𝒔𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒆𝒆𝒏
book không ngờ chỉ một trailer ngắn ba mươi giây lại khiến tài khoản onlyfans của mình như nổ tung. từ sau đêm đăng lên, tin nhắn đến dồn dập. người theo dõi mới nhảy lên hàng trăm, rồi hàng ngàn. phần lớn là những người đã theo em từ lâu – những kẻ quen thuộc với hình ảnh em nằm trong bồn tắm, cười nghiêng đầu dưới ánh sáng vàng, thủ dâm dưới vòi sen với khăn tắm cột ngang hông, hay rên rỉ trong những lần bị bạn tình nhẹ nhàng đặt xuống giường như búp bê sứ.
nhưng lần này khác. khác hoàn toàn.
ai cũng nhận ra. họ không nói rõ ra, nhưng dòng chữ nào cũng ngầm hiểu điều đó.
Có những kẻ cuồng si khen em không ngừng"em đẹp quá", "ai mà ngờ được pretty.victim lại có lúc như vậy", "cái ánh mắt ở giây thứ 11 ấy... trời má".
Kẻ thẳng thắn hơn thì hỏi thẳng: "em có đăng bản đầy đủ không?", "làm ơn nói là sẽ đăng full đi.", "cảnh khóc đó là thật đúng không?", "em run lên như bị bỏ bùa vậy..."
book đọc từng dòng. không trả lời, không react.
em chỉ ngồi trước màn hình laptop, tay đặt lên bàn phím nhưng không gõ gì. không khí trong phòng cứ dày lên từng giờ trôi qua, như có ai đó mở van gas rồi bỏ đi.
em không tắt ứng dụng, cũng không mở cửa sổ. vẫn là căn phòng nhỏ quen thuộc, sơn trắng phủ kín, ánh sáng vàng em đã chuẩn bị để quay phim với hắn. chiếc đèn bàn hắt sáng mờ nhạt lên da tay, và tiếng điều hoà thổi vù vù lướt ngang tai. mọi thứ vẫn vậy, nhưng em thấy ngột ngạt.
em biết mình có thể làm gì tiếp theo. biết rõ những bước để dựng bản hoàn chỉnh, cắt một số cảnh dư, thêm chút xử lý ánh sáng, cân nhịp nhạc nền. mọi thứ đã sẵn sàng. tập tin đoạn phim nằm trong ổ cứng, mở ra là thấy em – không phải em thường ngày, mà là em đêm đó. một người em chưa từng biết.
dâm đãng. phóng túng. thèm khát đến cùng cực. chỉ muốn bị hắn - destroy_babe, à không là force mới đúng - chơi tới chết.
book xem lại đoạn phim ba lần chỉ trong sáng ngày đầu tiên. không tua. không pause. không cắn môi như khi xem những phim khác. chỉ lặng yên mà nhìn.
người trong video không phải là em – nhưng rõ ràng là thân thể em, tóc em, làn da em, tiếng rên khẽ và ánh mắt bật khóc trong bóng tối. là em bật dậy từ giữa háng của một người đàn ông, sợi bạc kéo dài từ miệng xuống rồi đứt, rơi lên ngực. là em run bần bật khi bị đâm tới tận cùng, bấu vào tay hắn, để lại vết đỏ ngang bắp tay cường tráng.
nhưng cũng không còn là em. em trong video ấy... xinh đẹp một cách nguy hiểm. như bị ai đó xé toạc ra và sắp xếp lại từ đầu. một nhân cách lạ lẫm, vừa yếu đuối vừa cuồng loạn. vừa mong manh, vừa như đang thèm khát được bị hành hạ thêm nữa.
book không thể ngừng nhìn.
