của nước cùng mái tóc ẩm ướt, anh đang dựa vào khung cửa và cười nhếch mép. Và hơn hết là lúc này anh đang cởi trần, trên người chỉ có độc một chiếc khăn tắm quấn quanh nửa dưới nhưng cũng không thể che đi những đường nét trên bụng của anh, những giọt nước đọng lại trên cơ bụng Jeonghan không ngừng chảy dọc xuống dưới ngày càng thấp, cho đến khi chúng bị miếng vải thấm hút và biến mất. Chúa ơi, Jeonghan trông thật tuyệt ( đúng hơn là nóng bỏng). Joshua không chắc vì lý do gì nhưng lúc này đầu óc cậu có vẻ (lại) chập chờn rồi.
Jeonghan không để tâm đến câu hỏi ngớ ngẩn kia của Joshua mà chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu đơn giản.
"Đừng lo lắng về những cơn thèm ăn kỳ lạ kia," Jeonghan cười tươi khi nhấc người ra khỏi khung cửa và đi về phía Joshua. "Daddy sẽ mang đến tất cả những thứ bé con muốn."
Daddy?!?!?
Jeonghan giờ chỉ còn cách Joshua một bước chân, cả hai đang đứng trước tấm gương soi toàn thân.
"C-cái gì?" Joshua lắp bắp, máu nhanh chóng dồn lên má khiến mặt cậu đỏ ửng, không giấu được vẻ kinh ngạc (hay xấu hổ, cậu cũng không chắc nữa). Trong vài tuần qua, Joshua có thể nhận ra một cách rõ ràng là điều gì đó đã thay đổi trong mối quan hệ của Jeonghan và cậu. Joshua đã hình thành thói quen nấu ăn cho Jeonghan và những người còn lại trong gia đình Yoon, cậu thường sẽ dậy sớm và chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh, và các hộp đồ ăn mà cậu chuẩn bị sẽ luôn trở về với tính trạng trống không, chứng tỏ Jeonghan đã vui vẻ ăn hết mọi thứ mà cậu nấu. Jeonghan thỉnh thoảng sẽ hôn lên môi cậu một cách lén lút để tránh nghe những lời trêu chọc từ bà và dì Suryeon. Cả hai cũng nhận ra họ thường rúc vào nhau mỗi khi ngủ, cũng không có gì lạ khi Joshua luôn khao khát mùi hương của Jeonghan, còn Jeonghan sẽ luôn ngủ ngon hơn khi ôm Joshua trong vòng tay mình.
"Tại sao cậu lại làm cái biểu cảm kinh ngạc như vậy?" Jeonghan khịt mũi. "Tớ là daddy của bé con chúng ta mà, không phải sao?"
Joshua chớp mắt, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
"Sao thế, Joshuji?" Jeonghan nhướn mày như vừa nhận ra điều gì đó. "Lẽ nào.....,"
Fuck,
"Cậu đang nghĩ tớ là daddy của cậu?"
"Cái g—" Joshua nghẹn ngào. "Không, tất nhiên là khô—"
"Thực ra thì, ý tớ là tớ cũng không phiền nếu cậu nghĩ như vậy đâu," Jeonghan nhún vai với vẻ thờ ơ. "Nhưng mà tớ không nghĩ là cậu lại có sở thích như vậy—"
"Tớ—Sở thích? Cái g—tớ không có!"
Jeonghan nhìn Joshua với môi cong lên thành một nụ cười tinh quái, như thể đang muốn hỏi cậu, Thật sao?
"Tớ không có như vậy nhé, Hannie. Tớ thề, tớ....." Joshua cảm thấy việc bản thân không thể nói thành câu mạch lạc đang phản bội cậu theo cách tồi tệ nhất có thể.
Jeonghan bật cười sảng khoái và lắc đầu khiến những giọt nước bắn ra xung quanh. "Joshuji, bình tĩnh nào," tiếng cười của anh từ từ biến mất khi một bàn tay chống lên quầy nơi đặt đồ trang sức, đồng hồ, cà vạt và thắt lưng đắt tiền trong phòng. "Tớ chỉ đùa thôi."
Khuôn mặt hoảng loạn trước đó của Joshua chuyển sang biểu cảm bĩu môi, hai má phồng lên với vẻ không hài lòng khi bị trêu chọc như vậy.
