𝐂𝐡ươ𝐧𝐠𝟏𝟏.𝐧𝐡ó𝐜 𝐜𝐨𝐧 𝐡ã𝐲 𝐧𝐠𝐡𝐞 𝐥ờ𝐢
Thời gian đúng là thứ khốn khiếp, mới chớp mắt đã hai tháng trôi vèo.
Ông Phú hồi phục tốt hơn rất nhiều, đồng nghĩa với việc Trần Đăng Dương phải rời khỏi An Phúc, trở lại cái guồng quay náo nhiệt, hào nhoáng ở Sài Gòn.
Lạ thật. Cái nơi từng khiến anh cau mày ghét bỏ lại khiến anh ngập ngừng chẳng nỡ rời đi.
Là vì vẻ yên bình len lỏi khắp ngõ xóm nơi đây? Hay vì... một tên nhóc phiền như cái radio bị lỗi, nhưng mỗi khi im lặng lại khiến lòng anh trống vắng đến kỳ lạ?
"Anh... anh phải về Sài Gòn thật ư?"
Quang Hùng hôm nay không nghịch ngợm, không ồn ào. Giọng nói cậu nghẹn lại, khuôn mặt phúng phính xị xuống như chiếc bánh bao hấp hôm qua chưa kịp ăn, bị bỏ quên tới nguội ngắt.
Đăng Dương có đôi chút không lỡ nhìn vào mắt quang Hùng, nhỏ giọng
"ừm tao phải về chứ, t nợ mấy môn rồi đấy ,đéo về chắc trường cho tao thất học mất"
Hùng im bặt. Không một lời đáp trả, không một cái nhăn mặt. Cả người như đông cứng lại.
Hùng im bặt chẳng còn thấy cậu nói thêm gì nữa, thú thật Đăng Dương cảm thấy hơi rợn người, bình thường mồm cậu như cái máy không giây hồi chiêu mà nay lại im lìm như bị ai cấm chat
Thật lòng thì—anh vốn hay gắt gỏng với thằng nhóc này thật đấy, nhưng mà... gắt gỏng không đồng nghĩa với vô tâm, nhìn tên nhóc này vì mình mà thất thần vậy thì anh cảm thấy cũng không nỡ
Anh thở dài, nằm phịch xuống giường, kéo cậu nhóc lặng im kia xuống nằm cùng mình. Một tay vòng ra sau lưng Hùng, vỗ nhẹ như dỗ dành đứa em đang dỗi.
Bỗng dưng—Quang Hùng ôm siết lấy anh. Mạnh đến độ anh khẽ chửi thầm trong đầu.
Mẹ khiếp, thằng nhóc này uống Redbull thay nước à???
Mãi đến khi thấy vai áo mình ươn ướt, Dương mới giật mình. Anh nhẹ tay kéo Hùng ra, chỉ để sững người.
Lê Quang Hùng đang khóc. Thật sự khóc.
Không phải cái kiểu chảy hai hàng nước mắt để lấy lòng người khác. Không phải khóc dỗi hay mè nheo. Đây là thứ nỗi buồn chảy tràn ra từ nơi sâu nhất trong lòng.
Hốc mắt đỏ rực như lửa, hàng mi ướt sũng dính lại với nhau. Mũi cậu đỏ lựng, má ửng hồng lên vì lạnh, vì xấu hổ... hoặc vì thương.
Trông Hùng bây giờ như một bé mèo bị bỏ rơi
Đăng Dương nghe tim mình thắt lại. Như có ai bóp lấy từng sợi cảm xúc trong lồng ngực
"Aishhh..."
Dương khẽ rên lên một tiếng, nửa bất lực, nửa thương xót.
"Trời ơi, em bé, sao em lại khóc rồi?"
Quang Hùng dù gì cũng là con trai, là một đấng nam nhi cao lớn đầu đội trời, chân đạp đất . Cậu có thể lì lợm cãi tay đôi, có thể lăn lê bò trườn cả ngày trên ruộng, nhưng không có nghĩa là sẽ để người khác thấy mình khóc như một đứa con nít bị giựt mất kẹo.
