Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8




Hi

Em nghe nói anh đang ở Paris

Chúng ta có thể gặp nhau không? Khi nào anh có thời gian cũng được

Đây từng là tin nhắn mà Jeonghan đã luôn mong ngóng. Và bây giờ là 2 giờ rưỡi sáng, anh đang mệt mỏi và thực lòng thì Jeonghan không biết liệu mình có thể tỉnh táo để suy nghĩ một cách kỹ lưỡng nữa không. Tuy nhiên, anh đã trả lời lại,

Được.

Jeonghan đã đồng ý hẹn gặp vào buổi sáng trước khi anh trở lại Seoul, địa điểm là một quán cà phê có phong cách cổ điển nằm ở đâu đó gần khách sạn của anh vì anh vẫn cần phải trả phòng trước khi đi. Jeonghan đến trước nên đã chọn một chỗ trong góc khuất của quán, nơi cách xa tầm nhìn của những vị khách khác. Anh gọi một chiếc bánh sandwich để ăn nhẹ và không gọi cà phê vì muốn ngủ trên chuyến bay.

Jeonghan đang kiểm tra email trên điện thoại thì nghe thấy tiếng chiếc ghế đối diện bị kéo dưới sàn gạch bóng loáng, thu hút sự chú ý khiến anh phải nhìn lên.

"Moyeon," Jeonghan lên tiếng.

Cô ấy đang ở trước mặt anh, một cô gái với vẻ ngoài kiêu sa cùng mái tóc dài sẫm màu được buộc kiểu tóc đuôi ngựa gọn gàng. Cô có khuôn mặt nhỏ, chiếc mũi cao và đôi mắt mèo, chính là người mà Jeonghan đã từng sẵn sàng dành toàn bộ phần đời còn lại để gắn bó cùng nhưng cuối cùng lại trở thành người khiến trái tim anh tan nát.

"Jeonghan," cô cất tiếng chào khi ngồi xuống đối diện anh. "Cảm ơn anh đã dành thời gian đến gặp em."

Jeonghan không trả lời mà chỉ đưa thực đơn cho cô. "Anh không biết em muốn ăn gì nên em cứ gọi những gì em muốn nhé."

Moyeon khẽ nhíu mày. "Anh biết rõ em thích gì mà Jeonghan."

"Đó là trước đây thôi. Có quá nhiều thứ đã thay đổi nên giờ đây anh không còn chắc nữa," Jeonghan nhún vai.

Người con gái kia khẽ nhíu mày, trên mặt cô thoáng hiện một tia thất vọng. Là do cô không ngờ được anh sẽ lạnh lùng như vậy sao? Moyeon không nghĩ về điều đó nữa mà thay vào đó ra hiệu để gọi phục vụ và gọi món, sau đó quay sang nhìn Jeonghan, người đang chăm chú nhìn vào điện thoại của mình.

"Anh vẫn khoẻ chứ?" Moyeon lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Anh ổn," Jeonghan tắt điện thoại và đặt xuống bàn. Đây là một nửa sự thật. Nếu một tháng trước cô hỏi anh điều này thì câu trả lời này của anh sẽ là một lời nói dối. Nhưng kể từ ngày đó, Jeonghan đã cảm thấy bớt đau khổ hơn, cười nhiều hơn và không còn nhớ mong Moyeon nhiều như trước nữa. "Còn em thì sao?"

"Em đã ổn hơn rồi."

Câu trả lời của cô đã khơi gợi sự tò mò của Jeonghan. Anh đã luôn nghĩ rằng cô vẫn sống rất tốt kể cả sau khi chia tay với anh, bởi vì, sau tất cả thì nếu cô cũng tổn thương, cũng đau đớn như anh thì cô nên trả lời điện thoại và nói chuyện với anh, như vậy thì họ có thể biết được chuyện gì đã xảy ra, cùng nhau tìm cách giải quyết và sửa chữa mọi thứ. Nhưng cô đã không làm vậy. Và bây giờ cô lại ở đây, ngầm ẩn ý rằng mình cũng đã có một khoảng thời gian khó khăn ư?

"Tại sao em lại muốn hẹn gặp anh?"

Anh nhận ra Moyeon có chút dao động khi anh không hỏi thêm về sức khỏe của cô nữa. Lúc này anh thực sự không thể quyết định phải làm gì tiếp theo với phản ứng của cô.

"Em muốn nói chuyện."

"Về chuyện gì?"

"Về chúng ta."

Đôi lông mày của Jeonghan khẽ nhíu lại.

"Moyeon," anh lên tiếng với tông giọng có chút không thoải mái.