Jeonghan nở một nụ cười có chút kiêu ngạo. "Tớ đùa thôi, thề đấy."
"Cậu xấu tính thật đấy."
"Còn cậu thì dễ thương."
Như để chứng minh quan điểm của mình, Joshua càng bĩu môi hơn.
"Nhưng nếu cậu thực sự có một sở thích như vậy thì chúng ta nên thảo luận—"
"Jeonghan!" Joshua đẩy Jeonghan theo bản năng mà không dùng lực.
"Được rồi, được rồi, tớ dừng đây," Jeonghan cười khúc khích với vẻ thích thú.
Sau đó mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại hơi thở của họ xung quanh. Lúc này, Joshua mới nhận thức rõ rệt về sự gần gũi giữa hai người và cả hình ảnh Jeonghan không mặc quần áo đứng trước mặt cậu. Thật tốt là dư âm từ cuộc tranh cãi trước đó khiến mặt cậu vẫn còn đọng lại vệt ửng hồng, Joshua đảo mặt nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng để không bị cuốn vào từng đường nét trên cơ thể của Jeonghan và cuối cùng ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt nâu ấm áp của Jeonghan đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Jeonghan đang mỉm cười thật ấm áp và mềm mại, đôi mắt anh dán chặt vào cậu giống như đang nhìn vào một thứ vô giá và trân quý, một ánh mắt nuông chiều khiến Joshua không biết phải phản ứng như thế nào. Trái tim cậu đột nhiên bất thường, nhịp đập của nó trở nên to hơn như muốn phá vỡ sự tĩnh lặng hiện tại, cổ họng cậu như bị nghẹn lại bởi một thứ gì đó mà cậu đang cố nuốt xuống. Rồi từ từ, ánh mắt của Jeonghan di chuyển xuống dưới, nhưng bằng cách nào đó, ánh mắt của Joshua vẫn dán chặt vào chỗ cũ.
"Tớ có thể không?" sự im lặng bị phá vỡ bởi giọng nói nhẹ nhàng của Jeonghan, kéo Joshua ra khỏi dòng suy nghĩ.
Joshua chớp mắt. "C-cậu có thể làm gì?"
Mãi sau đó Joshua mới nhìn theo hướng nhìn của Jeonghan xuống phần bụng mà cậu đã vuốt ve nãy giờ.
"À."
"Nếu cậu không thấy phiền...."
"Uh... không, tất nhiên là không—ý tớ là—tớ không thấy phiền đâu," Joshua lắp bắp nói.
Ánh mắt họ lại chạm nhau, và lần này, Joshua chỉ mỉm cười, gật đầu ngầm ám hiệu cho Jeonghan rằng cứ làm điều mà anh muốn. Chàng CEO đưa tay ra và để nó lơ lửng trên tay Joshua. Giây sau đó, Joshua rút tay ra, dùng hai tay vén nhẹ vạt áo để lộ ra phần bụng hơi nhô của mình. Jeonghan nín thở, dè dặt như thể sắp chạm vào một tác phẩm nghệ thuật quý giá trong một phòng trưng bày ở Pháp mà anh không nên chạm vào.
Cảm nhận được sự do dự của người trước mặt, Joshua nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, cái chạm ấy khiến Jeonghan giật nảy mình. Những ngón tay của Jeonghan chạm vào bụng Joshua, từ từ và nhẹ nhàng cho đến khi cả bàn tay anh đã hoàn toàn đặt trên bụng cậu.
Joshua ngước mắt nhìn Jeonghan đang chăm chú nhìn tay anh trên bụng mình với vẻ tò mò và bối rối. Đây là lần đầu tiên Jeonghan yêu cầu được chạm vào bụng cậu như thế này, lần đầu tiên anh thực sự cảm nhận đứa con bé bỏng đang lớn dần lên của họ. Và Joshua không khỏi cảm thấy mãn nguyện trước cảnh tượng đó, cậu vô thức cắn môi, tận hưởng cảm giác làn da của Jeonghan trên bụng cậu, nơi có bé con của họ. Thời khắc này, giống như có một sợi dây vô hình đã gắn kết cả ba người lại.