Nên thay vì để Dương nhìn thấy những giọt nước mắt mình đang rơi, Hùng chọn cách dúi đầu mình sâu hơn nữa vào lồng ngực anh—tựa như muốn trốn luôn vào trong đó, ẩn mình khỏi cả thế giới. Ngực anh ấm, rộng và vững như một căn nhà nhỏ giữa ngày giông gió, Hùng chỉ muốn ở lại trong đó mãi mãi.
Dương nhìn xuống, thấy cái đầu bù xù cứ dụi vào người mình như con chó con thì bật cười khẽ. Nụ cười không giễu cợt, không trêu chọc—chỉ là dịu dàng, là bất lực, là thương.
Dương thấy vậy thì bật cười, dùng hai bàn tay nhấc mặt Quang Hùng lên rồi nhẹ nhàng dùng ngón cái lau đi hai hàng nước mắt đang tùy tiện lăn trên mặt cậu . Chậm rãi như đang lau giùm cả những giận hờn, lo lắng và tủi thân. Ánh mắt Dương lúc này, nếu soi được, chắc chỉ toàn là dịu dàng và trách yêu.
"uichucha rồi nín nào nín nào, rồi sao em khóc?"
Quang Hùng nhíu mày, mặt cau lại như thể Đăng Dương vừa hỏi một câu ngu xuẩn nhất hành tinh. Rõ ràng là biết lý do rồi còn giả ngu hỏi làm gì? Bộ anh nuốt cục nhờn sống qua ngày hay gì
"Hư ...a-anh hic- về" – Cậu nấc lên từng tiếng, nghẹn ngào như con mèo con bị đem bỏ chợ. "Hu hu hu.."
"Anh về là em không được gặp nữa đúng không? Anh về rồi anh quên em đúng không? Đúng không?" – Câu nào cũng đâm thẳng vô lòng người, vừa ngây thơ vừa chua xót.
Đăng Dương câm nín.
Anh đâu có ngờ, cái thằng nhóc hay nói linh tinh, hay lảm nhảm chuyện trời đất quỷ thần đó... lại có thể yêu quý mình đến mức khóc chỉ vì xa anh. Mắt anh hơi cay, một tay ôm lấy cậu, tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng.
"Không có quên. Làm sao mà quên được em hả, nhóc? Mồm em to bỏ mẹ ,không khéo ở Sài Gòn tao vẫn còn nghe thấy tiếng mày lải nhải ý. Như vậy..." Đăng Dương chần chừ một lúc mới nói tiếp "khó quên lắm bé ạ"
"nói điêu quá..."-Hùng bĩu môi xinh ,đôi mắt ướt áp nhếch lên nhìn anh
Sáng hôm sau, Dương được mẹ dẫn đi tháo bột ở chân. Trong lúc chờ bác sĩ xem xét lại vết thương, ánh mắt anh khẽ liếc sang Quang Hùng đang ngồi cách đó vài bước. Vẻ mặt cậu như thể đang cầu nguyện một phép màu—hoặc ít nhất là một cái cớ đủ lớn để Dương không phải rời đi.
Nhưng rồi khi bác sĩ mỉm cười, xác nhận rằng chân đã ổn định và anh hoàn toàn có thể đi lại bình thường, nét mong chờ trong mắt Hùng thoáng vụn vỡ. Dù trong sâu thẳm vẫn có chút nhẹ nhõm, nhưng rõ ràng... không phải kết quả cậu hy vọng.
Dương khẽ thở dài. Cậu nhóc này chắc đã mong nghe bác sĩ bảo: "phải ở lại theo dõi thêm vài tuần." Nghĩ tới đó, khóe môi anh nhếch nhẹ—"ranh ma thật."
