Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

if not now, then when?

1,

"Một con quỷ hả?" Lee Minhyung đẩy kính, vừa quan sát dàn cáp treo đang được kiểm tra vừa nghiêng đầu hỏi xem Jeong Jihoon vừa nói gì.

"Ừ, một con quỷ." Jeong Jihoon gật đầu.

Lẽ ra giờ này hắn không cần ở đây, vì còn đến năm tiếng nữa mới bắt đầu show diễn và tiết mục của hắn thì nằm ở tận cuối cùng. Nhưng Jeong Jihoon đã ngủ li bì được ba hôm rồi, hắn cảm thấy tiếp tục ở nhà thì chỉ thêm thối thây mà thôi. Đã thế, dù chẳng rõ là ảo hay thật, nhưng cái mùi khói cay nồng phảng phất hương vỏ cam từ con quỷ đó đã quẩn quanh trong nhà hắn suốt ba ngày nay rồi.

Đêm nay sẽ là đêm ngày thứ ba, và nếu là thật thì có lẽ nó sẽ đến tìm Jeong Jihoon.

"Đã bảo là đang trong thời gian biểu diễn mùa lễ hội thì đừng có chơi mấy cái thứ đồ đấy rồi mà." Lee Minhyung ném cho Jeong Jihoon một ánh mắt chán ghét "Thằng Moon Hyeonjoon mà đưa thì chẳng có gì là tốt lành cả."

Jeong Jihoon tặc lưỡi, biết ngay là Lee Minhyung sẽ không tin mình. Hắn cũng lười giải thích thêm mà chỉ phất tay, trở về phòng nghỉ xem lại kịch bản thêm lần nữa, luyện tập lại cái tiết mục mà hắn đã diễn đến hàng trăm lần ở các sân khấu lớn nhỏ cả trong lẫn ngoài nước.

Bên ngoài, sân khấu dần được hoàn thiện, trời càng về đêm thì khán đài càng đông đúc hơn. Tiếng MC chào hỏi, tiếng khán giả reo hò, náo nhiệt đến mức khiến dopamine trong cơ thể hắn sục sôi.

Jeong Jihoon thay một bộ vest đen chỉnh tề, chuẩn bị đầy đủ đạo cụ được cất giấu khắp nơi trên người. Chiếc mũ ảo thuật viền đỏ đặc trưng vẫn luôn được hắn đội vào những buổi diễn lớn được hắn đặt bên cạnh. Jeong Jihoon hơi nghiêng đầu nhìn vào bản thân mình trong gương, khẽ gật gù. Trông cũng quá là được đấy chứ.

"Có ai nói với mày là làm thế trông mày rất bệnh không?" Park Dohyeon tựa người vào cửa phòng chờ, nhìn nhà ảo thuật lớn nhất của buổi diễn đang xòe đuôi như một con công trống trong phòng chờ, khẽ bật cười.

"Đẹp trai mà, chịu thôi." Jeong Jihoon không phản bác, nhún nhún vai.

"Buổi diễn cuối rồi nhỉ?"Park Dohyeon bước vào trong, cầm cái mũ chóp cao của Jeong Jihoon, đội lên cho hắn, hài lòng nhìn cái cây hái ra tiền thành công nhất của mình.

Jeong Jihoon gật gật đầu. Đây sẽ là buổi biểu diễn cuối cùng của năm nay. Sau đó hắn sẽ có một khoảng nghỉ vài tháng để nghĩ ra một chiêu trò mới cho năm tiếp theo. Xong xuôi thì lại tiếp tục guồng quay đi diễn, quay hình, làm truyền thông, rồi tiệc tùng, rồi đi diễn.

Nếu may mắn hắn sẽ chết ở đâu đó trong khoảng giữa của cái guồng đấy, còn không thì thôi.

Nhắc đến cái chết, Jeong Jihoon bỗng lại nhớ đến con quỷ Choi Hyeonjoon của mình, làm hắn khẽ mỉm cười.

"Tập trung nhé." Park Dohyeon hơi nheo mắt như là đánh giá Jeong Jihoon "Sân khấu không phải chỗ để lơ đễnh đâu."


── .

2,

Sân khấu.

