Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐊𝐮𝐫𝐨𝐨 𝐓𝐞𝐭𝐬𝐮𝐫𝐨𝐮

☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆

"𝑯𝒆'𝒔 𝒔𝒐 𝒕𝒂𝒍𝒍 𝒂𝒏𝒅 𝒉𝒂𝒏𝒅𝒔𝒐𝒎𝒆 𝒂𝒔 𝒉𝒆𝒍𝒍."

⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡

(lời tác giả: helluuu, mèo béo đã trở lại sau mụt thời gian dài sống lowkey =))) cảm ơn mọi người hay vào nhắc tui ra chap, được nhớ tới tui siêu vui ạ >< dù thế nào thì tui cũng không muốn để cái gì dở dang, nên sẽ cố viết nhiều char nữa!! cảm ơn mọi người ủng hộ ạ () *)

Tối thứ 7 đẹp trời, Kuroo đang ngồi trong phòng khách vừa xem tivi vừa nhâm nhi một ly rượu. Em ngồi ngay cạnh anh bấm điện thoại, dáng vẻ lười biếng chưa từng thấy.

Hình như mình sắp chiều hư em ấy rồi, Kuroo tự nghĩ trong đầu rồi cười cười. Mới yêu thì em lúc nào cũng hoàn hảo tới không tưởng, nhưng yêu lâu rồi thì sự không hoàn hảo của em mới càng làm anh mê đắm.

"Tetsurou anh ơi?"

Mùi sữa tắm của em nhàn nhạt vấn vít quanh mũi Kuroo, rồi chẳng hề báo trước sà hẳn vào lòng anh. "Hmmm? Sao vậy?"

"Em vừa mới nhớ ra mình có một vấn đề rất rất lớn."

"Thật vậy à? Nói thử cho anh nghe nào?" Giọng Kuroo chẳng làm gì cũng đã vương chút trêu chọc, nhưng dường như em đã quá quen, chỉ giả ngây ngô nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em có một.... hộp áo mưa sắp hết hạn."

Khóe miệng Kuroo cong lên.

"Ôi trời, vậy là đêm nay mình phải mất ngủ rồi... Lỗi của em hết, tí đừng có mắng anh..."

Tay anh choàng xuống dưới chân em rồi bế lên như công chúa. Em nằm gọn trong vòng tay anh người yêu, đôi mắt lúng liếng nhìn Kuroo như trót lọt vào bể tình. Kuroo sải bước chân dài đi vào phòng ngủ, tiếng tivi ngoài phòng khách phai nhòa dần trước tiếng cười của em.

Trăng sáng lung linh, người tình mềm mại.

Thứ gì cũng có thể có hạn sử dụng, nhưng tình yêu chúng mình thì sẽ không.

☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆

𝒋𝒖𝒔𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒕𝒘𝒐 𝒐𝒇 𝒖𝒔

⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡

Thanh âm của bài "Just the Two of Us" (Bill Withers and Grover Washington) lấp đầy căn bếp nhỏ, tràn vào khoảng không tí hon giữa Kuroo và em. Anh đang giữ lấy eo em siết lại thật gần, người anh thoang thoảng mùi bourbon. Hơi thở nóng ấm, nhiệt độ gây nghiện.

Buổi date hôm nay có lẽ làm anh cao hứng quá, về nhà là Kuroo lập tức bật nhạc rồi kéo em slow dance được cả nửa tiếng rồi.

Just the two of us
We can make it if we try
Just the two of us
Just the two of us
Building castles in the sky
Just the two of us
You and I...

Tiếng cười em miên man mãi chẳng dứt, nhất là mỗi lần Kuroo màu mè đòi xoay em vài vòng, hay bắt em ngửa người ra sau. Anh chàng này biết chơi trò lãng mạn lắm, Kuroo là kiểu đàn ông phụ nữ rất yêu kia mà.

Lịch thiệp, ân cần, hoàn hảo.

Ánh mắt anh xoáy chặt vào em, miệng lúc nào cũng hơi cong cong, nhưng Kuroo nãy giờ không hề cười. Khác với loại ánh nhìn nuông chiều vô điều kiện thường ngày, hôm nay... anh nhìn em lạ lắm.