đến giữa trưa ngày đầu, em mở chat với hắn. gõ vài chữ rồi xóa. gõ lại. rồi cuối cùng chỉ nhắn: em đăng nhé?
khoảnh khắc bấm gửi, tim em thắt lại. không biết mình chờ điều gì. một lời phản đối? một câu "đừng"? hay ít nhất là một kiểu hướng dẫn, một sự ra quyết định thay cho mình như mọi người trước giờ vẫn làm.
dường như em đang mơ mộng viển vông về một lời nói của hắn rằng đừng đăng lên, "tôi chỉ muốn em là của tôi"?
nhưng force chỉ nhắn lại bốn từ: mọi chuyện nghe em.
em nhìn dòng tin đó, ngồi yên như có ai vừa cột chân xuống đất. chỉ bốn từ thôi, nhưng khiến sống lưng em lạnh đi từng đốt.
chưa từng có ai nói câu đó với em cả.
từ nhỏ đến lớn, ai cũng dạy em phải nghe lời. phải ngoan, phải hiền, phải biết điều. phải biết ơn khi ai đó để em lại trong lòng bàn tay họ. phải biết sợ khi có người nổi giận. và khi quay phim, phải biết "cách nhìn đẹp nhất", "cách rên nghe dâm nhất", "góc mặt hút view nhất". em quen với việc bị sắp đặt. quen với ánh đèn, với nhịp thở gượng ép, với giọng rên rỉ khi giả vờ lên đỉnh.
force thì không như vậy.
hắn quay em như thể đang giữ lấy một sinh vật đang thật sự sống, thật sự rên, thật sự khóc.
và giờ đây, hắn nói chỉ nghe em.
điều đó khiến em không dám trả lời lại. cũng không dám mở chat thêm lần nào trong suốt một ngày còn lại. chỉ im lặng, rồi ngồi chỉnh màu video. tay vẫn run, nhưng lần này không phải vì sợ, mà vì không biết mình sẽ thành ai sau khi nhấn "đăng tải".
đêm ấy, em không ngủ. đặt laptop bên cạnh, để màn hình sáng xuyên qua bóng tối trong phòng. nằm cuộn mình trong chăn mỏng, tai đeo tai nghe, nghe tiếng chính mình thở dốc trong video.
không tua. không dừng
sáng ngày thứ hai, trời không nắng. mây xám nhạt phủ khắp lối hẻm nhỏ bên ngoài cửa sổ.
em dậy từ sớm, gội đầu, mặc áo thun rộng, rửa sạch mặt, đặt máy lại ngay ngắn trên bàn.
mở trang onlyfans. click "new post". kéo video vào.
không caption. không tag. không filter.
book chỉ ghi tiêu đề nhỏ phía dưới, như thể thì thầm: a quiet violence (full version)
rồi nhấn nút "đăng tải".
mọi thứ lặng đi vài giây sau đó. em ngồi yên, tay đặt lên đùi. cảm giác như đang ngồi giữa một căn phòng chứa đầy nước, và vừa mở một khe nhỏ để nó tràn ra ngoài.
nhưng em không sợ. em không còn thấy sợ nữa.
chỉ thấy... nhẹ đi. như thể cuối cùng cũng đã cho thế giới thấy bản thể mà em từng giấu suốt bao năm – cái bản thể xinh đẹp nhất, dơ bẩn nhất, và thật nhất của mình.
...
chưa đầy một giờ sau khi video lên sóng, thông báo đổ về như bão.
tài khoản onlyfans của book giật liên tục. tab trình duyệt cũng rung nhẹ mỗi lần có ai đó nhấn tim hay gửi tin nhắn. số lượt xem nhảy vọt từng phút. chỉ trong 45 phút đầu, em đã vượt qua kỷ lục cao nhất từng có từ trước tới nay – một clip trong phòng tắm mờ mờ ảo ảo từng khiến follower tăng hơn năm ngàn người sau hai ngày. lần này chỉ cần đúng ba mươi tám phút.
book không định nhìn. không định đọc. tự nhủ là chỉ đăng rồi đóng máy đi ngủ. nhưng mắt vẫn dán vào màn hình, như thể bị kéo bởi thứ gì đó lạ lắm, vừa ngại vừa không cưỡng nổi. từng dòng hiện ra trên màn hình, từng cái tên, từng bình luận, từng câu nói cộc lốc mà trần trụi.
