Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44


—Một Tháng Sau—

"Bé con à, con ngày càng lớn rồi này."

Joshua đứng trước chiếc gương toàn thân trong tủ quần áo, khẽ nghiêng mình qua lại để nhìn ngắm bản thân từ đầu đến chân. Không mất quá nhiều thời gian để cậu kiểm tra vẻ ngoài của mình, cậu chỉ cần chắc chắn là mình vẫn đủ đẹp để ra khỏi nhà. Nhưng trong vài tháng qua, cậu có thể nhận thấy cơ thể mình thay đổi rõ rệt như thế nào. Đôi lúc cậu cũng cảm thấy nể phục bản thân vì cơ thể nhỏ bé này lại có thể chứa đựng và nuôi lớn một sinh linh khác.

Tuy vậy, hôm nay lại có một cảm giác khác lạ tràn ngập trong cậu.

"Bé của anh xinh đẹp thật đấy," Jeonghan ôm chặt lấy eo Joshua từ phía sau.

Dù có sự an ủi từ Jeonghan, Joshua vẫn nhăn nhó.

"Nhìn này, bàn tay và bàn chân em sưng hết cả lên rồi. Mặt và cánh tay cũng béo ra, da cũng trở nên khô và có vết..."

Đây không phải lần đầu tiên Jeonghan nghe Joshua than vãn về những lo lắng của mình, nhưng hôm nay, giọng cậu nghe có vẻ buồn bực hơn mọi ngày.

Jeonghan hôn lên má Joshua để mang lại cho cậu chút an ủi. "Cơ thể của bé thay đổi vì bé đang mang thai—"

"Em biết mà—"

"Đó là điều tuyệt vời mà. Cơ thể của bé đang bảo vệ và nuôi cô công chúa nhỏ của chúng ta lớn lên," Jeonghan tiếp tục, phớt lờ ánh mắt lườm nguýt của Joshua. "Mỗi ngày anh đều nhìn ngắm bé và nghĩ 'mình thật may mắn khi có một người chồng xinh đẹp và tuyệt vời như thế này.'"

"Bạn chỉ nói vậy vì chúng ta đã kết hôn rồi..." Joshua bĩu môi. Nhưng hình ảnh ấy trong mắt Jeonghan càng tô điểm thêm sự dễ thương của Joshua.

Anh ôm chặt cậu hơn. "Vì bé đang mang thai con của anh nữa."

Joshua nhìn anh qua gương, chuẩn bị phản bác thì Jeonghan lại nói thêm—

"Và vì anh yêu bạn. Với anh, dù có như thế nào đi chăng nữa thì bạn vẫn đẹp bất chấp."

Joshua phụng phịu. "Vậy nếu cơ thể em không trở lại như trước sau khi sinh thì sao?"

"Anh đã nói là bạn đẹp trong mọi hình thức rồi mà bé yêu," Jeonghan cười rạng rỡ bên mái tóc của Joshua, nhẹ nhàng đung đưa cơ thể khi cảm nhận Joshua đang dần thả lỏng căng thẳng.

"Luôn luôn á?"

"Và mãi mãi."

"Sến súa thật đấy."

Jeonghan bật cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ Joshua. Giây phút này, cả hai hòa cùng suy nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ phàn nàn nếu mỗi buổi sáng đều có thể như thế này suốt cuộc đời.

"Đi thôi, anh cần phải đưa bé đến một nơi."

Joshua kéo mình ra khỏi vòng tay Jeonghan để nhìn thẳng vào anh. "Bạn thật sự không nói bạn định đưa em đi đâu à?"

Jeonghan lắc đầu đáp, "Đừng nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ như vậy chứ. Anh hứa là bạn sẽ thích nơi này thôi."

"Được rồi, được rồi."