Là do rượu à? Men say thường làm con người ta choáng váng, thế tại sao giờ mắt Kuroo lại nhìn em sáng rõ vậy? Rực rỡ tới độ bùng cháy, chăm chú mà cũng dữ dội. Là kiểu ánh nhìn như cáo rình thỏ, nhất quyết không để con mồi của mình lạc vào tay kẻ khác.

Kiểu ánh nhìn làm lòng em tan chảy.

"Tetsurou...?" Giọng em cất lên còn vô tình pha chút nũng nịu.

Anh đưa tay lên cao, dẫn dắt em xoay người một vòng.

"Hmm?" Trầm khàn. Nóng bỏng.

Và rồi sau khi em xoay tới đau đầu, thì Kuroo lại bắt em ngửa người về sau hết nấc. Cánh tay anh săn chắc ôm gọn lấy lưng em, vững chãi làm điểm tựa.

Bài nhạc kết thúc phai nhạt dần vào khoảng không, thế nhưng em và Kuroo vẫn giữ nguyên tư thế ngửa người.

Mắt đối mắt, mặt nhìn mặt.

Em mềm mại, anh cứng cáp.

Và rồi vẫn giữ nụ cười nhạt, anh kéo khóa váy em.

Bàn tay to lớn ôm lấy da thịt trần của em, ấm áp tới độ làm em rùng mình. Kuroo còn chẳng đổi sắc mặt, cứ vậy lần lượt cởi từng món đồ trên người em xuống.

Người của anh, đồ của anh.

Tới tận khi người em chẳng còn một mảnh vải, nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào Kuroo, anh mới khẽ cúi người bế em lên. Em choàng tay qua cổ Kuroo, đầu óc thoáng tê dại đi trước mùi bourbon trộn với hương nước hoa của anh.

Anh có mùi như thể là nhà.

"Y/n ơi?" Em ngơ ngác ngước lên nhìn Kuroo, chỉ thấy anh đang lột quần áo ra. Đường V-line ở hông của anh đẹp đến mức em chẳng chấp nhận nổi, còn thân trên vẫn vừa vặn khỏe khoắn như vậy. "Giờ thì tập trung rồi đấy à?" Anh cười cười trêu.

"Tetsurou ơi, em yêu anh."

Rõ ràng lời em nói chẳng liên quan gì tới hoàn cảnh, nhưng em cảm giác em cần phải nói ra câu ấy ngay bây giờ. Kuroo sửng sốt được 2 giây thì đã lại cong miệng cười, tay ve vuốt sườn mặt em dịu dàng.

"Anh biết."

"Không phải, anh không biết. Em yêu anh. Em - yêu - anh cơ mà?!"

Em gấp gáp nói làm Kuroo cảm nhận được sự hoảng loạn rối ren. Anh không rời mắt khỏi em, con ngươi đen nhánh sóng sánh như mực. Làm sao mà anh có thể không biết được?

Tình yêu ấy ăn mòn tâm trí Kuroo, tựa như con dao anh tự nguyện đâm vào lồng ngực. Có lẽ tình yêu chính là vậy, anh chỉ cho em vết thương của mình, cho em mọi quyền hành xử. Rõ ràng em có thể làm anh đau tới chết đi sống lại, nhưng Kuroo tin là em sẽ không.

"Hôn em... được không anh?" Em nhỏ giọng xin.

Kuroo trao cho em nụ hôn sâu nhất, tựa như muốn vỗ về em. Đời người ngắn lắm, vỏn vẹn bốn ngàn tuần thôi. Nếu không yêu nhau say đắm nhất, nếu không mạnh dạn đặt cược tình cảm, thì còn gì là đời?

Môi anh chạm môi em như phản ứng hóa học.

Nồng nàn, dữ dội, rút cạn sức lực nhưng lại làm em muốn sống hơn bao giờ hết. Tay em vòng ôm lấy lưng anh, tựa hồ như muốn hòa vào làm một.

Ngón tay anh tìm tới nơi quen thuộc, rồi từ từ đẩy vào rút ra, chạm tới điểm em thích. Thanh âm em rên rỉ là tiếng Kuroo nghe lọt tai hơn bất cứ thứ gì, nên anh không nhanh không chậm lại tiếp tục.

"Ha... Tetsurou... Anh.. ơi?"

"Muốn anh rồi à?"

"Dạ."

Em nhớ anh ở trong em lắm lắm.

