𝐁𝐢𝐫𝐭𝐡𝐝𝐚𝐲
𝑴𝒆𝒕𝒂𝒘𝒊𝒏
Một năm kể từ ngày em ở trên đất Paris này, một năm em rời xa Vachirawit...
Hôm nay Paris thật đẹp, một mùa xuân như vừa đi qua để lại Paris mộng mơ kì ảo. Hôm nay là ngày em đáng ra nên vui vẻ chứ nhỉ?
Lần đầu em đón sinh nhật ở nơi khác không phải ở nhà , lần đầu em đón sinh nhật một mình.
Sáng sớm mọi người đã gọi và chúc em rồi nhưng sao em vẫn cảm thấy trống trải vô cùng, năm nay em thiếu mất lời chúc từ Anh rồi...
Hôm nay em có hẹn cùng bạn, bọn em chắc sẽ đi ăn rồi trò chuyện một chút, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của em, em không muốn buồn bã chút nào đâu.
6giờ 30phút chiều.
Em mặc một chiếc ao cổ lọ rồi bên ngoài là sơ mi trắng cuối cùng là chiếc blazer dài màu hạt dẻ. Cùng đôi boots đen.
Cái style mà ở Thái em hầu như ít được thử, em lại nhớ Thái Lan mất rồi...
Em cùng bạn ăn tại một nhà hàng, chúng em luyên thuyên cả tiếng và rồi ra về vì nhà bạn em có việc. Và em thì muốn đi dạo ngắm nhìn Paris lúc lên đèn.
Hôm nay vẫn như mọi khi, đường phố Paris hoa lệ sáng đèn lại đông đúc. Ai cũng có cặp có đôi chỉ em lẻ loi giữa con phố rộng lớn này.
Em nhớ Vachirawit mất thôi.
" ây "
Em đụng trúng ai đó rồi.. Nhưng sao mùi hương này lại giống như mùi hương mà em nhung nhớ cả năm qua quá...
" xin lỗi cậu có sao không? "
Người đàn ông ấy đưa tay đỡ em dậy, em chắc chắn đây là giọng nói của Vachirawit. Vì em thề em đã nghe giọng nói này trước mỗi khi đi ngủ sao có thể không nhận ra được chứ?
" Bright "
Em ngẩng đầu lên nhìn, đúng thật là Anh, là Vachirawit đang đứng ngay trước mặt em. Em thấy mắt Anh dần đỏ lên rồi...
" Win, em.. Anh nhớ em lắm "
Bright bất ngờ ôm lấy em, em có thể cảm thấy Anh ấy đang run lên, em chẳng biết làm gì ngoài việc xoa xoa lưng của Anh cả.
" P'Bright Anh buông em ra được rồi "
" chúng ta nói chuyện chút được không Win? "
" ừm "
........
Anh và em đang ngồi trong một quán cafe nhỏ trên đường về nhà của em.
" em "
Anh gọi em, giọng nói anh vẫn như trước nhỉ? Vẫn ngọt ngào ấm áp như ngày đầu.
" dạ? "
" sao em lại bỏ đi "
Vachirawit hỏi em tại sao lại đến Paris, em ngập ngừng nhưng rồi lại trả lời.
" em muốn cuộc đời mình sang trang mới "
" cả việc từ bỏ anh cũng là trang mới của em đúng không? "
Bright nhìn em với đôi mắt đỏ hoe không biết vì lạnh hay anh đang khóc nữa....
" anh rất nhớ em không ngày nào anh không nghĩ về em, nhưng có lẽ em và anh sẽ chẳng thể nào nữa rồi phải không em? "
Vachirawit khóc rồi, giọt lệ từ khoé mắt anh rơi rồi, em muốn đưa tay chạm vào nó nhưng tay em cứng đờ. Em chọn im lặng thay vì nói ra lòng mình...
" anh hiểu rồi, anh đi nhé "
Vachirawit đứng dậy chào em mà sao em thấy nặng lòng quá anh ơi...
" không "
Em cất tiếng, em thề rằng lần này sẽ chẳng để mất anh đâu...
" sao hả? "
" em chẳng thể từ bỏ Vachirawit, em chẳng thể nào ngừng nhớ về anh cả, em yêu Vachirawit đến điên lên mất "
Chẳng biết vì sao mà em đã khóc mất rồi, chẳng hiểu vì sao mà em rất sợ anh đi mất.....
----------
End chap ♡
HAPPY BIRTHDAY WIN METAWIN ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com