"Bé con của chúng ta đang lớn thật rồi," Jeonghan lầm bầm với một nụ cười nở trên môi. Anh bắt đầu xoa bụng cậu theo chuyển động lên xuống một cách vô thức, như thể điều đó sẽ giúp anh cảm nhận được rõ hơn về bé con chưa chào đời của họ.
Joshua ậm ừ, quay cuồng cảm nhận từng chuyển động của Jeonghan. Hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể cậu, một loại ấm áp mà người ta thường sẽ cảm nhận được vào mỗi đêm Giáng sinh được quây quần bên bàn ăn gia đình, hoặc vào ngày sinh nhật của một người được gia đình và bạn bè tặng cho một sự bất ngờ khiến người ta nhận ra bản thân hạnh phúc biết nhường nào. Chính như lúc này, Joshua đang rất hạnh phúc và mãn nguyện về Jeonghan, về bé con của anh và cậu.
Cả hai không hẹn mà cùng nhìn vào mắt nhau, đáy mắt người này phản chiếu nụ cười và gương mặt ửng đỏ của người kia.
Bây giờ khoảng cách giữa hai người chỉ cách một bước chân, dường như chỉ còn cách vài inch. Joshua đột nhiên nhận ra mùi hương citrus mà cậu vô cùng yêu thích dường như đang nhấn chìm cậu, khiến cậu cảm thấy choáng váng và đồng thời cũng thật ấm áp. Cậu cảm nhận được bàn tay chai sạn của Jeonghan đang từ từ di chuyển từ bụng đến eo cậu, tay kia của anh cũng đã đặt lên phần eo bên kia của Joshua.
Joshua có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng cậu không thể không cảm thấy phấn khích khi Jeonghan cúi xuống, áp môi mình vào môi cậu. Một sự phù hợp đến hoàn hảo, giờ đây Joshua như muốn khoe khoang tất cả về những nụ hôn của anh và cậu đã có. Ban đầu chúng rất thuần khiết và nhẹ nhàng, chỉ đơn giản là môi chạm môi, cho đến khi Joshua vòng tay quanh cổ Jeonghan, kéo anh lại gần khiến nụ hôn ngày càng sâu hơn và Jeonghan hiển nhiên sẽ vui vẻ đáp lại.
Một tuần sau đó, Joshua có một cuộc hẹn khác với bác sĩ Nam và lần này cậu đã báo trước cho Jeonghan. Và Jeonghan đã đảm bảo bản thân sẽ không có một lịch trình nào trùng với lịch khám của Joshua (thực ra là anh đã yêu cầu Soobin dời và sắp xếp lại thời gian biểu).
Cuộc hẹn rơi vào sáng sớm vì vị bác sĩ Nam kia là người thường dậy rất sớm và Joshua đã xin nghỉ để cùng Jeonghan đi kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Trong khi Jeonghan được Joshua dẫn về phía phòng khám thì đột anh dừng lại ở cửa và chăm chú nhìn vào bảng tên bác sĩ đang được treo trên tường.
"Có vấn đề gì sao?" Joshua hỏi.
Jeonghan nhíu mày suy tư. "Bác sĩ của cậu là giáo sư Nam Ilseong?"
"Đúng rồi. Ông ấy là bạn tốt của bố mẹ tớ," vẻ mặt của Jeonghan lạ đến mức khiến Joshua phải hỏi ngược lại, "Cậu biết ông ấy à?"
Jeonghan không đáp ngay mà rời mắt khỏi bức tường, quay sang Joshua định đáp lại. "Thực ra-"
"Bác sĩ Hong?" vị y tá làm việc tại phòng khám của bác sĩ Nam tiến lại gần cắt ngang lời Jeonghan đang định nói. "Đúng thật này, tôi đã nghe thấy giọng cậu nên đoán là cậu đã tới. Giáo sư Nam đã đợi sẵn ở bên trong, cậu có thể vào được rồi nhé," cô y tá mỉm cười, ánh mắt di chuyển về người người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang đứng phía sau Joshua. "Anh ấy là-"
"À," Joshua mỉm cười, giơ tay ra hiệu cho người đàn ông phía sau. "Anh ấy là chồng tôi, y tá Lee."
"Ồ!" cô y tá kêu lên trong sự mừng rõ. "Vậy thì hai người có thể vào ngay bây giờ."