"cảnh em nhả chim thằng kia ra nhìn nứng vãi.". em vẫn nhớ như in mùi tinh dịch của hắn.
"đoạn khóc là thật đúng không? em bị nó địt tới khóc thật hả?". em vẫn nhớ khoảnh khắc hắn đâm dương vật khổng lồ thẳng vào nơi nhạy cảm nhất của em khiến em run lẩy bẩy, toàn thân mất kiểm soát rồi bật khóc không thành tiếng.
"tôi replay đoạn em cắn môi 10 lần rồi.". em nhớ mình đã cắn nát môi dưới chỉ để cố kiềm chế khoái cảm đang giày vò thân thể em từng giây từng phút.
"em cho thằng đó xuất trong hả?". em không cho phép, chỉ là em chẳng thể phản kháng, hắn hoàn toàn làm chủ cuộc tình đó. hắn địt em như một cái máy, thọc thẳng thằng nhỏ vào nơi sâu nhất. hai tay hắn khoá chặt em dưới thân, em chẳng thể giãy giụa dù chỉ một chút. cứ thế hắn xuất hàng tá tinh dịch nóng hổi, đặc quánh vào người em.
"bé cưng hôm nay bạo vãi, không đeo bao luôn.". em thậm chí còn chẳng nhớ đến việc phải đeo bao. buồn cười thật. em bị chơi đến run rẩy, bị địt như một con búp bê, bị hắn xả hàng tấn dịch vào người nhưng em thậm chí chẳng nhớ đến việc đeo bao vào. em chỉ đắm chìm trong dục cảm đó.
"lần sau cho anh địt bé nhé.". lần sau? liệu có lần sau không?
mỗi dòng như một nhát dao nhỏ, cứa sát da, không đủ sâu để đau đến bật máu, nhưng đủ để buốt. em đọc, rồi đọc tiếp. mắt chớp chớp, tim đập nhanh, người hơi nóng lên. không rõ là vì xấu hổ, vì bị khơi lại, hay vì một thứ gì đó giống như hưng phấn đang len lỏi trong ngực.
có người không nói gì, chỉ tag bạn bè: "coi nè, xinh vãi, nứng vãi luôn."
người khác thì so sánh: "không tin đây là bé xinh pretty.victim từng quay video thủ dâm dưới vòi sen."
và cả những tài khoản cũ – follower cũ – những người từng donate cho video em mặc áo sơ mi trắng và thủ dâm dưới bàn học, giờ cũng lên tiếng: "ai dạy em làm như vậy? ai đụ bé thành ra như thế?"
em đọc tất cả, không bỏ sót một chữ nào. vừa thấy như đang bị vây kín, vừa thấy như đang được nhìn thấy lần đầu tiên. như thể mọi thứ em từng cất giữ – từng run sợ, từng bật khóc, từng co rút vì đau và sướng – giờ đã lộ ra trước cả nghìn người.
họ không biết tên thật của em. chẳng biết em sống ở đâu. nhưng họ biết tiếng rên của em. biết cách em khóc khi bị đâm vào đúng chỗ. biết cả cách em cắn môi, cách em cong người lên như con thú nhỏ, cách em gọi tên người kia trong nghẹn ngào.
và em không thấy ghê tởm. không thấy nhục nhã. chỉ thấy... trần trụi.
như thể làn da này giờ mỏng như giấy ướt. chỉ một lời nữa thôi là sẽ rách. mà cũng có thể... em muốn nó rách.
em ngồi im giữa những con số nhảy múa không ngừng. một phần muốn đóng hết tab, vứt điện thoại vào xó, trốn vào toilet khóa cửa lại. phần khác thì lại muốn đọc tiếp. muốn xem hết mọi phản ứng. muốn biết mình, ở trạng thái ấy, đã tác động tới họ như thế nào. đã làm ai đó cương lên, đã khiến ai đó run tay dưới chăn, đã khiến ai đó replay đến đoạn em khóc – đến tận lần thứ mười.