Cả buổi sáng hôm đó, Hùng lẽo đẽo theo anh như hình với bóng. Như thể sợ chỉ cần lơ là một giây thôi là Dương sẽ biến mất thật. Nhìn cái bộ dạng dính người không rời ấy, đến khỉ cũng đoán được là cậu đang cố níu kéo từng khoảnh khắc cuối cùng.
"Dương ơi, xe đến rồi kìa!" – Bà Ngọc hớt hải chạy vào, giọng vội vã.
Dương gật đầu rồi quay sang cậu nhóc bên cạnh:
"Muốn tiễn tao đi không nào?"
"Hư... hỏi kì. Chồng mình, mình không tiễn thì chờ con nào tiễn cho?" – Hùng phụng phịu, bĩu môi.
Đăng Dương thấy cậu vẫn còn sức để đùa thì yên tâm phần nào. Ít nhất, Quang Hùng của anh vẫn còn chút tinh nghịch giữa đống cảm xúc rối bời.
Con đường từ nhà anh ra đến cổng làng An Phúc—nơi chiếc xe bus đang đợi—vốn chẳng ngắn. Trước đây mỗi lần ra phố, Dương lại cằn nhằn sao nhà mình không xây sát cổng cho tiện đi lại. Ấy vậy mà giờ đây, chính anh lại thầm trách... tại sao con đường ấy lại ngắn đến thế?
Một đoạn đường mà bình thường anh muốn đi qua cho thật nhanh, thì giờ đây, anh chỉ ước nó cứ kéo dài mãi. Để mỗi bước chân không phải là một lần tạm biệt. Để mỗi nhịp thở bên cạnh Hùng... thêm được một chút thì hay biết mấy.
Tới nơi, chiếc xe bus đã chờ sẵn. Mẹ giục anh lên xe kẻo trễ, nhưng Dương vẫn liếc nhìn Hùng lần nữa. Cậu không nói gì, chỉ cúi gằm mặt. Cái bóng nhỏ bé ấy như bị ánh nắng xé toạc, càng lúc càng nhạt nhòa.
"Thôi để nó dỗi đi... chứ dỗ chắc tao khỏi đi mất." – Dương cau mày, cắn môi.
Anh quay người định bước lên xe thì bất chợt anh nghe được tiếng sụt sịt khe khẽ
Chết thật. Mèo nhỏ lại ăn vạ rồi.
Anh quay ra, thấy Hùng siết chặt vạt áo mình, mắt hoe đỏ, ráng nuốt nước mắt vào trong. Dương thở dài, kéo cậu vào lòng.
"Thôi nín... tao hứa sẽ quay lại với em mà."
"H-hức... cho em đi v-ới anh hic... đi..."
"Không được!" – Dương gằn giọng, lòng quặn lại.
"N-nhưng mà..."
"Nhóc con hãy nghe lời." – Giọng anh dịu xuống, nhưng kiên quyết.
Sài Gòn chật chội và đầy cạm bẫy. Dương biết rõ, nơi đó không dành cho một đứa nhóc đơn thuần như Hùng. Anh lại còn là sinh viên năm cuối, đâu thể mang theo một người luôn cần được bảo vệ.
Hùng nghe vậy thì chỉ biết vùi mặt vào ngực anh lần cuối, khẽ hít lấy mùi hương quen thuộc như muốn khắc ghi cả một bầu trời an yên.
Cậu cười—nụ cười run run, mà kiên định như thể vừa hứa điều gì với chính mình:
"Vậy... anh nhớ quay lại tìm em nha. Em hông lấy vợ đâu... Em chờ anh đó. Nhất định phải quay lại, he?"
Dương xoa đầu cậu, cười dịu dàng như thể chẳng có gì làm anh đau lòng lúc này cả:
"Chắc chắn sẽ quay lại."
Rồi anh quay đi thật nhanh.
Không ngoái đầu.
Không nhìn lại.
Vì anh biết, chỉ cần nhìn thêm một chút thôi... anh sẽ lại quay lại ôm chặt tên nhóc đấy vào lòng mất.
02/05/25
(nhớ lộn tên làng -cái giá của sự lười biếng🤗)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com