Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡ươ𝐧𝐠 𝟏𝟐. 𝐄𝐦 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐦𝐮ố𝐧 𝐜𝐡ờ 𝐧ữ𝐚, 𝐞𝐦 𝐱𝐢𝐧 𝐥ỗ𝐢..

chắc thêm khoảng 2-3 chap nữa tui xin tạm drop tại bận ôn thi a😭😭😭

˗ˏˋ ♡ ˎˊ˗

Lê Quang Hùng sau khi Đăng Dương rời đi, như thể một phần linh hồn của cậu đã rời khỏi thân xác. Mặc dù cơ thể vẫn di chuyển, vẫn chăm lo với công việc đồng áng cùng bà Ngọc, ông Phú, nhưng cậu chẳng còn vui vẻ như xưa. Cái tên nhóc choai choai ngày nào, với nụ cười tươi và ánh mắt tinh nghịch giờ đã chẳng còn nữa. Thay vào đó là sự im lặng, trầm tư và lầm lì. Hùng không còn là cậu trai từng đầy sức sống, giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình. Cả ngày, cậu chìm đắm trong những suy nghĩ vô tận, dẫu không nói ra, nhưng ai cũng thấy sự xa cách, như một khoảng trống không thể lấp đầy.

Chẹp! 

Tiếng chẹp miệng rõ to vang lên như một sự phẫn nộ, thái độ của Nguyễn Thái Sơn - bạn thân không thể đáng đồng tiền bát gạo hơn của cậu út bá hộ Lê. Cả đám bạn đứng xung quanh, chẳng ai không nghe thấy tiếng đó. 

"Mẹ nó, thế mà trước t sốt cao lên viện nằm mà nó còn đéo mất hồn như này nữa!" -Thái Sơn quăng một câu đầy bực tức, nhưng rồi lại nhếch miệng cười một cái, kiểu như không biết làm gì hơn.

Mấy thằng bạn của Hùng nghe thấy vậy thì chỉ biết cười trừ, chẳng có gì để nói. Thực ra thì cũng chẳng cần phải nói nhiều. Ai cũng biết, cái cách Hùng ân cần với Trần Đăng Dương là một câu chuyện không còn mới mẻ gì. Nhìn vào là biết cái kết của Hùng rồi, chẳng cần phải đoán nữa. Nhưng vấn đề là, dù họ đã đoán được từ lâu, nhưng Thái Sơn, dù có là anh em, có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu, thì vẫn cảm thấy hơi uất ức thay cho Hùng. 

Trước khi Dương xuất hiện, Hùng đâu có như vậy? Cậu ấy luôn dành thời gian cho bạn bè, cho Thái Sơn và đám bạn chung. Nhưng từ khi cái tên "Trần Đăng Dương" gì đó xuất hiện, Hùng như bỏ bê tất cả, luôn lẽo đẽo như bóng ma theo sau cái thằng "chồng"chứ danh kia. Giờ thì thằng Dương đi rồi, Hùng quay lại, nhưng với một hình hài như vừa bị rút hết linh hồn. Kể cũng tội, nhưng mà vẫn không tránh khỏi cái cảm giác hơi xót xa.

Thái Sơn cười khổ, cảm thấy như mình chính là cái trại tị nạn cho Hùng. Cậu ấy thích thì đến, chán thì đi. Nhưng thôi, đã gắn mác trại tị nạn rồi thì còn gì để mà trách móc nữa? Dù sao, giúp nhau thêm một lần nữa thì cũng chẳng gây hại gì cho Thái Sơn, đúng không ?

"Này thằng mặt bươm bướm."

Giọng nói cất lên, tưởng như đùa cợt mà lại đầy giận dữ.
Mẹ mày còn trêu người ta được... Thấy bố mày chưa đủ thảm à?
"Xã hội dày vò tao chưa đủ nên sai mày xuống kết liễu nốt hả?"

Thái Sơn cau mày. Cái miệng gã giật giật, như muốn phun hết tinh hoa chữ nghĩa cay nghiệt của nhân gian vào mặt Hùng. Nhưng rồi—thấy đôi mắt hoe đỏ, thấy vẻ lặng thinh nhìn về phía cánh đồng nhuốm vàng nắng chiều, nơi xưa hai người hay ngồi cùng nhau và Dương, gã nuốt trôi toàn bộ bức xúc xuống bụng.

Gã thở hắt ra, bất lực

"Muốn khóc thì cứ phun ra đê, làm giá vãi."

Lời lẽ nghe như xát muối, nhưng đó là cách Thái Sơn quan tâm tuyvụng về, gắt gỏng, nhưng chân thành. Gã chỉ không muốn thằng bạn mình cứ mãi nhốt hết cảm xúc trong cái lớp vỏ cứng đầu. Ít nhất, trước mặt Thái Sơn, Hùng không được nhịn.

Y như rằng-vừa dứt câu, Quang Hùng quay lại, gương mặt méo xệch như đứa trẻ bị giật mất cây kem. Thái Sơn nhìn bạn mình như vậy chỉ biết thở dài, rồi quay lưng bước ra một khoảng xa, để cậu có không gian gục ngã.