em tự hỏi: có ai từng khóc vì thủ dâm khi xem em không? có ai khóc cùng lúc với em trong video đó? hay ít nhất... có ai đó run lên, gọi tên em trong im lặng?
càng nghĩ, người em càng mềm đi. như thể làn da đang nhớ lại từng cú dập, từng cái xiết eo, từng lần bị đẩy ngược vào thành giường. nhớ cả giọng hắn bên tai, trầm và chắc, mỗi lần em khóc là lại càng siết chặt lấy em hơn. nhớ đoạn em quỳ xuống, không thở nổi, nhưng hắn không dừng. và khi hắn xuất, em như vừa được trút hết mọi thứ khỏi lồng ngực – đau đến bật khóc, rồi lịm đi vì sướng.
phản ứng của mạng là phản ứng của xác thịt. phản ứng của em cũng là vậy.
em nhắm mắt. tay đặt lên bụng. dưới lớp vải mỏng, cơ thể em đang thở gấp, như thể vừa mới quay xong lần nữa.
...
dù đã định buông điện thoại, dù đã nằm xuống giường, kéo chăn lên tới cổ, cố gắng ép mình vào một giấc ngủ không mộng mị như lời hắn dặn — book vẫn không chịu nổi.
cơ thể thì mỏi rã, đầu óc trống rỗng, nhưng tay vẫn lần mò bật màn hình lên lần nữa. như bị kéo lại bởi một lực vô hình. như chính cái cơ thể từng bị đâm đến gập người hôm đó giờ cũng đang ngọ nguậy, đòi xem lại. đòi cảm lại.
bookj ngồi dậy. màn hình xanh trắng chói nhẹ. tab onlyfans sáng trưng. phần bình luận hiện thành dãy, cuộn xuống là kéo theo cả tim.
"em sướng lắm đúng không?"
"nét mặt em lúc bị chịch nhìn đê mê quá trời."
"coi đi coi lại vẫn thấy đoạn bé run người là đỉnh nhất."
em cứ đọc. không đếm nữa. cũng chẳng cần đọc hết. chỉ cần mắt còn trượt xuống thì tim vẫn còn nhoi nhói cái gì đó kỳ lạ.
và rồi – một dòng comment khiến em khựng lại.
"bạn diễn lần này là ai vậy? đẹp trai thế, lần đầu thấy em bị đàn ông chịch đến khóc đấy"
ngay lập tức có người phụ họa:
"ai tốt bụng thì thả info đi, làm ơn cho tao biết ông kia là ai."
"tay, lưng, giọng, chim – quá ngon, địt như máy luôn."
em nuốt nước bọt. hơi ngả người ra sau, nhưng tay vẫn giữ màn hình thật gần. không rõ nên cười hay cau mày. không rõ nên tự hào hay sợ hãi.
rồi một cái tag hiện lên, nổi bật giữa một đống chữ xô lệch: @destroy.babe
tài khoản onlyfans của hắn. ai đó — chắc là follower lâu năm, hoặc một đứa tinh mắt — đã tìm được tài khoản của force, và tag thẳng vào phần bình luận. từ đó, luồng phản ứng rẽ nhánh. như một con sông đột ngột gặp nhánh lớn hơn mà tách ra làm hai.
một bên vẫn tiếp tục khen em — khen khuôn mặt lúc khóc, khen dáng người bé nhỏ co giật, khen cái cách em cong mông lên trong lúc bị đè xuống.
bên còn lại bắt đầu đổ dồn về hắn.
"thằng này địt con nhà người ta như gà luôn. gân tay, bắp tay, giọng, body... má ơi."
"chỉ xem vì ông kia. hơi thô nhưng ngầu đéo chịu nổi."
"ai chưa follow @destroy.babe thì follow lẹ đi. không phải người thường đâu tụi bây."
