Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐜𝐡ươ𝐧𝐠 𝟑.𝐜á𝐢 đ𝐮ô𝐢 𝐩𝐡𝐢ề𝐧 𝐭𝐨á𝐢

Từ ngày hôm ấy, Hùng cứ như vong theo ám, bám riết lấy Dương không dứt. Sáng mở mắt ra đã thấy Hùng đứng lấp ló trước cổng nhà, chiều về lại bắt gặp cậu ngồi vắt vẻo trên bờ rào hóng chuyện. Dân làng đi ngang còn phải cảm thán: "Cha mẹ ơi, con trai bà Lê hồi trước chê nắng chê gió, giờ thành cái bóng của thằng Dương luôn rồi!".

Nhưng đấy mới chỉ là những ngày đầu cậu "tập" bám đuôi theo anh thôi. Dương vốn định mặc kệ Hùng, với anh, cậu chỉ là một thằng nhóc "cả thèm chóng chán" không sớm thì muộn tên nhóc đó cũng sẽ cảm thấy chán cái trò chơi theo đuôi này của mình. Tuy nhiên Dương đã đánh giá thấp sự chai lì của Hùng

Càng để yên cho Hùng thì cậu lại càng làm tới ,ví dụ:

Đêm khuya thanh vắng, Dương đang ngủ ngon thì có tiếng sột soạt. Anh mở mắt ra thì thấy... Hùng nằm sát bên, tay còn vắt lên người mình.

Dương cứng đờ: "Mày làm gì ở đây???"

Hùng lười biếng mở mắt, cười tít mắt: "Em ngủ với chồng em."

Dương: "TAO KHÔNG PHẢI CHỒNG MÀY!!!"

"Anh chối cũng vô ích thôi. Em bám anh rồi, trừ khi anh về Sài Gòn, nếu không anh đừng hòng thoát."

Dương nằm đó, mặt tràn đầy tuyệt vọng: "con vong này ai đuổi hộ tôi với.."

hay:

Trời còn chưa sáng rõ, Dương ngái ngủ mò vào nhà vệ sinh. Đóng cửa, khóa lại, chuẩn bị "xả lũ" thì...

Cạch! 

Dương giật mình ngoảnh lại, suýt thì phun tia lửa điện. HÙNG ĐỨNG CHỄM CHỆ TRƯỚC CỬA!!!

"MÀY LÀM GÌ Ở ĐÂY???!!!" 

Hùng tỉnh bơ, khoanh tay trước ngực: "Em trông anh đi vệ sinh."

Dương đứng hình 5 giây, rồi gân xanh nổi đầy trán:

"THẰNG ĐIÊN!!!" 

Hùng chớp chớp mắt, vô tội vô cùng: "Ủa? Vợ chồng thì phải hỗ trợ nhau chứ? Lỡ anh có chuyện gì trong đây, ai sẽ là người đầu tiên cứu anh?"

Dương nghiến răng: "Tao TÁNG mày một phát là khỏi lo cứu ai luôn đấy!!!" 

Hùng vẫn không biết sợ là gì, nhích lại gần, cười cười: "Em chỉ muốn chứng minh tình cảm chân thành của em thôi mà."

Dương: "Đ** *Ẹ THẰNG DỞ NGƯỜI , CÚT NGAY CHO TAO!!!!!"  

hoặc:

Dương nghĩ, chắc chắn Hùng không thể nào bám theo anh vào phòng tắm được. Đúng chứ?

... Không đúng.

Vừa cởi áo, chuẩn bị xối nước thì anh nghe tiếng gõ cửa.

Cốc cốc!

"ông xã~~"

Dương thở dài: "MÀY LẠI LÀM GÌ ĐÓ???"

Hùng cười toe: "Em mang khăn tắm cho anh nè."

Dương cau mày: "Tao có khăn rồi."

"Em biết, nhưng em sợ anh xài chưa đủ thoải mái. Để em vô thay khăn cho anh nha?" 

Dương: "KHÔNG, CÚT!!!" 

Hùng giả vờ thở dài, tựa trán vào cửa:

"Haizz, yêu một người vô tâm thật là khổ. Không được gần gũi, không được chăm sóc, không được..."

Cạch! 

Dương mở mạnh cửa, trừng mắt nhìn Hùng: "MÀY CÒN ĐỨNG ĐÓ, TAO TƯỚI NƯỚC SÔI VÀO MẶT MÀY BÂY GIỜ!!!" 