Khi còn bé, Jeong Jihoon đã từng nghĩ khát vọng lớn nhất của mình là tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, trở thành một ảo thuật gia vĩ đại, đem niềm tin về sự kỳ diệu và phép màu đến cho những đứa trẻ và cả những người lớn vô vọng.

Nhưng đến khi thật sự đã trở thành một ảo thuật gia nổi tiếng thì hắn lại cảm thấy, có lẽ bản thân hắn mới là một kẻ vô vọng.

Càng sáng tạo ra nhiều những màn biểu diễn hào nhoáng, càng mê hoặc nhiều những kẻ lắm tiền ngu ngốc, Jeong Jihoon lại càng nhận ra, có lẽ sự diệu kỳ của ảo thuật chỉ nằm ở việc biến ra hoa hồng từ hư không mà thôi. Người ta gọi hắn là phù thủy của thế kỷ 21, là kẻ có sức mạnh của quỷ thần vì những màn ảo thuật chẳng ai lý giải nổi. Nhưng bản thân hắn lại nhận định mình là một kẻ bịp bợm trị giá tỷ đô của một nền công nghiệp dối trá.

Có lẽ, danh vọng đã mang đến cho Jeong Jihoon góc nhìn tuyệt vọng nhiều hơn là sự thỏa mãn nguyên thủy.

Sân khấu rộng lớn sáng bừng. Tiếng reo hò. Hay hàng vạn bông pháo giấy lấp lánh tung bay giữa khán đài. Suy cho cùng tất cả cũng chỉ là một lời nói dối ngọt ngào dành cho cả người xem lẫn chính bản thân người biểu diễn mà thôi.

Vải lụa đen mỏng như màn sương uốn lượn giữa không trung dù chẳng có bất kỳ nguồn gió nào, trông giống như một cơn lốc đen đang cuồn cuộn giữa sân khấu. Jeong Jihoon và nữ trợ lý của mình đứng ở hai đầu sân, trên tay mỗi người là một hộp diêm bé tẹo.

"Những ngày gần đây nhiệt độ đúng là lạnh thật ấy nhỉ?" Jeong Jihoon bắt đầu đốt hộp diêm trên tay, một que, rồi hai que, ánh sáng le lói thì hộp diêm vậy mà lại rực rỡ giữa sân khấu 360 độ rộng lớn chỉ còn lại đèn mờ.

Khán giả bên dưới đã được xem rất nhiều thứ hoang đường trong tối nay, cơn phấn khích vẫn còn sót lại từ tiết mục trước khiến bọn họ hưởng ứng câu hỏi của Jeong Jihoon một cách rầm rộ.

"Thật lòng xin lỗi quý vị vì đây là một buổi diễn ngoài trời mà hệ thống sưởi dưới ghế thì tệ vô cùng." Jeong Jihoon thở dài "Là người biểu diễn chính của lễ hội đêm nay, tôi đương nhiên là sẽ phải tạ lỗi cho sơ sót này rồi."

Nói rồi, hắn quay sang nữ trợ lý, dịu dàng mỉm cười "Bora ơi, chắc là phải nhờ em một chút nhỉ?"

Nữ trợ lý Bora khẽ gật đầu, nở một nụ cười xinh đẹp chói lòa, chỉ với một cái búng tay, nàng đã biến mất khỏi sân khấu mà xuất hiện ẩn hiện bên trong cơn lốc màu đen vẫn đang cuồn cuộn giữa sân khấu. Thân hình nóng của cô nàng càng trở nên quyến rũ bội phần khi bị màn lụa mờ ảo che phủ.

"Cái đống nhiên liệu này ấy, cứ phải có cái gì bên trong thì mới chịu cháy thôi." Jeong Jihoon như là than thở "Cho nên là..."

Hắn bỏ lửng câu nói, que diêm vẫn đang cháy le lói trên tay bị một ngọn gió thổi qua.

Phực.

Ngọn lửa tưởng chừng nhỏ bé bỗng chống bùng lên như một con quái thú, nuốt chửng toàn bộ lốc xoáy bằng lụa.