"người đàn ông đâm cho bé cưng này khóc trong clip, tên force. lặn vô account hắn lẹ đi tụi bây."
book ngồi im, môi khẽ mím lại. một nụ cười trồi lên không rõ hình dạng. không biết là vì nhẹ nhõm, vì cuối cùng cũng không cần giấu nữa. hay là vì... ngượng đến mức muốn phát điên.
force – hắn, gã đàn ông đã dựng clip đó. gã đàn ông đã cầm máy quay lia từ dưới lên khi em ngồi trên người hắn, lưng cong, mồ hôi nhỏ giọt. gã đàn ông đã xiết chặt eo em và dập đến mức đầu giường rung lên từng nhịp. hắn – giờ cũng bị cả thế giới mạng nhìn thấy, như một nửa còn lại của tấm gương. như phần hình chiếu đằng sau dáng em.
và kỳ lạ là... em không thấy ghét điều đó.
ngay cả khi có người bảo: "cảnh cuối cùng, lúc hắn giữ đầu em áp vào ngực rồi mới rút ra – đỉnh."
"chỉ có đàn ông yêu thật mới chịch kiểu đó."
em vẫn không thấy ghét.
có chút gì đó mềm trong ngực. có chút gì đó ấm – như lửa tàn – đang nhen lên lại. có thể là vì hắn cũng được nhìn thấy. có thể là vì hắn không còn chỉ là bóng đen sau ống kính nữa.
hắn – force – giờ là người đàn ông đã đâm em đến bật khóc. đã để em ngồi dậy, run rẩy giữa hai chân hắn, với một sợi chỉ bạc kéo dài từ miệng đến đầu khấc. hắn là người đã giữ lấy tay em, khi em co giật không thể ngừng. là người đã đổ đầy tinh dịch vào bên trong, không rút ra, không đeo bao, không che đậy.
book thở ra một hơi dài. màn hình sáng vẫn chiếu bóng em lờ mờ.
book thấy mình đang mỉm cười. không phải cười vì vui. không phải vì thích thú. mà vì... chính em, giờ cũng đang bị cuốn vào.
...
dưới lớp chăn trắng mỏng, da lưng vẫn còn âm ấm. mồ hôi từ lúc nào đã ráo, nhưng hơi nóng như vẫn luẩn quẩn đâu đó trong từng bó cơ, trong từng khe chữ em đọc từ màn hình. như dư âm của một cơn sốt không dứt hẳn, cứ chờ đêm xuống là bùng lên thêm lần nữa.
em nằm nghiêng. gối áp lên má. điện thoại kẹp giữa hai tay, ánh sáng xanh nhạt rọi ngược lại vào mắt. màn hình sáng liên tục vì thông báo mới không ngừng đổ về. like, share, bình luận, tag. mọi thứ cứ nối đuôi nhau. như một cuộc diễu hành của dục vọng – sặc sỡ, lố bịch, nhưng cũng đầy ma lực.
em vẫn chưa ngủ. cũng không muốn ngủ. cứ đọc đi đọc lại những lời đó. cứ xem đi xem lại những đoạn đó.
có đoạn em nhớ rõ là hắn quay từ dưới giường lên, lúc em quỳ giữa hai chân hắn, mắt ngước, nước miếng đọng nơi cằm. có đoạn chính em cũng không rõ vì sao lại khóc, chỉ nhớ rõ cơ bụng siết lại từng đợt, đầu ngón tay co vào bắp tay hắn như tìm chỗ bám. rồi đoạn gần cuối, lúc em gục đầu vào ngực hắn, chỉ còn tiếng thở, và sự mềm oặt trôi xuống theo từng giọt mồ hôi trên lưng.
mọi thứ đều thật. mọi thứ đều quá thật. nhưng cũng vì quá thật mà thành không thật.
giống như đang nhìn một người khác. giống như thân thể trong video kia chỉ là một hình nhân bị dục vọng nhập vào.
book vùi mặt vào gối. tay vẫn cầm điện thoại. tim đập nhanh, nhưng không rõ vì gì. không phải vì ngượng. cũng không hẳn vì lo. có lẽ... vì chờ.