Tài xế riêng của họ lái xe mất khoảng ba mươi phút để đi từ dinh thự Yoon đến một khu đất đang được phát triển gần ngoại ô Seoul. Nơi đây khá yên tĩnh, chỉ có vài ngôi nhà được xây dựng, họ dừng lại ở một mảnh đất có hướng nhìn ra được Seoul, cỏ dại mọc um tùm và vài tán cây lớn như đang chào đón họ.

Jeonghan dìu Joshua ra khỏi xe, đứng trước khu đất trống với vẻ mặt đầy thắc mắc của cậu.

"Đây là thứ bạn muốn cho em xem?" cậu hỏi với đầy sự thắc mắc, nhìn xung quanh, tìm kiếm, ừm, bất cứ thứ gì.

Tiết trời tháng Hai vẫn còn trong cái lạnh của mùa đông. Joshua cuộn mình trong chiếc khăn và áo khoác trên người, cảm nhận từng đợt gió lạnh thổi vào da.

"Mhmm," Jeonghan nhẹ nhàng thở ra hài lòng. "Bé nghĩ sao?"

Joshua nhướn mày, bối rối. "Nghĩ gì về cái gì? Chúng ta đang đứng trước một... bãi cỏ?"

Jeonghan bật cười, nắm tay Joshua và đặt vào túi áo khoác của mình, nơi đã được anh bỏ sẵn túi giữ nhiệt để phòng trường hợp cậu bị lạnh

Jeonghan chỉ về phía bên phải. "Chỗ đó, anh nghĩ chúng ta có thể làm phòng khách ở đó. Cửa sổ có lẽ nên làm loại cao từ trần đến sàn để có thể tận hưởng trọn vẹn cảnh đẹp. Còn ở đây," anh chỉ về phía trước một chút, "là phòng để công chúa nhỏ của chúng ta vui chơi. Phía bên trái này cũng đẹp, có thể làm phòng bếp và phòng ăn. Chúng ta cũng có thể làm một phòng làm việc ở đâu đó trên tầng một."

Joshua nhìn anh vẻ mặt càng thêm thắc mắc.

Jeonghan tiếp tục. "Và phòng của bọn mình sẽ làm ở tầng hai. Và tất nhiên không thể thiếu một phòng gia đình lớn để cả nhà có thể cùng xem phim và chơi game cùng nhau. Anh sẽ làm sân vườn thật rộng để con của bọn mình có thể thoải mái chạy nhảy và học cách đạp xe. Anh nghĩ mình nên xây một khu vui chơi mini trong sân để tụi nhỏ có thể chơi khi còn nhỏ. Và sẽ có một góc nhỏ để chúng ta có thể ăn uống ngoài trời, tận hưởng không khí trong lành, trừ mùa đông. Nhưng tất nhiên là phải làm cả lò sưởi cho mùa đông rồi."

Một điều gì đó trong lòng Joshua đang nở rộ, đặc biệt khi Jeonghan quay lại nhìn cậu với vẻ mặt đầy mong đợi.

"Vậy... Bé nghĩ sao?"

"Chờ đã, em vẫn còn bối rối," Joshua lắc đầu một chút.

Jeonghan quay mặt lại đối diện với cậu, anh đặt tay còn lại của Joshua vào tay mình. "Anh muốn xây dựng ngôi nhà của chúng ở đây. Một tổ ấm dành riêng cho chúng ta. Chỉ có anh và bé, cùng những đứa con của chúng ta sau này."

"Những đứa con?" Joshua nhướn mày.

Jeonghan bật cười. "Tất nhiên, chỉ trong trường hợp bé muốn có thêm. Dù bé quyết định thế nào anh cũng đều tôn trọng."

"Nhưng chúng ta không phải đã có nhà rồi sao?"

"Nói đúng hơn thì đó là nhà của ông bà anh, họ là người xây dựng nó. Và anh nghĩ rằng nếu được truyền lại thì người nên được thừa kế phải là dì Suryeon và sau đó là Chan hoặc Jihoon, hoặc cả hai. Dù sao, dì Suryeon mới là người đã chăm sóc cho bà ngoại và ngôi nhà. Nó nên thuộc về dì ấy."