Vài phút sau, tiếng nức nở vang lên. Không cần quay lại, Thái Sơn cũng biết Hùng đang khóc. Gã không nói gì, chỉ đứng đó, như một cái cột mốc câm lặng giữa cánh đồng hanh hao, để Hùng tựa vào trong âm thầm.

Hai mươi phút.Tiếng khóc lặng dần, nhường chỗ cho tiếng sụt sịt nghẹn ngào.

Lúc này, Thái Sơn mới mở miệng, giọng trầm thấp như gió chạm qua những nhành lúa:

"...Mày... yêu nó dữ vậy hả?"

Gió nhẹ thổi, lùa qua đám lúa chín vàng, như cố nghe ngóng câu trả lời từ thằng út bá hộ Lê.

Hùng khẽ cười, một nụ cười nhạt tênh, như làn khói mỏng giữa chiều thu.

"Yêu hả..." - cậu nhắc lại, như đang nếm thử vị đắng quen miệng 
"Tao đâu có biết nó là yêu cho đến khi thấy lòng mình như cái ruộng bỏ hoang... ngày nào cũng đón nắng, đón gió, mà chẳng mọc nổi mầm xanh nào nữa."

"Tao chỉ biết, từ ngày ảnh đi, tim tao nó giống cái chum bị ai đập vỡ, mảnh bể nằm chỏng chơ. Mà lạ lắm, người khác bước qua thì cắt tay chảy máu, còn tao thì cứ cúi xuống nhặt hoài... dù biết ráp lại cũng chẳng thành hình."

Thái Sơn im lặng. Gió xẹt ngang, mang theo mùi rơm khô và nhựa cỏ non. Một lúc lâu, hắn mới cất giọng trầm, khàn, như vừa lấy từ tận đáy bụng ra:

"Nếu mày đủ can đảm... thì hãy chạy theo con tim mày đi."

Hùng quay sang, mắt mở to, tròng mắt còn đọng chút nước, pha lẫn ngạc nhiên với một thứ gì đó như tia sáng le lói trong đêm.

"Tao đã hứa sẽ chờ ảnh mà."

Một câu nói nhẹ tênh mà như găm xuống đất cái cọc chờ thời. Thái Sơn nheo mắt nhìn Hùng, khoanh tay, môi bặm lại như kìm cơn ức chế - rồi buông ra một câu nửa đùa nửa thật nhưng đau như dằn mặt:

"Rồi thằng Dương nó lấy vợ, sinh con, đẻ cái..."
"Rồi kệ mẹ mày đang chờ mòn rễ ở cái làng bé như cái lỗ mũi này nhể?"

Hùng nghe vậy thì ngạc nhiên đến trợn cả mắt. Một lúc sau, cậu khẽ thở dài, rồi nở nụ cười nhàn nhạt:

"Cảm ơn mày nha. Bình thường tao nhìn mày như thằng não tàn á... mà nay mày giống con người quá trời."

"Thằng cha mày," Thái Sơn văng tục, bực mà thương

"Thôi tao về dọn đồ đây. Mày suy nghĩ kỹ đi, đừng đưa ra câu trả lời vội. Tao không muốn mày sau này lại hối hận..."

Gã quay người bỏ đi, để lại Hùng đứng lặng trong ánh chiều đang tắt. Cậu cứ thế dạo bước một mình trên con đường đồng, ánh hoàng hôn nhá nhem như nỗi buồn chưa gọi tên. Gió mát lùa qua mái tóc, lướt qua làn da, lạnh mà thanh – như đang cố dỗ dành một trái tim chẳng yên.

Bỗng tiếng cười vang lên phía trước, nhẹ mà ngọt như hương đồng mới gặt. Hùng ngẩng lên. Là một cặp tình nhân...thật không khó để nhận ra người con gái kia là chị Mơ - người con gái hiền lành xinh đẹp nhà ông Bảo.
Còn bên cạnh chị... là anh Thái.

Trái tim Hùng bất chợt run lên. Là họ. Là cái cặp đôi mà cậu đã từng nghĩ chắc không bền được đâu - chị Mơ học giỏi, nhưng vì nghèo mà bỏ học, còn anh Thái là trai phố, gia đình cấm đoán, khoảng cách địa lý thì xa lắc xa lơ...
Ấy vậy mà cuối cùng, họ vẫn chọn nhau.

Họ cười. Cười rất tươi. Cười như đã đi qua giông bão.
Và ngay khoảnh khắc ấy, tim Quang Hùng nhói lên - một cú nhói như ai siết chặt lồng ngực.

Cậu quay mặt đi, môi cắn chặt, rồi bỗng bật chạy.
Chạy thật nhanh trên con đường mòn loang lổ ánh chiều tàn. Chạy như thể nếu không chạy, trái tim này sẽ nổ tung mất.

Miệng lẩm bẩm, run rẩy:

"Em không muốn chờ nữa... Em xin lỗi..."

Quang Hùng không muốn chờ nữa.

Cậu cũng muốn được yêu.



05/05/15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com