Khi cả hai bước vào, giáo sư Nam đang bận nghe điện thoại nên không nhận ra ngay sự hiện diện của họ cho đến khi y tá Lee lên tiếng gọi ông.
"Giáo sư Nam, bác sĩ Hong và chồng cậu ấy đến rồi," cô nhẹ giọng nói.
Lúc này vị giáo sư mới ngẩng đầu lên, tươi cười chào hỏi Joshua. "Joshua," sau đó chuyển mắt sang chàng trai có vẻ chững chạc hơn một chút đang đứng sau chàng bác sĩ trẻ.
Joshua nhận ra sự thay đổi trong nét mặt của bác sĩ Nam khi nhìn thấy Jeonghan. "Giáo sư Nam, đây là chồng cháu," Joshua ra hiệu, "Yoon Jeonghan."
Bác sĩ Nam chỉ khẽ gật đầu xác nhận trong khi Jeonghan cúi đầu chào đầy kính trọng. "Ồ, ờm," vị giáo sư lớn tuổi lè nhè. "Thật tuyệt khi cuối cùng cậu cũng đã có mặt ở đây."
Sự thờ ơ trong giọng nói của giáo sư Nam khiến Joshua bối rối. Cậu biết giáo sư Nam không có ấn tượng tốt về Jeonghan bởi vì, ừm... do cậu đã không đưa Jeonghan đến những lần khám định kỳ trước đó. Joshua cảm thấy tội lỗi trước sự lạnh lùng mà giáo sư Nam dành cho chồng mình vì cả hai lần trước đều là do cậu không nói cho Jeonghan biết.
Joshua áy náy quay sang nhìn Jeonghan, nhưng anh không hề khó chịu hay bận tâm mà thay vào đó, Jeonghan khẽ mỉm cười với Joshua, đặt một tay đặt sau lưng cậu và vỗ nhẹ như muốn nhắc cậu ngồi xuống.
Giáo sư Nam bắt đầu kiểm tra biểu đồ của Joshua trên màn hình máy tính. "Dạo này cháu cảm thấy cơ thể mình thế nào?"
Đây là một câu hỏi cơ bản giống như những lần kiểm tra trước đây của cậu. Joshua thoải mái nói về bất cứ điều gì mà cậu nghĩ là quan trọng cần phải lưu ý như cảm giác khó chịu, đau đớn, nhu động ruột bất thường, rỉ máu khi đi vệ sinh, nhưng rất may là không có gì đáng lo ngại.
"Được rồi, vậy là cơn ốm nghén cũng đã giảm. Thật tốt khi được nghe điều đó," giáo sư Nam nói với một nụ cười khi đứng dậy. "Bây giờ chúng ta đi siêu âm nhé."
Joshua và Jeonghan đi theo giáo sư Nam và y tá Lee đến phòng siêu âm. Trong khi Joshua đặt mình lên giường và vén áo len vừa đủ để lộ phần bụng thì Jeonghan đứng ở đầu giường bên kia, đối diện với bác sĩ Nam, nở một nụ cười dịu dàng và tay nắm lấy bàn tay của Joshua như đang an ủi cậu. Joshua không đắn đo mà siết chặt lấy bàn tay của người kia, một cảm giác thoải mái và bình tĩnh ngay lập tức bao trùm lấy cậu, khiến cậu thậm chí còn không nghe thấy tiếng găng tay cao su mà vị giáo sư lớn tuổi kia đang đeo vào.
Máy siêu âm được bật và bắt đầu ổn định, sau đó giáo sư Nam được y tá Lee đưa cho một chai gel. "Được rồi, bây giờ ta sẽ thoa gel lên nhé."
Gel sau đó được thoa lên bụng của Joshua, cảm giác mát lạnh khiến cậu thấy hơi nhột nhưng ngay sau đó cảm giác thư giãn đã ập tới. Vị giáo sư lớn tuổi đặt đầu dò lên bụng cậu và bắt đầu di chuyển nó xung quanh. Dần dần, một hình ảnh bắt đầu xuất hiện trên màn hình máy tính.
"Hừm..." giáo sư Nam ậm ừ khi tiếp tục di chuyển đầu dò. "Nào, nhìn này Joshua, Jeonghan."