"Anh đã từng gọi em là em yêu," Moyeon nở một nụ cười nhỏ chứa đầy hy vọng.

Jeonghan thở dài. "Em muốn nói chuyện gì về chúng ta? Thực ra thì anh không có thời gian rảnh cho cả ngày hôm nay đâu."

Vai Moyeon trùng xuống, cô cúi mặt, vươn tay ra để nắm lấy bàn tay của anh và Jeonghan thật lòng không biết tại sao mình lại để cô làm như vậy mà không tránh né. Khi thấy anh không phản ứng trước sự đụng chạm mình, Moyeon liền cảm thấy tự tin hơn một chút.

"Jeonghan, em nhớ anh," cô xoa xoa những vòng tròn trên lòng bàn tay Jeonghan. "Em đã nhớ anh rất nhiều."

Jeonghan nhìn cô, cố hết sức để giữ vẻ mặt thản nhiên khi cô tiếp tục nói. "Em hối hận vì đã nói lời chia tay với anh vào ngày hôm đó, anh yêu. Đó là quyết định sai lầm nhất mà em từng làm. Làm ơn... chúng ta có thể trở lại như trước không?"

Moyeon trưng ra biểu cảm đó, biểu cảm mà cô thường sử dụng mỗi khi đòi hỏi Jeonghan điều gì đó để khiến anh buộc phải đáp ứng mong muốn của mình. Giống như lần cô muốn có một chiếc nhẫn vàng Tiffany vì một đồng nghiệp đã khoe khoang về việc nhận được một chiếc từ bạn trai của cô ấy, hay lần Jeonghan có một chuyến công tác tới New York và cô muốn anh đưa cô đi cùng vì cô chưa bao giờ được đến đó. Biểu cảm cún con của Kang Moyeon. Nhưng tại sao, tại sao bây giờ Jeonghan phản ứng lạnh lùng như vậy? Anh không muốn cô quay trở lại sao?

"Jeonghan, anh yêu—"

"Anh đã cố gắng liên lạc với em trong nhiều tháng liền, anh thậm chí đã bay tới London, cố gắng tìm mọi cách để gặp em, để chúng ta có thể nói chuyện nhưng em đã luôn từ chối. Và bây giờ em lại nói rằng muốn quay lại?" Lúc này Jeonghan dứt tay khỏi sự đụng chạm của Moyeon, cố gắng duy trì sự bình tĩnh trong giọng nói của mình nhưng không khó để nhận ra anh đang có chút giận dữ.

"Em xin lỗi, anh yêu, lúc đó em đã không suy nghĩ kỹ—"

"Tại sao em lại làm như vậy, Kang Moyeon?" anh nhìn ra sự lung lay trong ánh mắt Moyeon khi anh gọi tên đầy đủ của cô. "Em không hề biết anh đã trải qua những gì trong những tháng qua. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao bây giờ em lại xuất hiện ở đây, vào lúc này?"

Rồi Jeonghan nhìn thấy những giọt nước mắt chực trào ra khỏi khoé mắt của Moyeon. Chết tiệt. Anh luôn ghét nhìn thấy cô khóc, tất nhiên bởi vì anh đã yêu cô rất nhiều nên anh đau lòng khi thấy người mình yêu rơi nước mắt. Nhưng bản thân anh cũng đã không ngừng rơi những giọt nước mắt tổn thương trong nhiều tháng liền.

"Em rất xin lỗi, Jeonghan, em không biết phải nói gì nữa," cô đã hoàn toàn bật khóc.

Jeonghan nhận ra rằng mọi người đang bắt đầu nhìn về phía họ nhưng anh cố gắng phớt lờ những ánh nhìn đó đi.

"Vậy thì hãy nói cho anh biết tại sao em lại chia tay với anh."

Moyeon cắn môi, lau đi những nước mắt trên má để bình tĩnh nói. "Em đã gặp khó khăn trong việc cân bằng mối quan hệ yêu xa của chúng ta và sự nghiệp múa ba lê của mình. Em đã rất mệt mỏi... lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi. Đạo diễn đã liên tục nổi giận vì em thường mất tập trung trong lúc luyện tập. Vị trí diễn chính của em bị đe dọa và em... em không thể cân bằng giữa anh và sự nghiệp của mình. Jeonghan, em xin lỗi. Nhưng em đã nhận ra rằng em không thể sống thiếu anh. Em yêu anh, Jeonghan."

Jeonghan cảm thấy tim mình thắt lại trước lời giải thích của Moyeon. Anh cảm thấy thương xót cho cô, cho tất cả những khó khăn mà cô đã trải qua.