"Vậy cái này..." Joshua ngập ngừng, nhìn về phía khu đất.

"Anh đã mua nó một thời gian trước khi đi HongKong. Đến bây giờ thủ tục, giấy tờ mới được hoàn tất," Jeonghan giải thích. "Nơi đây là nhà của chúng ta, Shua."

Joshua cắn môi, cảm xúc trong lòng cậu trào dâng khi hình dung về những gì Jeonghan đã nói trước đó, hình ảnh phòng khách, phòng bếp, phòng chơi, sân vườn không ngừng được tưởng tượng ra trong đầu cậu.

"Anh muốn chúng ta có một tổ ấm riêng của mình. Nơi mà chúng ta có thể thiết kế theo cách mà chúng ta muốn. Tất nhiên là không cần phải làm nó ngay lập tức. Nhưng chúng ta có thể tạo ra những kỷ niệm của mình ở đây," Jeonghan gần như khó thở trong khi vừa nói vừa nhìn chàng trai trước mặt vẫn đang im lặng lắng nghe. "Của gia đình của chúng ta. Vậy.... bé nghĩ sao?"

Gia đình của chúng ta. Gia đình mà họ đang vun đắp.

Joshua không thể kiềm chế được nụ cười nở rộ trên khuôn mặt mình. Cậu không thể tin Jeonghan đã chuẩn bị tất cả những điều này cho họ. Dù khí trời tháng Hai vẫn còn lạnh nhưng trong lòng cậu lại ấm áp như được sưởi ấm bằng đủ loại hơi ấm từ thế giới này.

"Anh biết, nơi đây sẽ không thể lớn và rộng rãi như biệt thự nhà họ Yoon hay nhà của gia đình bé—"

Joshua đột ngột lao tới ôm chặt lấy Jeonghan, kéo anh lại gần mình.

"Nó hoàn hảo lắm. Em thực sự yêu nơi này," Joshua thì thầm bên tai Jeonghan.

Jeonghan theo bản năng quàng tay ôm lấy Joshua, bao bọc cậu bằng hơi ấm của mình, tựa đầu lên mái tóc của người trước mặt và mỉm cười.

"Cảm ơn bạn, Jeonghan," Joshua nép vào cổ Jeonghan, giọng cậu nghẹn lại. "Em không thể chờ để được cùng bạn xây dựng ngôi nhà này."

"Anh yêu bạn, bé con."

"Em cũng yêu bạn, Jeonghan."

- Một tháng sau nữa -

Hôm nay là ngày mà Jeonghan cùng đoàn đội của mình đã chuẩn bị suốt nhiều tháng. Ngày mà họ sẽ ra mắt sản phẩm mới của Henggarae, tất cả đều đã làm việc chăm chỉ để đến được ngày hôm nay.

"Hôm nay nhìn bạn bảnh lắm đó," Joshua mỉm cười điều chỉnh chiếc cà vạt của Jeonghan. "Chúc mừng bạn nhé!"

Jeonghan mỉm cười, tâm trạng lo lắng như mềm lại trước những lời ủng hộ của chồng minh. "Cảm ơn bé cưng của anh."

"Thưa ngài, sắp đến giờ rồi," một nhân viên điều phối sự kiện tiến vào. "Chúng ta có thể tiến vào phòng tiệc rồi, thưa ngài."

Họ đang ở trong một phòng suite dành riêng cho gia đình Yoon và những khách mời thân thiết, bao gồm một phòng khách, khu vực ăn uống và một số phòng để khách có thể nghỉ ngơi hoặc chuẩn bị cho buổi tiệc. Trong phòng có bà ngoại, dì Suryeon, Jihoon và Chan, tất cả đều đang chuẩn bị cho sự kiện. Theo hướng dẫn của người điều phối, họ được dẫn ra khỏi phòng suite và tiến vào phòng tiệc.