Kuroo lục lấy chiếc áo mưa trong kệ tủ đầu giường, rồi cũng gợi cảm hết sức đeo nó lên. Chỉ nhìn cái phong thái của anh thôi cũng khiến em nôn nóng không chịu nổi rồi. Kuroo chăm chú nhìn em một lát trước khi chuẩn bị đẩy vào. Anh chẳng bao giờ nói gì cả, nhưng em luôn cảm nhận được loại ánh mắt hài lòng khiến em tê dại.

Look at you, so good and so ready for me.

"Đếm đến 3 nào, Y/n."

Em mơ màng nghe theo lời anh. "Một... Ha- ha... Tetsurou..."

Kuroo chơi xấu đâm thẳng vào trong khiến em bật thốt lên rên rỉ. Trên môi anh treo một nụ cười đắc ý, rồi như thể sợi dây buộc chặt lý trí anh vừa bị giằng đứt, anh hùng hục ra vào cơ thể em không biết mệt. Em muốn kêu anh chậm lại, nhưng chút trêu đùa ranh mãnh nơi đáy mắt Kuroo làm em muốn bùng nổ.

Tình yêu vốn dĩ không cần phải cứng nhắc như vậy.

"Chết tiệt, Tetsurou..."

Em dùng hết sức đẩy Kuroo xuống giường mà lật mình lên trên. Tư thế cowgirl này rất ít khi xuất hiện vì em thích làm pillow princess của anh hơn, nhưng tình yêu mà, vốn cũng đã vô cùng hiếm hoi rồi.

Kuroo đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy đôi bầu ngực gợi cảm của em đung đưa ngay trước mặt mình. Còn chưa kịp giành lại thế chủ động thì anh đã nghe em hất cằm kiêu ngạo hỏi:

"Đến lượt anh đếm đến 3 rồi đó, Tetsurou?"

Kuroo không nghĩ mình từng cứng hơn bây giờ.

Lửa tình thiêu rụi lý trí, Kuroo chịu không nổi mà mạnh mẽ nhấc hông em lên rồi dập xuống. Anh thở hắt ra thỏa mãn khi cảm nhận được mình đang ở sâu thế nào. Lưng em vô thức cong lại, hai tay vô lực mềm mại chống lên ngực anh.

"Ha, Y/n ơi..." Kuroo còn muốn nhổm người dậy để tiện giúp em di chuyển hơn, thế nhưng lại bị em dứt khoát đẩy xuống. Em tì lên ngực anh, hông bắt đầu lên xuống nhịp nhàng. Mỗi lần em ngồi xuống, Kuroo cảm giác mình lại chạm tới điểm yêu thích của em.

Sâu, và ẩm ướt.

Cả biểu cảm trên gương mặt em nữa, Kuroo thực sự sợ mình không nhịn được lâu.

Tiếng hoan ái dụ hoặc bao trùm cả phòng ngủ, da thịt anh và em khớp vào nhau như âm dương hòa hợp. Chẳng được bao lâu sau thì Kuroo bị em ép cho phải bắn ra, bên trong co bóp chặt đến mức anh tưởng hồn mình cũng bị nuốt gọn. Em ra cùng lúc với anh, xong xuôi là ngã vật lên lồng ngực thân thuộc.

Đã lâu rồi hai người chưa tận hứng đến vậy, lần làm tình hôm nay chỉ có thể dùng từ đặc biệt nóng bỏng để miêu tả. Hơi rượu, lời tỏ tình bất chợt, sự chủ động không ai lường trước được của em.

"Không định cưỡi anh nữa à, Y/n?"

"Yên tâm, em còn cả đời cơ mà. Cho em nghỉ tí đi."

Em còn cả đời cơ mà.

Kuroo chỉ nghe thấy mỗi câu này. Em mệt bở hơi tai đã lên tiếng xin tha, nhưng chưa gì đã thấy anh rục rịch dựng đứng lên.

"Thêm vài hiệp nữa rồi nghỉ một thể, nha em?"

".... Không đ-" Em chẳng kịp nói hết câu thì đã bị Kuroo chặn miệng lại. Môi em như hải đảo giữa sa mạc mênh mông khiến kẻ lữ hành vội vàng chiếm đóng. Anh hôn em như thể sự sống vì em mà tồn tại.

