Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phấn

warning:
lowercase, xé toạc tam quan, em trai x hôn thê của anh trai. ooc, song tính nhân, handcuffs.


_

moon hyeonjun, thiếu gia thứ hai của tập đoàn moon thị là một kẻ rất xấu xa. bởi vì mâu thuẫn gia tộc hắn vô cùng phức tạp, nhất là khoản kế thừa gia sản, nên tính cách hắn cũng càng ngày càng biến chất theo thời gian.

lập con trai cả để thừa kế?

dựa vào đâu đứa con thứ hai như hắn lại không được lên tiếng?

dựa vào đâu mà hắn lại không thể tiếp quản gia tộc?

dựa vào đâu mà một đứa kém cỏi như anh trai hắn lại được định đoạt sẵn là sẽ kế thừa?

vậy việc duy nhất hắn muốn làm đó chính là từ từ cướp đi tất cả, biến anh trai hắn thành một phế nhân không thể có bất cứ thứ gì trong tay. từ sự nuông chiều, sự ưu tú của anh ta, lẫn tất cả những gì vốn thuộc về anh ta, hắn phải đoạt lấy cho bằng sạch.

kể cả hôn thê.

chà, nếu như là một vị hôn thê vừa vô dụng vừa xấu xí, đơn thuần là hôn nhân hợp đồng phi nghĩa thì hắn chẳng để tâm làm gì. nhưng "vợ tương lai" của anh ta là người mà anh ta đòi lập hôn ước cho bằng được, kể cả có bị phạt quỳ tới bao nhiêu tiếng đồng hồ ngoài trời cũng dứt khoát chỉ lấy em làm vợ. thì nói xem, tội gì hắn không muốn chiếm lấy em?

ryu minseok, con út nhà họ ryu, cũng được liệt vào danh sách tài phiệt.

học thức không quá cao, vì không phải là thiếu gia được ưa thích trong nhà nên không được kì vọng quá lớn. thứ duy nhất mà có lẽ em làm cho anh trai hắn say mê có lẽ là vẻ xinh đẹp mê người của em.

mái tóc tựa như mấy đám mây thoạt chớm hoàng hôn, chúng có màu hồng sáng, sạch sẽ và bồng bềnh. chúng làm sáng bừng cả gương nhan em trước mắt mỗi người. nhưng chính chúng cũng là thứ làm cho em không lọt vào mắt xanh của cha, vì chẳng có bất cứ ai trong dòng họ ryu có màu tóc đó cả.

đôi mắt em đẹp đến mức có thể câu hồn người khác mà không cần cố gắng, cứ như một con hồ ly non chưa học được cách che giấu sự quyến rũ của mình. hài hoà tựa mắt biếc, xinh đẹp như báu vật trần gian. em xinh theo cách của riêng, và cái riêng ấy lại khiến cho đầu óc hắn hoá mộng tưởng rằng chẳng ai trên cõi đời này có thể đẹp bằng em nữa. em như một con búp bê sứ quý giá, bị chính gia tộc mình đối xử như một món hàng lỗi, chỉ đáng đem ra trao đổi để đổi lấy lợi ích. nhưng dù là món hàng lỗi, em vẫn đẹp đến mức khiến người ta muốn giữ chặt trong lòng bàn tay, không cho bất cứ ai khác chạm vào.

ừ, hôn thê của anh trai hắn.

tốt thôi.

có gì mà hắn không đoạt được chứ?

một kẻ xinh đẹp như em, đáng ra phải được người ta ngưỡng vọng, được nâng niu và yêu chiều như một bông hoa mong manh. vậy mà em chỉ là một con tốt thí bị đưa qua đưa lại trên bàn cờ chính trị.

nhưng mà không sao.

moon hyeonjun cũng không phải người tốt đẹp gì. nếu thế giới này chỉ muốn đối xử với em như một món hàng, vậy thì hắn sẽ là kẻ duy nhất dám đoạt lấy món hàng ấy, biến nó thành của riêng, nhốt chặt nó trong lồng son mà chỉ hắn mới có chìa khóa.

hắn cười nhạt, nhấc ly rượu vang đỏ sóng sánh trên tay, ánh chất lỏng trong ly phản chiếu sắc đỏ hệt như máu. hắn nhớ về ryu minseok, từ đôi mắt mờ sương như men rượu, xuống cánh môi chúm chím hồng, rồi đến bờ vai gầy dưới lớp áo sơ mi trắng mỏng nhẹ.

thật đáng tiếc, ngọt ngào chỉ đến trong một khoảng thời gian ngắn thôi, anh trai ạ.