Ngay khi họ bước vào, các khách mời, bao gồm cổ đông, đối tác kinh doanh và những người từ truyền thông đều đứng dậy chào đón sự xuất hiện của họ. Tiếng máy ảnh nhấp nháy vang lên khi họ giao lưu với các vị khách mời.

Jeonghan và Joshua đến chào cha mẹ của Joshua, những người đến để ủng hộ con rể của mình.

"Cảm ơn ba, mẹ vì hôm nay đã dành thời gian để đến ủng hộ con," Jeonghan nói.

Bà Young-ae mỉm cười. "Tất nhiên rồi, Jeonghan. Con cũng là thành viên trong gia đình ta mà."

"Chúc mừng cho buổi ra mắt thành công nhé, Jeonghan," Ông Joohwan nói.

Họ cũng nhận được những lời chúc mừng từ những người bạn đến để ủng hộ, đặc biệt là Seungcheol, Minghao và Soonyoung.

Vẫn còn một vài khách mời cần được chào và cảm ơn, mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi một nhân vật bất ngờ xuất hiện trước mặt họ.

"Chúc mừng anh nhé, Jeonghan," Moyeon tiến vào sảnh tiệc, mỉm cười một cách vô tội. Cô ta cũng đã chuẩn bị để xuất hiện thật lộng lẫy với một chiếc đầm dài màu đen và mái tóc được chải gọn gàng.

Jeonghan và Joshua đưa mắt nhìn nhau trước khi Jeonghan đáp lại ngắn gọn. "Cảm ơn, Moyeon. Không ngờ là em cũng đến."

Không, chẳng bất ngờ chút nào.

Một nụ cười mỏng manh nở trên môi Moyeon. "Hmm, chẳng phải anh là người đã không trả lời các cuộc gọi và tin nhắn của em sao? Nhưng hôm nay em cũng không tới đây để gây rối. Dù sao thì trước đây em cũng từng là người đồng hành cùng anh trong những sự kiện như thế này mà. Hôm nay em chỉ muốn gửi một lời ủng hộ chân thành đến anh và chúc mừng anh vì đã tạo ra thêm một dự án xuất sắc khác."

Chẳng bao lâu sau, tiếng máy ảnh lại vang lên chớp nháy về phía ba người họ. Hình ảnh Jeonghan và Joshua đứng bên cạnh vị hôn thê cũ của Jeonghan dường như rất hấp dẫn với các phóng viên.

Moyeon sau đó quay sang Joshua, nở một nụ cười kỳ lạ. "Rất vui được gặp lại cậu, Joshua."

Nhưng Joshua chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười ngập ngừng. Cậu cảm nhận được cánh tay bảo vệ của Jeonghan đặt sau lưng mình, như thể đang nói với cậu rằng, có anh ở đây, mọi thứ sẽ ổn thôi.

"Dù sao đi nữa, hy vọng em sẽ tận hưởng sự kiện này. Bọn anh phải vào chỗ ngồi rồi," Nói xong, Jeonghan dẫn Joshua đến bàn riêng của họ. Phía bên bàn, gia đình họ Yoon nhìn Moyeon bằng ánh mắt dò xét rồi lại chuyển sang Jeonghan và Joshua Khi cả hai ngồi xuống, Jeonghan nhỏ giọng, "Xin lỗi. Anh không biết cô ấy sẽ đến."

Joshua lắc đầu. Cậu biết Jeonghan sẽ không làm vậy. "Em biết. Nhưng..." trong khi người dẫn chương trình bắt đầu lên sân khấu, giọng cậu có chút ngập ngừng. "Em có cảm giác không ổn về sự hiện diện của cô ấy hôm nay."

