Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xiềng xích.

.

tiếng leng keng của sợi dây xích, âm thanh rít tai đó phát ra từ một căn hầm, hương ẩm mốc hòa cùng mùi máu tươi tanh tưởi cực kì khó ngửi cũng từ đây mà ra. thân thể trắng bóc chi chít những vết thương lớn nhỏ đã dần lành lặn, gương mặt xinh đẹp này thật sự dễ khiến người ta bất cẩn mà rơi vào lưới tình, nhưng trong bộ dạng như thế này, có khen đến mấy cũng không bằng nỗi đau chồng chất ở trong lòng.

park sunghoon dựa lưng vào góc tường, cố để không bị ngất xỉu, em đã dùng tay cấu mạnh vào đùi để cho trông mình tỉnh táo hơn.

em rất muốn nằm xuống và ngủ một giấc, nhưng chiếc lưng đau nhói này không cho phép, chỉ đành thở dài nhìn về phía cửa. em đang rất đói, đã hơn hai hôm không cho gì vào bụng, giờ em muốn rã rời luôn rồi.

cánh cửa chợt bật mở, thân thể cao lớn bước vào, trên người khoác bộ vest đen rất sang trọng, nhưng lại xộc xệch đến lạ, cúc áo còn không được cài hết thể. hắn đi tới ngồi xổm xuống, tay hắn đưa lên chỉnh sửa lại tóc mái tóc rối bời của em, sự khó chịu lên đến đỉnh điểm, nên vội gạt tay hắn ra.

chỉ cảm nhận thấy hương rượu vang cay gắt từ người hắn, làm anh khó chịu mà che mũi.

nishimura riki cười khinh nghiệt, nhẹ giọng bảo.

“cưng có biết hôm nay tôi đã vô tình gặp ai không?”

giọng điệu mỉa mai châm chọc của hắn làm em phải đau đầu, em không dám đáp lại câu hỏi đó, chỉ biết im lặng nhìn chằm chằm vào hắn.

“tôi đã gặp park jongseong.”

park jongseong, chính là cái người mà em luôn thầm mến mộ, vì tính tình dễ mến, dễ gần. cậu ta cũng rất giỏi giang, hầu như là hoàn hảo về mọi thứ.

và có một điều nữa, cậu ta từng thừa nhận rằng cậu ta thích em, thật lòng mà nói thì lúc đó em không thể trả lời được, nên đã đành từ chối.

bởi vì chính con tim em đã dâng hiến cho hắn rồi, em yêu hắn, bằng cả thể xác lẫn cả tâm hồn. cho dù hắn có lăng mạ hay chà đạp em đi chăng nữa, em cũng chẳng thèm bận tâm.

“và cưng biết thằng chó đó đã nói gì không? nó nói với tôi rằng là thả cưng ra đi, nhưng cưng ơi? tôi có nhốt cưng bao giờ, là tự cưng mang cưng đến ban tặng cho tôi mà.”

tiếng cười của hắn vang vọng cả căn phòng và thứ anh nhận lại được chỉ là ánh mắt chán ghét đang đâm sâu vào cơ thể, từng thớ thịt, từng tế bào, mọi thứ dường như mềm nhũn.

“cưng còn thương nó không?”

“...”

“trả lời!”

hắn quát rõ to, em như không kìm nén được cảm xúc nên ứ cả nước mắt ra, tay em có phần hơi run rẩy, áp lực quá lớn từ phía hắn, em không biết mình nên trả lời như thế nào.

“khó trả lời lắm cưng nhỉ? cưng chết mê chết mệt thằng rẻ rách đó thật à.”

“e-em..”

“như nào?”

“em kh..không.”

vương đôi mắt xinh đẹp đã ướm một lớp màn sương trong suốt, em nhìn chăm chăm vào mắt hắn. cũng chỉ vì muốn xem sẽ giở trò gì, nên hắn cũng đáp lại ánh mắt chết người đó.

“cưng làm sao?”

“em không yêu tên kia đâu, em chỉ yêu mỗi anh thôi.. anh đừng giận.”

ngoan, thật sự rất ngoan.

hắn rất thích những lúc em nài nỉ, nỉ non như thế này, không cần biết em đang tính toán chuyện gì trong đầu, hắn giờ đây chỉ quan tâm đến sự ngoan ngoãn này của em thôi.

“giỏi lắm, cưng thật sự làm tôi rất hài lòng.”

nishimura riki hơi nghiên người một chút, cố gắng để nhìn rõ gương mặt em hơn, tay cũng nhẹ nhàng nâng cằm em lên một chút. động tác tưởng chừng rất bình thường, nhưng lại khiến em run rẩy hết cả người. mùi nước hoa sang trọng dần đi sâu vào khoang mũi em, mỗi khi mà hắn tiến tới gần em một chút.

“đừng nghĩ đến việc trốn thoát, người đau khổ cũng chỉ có mỗi cưng thôi.”

kèm theo đó là tiếng cười khúc khích của hắn, park sunghoon giờ đây hoàn toàn tuyệt vọng, một chút suy hướng tích cực cũng chẳng có. chỉ nhận thức được không biết răng mình sẽ phải ở trong căn phòng này và chịu sự tra tấn, hành hạ này bao lâu nữa.

“từ bây giờ, cưng vẫn có thể đi lại trong căn nhà này, nhưng hãy cất đi cái ý nghĩ chết tiệt đó đi.”

park sunghoon không dám lên tiếng, sợ người nọ sẽ ngày một giận dữ hơn, vì vốn em đã quá quen với việc này rồi. không biết hạnh phúc được bao nhiêu, chỉ thấy toàn mang về cho mình trăm ngàn đau thương, vạn ngàn vết tích chi chít khắp người.

nụ cười tinh khôn của hắn khiến em say mê, khi mà hắn cuối xuống hôn lấy cánh môi em, thề với chúa, em hoàn toàn mất hết lí trí vốn có rồi.

đầu lưỡi hắn tinh ranh, lỏng lẻo như rắn, luồn lách khắp khoang miệng em, như một cuộc dạo chơi vô tình. tay hắn giữ chặt gáy của em, nắn nẹ nhàng, rồi lại dùng lực cố để em không thể nào rời khỏi nụ hôn ướt át đó. tay còn lại hắn miết nhẹ chiếc cổ trắng ngần, sự mềm mại, mịn màng khiến hắn rất phấn khích. hắn cứ vậy mà ngồi đó dồn dập lấy đôi môi căng mọng, thi thoảng còn cắn vài cái để em ngoan ngoãn không cự quậy.

vào khoảng khắc đó, em biết mình thật sự ra sao rồi. dẫu có phải chịu đau đớn hay sự giam cầm đầy gai góc di chăng nữa, em chỉ muốn thành khẩn nói rằng.

em yêu hắn,

bằng tất cả những gì em có.

đừng cho rằng em ngoan cố hay nhu nhược, vì em đã quyết yêu là không ai có thể khuyên nhủ, can ngăn.

không cần sự can thiệp của ai hết, em cần mỗi hắn, chỉ mỗi hắn mà thôi.

.

mình viết vội trong 30 phút=))) nên có hơi không chất lượng lắm, cả nhà hoan hỉ cho mình.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com