Hùng nháy mắt, lùi lại nhưng vẫn lì lợm chưa chịu đi:

"Thôi anh tắm đi nha. Lúc nào xong thì gọi em, em lau người cho!" 😘

Dương: "MÁ CÁI CON ĐỈA NÀY !!!" 

Cánh cửa sập mạnh, suýt gãy bản lề.

cũng có thể:

Lại một lần nữa, Dương tưởng mình được yên bình.

Anh vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn nhỏ nước, quấn khăn quanh cổ thì—

Hùng.

Ngồi chễm chệ trước cửa.

Hai mắt long lanh, tay chống cằm, vẻ mặt mong chờ như một chú chó nhỏ.

Dương rùng mình, lùi lại: "Mày ngồi đây làm gì?"

Hùng nhoẻn cười: "Em ngắm anh tắm xong đi ra."

"???????????" 

"Mày bị bệnh à???"

Hùng xua tay: "Không phải! Ý em là... Em muốn nhìn anh xinh đẹp nhất trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời này thôi!"

Dương muốn phát điên, vớ đại một cái dép quăng ra:

"MÀY CÚT VỀ PHÒNG ĐI CHO TAO NHỜ!!!"

Hùng né được, cười tủm tỉm: "Nhìn anh giận cũng đẹp nữa... Haiz, anh làm bé mê chít anh rồi><" 

Dương: "ĐCMMM!!!" 

Từ ngày Hùng xuất hiện, cuộc sống của Dương chẳng còn lấy một phút bình yên. Hết sáng mở mắt thấy cậu nằm chễm chệ trên giường, trưa mở tủ quần áo lại thấy cậu cuộn tròn như con mèo, chiều ra sân thì phát hiện cậu ngồi lẩm bẩm dưới gốc cây khế, tối vào phòng tắm thì cậu đã chễm chệ ngâm chân trong thau nước. Ngay cả lúc đi ăn, Dương cũng không thoát nổi, vì quay sang bàn bên cạnh—Hùng đã ngồi đó từ bao giờ, cười tít mắt chờ anh gọi món.

Cuộc sống của Trần Đăng Dương kể từ khi có sự xuất hiện của Quang Hùng, nói một cách nhẹ nhàng thì là "náo nhiệt", còn nói đúng bản chất thì chính là... sống không bằng chết.

Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bị một con đỉa hai chân bám chặt lấy không rời. Mà đỉa bình thường chỉ bám vào một chỗ thôi, còn đỉa này? Nó len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời anh.

Sáng sớm, anh vừa bước ra sân rửa mặt, Hùng đã ngồi vắt vẻo trên cây khế, tay gõ gõ nhánh cây, miệng hớn hở:
"Anh dậy rồi à! Hôm nay trông anh đẹp trai hơn hôm qua nha~"

Buổi trưa, anh vừa ngả lưng trên võng, mắt còn chưa kịp nhắm, Hùng đã lù lù xuất hiện bên cạnh:
"Anh ơi ngủ trưa nhớ mơ thấy em nha, đừng mơ thấy con nào khác!"

Buổi chiều, anh ra đồng giúp ba mẹ, tưởng đâu được yên thân, vừa quay lại đã thấy Hùng chống cằm nhìn mình chằm chằm:
"Mồ hôi đổ tí nữa thôi là y như nam chính ngôn tình í, vậy tui sẽ là nữ chính he, anh thấy sao?"

Buổi tối, anh đóng cửa, chốt khóa thật kỹ, tự nhủ lần này thì thoát được rồi, nhưng rồi giật bắn mình khi nghe tiếng thì thầm dưới gầm giường:
"Anh ngủ chưa? Hay em lên nằm chung cho ấm?"

Đỉnh điểm của sự chịu đựng là một đêm nọ, khi Dương đang say ngủ, cảm thấy lành lạnh. Anh trở mình, theo bản năng kéo chăn lên... Nhưng sao chăn hôm nay mềm và thơm vậy?!

Mở mắt ra.

ĐM.

Hùng đang cuộn tròn trong chăn, nằm sát rạt bên anh, ôm anh như ôm gấu bông.

Dương hít một hơi thật sâu. Không thể giết người. Giết người thì phải đi tù.

Anh nhấc chân đạp một phát, Quang Hùng lăn từ trên giường xuống sàn như một cái bánh bao, nằm đó ư ử như con chó bị chủ bỏ rơi.

Dương đắp chăn lại, nhắm mắt, tự nhủ nếu mai còn thấy thằng này trong nhà nữa thì chắc phải lên chùa quy y mất thôi

-------------------

viết miết còn tưởng hùng bái thiến hong á trời =)))))

24/03/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com