Jeonghan nắm chặt tay Joshua và xoa nhẹ thanh những vòng tròn bằng ngón cái như để trấn an cậu. "Nếu cô ấy gây rối, anh sẽ ngay lập tức đưa cô ấy rời khỏi khách sạn, được chứ?"

Joshua gật đầu, nhưng trong bụng cậu vẫn dấy lên một cảm giác không thoải mái. Cậu cố gắng gạt bỏ nó khi buổi lễ bắt đầu, tiếng vỗ tay rộn vang từ các khách mời khi người dẫn chương trình giới thiệu Jeonghan, vị CEO phải buông tay cậu ra khi để bước lên bục chính.

"Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đến tham dự buổi lễ ra mắt sản phẩm mới nhất của Henggarae hôm nay,"

Jeonghan bắt đầu bài phát biểu của mình. Anh tiếp tục giới thiệu về sản phẩm mới và chia sẻ những câu chuyện về quá trình tạo ra chúng. Jeonghan gửi lời tri ân đến đội ngũ của mình vì những nỗ lực và những giờ làm việc cật lực, đến ban giám đốc và các cổ đông vì niềm tin quý báu, và đến gia đình vì sự ủng hộ vững chắc. Sau đó, anh nói, "Và tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến chồng nhỏ của tôi, Joshua, người đã trở thành trụ cột tinh thần vững chắc của tôi trong suốt những tháng qua. Là một người sắp làm cha, việc phát triển những sản phẩm này càng trở nên ý nghĩa và quan trọng hơn bao giờ hết với tôi. Vì vậy, tôi rất vui được chia sẻ những sản phẩm này với quý vị hôm nay."

Anh kết thúc bài phát biểu bằng cách trình chiếu một video mà đội ngũ của anh đã chuẩn bị.

Trong khi video đang phát, Jeonghan trở lại ngồi xuống bên cạnh Joshua, và ngay lập tức, cậu đưa tay ra nắm lấy tay anh. Cậu tựa đầu lên vai Jeonghan, chăm chú theo dõi những nỗ lực của chồng mình đang được chiếu trên màn hình.

Khi chương trình kết thúc, các khách mời bắt đầu giao lưu, chủ yếu là chúc mừng Henggarae và thảo luận về việc kinh doanh. Jeonghan cũng phải đi khắp nơi trò chuyện với các cổ đông, giám đốc và các đối tác kinh doanh, mỗi người đều được anh dành một chút thời gian như một biểu hiện tôn trọng.

Với việc đã mang thai tám tháng, Joshua dễ dàng cảm thấy mệt mỏi và cuối cùng phải xin phép rời đi về phòng suite để nghỉ ngơi. Jeonghan nói với cậu rằng chỉ còn vài khách mời nữa cần tiếp đón nên anh sẽ đến chỗ cậu sớm thôi.

Joshua bước vào phòng suite, hướng thẳng tới phòng khách để lấy một chai nước trên bàn thì nghe thấy tiếng cửa khép lại. Có ai đó đã mở cửa nhưng cậu lại tự hỏi có phải Jeonghan không vì anh không thể theo cậu vào đây sớm như vậy.

Khi quay lại, Joshua nhìn thấy người mà mình không muốn gặp nhất. "Moyeon? Cô làm gì ở đây vậy?"

Cựu vũ công ballet khép cánh cửa gỗ sau lưng lại.

"Sao nào?" Moyeon hỏi với giọng mỉa mai. "Chỉ vì giờ cậu đã kết hôn vói Jeonghan mà cậu nghĩ tôi không thể xuất hiện ở đây à? Tôi là người từng đồng hành cùng anh ấy trong những sự kiện như thế này đấy."