"Anh hiểu em đã có một khoảng thời gian khó khăn, Moyeon," anh nhẹ giọng nói. "Nhưng anh cũng vậy. Giống như em, anh cũng đã gặp khó khăn, anh luôn phải chống chọi lại với quá nhiều người muốn loại bỏ mình khỏi công ty, áp lực về việc bà ngoại muốn bổ nhiệm anh làm Giám đốc điều hành, gánh nặng khi biết cuộc sống của hàng nghìn nhân viên và gia đình họ đang nằm trong tay mình. Anh cũng đã vô cùng mệt mỏi. Nhưng em.... anh đã nghĩ em chính là chỗ dựa tinh thần của anh, cũng giống như anh luôn muốn trở thành chỗ dựa cho em."

"Em xin lỗi, Jeonghan. Làm ơn... Làm ơn hãy trở về bên em," cô cầu xin, cố gắng nắm lấy bàn tay của anh.

"Thật lòng thì... nếu em nói điều này một tháng trước, anh sẽ quay lại với em ngay lập tức mà không suy nghĩ gì," Jeonghan rút tay mình ra khỏi tay cô. "Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi rồi, Moyeon. Ngay cả khi anh đồng ý quay lại thì chúng ta vẫn sẽ rơi vào tình huống như lúc trước thôi, chúng ta sẽ vẫn gặp những vấn đề tương tự và lý do tại sao em chia tay với anh vẫn sẽ còn đó."

"Không," Moyeon gần như hét lên, liên tục lắc đầu kháng cự lại từng câu nói của Jeonghan. "Hãy cho em... cho em thêm thời gian để sắp xếp mọi thứ ở đây. Em sẽ quay lại Seoul sớm thôi, anh yêu."

"Cái gì? Tại sao?"

Moyeon khựng lại một chút, giọng cô ngập ngừng. "Em... em đã bị chấn thương."

Jeonghan nhướn mày nhìn theo hành động duỗi chân của cô ở dưới gầm bàn. Anh phát hiện một mắt cá chân phải của Moyeon đang được băng bó mà trước đó anh đã không nhìn thấy cho đến khi cô đưa ra.

"Bác sĩ nói có thể em sẽ không thể múa ba lê như trước được nữa," cô cúi thấp đầu và giọng nghiêm túc. "Ngay khi em bị thương thì những con khốn tự xưng là bạn của em bây giờ lại đang tranh giành vị trí diễn chính kia của em," cô nói một cách hằn học. "Có thể em đã đánh mất sự nghiệp của mình, nhưng Jeonghan, em không muốn mất đi cả anh—"

"Đợi đã," Jeonghan ngắt lời cô. Anh thừa nhận rằng mình đã vô cùng lo lắng khi biết được Moyeon gặp chấn thương, hơn nữa đó có thể là một chấn thương khiến cô phải kết thúc sự nghiệp múa ba lê của mình. Moyeon đã dành cả cuộc đời mình để trở thành một nữ diễn viên ba lê chuyên nghiệp, nhưng anh vẫn không thể không cảm thấy khó chịu. "Em đang muốn nói rằng em muốn quay lại vì em vừa đánh mất sự nghiệp của mình sao? Ý em là gì vậy? Anh là hàng tặng kèm thôi sao?"

"Không—Jeonghan, ý em không phải thế," cô gấp gáp phủ nhận. "Em vẫn yêu anh, đó là sự thật."

Nhưng Jeonghan chỉ lắc đầu. "Anh xin lỗi, Moyeon. Anh không thể cho em câu trả lời ngay lúc này được."

"Jeonghan, xin anh. Hãy... hãy nghĩ về điều đó đi," cô cầu xin, đôi mắt lại ngân ngấn lệ. "Em sẽ trở về với anh, em yêu anh. Chỉ là... làm ơn... hãy đợi em."

Chàng trai tóc đen chọn cách không trả lời. Thay vào đó, anh lấy ví ra và thanh toán cho bữa ăn trước khi đứng dậy.

"Anh phải đi đây, anh sẽ trễ chuyến bay mất."

"Jeonghan..." giọng Moyeon như níu kéo cầu xin, nhưng Jeonghan vẫn tiếp tục bỏ đi.

Đầu óc anh quay cuồng trên đường trở về khách sạn, không thể tin về toàn bộ cuộc đối thoại vừa mới xảy ra. Thực sự Moyeon muốn quay lại với anh ư? Không phải anh đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi sao? Nhưng tại sao bây giờ anh lại không thấy vui khi nghe điều đó vậy?