anh trai hắn yêu em đến mức nào chứ? yêu đến mức quỳ rạp xuống trước mặt cha, cầu xin một hôn ước. yêu đến mức cả đời này chỉ muốn cưới em làm vợ.

vậy thì sao?

sự chung thuỷ của anh ta, sự si mê của anh ta, sự bảo vệ của anh ta. tất cả, tất cả rồi sẽ trở thành một trò hề.

moon hyeonjun không cần phải vội. hắn có thời gian, có kiên nhẫn, có cách để bẻ gãy từng niềm kiêu hãnh nhỏ nhoi của ryu minseok, khiến em từ một người chỉ biết nép mình trong góc sáng, trở thành con mồi tự nguyện sa chân vào bóng tối của hắn.

từng chút, từng chút một.

hắn sẽ dạy em cách lệ thuộc vào hắn, khiến em dù có muốn chạy cũng không thể rời khỏi vòng tay hắn được nữa.

bắt đầu từ việc, vấy bẩn em.

hắn thích những thứ bẩn thỉu. thích nhìn những thứ đẹp đẽ bị hoen ố, thích thấy những gì tinh khiết nhất vấy đầy vết nhơ. mà ryu minseok, em chính là thứ đẹp đẽ nhất trong mắt hắn – và cũng là thứ hắn muốn làm bẩn nhất.

để xem nào, hắn không cần vội. trò chơi hay ho thế này, sao có thể hấp tấp kết thúc được?

hắn biết, ryu thiếu gia được sắp xếp một căn phòng xa với phòng riêng của vị hôn phu, cũng chẳng gần với chỗ ở của người hầu. tất cả việc đó, do một tay hắn sắp xếp, với đủ thứ lí do được bày ra trước mắt gia chủ. tất nhiên, anh trai moon hyeonjun không thể phản bác lại cái lí lẽ của hắn.

một điều tính toán khó lường nữa, nếu muốn đi xuống tới tầng của người hầu ở, em buộc phải đi cái hành lang để tìm kiếm cầu thang. và điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ phải đi ngang phòng riêng của hắn nếu em dám rời khỏi giường nửa bước để tìm sự giúp đỡ.

_

biệt phủ xa hoa về đêm, luôn có thứ gì đó vừa rùng mình vừa đáng sợ.

ánh đèn tường vàng vọt hắt lên bức tranh treo dọc hành lang, kéo dài những cái bóng méo mó. ngoài cửa sổ, trăng treo lơ lửng trên bầu trời đen kịt, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh ngắt xuống khu vườn, qua cửa sổ phòng em.

ryu minseok khoác một chiếc áo choàng mỏng, đặt chân nhẹ nhàng trên thảm lông cáo. em chẳng quen nơi này một tí nào, cũng chưa quen với ý nghĩ mình sẽ trở thành thiếu phu nhân. và như sự sắp đặt của moon hyeonjun, căn phòng được sắp xếp cho em nằm ở một góc khá xa trong biệt phủ, cách biệt với khu của người hầu, cũng chẳng gần phòng của vị hôn phu.

điều đó nghĩa là, lúc này, em chỉ có một mình.

cổ họng khô khốc, em chỉ định tìm ai đó lấy nước giúp, nhưng đi mãi vẫn chưa thấy ai. chẳng rõ là vì khuya quá, hay là vì chẳng có ai quan tâm đến vị hôn thê trên danh nghĩa của thiếu gia nhà này.

bàn chân trắng trẻo như phiến ngọc chạm xuống mặt sàn lạnh toát, khiến em rùng mình một phen. đêm muộn quá rồi. em không còn thấy quá rõ còn ai ở đây không, hay làm cách nào để nơi em đang đứng có thể sáng hơn để em nhìn rõ. dựa vào ánh đèn ít ỏi ở đâu đó, em lần mò về phía cửa, nhẹ nhàng kéo tay nắm xuống.

cửa từ từ mở ra. vẫn là bằng chân trần, em từng bước men theo dọc hành lang u ám, cố tìm kiếm một bóng người. phu nhân nói ở biệt phủ không có ma quỷ hay chuyện kì quái gì đâu, nên chắc chỉ cần em tìm lối đến chỗ có người là sẽ được đáp ứng nhu cầu ngay.

xa hoa quá, ryu thị của nhà em chưa hề có không gian rộng lớn đến thế này.

mải mê vừa đi vừa nhìn những hoa văn trên trần nhà, thì em lại trượt chân ngã xuống sàn lạnh. em kêu lên một tiếng, có lẽ là không nhỏ. cổ chân em bắt đầu đau nhức, đau đến mức ryu minseok chẳng thể đứng dậy ngay tức thì, thế nên em chỉ biết ngồi đó. không tự chủ được, nước mắt em trào ra nơi khoé mi vì đau đớn, có lẽ là trẹo cổ chân mất rồi.

ngay lúc em chống tay xuống đất hòng đứng dậy thì một cánh cửa bật mở, làm em giật thót. ngã trước cửa phòng riêng của em trai chồng tương lai của mình, đã thế còn chẳng đứng dậy ngay mà cứ ngồi đó, ban nãy hét lên còn chẳng nhỏ, không phải là xấu hổ lắm sao? phải. thế nên ryu minseok loạng choạng đứng dậy, chân đứng được chân không cúi đầu xin lỗi moon hyeonjun.