Ngọn lửa dữ dội thắp sáng toàn bộ sân vận động ngoài trời, lớn đến mức những người ngồi hàng đầu có thể cảm nhận được hơi nóng của nó phả trên da thịt mình. Tiếng sợ hãi thất thanh vang lên khắp khán đài, nhưng rất nhanh đã được giọng nói ngọt ngào dịu dàng của nữ trợ lý Bora trấn an.

Lúc này người ta mới thấy, người cầm que diêm đang cháy dở là nữ trợ lý nóng bỏng xinh đẹp, còn giữa đống lửa lớn là bóng áo vest và mũ chóp cao quen thuộc của nhà ảo thuật đại tài.

Khúc vải lụa bén lửa cháy rất mạnh, nhưng cũng nhanh chóng tàn lụi như cách nó bùng lên. Khói mù vừa tan đi, người ta lại trông thấy Jeong Jihoon nguyên vẹn đứng ngay vị trí trung tâm của vụ hỏa hoạn vừa rồi.

Cả khán đài ngỡ ngàng trong vài giây, rồi không biết là ai đã bắt đầu trước, tiếng vỗ tay như pháo nổ vang lên như muốn đánh thức cả thành phố.

Jeong Jihoon tháo mũ ảo thuật, nắm tay nữ trợ của mình cúi đầu chào khán giả với một nụ cười hoàn hảo được đeo trên mặt.

"Tôi là Jeong Jihoon. Mong là đốm lửa nhỏ vừa rồi đã đủ sưởi ấm cho các bạn suốt cả đêm nay. Hẹn gặp lại và chúc ngủ ngon."

Pháo hoa giấy nổ tung, một lần nữa cả Jeong Jihoon lẫn trợ lý của hắn lại biến mất khỏi sân khấu, ngay trước mắt toàn bộ khán giả.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn trước khi rơi tự do xuống tấm đệm mềm được lót ngay bên dưới, Jeong Jihoon cho rằng mình đã trông thấy Choi Hyeonjoon đứng lẫn giữa những khán giả đang nhiệt tình vỗ tay của một hàng ghế nào đó.


── .

3,

"Thì ra đây là cuộc sống của cậu."

Jeong Jihoon đang tháo hết mấy thứ đạo cụ linh tinh trên trang phục của mình thì nghe được giọng nói thanh thoát mà đến mơ hắn cũng mong là mình có thể mơ thấy.

Choi Hyeonjoon tựa lưng vào khung cửa, ngay đúng vị trí mà Park Dohyeon đã đứng lúc chiều, thế nhưng chẳng hiểu sao Jeong Jihoon lại cảm thấy khung cảnh này thuận mắt hơn chiều nay nhiều chút.

"Tôi trên sân khấu rất đẹp trai đúng không?" Jeong Jihoon mỉm cười, cái điệu cười ấy tự mãn và xấc xược đến mức cay hết cả mắt.

"Cũng tạm." Choi Hyeonjoon nhún vai, chậm rãi lướt đến bên cạnh Jeong Jihoon, không quên giúp hắn đóng cửa lại bằng một cái búng tay.

Jeong Jihoon vừa cởi măng-sét trên tay áo mình vừa dõi theo hành động của Choi Hyeonjoon.

Quả thật là hắn đã không hề nhớ nhầm. Cái con quỷ tên là Choi Hyeonjoon này đúng là có bộ dạng đẹp đến mức khiến người ta quên mất chuyện nó là một con quỷ chui ra từ máu và tro cốt.

"Ba ngày rồi." Choi Hyeonjoon đung đưa chân, nhẹ nhàng nhắc nhở Jeong Jihoon, hoàn toàn phớt lờ cái ánh mắt kỳ quái của hắn đang đặt trên người mình "Đã đến lúc cậu phải cho tôi câu trả lời rồi đấy."

"Xem ra ngài Hyeonjoon đây thậm chí còn nôn nóng hơn cả tôi nhỉ?" Jeong Jihoon từ tốn đáp, bỏ cặp khuy mình vừa tháo ra vào một cái hộp nhung tinh xảo.

"Vì nếu để lâu hơn nữa tôi sợ cậu sẽ chết trước khi đạt được ước nguyện mất." Choi Hyeonjoon tặc lưỡi, lười so đo với cái người này.