Jeonghan đã cố gắng không nghĩ về Moyeon vào lúc này bằng cách ngủ liên tục trên chuyến bay hoặc làm việc khi anh đã tỉnh, anh đã làm bất cứ điều gì có thể để khiến bản thân phân tâm khỏi chuyện đó. Anh không muốn đầu óc mình lại rơi vào quay cuồng như lúc Moyeon nói lời chia tay, anh không muốn phải chịu đựng điều đó thêm lần nào nữa. Có rất nhiều thứ mà Jeonghan cần phải quan tâm lúc này, như hợp đồng anh vừa ký kết mà đoàn đội của anh cần phải tiến hành ngay lập tức, hay việc ra mắt các sản phẩm dành cho trẻ em của Henggarae vẫn còn trong công đoạn sản xuất và tiếp thị, sức khỏe của bà ngoại và cả—

Tiếng ping từ điện thoại đã kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

Là Joshua.

Đúng rồi, Joshua. Anh còn phải nói chuyện với Joshua nữa.

Tuyệt cmn thật đấy, Jeonghan thầm nghĩ. Anh đã hứa với Seungcheol rằng sẽ không để mọi thứ trở nên lộn xộn nhưng có vẻ như mọi chuyện đã rối tung lên rồi. Anh gần như quên mất rằng mình cần phải nói chuyện với Joshua.

Jeonghan mở điện thoại và đọc tin nhắn từ chàng bác sĩ trẻ kia.

Hi, cậu đã về đến chưa?

Rồi. Tớ vừa đáp cách đây vài tiếng

Chúng ta có thể nói chuyện được không?

Được. Ở căn hộ của cậu nhé?

Okay

Tớ sẽ có mặt ở đó trong một tiếng nữa.

Hẹn gặp lại cậu sớm

Không hiểu vì lí do gì nhưng Jeonghan cảm giác như có chuyện gì đó đã xảy ra với Joshua qua cách nhắn tin của cậu. Nhưng đồng thời, anh cũng phải đưa ra quyết định.

Tài xế đã đưa anh đến căn hộ của Joshua sau đúng một tiếng như lời anh đã nói. Jeonghan bước vào chiếc thang máy quen thuộc, bấm nút lên tầng căn hộ của Joshua, sự im lặng bao trùm cùng bước chân của Jeonghan dọc theo hành lang cho đến khi anh đối mặt với cánh cửa màu trắng mà anh đã quen thuộc trong vài tuần qua.

Jeonghan đã gõ cửa ba lần rồi nhưng vẫn không có động tĩnh gì từ người bên trong. Anh đợi thêm một lúc nữa cho đến khi nghe thấy tiếng nôn khan dai dẳng rất giống tiếng của Joshua. Jeonghan vì lo lắng nên vội vàng bấm dãy mật mã cửa mà anh đã thuộc lòng từ bao giờ mà không quan tâm đến phép lịch sự khi xông vào nhà của cậu như vậy và gọi tên chàng bác sĩ trẻ ngay khi vừa bước vào.

Lần theo tiếng Joshua nôn mửa, Jeonghan tiến vào bếp và phát hiện cậu đang khom người trên bồn rửa.

"Shua," anh tiến đến chỗ chàng trai tóc nâu, nhẹ giọng hỏi. "Có chuyện gì vậy?"

Lúc này có vẻ như Joshua đã không buồn nôn nữa nhưng trông cậu vẫn còn chút không ổn. Jeonghan không biết phải làm gì, một tay anh đặt lên lưng Joshua để xoa xoa nhẹ nhàng với hy vọng cách này có thể giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

"Nước," Joshua lầm bầm.

Jeonghan nhanh chóng mở tủ lạnh lấy ra một chai nước, mở nắp trước khi đưa cho Joshua. Cậu nhanh chóng uống thứ chất lỏng mát lạnh để trôi đi sự khó chịu ở cổ họng và thì thầm một lời cảm ơn yếu ớt.

"Cậu có ổn không? Trông cậu không được khoẻ lắm, Shua," Jeonghan dìu Joshua đến chiếc sofa trong phòng khách. Anh ngồi bên cạnh, một tay vẫn đặt sau lưng làm điểm tựa cho cậu. "Cậu lại làm việc quá sức rồi đúng không. Tớ đã nói với cậu là đừng bỏ bữa mà sao-"

"Tớ có thai rồi."

------------------------------------

Cái chương ngắn nhất trong tất cả các chương mà tui đã dịch của bộ này =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com