Joshua quay lại nhìn vào màn hình và cậu chắc rằng Jeonghan cũng làm như vậy khi nghe tên mình được nhắc đến.
"Hai cậu có nhìn rõ không? Em bé của cả hai giờ đã có thể nhìn rõ được đầu và tay chân rồi này", giáo sư Nam vui vẻ nói. Chắc chắn rồi, trên màn hình siêu âm là hình dáng rõ ràng hơn của sinh linh nhỏ bé, tuy vẫn còn nhỏ bé nhưng lại vô cùng sống động. "Mọi thứ trông có vẻ rất tốt. Em bé hiện tại dài khoảng 12 đến 13 centimet, chỉ bằng kích thước của một củ cải thôi!"
Giọng giáo sư Nam hào hứng cùng nét mặt vô cùng hoạt bát. Có vẻ như việc được thông báo với các bậc cha mẹ đang mong đợi thai nhi lớn như thế nào và so sánh chúng với trái cây và rau quả là phần việc yêu thích của ông khi trở thành một bác sĩ sản phụ khoa.
Đúng vậy, bé con của cậu bây giờ lớn bằng một củ cải rồi. Có điều gì đó trong câu nói ấy, cùng với hình ảnh của một sinh linh bé nhỏ đang hiện trên màn hình khiến khóe mắt cậu có chút cay cay.
Joshua gần như quên mất mình đang nắm tay Jeonghan cho đến khi cậu cảm nhận được một cái siết nhẹ khiến cậu giật mình quay mặt về phía chồng mình. Nhưng ngạc nhiên là ánh mắt của Jeonghan lại đang dán chặt vào màn hình, anh dường như chỉ đơn giản là bị mê hoặc bởi hình ảnh bé con của họ.
"Trong vài tuần nữa, chúng ta sẽ có thể biết chính xác giới tính của em bé," giáo sư Nam nói khi đặt máy siêu âm sang một bên. "Trong trường hợp các cậu muốn biết."
Joshua chớp mắt khi y tá đưa cho cậu một chiếc khăn để lau gel. "À, vâng."
"Chúng ta có thể sắp xếp một buổi khám khác cho việc đó."
Joshua sau đó quay sang Jeonghan, người cũng đang nhìn cậu với vẻ không chắc chắn.
"Bọn cháu sẽ bàn bạc lại, giáo sư Nam," Jeonghan trả lời, nở một nụ cười trên môi. "Nếu bọn cháu muốn biết điều đó thì sẽ liên lạc với giáo sư."
Joshua cũng gật đầu.
"Được rồi," giáo sư Nam nhàn nhạt đáp lại. Ông rời khỏi phòng siêu âm trước và quay lại phòng khám của mình khi đợi Joshua chỉnh chu lại.
Khi bác sĩ Nam vừa đi khỏi, Jeonghan cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi mà dường như anh đã cố gắng kìm nén rất lâu. "Wow," là tất cả những gì anh có thể thốt ra.
Joshua quay sang nhìn Jeonghan sau khi chỉnh lại áo len và ngồi dậy. "Hửm?"
"Chuyện này—" Jeonghan cố gắng tìm từ ngữ để diễn tả chính xác cảm xúc của mình lúc này. "Thật ngạc nhiên khi nhìn thấy con của bọn mình trên màn hình thế này. Tớ đã đọc trong sách và đã từng tưởng tượng về việc bé con của chúng ta sẽ trông như thế nào ở giai đoạn này, nhưng... khi được tận mắt nhìn thấy trên màn hình.....tớ chỉ....khi tớ nhìn thấy..... không thể tin được......cậu có cảm thấy như thế này không? Vào những lần trước ấy?"
Việc Jeonghan không thể giao tiếp một cách rõ ràng và lưu loát là một điều rất hiếm khi xảy ra. Anh luôn đặt mình trong trạng thái tốt nhất, luôn cẩn thận với lời nói của mình để chắc chắn rằng ý định của bản thân sẽ được truyền một cách đúng đắn. Đó là điều mà anh đã học được từ ông ngoại của mình, một kỹ năng mà anh buộc phải có để trở thành một doanh nhân giỏi. Nhưng ngay tại đây, ngay lúc này, Yoon Jeonghan lại lắp bắp, vấp tới vấp lui, không thể nói trọn vẹn được lời nói của chính mình.