– xin lỗi, tôi không cố ý làm như thế, mong anh thông cảm...

moon hyeonjun đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt chán chường nhìn xuống kẻ đang rưng rưng nước mắt trước mặt. ánh sáng từ phòng hắn hắt ra một khoảng mờ, soi rõ gương mặt trắng trẻo cùng những giọt lệ long lanh còn đọng nơi khoé mi của em. một con búp bê sứ mong manh đến đáng thương. hắn cười nhạt, cúi người xuống, thong thả đưa tay nâng cằm em lên.

– trễ thế này rồi, thiếu phu nhân đang tính làm gì ở đây? đột nhập vào phòng em trai của chồng tương lai à?

ryu minseok giật mình, lập tức lắc đầu, xua tay phân trần vì sợ bị mắc oan. gia tộc này lớn, nếu em phạm lỗi mà bị trả về, chắc em sẽ thành tội đồ mất.

– không phải, tôi chỉ... chỉ là bị khát nước thôi mà.

giọng em nhỏ xíu xiu như sợ bị người ta ăn thịt, cổ chân vẫn còn đau nhói khiến cả người em hơi run lên. từ khoảng cách này, ánh sáng từ cửa sổ phòng moon hyeonjun hắt ra, vừa vặn chiếu lên khuôn mặt em, để lộ đôi mắt hoe đỏ vì đau cùng những giọt nước mắt lấp lánh trên hàng mi dài.

đúng là một con hồ ly non nớt, trông thật đáng thương, nhỉ.

moon hyeonjun không vội đáp lại, chỉ chậm rãi quét mắt nhìn em từ trên xuống dưới. chiếc áo choàng ngủ mỏng manh khoác hờ trên vai em, vạt áo không cài kín để lộ xương quai xanh tinh xảo, làn da trắng tựa sứ phản chiếu ánh đèn vàng, khiến em trông hệt như một món đồ dễ vỡ chỉ chờ người ta nâng niu. nói em là búp bê sứ, thật sự cũng không sai chút nào đâu.

nhưng mà khổ nỗi, hắn không phải người thích nâng niu, mà là người thích vấy bẩn những trang giấy trắng như em.

– khát nước? nếu chỉ khát nước thì thiếu phu nhân cứ gọi người hầu là được, hà cớ gì lại lẻn ra đây vào giờ này?

– tôi không thấy ai cả. xin lỗi vì đã làm phiền... tôi sẽ đi ngay.

nói rồi, tay em nắm chặt lấy mép áo, quay người toan bỏ đi. nhưng cổ chân vừa động đã truyền tới một cơn đau nhói, khiến em lại hụt chân một lần nữa. hắn đứng đó, ung dung nhìn em đi đứng chẳng vững, điềm nhiên chờ em sập vào bước tiếp theo của cái bẫy hoàn hảo của hắn đặt ra.

đợi em cảm nhận cái đau đớn trong vài giây sau đó, hắn mới chịu bước lên một bước, ngả người cúi xuống, đưa tay ra trước mặt em.

– thiếu phu nhân đừng gắng gượng quá.

kể cả học thức có không quá nhiều, em cũng nhận ra hoàn cảnh hiện tại thực mờ ám. đêm hôm thế này, trước cửa phòng nhị thiếu gia rồi ngã trước cửa, để hắn đỡ lên? chẳng khác nào một trò mèo để rù quyến. nhưng chân em ngã thế này, đau thế này. nếu hắn không có ý đồ bất chính, thì sẽ chẳng chấp nhặt mấy chuyện thế này đâu.

ryu minseok lưỡng lự, nhưng cơn đau nhói nơi cổ chân khiến em không thể do dự lâu hơn. em đành cắn môi, cẩn thận đặt tay vào bàn tay đang chờ sẵn của hắn. thoáng giật nảy vì cái cảm giác ấm áp nơi đầu ngón tay của hắn, nhưng hắn đã nắm chặt lấy tay em, dùng một lực vừa đủ kéo em lên.