Làm sao mà em có thể không chiều Kuroo đây?

Lịch thiệp, ân cần, và hoàn hảo cho riêng mình em.

Suy cho cùng, anh là người duy nhất khiến em cảm thấy việc đeo cà vạt lên cổ còn gợi cảm hơn là tháo nó xuống. Lười biếng thức dậy mỗi buổi sáng cùng Kuroo làm em chờ mong hơn việc đi ngủ cùng anh. Cảm giác yên ấm nằm trong vòng tay anh, biết rằng mình đã lựa chọn đúng, chính là điều tốt đẹp nhất Kuroo có thể trao cho em.

☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆

𝒘𝒂𝒌𝒊𝒏𝒈 𝒖𝒑 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒊𝒅𝒅𝒍𝒆 𝒐𝒇 𝒂 𝒔𝒕𝒐𝒓𝒎

⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡

Ào ào.

Đùng.

Ào ào.

Tiếng mưa ào ạt trút xuống cùng với tiếng sấm rền vang khiến em sực tỉnh giấc. Mơ màng bừng mở mắt, em nghe tiếng gió thét gào như đang giận dỗi ông trời. Chà, dỗi hờn thế này cũng kinh thật.

"Y/n...? Em bị tỉnh đấy à?"

Chất giọng trầm ấm quen thuộc khiến em chợt yên lòng. Ngước nhìn lên, em thấy một Kuroo đầu bù tóc rối còn đang ngái ngủ. Rúc sâu hơn vào trong lồng ngực anh, em khúc khích cười.

"Là em cố tình động đậy cho anh tỉnh cùng đúng không? Chậc chậc, anh biết rồi nhé!" Kuroo đột ngột đưa tay xuống cù khiến em quắn quéo bật thốt lên. Anh người yêu em toàn chơi chiêu thôi, làm như bình thường anh khiến em cười còn ít ấy.

Em vùng ra khỏi vòng tay anh, tay cuốn lấy chiếc chăn dày quàng quanh người mình như áo giáp phòng ngự mấy đòn của Kuroo.

"Ngươi cũng khá đấy, nhưng chưa là gì với bản cô nương!" Di chứng của việc xem quá nhiều phim cung đấu kiếm hiệp dần bắt kịp với vốn từ của em. Trông thấy em làm bộ dáng kênh kiệu, Kuroo phì cười, hai tay chắp lấy tạ tội.

"Là tại hạ lỗ mãng, xin thí chủ nương tay!"

"Ngươi định lấy gì để tạ tội?"

"Tại hạ xuất thân bần hàn, chỉ có tấm thân này đáng giá, liệu thí chủ có nhận?"

"Hứ, ta không thèm nhé."

Em bày vẻ chảnh cún quay qua hướng khác, lập tức bị chiếc rèm cửa sổ đang lay lay nhẹ thu hút. Nhảy qua trước đó, em kéo lớp rèm chắn ra và nhìn qua khung cửa kính.

Gió giật đùng đoàng tựa hồ như sắp xô đổ cả hàng cây, mưa rơi lộp độp trên hiên nhà như sỏi đá. Em đứng nguyên trước cửa sổ, trầm ngâm trước cảnh tượng này.

Kuroo đã tới đứng đằng sau em từ lúc nào, cằm còn tựa lên đỉnh đầu em thân mật.

"Mưa to thật, em nhỉ?" Em không đáp lời anh, nhưng cơ thể trong vô thức lùi lại áp sát vào người Kuroo hơn.

Hai người yên lặng đứng cạnh cửa sổ ngắm nhìn làn mưa một lúc thật lâu. Dường như là một quy luật chẳng cần nói ra, ngắm nhìn thiên nhiên nghiệt ngã luôn khiến con người cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Và cũng có một số việc không những chẳng cần, mà đôi khi cũng không nên nói thành lời.

Đùng đoàng.

Chăn của em tuột xuống khỏi người.

Môi anh chạm vào môi em thật mềm mại.

Hành động của anh luôn vậy, dịu dàng, mà dứt khoát. Tựa như Kuroo luôn biết rõ mình muốn gì, và anh thực sự luôn có được nó. Em say sự quyết đoán của Kuroo, và rồi đáp trả bằng việc giằng co môi lưỡi cùng anh.