"Choáng ngợp hả?" Joshua hỏi lại để xác nhận rõ ý của anh.
Jeonghan nhìn cậu với ánh mắt hơi ngấn nước. "Là vui mừng khôn xiết."
Lần này Joshua đã chủ động nắm lấy tay Jeonghan và siết chặt lấy nó. "Luôn luôn như vậy. Và còn rất đáng sợ nữa."
Sau đó, Jeonghan đột ôm chặt lấy vị bác sĩ trẻ khiến cậu vô cùng bất ngờ. "Jeonghan?"
"Xin lỗi," Jeonghan thì thầm.
"Về chuyện gì?" Joshua cố gắng nói với tông giọng đều đều, cố gắng làm dịu trái tim đang đập liên hồi của mình và thầm hy vọng Jeonghan không cảm nhận được nhịp đập kỳ lạ trong lồng ngực của cậu.
"Vì đến bây giờ mới có mặt ở đây cùng cậu," Jeonghan nói. "Vì đã để cậu trải qua sự choáng ngợp này một mình."
Joshua có thể cảm nhận những giọt nước mắt đang lăn dài trên khóe mắt mình. Những từ ngữ tưởng chừng rất đơn giản, không có gì là hoành tráng hay thơ mộng, không phải những lời tuyên bố văn chương về tình yêu hay bất cứ điều gì tương tự nhưng lại khiến trái tim cậu đập nhanh chóng mặt, trái ngược với cảm giác thoải mái tràn ngập trong cậu khi được Jeonghan chạm vào. Joshua thích điều này, vô cùng. Cậu đã thầm ước rằng anh và cậu có thể như thế này thật lâu, thật lâu.
Tại sao cậu lại như thế này nhỉ? Những cảm xúc dường như đang ngày một lớn dần lên cùng tháng ngày trôi qua này là gì? Cậu đã từng cảm nhận được điều này, vào lần ở công viên gần bệnh viện, hay lần ở căn bếp trong nhà họ, cả lần ở ban công nhà hàng vào ngày sinh nhật Minghao và cả lần ở cạnh tủ quần áo trong phòng của họ. Tất cả những cảm xúc khi ở bên cạnh Jeonghan. Chỉ riêng Yoon Jeonghan mà thôi.
Có lẽ Joshua sẽ không rời khỏi vòng tay của Jeonghan nếu y tá Lee không vào gọi cả hai. Nhưng ít nhất thì cậu cũng đã nhận được một nụ hôn trán từ người kia giúp xoa dịu tâm trạng cậu phần nào.
Giáo sư Nam nhắc nhở vài lưu ý và kê một đơn thuốc mới cho Joshua, trong lúc ấy, thỉnh thoảng ông lại nhìn Jeonghan như thể kiểm tra xem anh có đang nghe hay không. Bác sĩ Nam tuy không để lộ ra ngoài nhưng Joshua có thể nhìn ra ánh mắt và thái độ của ông dành cho Jeonghan có vẻ đã thay đổi.
"Được rồi, đừng quên tất cả những gì ta đã dặn, được chứ, Joshua?" nó giống như một lời cằn nhằn hơn và nếu không phải giáo sư Nam luôn đối xử với cậu giống như một người cha quan tâm con cái thì chắc hẳn cậu sẽ rất khó chịu. "Còn cậu, Jeonghan," ông quay sang chàng CEO trẻ. "Hãy chăm sóc chồng mình thật tốt, đảm bảo rằng Joshua phải ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc và tuyệt đối tránh làm cậu ấy căng thẳng."
"Vâng, giáo sư Nam," Jeonghan trả lời ngắn gọn.
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Y tá Lee sẽ đưa tờ kê đơn thuốc và hình ảnh siêu âm cho hai người."
Bác sĩ Nam đứng dậy đi về phòng trực. Joshua lập tức quay sang Jeonghan và hỏi: "Cậu có thể đợi y tá Lee và lấy đơn thuốc từ cô ấy được không? Tớ có chút vấn đề muốn hỏi riêng giáo sư Nam."
Jeonghan gật đầu mà không hỏi thêm bất cứ câu nào. Joshua liền đi theo vị bác sĩ lớn tuổi vào phòng trực riêng.
--------------------------------------
Mình trở lại rồi đây ~^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com