Joshua xoa đầu, việc Moyeon liên tục nhắc đến việc cô ta đã từng làm tất cả những điều này với Jeonghan khiến cậu không khỏi khó chịu. Vốn dĩ những chuyện này đã không còn làm cậu phiền lòng nữa, vì trong vài tháng qua mối quan hệ và sự tin tưởng giữa cậu và Jeonghan đã trở nên vững chắc hơn. Cả hai đã chấp nhận quá khứ của nhau và cùng nhau tiến bước. Thế nhưng trong tình trạng mệt mỏi hiện tại, đây không phải là điều mà cậu muốn. Cậu chỉ muốn được nghỉ ngơi sau tất cả những cuộc xã giao và di chuyển liên tục.

"Moyeon, nếu cô cần hoặc muốn nói điều gì thì cứ nói thẳng đi," Joshua nói với vẻ khó chịu.

Đây thực sự là lần đầu tiên Joshua trò chuyện một mình với Moyeon. Khi Jeonghan còn hẹn hò với cô ta, họ cũng chưa bao giờ thân thiết mà chỉ gặp nhau trong các buổi tụ tập hay sự kiện. Thực ra thì cậu cũng không cần phải nói chuyện với cô ta vì cô ta luôn tỏ ra vẻ không hòa nhã với cậu.

"Cậu thực sự nghĩ mình đặc biệt lắm sao?" giọng Moyeon đặc sự mỉa mai, cô ta đi quanh phòng suite và nhìn ngó xung quanh.

Joshua thở dài, cảm thấy mệt mỏi trước cuộc trò chuyện này. "Moyeon, vào thẳng vấn đề đi. Tôi thực sự không có tâm trạng để nghe cô nói quanh co lúc này."

"Cậu chỉ tự tin như vậy vì cậu đã kết hôn với Jeonghan," Moyeon nói với giọng chua chát khi tiến lại gần Joshua. "Nhưng cả hai chúng ta đều biết Jeonghan chỉ ở bên cậu chỉ vì đứa bé."

Joshua cảm thấy mắt mình giật giật trước những lời nói của cô ta. Tuy nhiên, cậu vẫn cố giữ cho giọng mình thật điềm tĩnh "Cô không biết gì về mối quan hệ của tôi với Jeonghan cả."

"Anh ấy chỉ kết hôn với cậu vì bị ép buộc, bà anh ấy đã ép anh ấy phải làm như vậy vì cậu mang thai," cô ta mỉa mai. "Jeonghan không yêu cậu như anh ấy từng yêu tôi."

Cảm giác khó chịu bắt đầu dâng lên trong Joshua nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh. Việc nổi giận vào lúc này không phải là cách giải quyết tốt.

"Như cô đã nói, chỉ là "từng" yêu thôi. Bây giờ chuyện đó đã là quá khứ rồi. Hãy quên nó đi."

Moyeon cười khẩy, đặt đôi tay nhỏ nhắn lên hông như thể muốn thể hiện sự hống hách. "Cậu thật sự tin vào điều đó sao? Joshua, Jeonghan có thể ly hôn với cậu bất cứ lúc nào. Cậu không thấy tin tức tháng trước sao? Một khi anh ấy nhận ra rằng cậu chẳng có gì đặc biệt, anh ấy sẽ bỏ rơi cả cậu và đứa con của cậu rồi quay lại với tôi thôi."

Câu nói đó thực sự chạm đến nỗi đau của Joshua. Dù cậu không để những lời nói đó ảnh hưởng đến mình, đã quen với việc bị người khác phán xét, bị chỉ trích hay coi thường hoặc không được công nhận. Nhưng cậu sẽ không cho phép bất cứ ai nói như vậy về đứa con mình.

"Đừng ảo tưởng nữa!" Joshua ôm bụng mình và hét lên. Lời nói của cậu khiến mặt Moyeon biến sắc. "Jeonghan sẽ không bao giờ làm điều mà cô nói. Nếu trong khoảng thời gian hai người ở bên nhau cô thực sự hiểu anh ấy, thì cô cũng biết Jeonghan không phải là người như vậy."