Tất cả những gì em nếm được chỉ là vị của anh. Tất cả những gì em nhìn thấy là đôi mắt sâu lạnh mà nóng bỏng của anh. Tất cả những gì em cảm nhận được là nhiệt lượng từ cơ thể anh.

Tất cả những gì em cần, là Kuroo.

Cánh tay săn chắc của Kuroo xốc em lên, rồi đặt em dựa lưng vào tường. Em tiếp tục màn make out kịch liệt này với anh, như thể đang ganh đua với cơn lốc ngoài kia vậy. Hai tay em ôm trọn lấy mặt anh mà cắn xé, vì tình yêu của em cho anh còn hoang dại hơn bão tố.

"Y/n... Y/n... Y/n..." Kuroo chìm trong đê mê, miệng liên tục lẩm bẩm tên em. Nhiều khi anh cũng không biết em là thuốc an thần hay kích thích nữa, chỉ là anh cực kì thích gọi tên em.

"Nói đi anh."

Em dứt ra khỏi môi anh, vừa thở hồng hộc vừa nghiêm túc nhìn thẳng vào Kuroo. Anh ngắm thật kĩ thứ ánh sáng trong đôi mắt em, thầm nhủ rằng mình sẽ bảo vệ được nó. Bằng bất cứ giá nào.

"Y/n, anh yêu em. Hơn bất kì ai trên đời."

Em im lặng nhìn Kuroo thật lâu. Em ghét những lời yêu vội vã, vì tình yêu đối với em không hề rẻ rúng như những kẻ nói yêu chỉ sau một vài lần thân mật vẫn hay làm.

Nó đẹp, và xa xỉ hơn bất kì thứ gì trên đời. Và cuối cùng, em đã có được người sẽ yêu em theo cái cách em xứng đáng nhận được.

"Hôn em đi, Tetsurou. Sâu hơn nữa."

Anh và em triền miên trong hơi thở của nhau.

Kuroo đè em xuống giường thêm một lần nữa, miệng hôn lên mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể của em. Sau tai, xương quai xanh, cổ, giữa hai bầu ngực của em, rồi đi xuống thấp hơn nữa.

Sau khi xác nhận em đã đủ ướt, Kuroo cực kì chậm rãi mà tiến vào.

Anh đi vào chậm tới mức anh đang chạm tới đủ các điểm làm em rên rỉ. Lần duy nhất anh làm chậm như vậy chỉ là để dạy dỗ hoặc trêu chọc em khi em làm sai điều gì. Lần này, không giống vậy.

Em chửi thề lúc Kuroo cuối cùng cũng vào được hết.

Anh bật cười ngu ngốc, rồi lại tiếp tục hôn môi em. Bình thường em thích kiểu làm tình mạnh bạo hơn, nhưng có gì đó ở việc đẩy ra đút vào thật dịu dàng giữa trời giông bão làm em rung rinh hơn bao giờ hết.

Hôm ấy hình như trời đã đổ mưa rất to.

Em cũng chẳng nhớ được nhiều lắm, ngoại trừ cặp mắt mèo gian manh của Kuroo xoáy vào em trong lúc anh từ từ đẩy mình vào thật sâu bên trong em. Bàn tay ôm lấy thân mình của em cứng cáp, nâng niu, rồi lại trêu chọc. Móng tay em cào lên lưng Kuroo sưng tấy, còn chân em quặp chặt lấy hông anh chẳng chịu buông.

Ào ào.

"Thế nào nhỉ... Cô nương cũng khá đấy, nhưng vẫn chưa là gì với tại hạ..." Kuroo cười đểu thích thú khi trông thấy em mệt ra bã hổn hển dưới thân anh. Em nhào lên chặn miệng anh lại, em hoang dại khiến Kuroo phải run lên đáp lễ.

"Im mồm đi, Tetsurou..."

"Xin cô nương hãy nhẹ tay với tại hạ..."

Đùng.

Ào ào.

☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆

"𝑲𝒊𝒔𝒔 𝒎𝒆 𝒉𝒂𝒓𝒅𝒆𝒓. 𝑲𝒊𝒔𝒔 𝒎𝒆 𝒖𝒏𝒕𝒊𝒍 𝑰'𝒎 𝒔𝒊𝒄𝒌 𝒐𝒇 𝒊𝒕."

⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com