"Về nhà trước đã có được không?" Jeong Jihoon thu dọn đồ đạc vào vali, khi đi qua chỗ Choi Hyeonjoon ngồi còn rất tiện tay mà lướt nhẹ qua cái cằm xinh đẹp của nó, trông chẳng khác nào một gã dê xồm đê tiện.

Nhưng Choi Hyeonjoon thì chẳng bao giờ cần phải đối mặt với loại người như vậy ở địa ngục nên nó hoàn toàn chẳng nhận ra được ý trêu chọc của hắn. Nó hậm hực, thoát một cái đã biến mất, nhưng rất nhanh đã xuất hiện trở lại.

"Cho cậu một tiếng nữa thôi đấy." Nói rồi nó lại lập tức biến mất.

Jeong Jihoon nhướng mày, rồi bật cười, thật là một con quỷ có cá tính.


── .

4,

Tuy nói là một tiếng, nhưng khi Jeong Jihoon về đến căn nhà vùng ngoại ô của mình thì đã là ba tiếng sau đó.

Việc thu dọn đồ đạc sau buổi diễn cũng không quá tốn thời gian, nhưng vì đây là buổi diễn cuối cùng nên Jeong Jihoon đã bị anh em nhà họ Park kéo đi uống cho bằng được.

Những mối quan hệ xung quanh Jeong Jihoon nói đơn giản thì cũng đơn giản, mà nói phức tạp thì lại phức tạp không gì sánh bằng.

Khi về đến nhà, Jeong Jihoon đã ngà ngà say.

Tửu lượng của Jeong Jihoon cũng chẳng kém đâu, nhưng vì để được về sớm hơn, hắn đã phải uống một đống rượu phạt của đám cặn bã đó. Nhưng cũng thật may mắn vì đây là một bữa tiệc có rất nhiều người. Bằng không, có lẽ Jeong Jihoon thậm chí còn chẳng đủ tỉnh táo để lết được ra xe.

Biệt thự vùng ngoại ô yên ắng.

Phòng khách tối om, nhưng ánh trăng lạnh lẽo từ ngoài trời rọi vào vẫn để lại một vệt sáng nhàn nhạt trên nền nhà. Choi Hyeonjoon ngồi bên bệ cửa sổ. Đôi cánh to và mỏng như cánh dơi nép sau tấm lưng trần nhẵn mịn, cặp sừng trên đầu nó óng ánh dưới ánh trăng bạc. Nó nhìn Jeong Jihoon mà đôi mắt đỏ rực.

"Ôi giật cả mình." Jeong Jihoon bị đôi mắt đỏ rực kia làm cho hết hồn. Hắn đưa tay bật đèn pha lê giữa trần, ánh sáng vàng ấm áp lập tức thay thế ánh trăng soi rọi cả căn phòng.

"Vì sao loài người các cậu luôn trễ nải thế nhỉ?" Choi Hyeonjoon thoát ẩn, rồi thoát hiện trước mặt hắn, đôi mắt màu máu tươi vẫn chưa trở lại bình thường, khiến cho cái nhìn của nó trở nên hung tợn và đáng sợ.

"Xin lỗi nhé." Jeong Jihoon mím môi, chẳng rõ là thật hay đùa, nói "Có vẻ như tôi đã làm xấu mặt loài người trong mắt loài quỷ các anh rồi."

"Lèm bèm ít thôi." Choi Hyeonjoon lạnh lùng quay đi.

Jeong Jihoon ngoan ngoãn gật đầu, tò tò đi theo sau Choi Hyeonjoon rồi ngồi phịch xuống ghế sofa êm ái của mình.

"Được rồi, nghe kỹ nhé." Hắn làm ra vẻ trịnh trọng "Tôi đã suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra một thứ đàng hoàng để điền vào khế ước với ngài Hyeonjoon đây đấy."

Choi Hyeonjoon đảo mắt, vẫn lèm bà lèm bèm. Nó vô cùng mất kiên nhẫn mà đợi câu trả lời của hắn. Cuối cùng, nó đợi được một cái yêu cầu mà dù có nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến được.

Jeong Jihoon nói, hắn muốn một tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com