force không nhắn gì. không bình luận. không like. cũng không share lại.
nhưng book biết chắc, hắn đã xem.
hắn là kiểu người không cần xuất hiện, nhưng vẫn ở đó. như cái bóng đi sau lưng. như luồng khí nóng thổi vào gáy. như dấu tay in dưới mông từ đêm hôm đó, tới giờ vẫn âm ỉ.
em nhìn màn hình. rồi nhìn sang cửa sổ. rồi lại nhìn màn hình. khi màn hình tối đen đi vì không chạm vào, em chạm ngay. như sợ bỏ lỡ. như sợ nếu không nhìn, hắn sẽ biến mất.
và rồi — một tin nhắn đến. chỉ một dòng, ngắn: "em nổi tiếng quá nhỉ."
book bật cười khẽ. âm thanh lọt ra từ cổ họng như tiếng thở dài xen lẫn gì đó ấm ấm. em gõ lại: "đừng trêu em."
rồi lại xóa. gõ tiếp: "anh thấy sao?"
rồi cũng không gửi. một hồi lâu, ngón tay vẫn lướt qua màn hình, em mới dừng lại, gõ thật chậm một dòng duy nhất: "anh có nghĩ người khác cũng muốn chịch em như anh làm không?"
tim em đập mạnh khi bấm gửi. một nửa em thấy mình trẻ con. nửa còn lại thì thấy mình quá thật. thật đến mức trần trụi.
và force... đã xem. mà không trả lời ngay.
một phút. hai phút. ba phút... thời gian lặng lẽ trôi qua.
mười phút đã chạm.
em định bỏ điện thoại xuống, tự nhủ "chắc hắn ngủ rồi" – nhưng lúc ấy, tin nhắn mới hiện lên: "không ai làm được như tôi đâu."
chỉ tám chữ. nhưng như một bàn tay đặt xuống bụng em. ấm áp. chắc nịch. nặng nề.
em thả điện thoại xuống ngực. hai mắt nhắm lại. ngón tay không còn run, chỉ khẽ co lại như níu lấy một điều gì đó rất mơ hồ. trong lòng có cái gì đó dịu đi. mềm ra rồi tan chảy như miếng mơ trên chảo nóng.
như có một dòng nước nóng rót vào từ lồng ngực. không quá sôi. không hừng hực. chỉ đều đặn lan rộng, thấm qua gan, qua dạ dày, rồi vươn tới từng đầu ngón chân.
book chưa từng thấy ai nói với mình như vậy.
không phải "em là của tôi."
không phải "anh sẽ giữ em."
cũng không phải "đừng cho ai khác chịch nữa."
mà chỉ là: "không ai làm được như tôi."
không đe dọa. không ghen tuông. chỉ là một câu nói, rất yên, rất chắc, như đang đặt cằm lên vai em mà thì thầm. đầy sự tự tin, như thể hắn đã biết con người thật của em ra sao. như thể hắn hiểu cơ thể em cần hắn.
và em tin. em không cần hắn nhắn thêm gì. không cần hắn dỗ dành. chỉ cần câu đó.
ngoài trời, tiếng xe lướt qua xa lộ. đồng hồ treo tường tích tắc không đều. em nằm đó, trong phòng mình, nhưng lòng thì như đang nằm gọn trong một vòng tay khác. không nhìn thấy, nhưng cảm nhận được.
giữa những lời khen, những câu tục tĩu, những ánh mắt dán vào video – hắn vẫn ở đó. vẫn là người duy nhất đâm đến tận cùng, khiến em bật khóc, khiến em run rẩy muốn chạy khỏi hắn nhưng không thoát được.
và giờ, chỉ cần một câu. một câu thôi, cũng đủ khiến cả bụng em ấm lên.
như thể hắn chưa từng rời khỏi em. như thể, từ lúc ấy đến giờ, em vẫn được giữ lại trong bàn tay hắn. lâu và sâu đến mức, chính em cũng không muốn buông ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com