– thiếu phu nhân ngoan.

hắn không buông tay ngay lập tức mà tiếp tục đỡ em đứng thẳng dậy, ngón tay vô tình hay cố ý vuốt nhẹ qua cổ tay em một chút. em có vẻ hơi mất tự nhiên. bởi lẽ, em là vợ tương lai của ai, chắc hẳn moon hyeonjun là người biết rõ nhất. thế nhưng hắn làm thế này, không phải là cố tình thì cái gì mới là cố tình?

em toan vùng ra, nhưng thế thì em sẽ không thể đi nổi với cảm giác nhói đau ở cổ chân đang dồn tới. thế nên em đành để hắn đỡ dậy, chấp nhận để hắn dìu em đi vậy.

cơ mà nước đi này, em đi sai một nước mất rồi.

hắn bất ngờ cúi xuống, vòng tay qua đầu gối em và bế bổng em lên mà chẳng hề báo trước. em hoảng loạn, tất nhiên, nhưng không dám hét lớn. lỡ như có thêm người thứ ba biết được, không phải đời em sẽ đi tong sao? thế nên em cứ thuận theo phản xạ, mấy ngón tay bé xinh bắt đầu níu lấy vai áo hắn, lúc bấu nơi vai, lúc víu nơi cổ, miệng xinh chẳng quên thỏ thẻ mấy lời.

– bỏ xuống, bế tôi lên làm gì?

– vậy thì phải làm sao đây? em trai của đại thiếu không thể nào nhìn thiếu phu nhân bị thương được.

hắn trực tiếp giáng cho em một đòn tâm lí tỉnh bơ, chậm rãi bế em trở vào giường mình. ánh sáng từ phòng ngủ chiếu rọi vào, soi rõ gương nhan ai đó đỏ bừng vì bối rối. ryu minseok cắn môi, không nói gì nữa, mặc hắn đặt em xuống ghế gần giường, sau đó quỳ một chân xuống để tỉ mỉ kiểm tra cổ chân em.

– bị sưng rồi.

hắn lẩm bẩm, nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân em, khiến em rụt chân lại theo bản năng, ré lên một tiếng không quá lớn.

– đừng có chạm!

em với tay giữ vai hắn, có ý đẩy ra. hắn nhướng mày. ồ, cún con thật sự muốn đẩy hắn ra cơ à? hắn vẫn quỳ ở đấy đấy, em làm gì được hắn nào?

– thiếu phu nhân đừng nghịch.

moon hyeonjun đỡ em ngồi hẳn lên giường, kê chiếc gối nằm của hắn dưới chân em để em đỡ đau. từ đằng sau áo ngủ rút ra một cái còng tay, không để em kịp định hình liền luồn một tay em vào đấy rồi còng lại lên đầu giường. ryu minseok cố giằng ra, nhưng bị siết lại bởi tay hắn, cuối cùng là bị cố định nơi đầu giường. ngắm nhìn đôi mắt mở to kinh hoàng của em, ánh nhìn của một con hồ ly non nớt vừa bị giam lại. em giãy giụa, cổ tay lạch cạch kéo còng sắt, nhưng nào có thể thoát ra được.

khoé miệng moon hyeonjun khẽ cong lên thành một nụ cười không rõ là chế giễu hay cưng chiều, hay kiên nhẫn, hay dửng dưng. bàn tay hắn vươn ra, nắm lấy cổ chân sưng đỏ của em, chẳng để ý em có vùng vẫy hay không, cứ thế mà nâng lên đặt lên đùi mình, mặc kệ khoé mi em đã lấp lánh toàn nước là nước vì bất lực không thể phản kháng.

– đừng lo, chỉ là giữ lại để thiếu phu nhân đừng quấy lúc tôi xoa bóp chân cho thôi.

hắn áp lòng bàn tay xuống mắt cá chân em, đầu ngón tay khẽ ấn. lực tay vừa đủ khiến em nhăn mặt, nhưng chẳng đủ để làm rách da thịt. hắn biết cách làm đau người ta mà không để lại dấu vết. cũng giống như cách hắn làm tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần của anh trai hắn và dần dần lấy hết đi sự tín nhiệm của anh ta vậy. hắn còn có ý định đoạt trưởng, nhưng thôi, đời anh ta còn hôn thê kiều diễm thế này thì tội gì phải làm thế, nhỉ?

cúi đầu xuống lúc xong xuôi, hắn hôn lên mắt cá chân đang sưng của em. rồi tiến tới nơi đầu giường, nâng khuôn mặt em lên, nghiêng đầu nhìn ngắm rồi buông thõng một lời để em chết đứng.

– tôi giúp đỡ thiếu phu nhân như thế, định trả ơn tôi thế nào đây?

_

written by nguyenngochoangly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com