Moyeon đột ngột bước tới đứng trước mặt Joshua, khiến cậu cảm thấy rất không thoải mái vì khoảng cách gần này. Đôi mắt cô ta đỏ ngầu và mờ đi vì cơn giận, có một oán khí chất chứa trong ánh mắt ấy mà Joshua biết rõ là đang nhắm vào cậu. Cậu cố gắng lùi lại để tạo khoảng cách giữa hai người nhưng cô ta đã nắm lấy khuỷu tay cậu, ghim chặt bộ móng tay được làm cẩu thả vào da Joshua.

"Mày—"

"Cô làm cái quái gì thế? Thả tôi ra!" Joshua vùng vẫy khiến cô ta phải buông tay cậu ra. "Biến ra khỏi đây. Mau biến đi trước khi tôi gọi bảo vệ!"

"Tao ghét mày!" Moyeon hét lên, nhào tới túm chặt lấy cánh tay Joshua lần nữa và lắc mạnh. "Mày đã phá hỏng mọi thứ của tao! Mày và đứa nghiệt chủng ngu ngốc của mày đã phá hỏng mọi thứ!"

Moyeon giống như một kẻ mất trí, cô ta vẫn túm chặt lấy Joshua trong khi cậu vẫn cố gắng yêu cầu cô ta dừng lại.

"Moyeon, dừng lại! Buông tôi ra!" Dù mang thai nhưng Joshua vẫn khỏe hơn Moyeon về mặt thể chất, cậu đẩy cô ta ra, khiến cô ta loạng choạng lùi về sau suýt ngã không có bức tường phía sau. "Cô điên rồi!"

Joshua hoảng loạn, cậu không ngờ Moyeon lại có thể hành động hung hãn như vậy. Và điều duy nhất cậu nghĩ được lúc này là phải tìm cách đuổi Moyeon ra khỏi phòng. Khi thấy điện thoại của mình trên bàn nơi mình vừa lấy nước, Joshua nhanh chóng bước về phía đó, với tay để lấy điện thoại.

Tuy nhiên, ngay khi Joshua định mở điện thoại để gọi điện thì cậu lại cảm thấy Moyeon đang đứng ngay sau lưng mình.

"Tao ghét mày! Tất cả đều là lỗi của mày!" Moyeon đã hoàn toàn mất kiểm soát, cô ta dùng hết sức đẩy Joshua từ phía sau.

Trước khi Joshua kịp định hình lại, đôi chân cậu đã không giữ được thăng bằng và ngã xuống. Cơ thể cậu đập vào bàn, Joshua có thể cảm nhận được rõ điều đó nhưng lại không biết mình bị va vào đâu, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cậu chỉ có thể mở mắt khi cảm nhận được tay mình đang bám chặt vào sàn thảm.

Có điều gì đó không ổn.

Cơn đau, cậu cảm nhận được cơn đau ập đên. Đầu óc Joshua rối bời, cậu cố gắng xác định nguồn gốc của cơn đau, cho đến khi nhận ra—

Ngay lập tức tay cậu đặt lên bụng, mắt mở to và hơi thở trở nên gấp gáp.

Không. Không được. Không thể.

"Ôi chúa ơi—" cậu nghe thấy giọng của người phụ nữ đã đẩy mình, nhưng không thể tập trung vào điều đó.

Máu. Joshua thấy những vết máu trên quần mình. Cậu đang chảy máu.

"Không," giọng Joshua vỡ vụn. "Không—không—"

Điều này không thể xảy ra. Không phải với bé con của họ, làm ơn.

Cậu lo lắng chạm vào vết đỏ đang lan ra trên đùi và khi nhìn thấy chất lỏng thấm đỏ ngón tay mình, sự hoảng loạn lập tức tràn ngập toàn bộ cơ thể cậu.

"Jeonghan!" một giọng hét chói tai vang lên xuyên qua bức tường, Joshua thậm chí không nhận ra đó là giọng mình. "Jeonghan! Cứu em! Ai đó hãy giúp tôi với! Làm ơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com