13.
yoshiki nghĩ, hikaru chắc đang làm quá vấn đề. vì dù sao em cũng là một thanh niên mới lớn, chỉ là bất ngờ biến thành omega nhưng chỉ có thế thì không thể ngăn cản được sức khoẻ của yoshiki. mặc dù nói là thế, nhưng cái thứ gọi là hormone của thế yếu luôn chờ đợi để bùng nổ lên trong người của yoshiki.
cả hai mất gần nửa ngày để lăn lộn ở ga tàu rồi trên tàu và tới khi xuống ga, tụi nó bị choáng với cái lượng người khủng khiếp của thành phố. trong dạ dày của yoshiki như xáo trộn cả lên vì hứng phấn sau bao nhiêu năm, cuối cùng mình cũng đã đến được nơi mà mình hằng mong muốn sau bao nhiêu năm.
"yoshiki! nhìn đường chút đi!" hikaru đi sau lưng vừa quát em vì xém tí nữa mãi nhìn người với người mà đâm vào người khác.
không cần hỏi cũng biết trạng thái của đối phương hiện giờ. hikaru chỉ biết nhăn mặt mà bất lực kéo hai cái vali to tướng đi theo mình, mau chóng tìm kiếm tuyến xe buýt về hướng trường của cả hai. trường của hai người cùng tuyến xe, hikaru thì học trên yoshiki một đoạn nữa, ngồi xe cũng chỉ mất mười đến mười lăm phút.
"cho cháu dừng ở trạm kế tiếp ạ" hikaru vừa theo dõi bản đồ trên tay vừa phải làm gối bằng thịt người cho yoshiki. từ ga về trường của em mất nửa tiếng, nãy giờ yoshiki thì đã ngủ được hai lăm phút rồi.
người bị đánh thức với trạng thái gật gù ngoan ngoãn xách vali rồi đi xuống xe vào trường. bên trong xe chỉ thấy hikaru nhăn nhó mặt vô cùng kinh khủng.
hai đường đều bắt đầu làm việc riêng của mình sau một thời gian cùng nhau sinh hoạt. yoshiki vốn rất điềm tĩnh nhưng giờ lại đang lơ ngơ gâm máy sấy để sấy tóc. tiếng ù ù của máy sấy khiến em cảm thấy buồn ngủ lần nữa, nhưng cảm giác ướt át ngay gáy vẫn chưa hết nên rất khó chịu. em lim dim mẳ vì quên mất mình đang sấy tóc mà bắt đầu di chuyển cánh tay sấy sang nơi khác, chỗ tóc bị sấy khô nãy giờ đã xù thành một cái lỗ tai của thú ở trên đầu của yoshiki trông vô cùng ngốc nghếch.
bầu không khí yên ắng khác lạ liền bị đánh thức bằng hồi chuông điện thoại inh ỏi.
"yoshikiii, sao rồi cậu ổn chứ" hikaru bên kia màn hình cũng đang sấy tóc. hai tiếng máy sấy gộp lại như phá nát đầu óc thư giãn của em, đành phải tắt đi.
"ổn, trước khi cậu gọi thì đều ổn" giọng nói vô cùng khinh bỉ hikaru bên kia màn hình. nhưng hành động lại ngược lại, yoshiki dùng cái khăn tắm hồi trước của hikaru và giờ nó là của yoshiki để lau khô tóc trong sự tập trung theo dõi của người bên kia màn hình.
"cậu lấy nó từ lúc nào thế ???" nó hoang mang vì cái khăn màu trắng viền đỏ của mình được yoshiki mua cho hồi năm trước đang bị thu hồi.
"nó vốn là của mình mà" omega vui vẻ trai đổi pheromone quen thuộc của alpha quanh chóp mũi của mình.
"nhưng yoshiki cho mình rồi mờ" em thấy nó trề cả môi ra màn hình.
không thấy hồi âm của người nọ, hikaru đang làm mặt buồn cũng phải chú ý nhìn người bên điện thoại. giờ mới để ý, hình như yoshiki còn mặc áo của nó.......
"nè nè tên biến thái kia, cậu lấy áo mình lúc nào vậy ?!" hikaru nó lại nổi máu trêu ghẹo. nhưng hình như omega của nó lỗ mũi bị điếc, hoang mang trả lời nó:
"ủa ? áo cậu thật á ? hèn gì mình thấy nó rộng" yoshiki thề là mình không bị điếc lỗ mũi, nhưng rõ ràng áo này sặc mùi của em mà.
"nhớ rồi, cái áo đó hôm qua cậu ôm ngủ...." và tiện tay nhét hẳn vào vali.
"phòng cậu có ai ở chung không?"
"có vài người, hình như khoa tớ học ít người lắm" yoshiki còn phát hiện mình vơ luôn cả nón của hikaru vào trong vali lúc nào không biết.
"có ngủ chung giường không?"
yoshiki không nghĩ nhiều mà đáp, "không, bọn tớ mỗi người một giường"
"ừm"
nghe câu trả lời hờ hững của alpha khiến yoshiki hơi hoang mang, không phải là giận rồi? nhưng chuyện gì mới được.
"tớ lại nghĩ mọi người thích mùi của hikaru ấy, vì ai cũng quan tâm và hỏi tớ là alpha à khi tớ mặc áo của hikaru" yoshiki cũng kéo áo lên ngửi thử. thật ra mùi pheromone rất nhạt, so với mùi áo hiện tại của hikaru đang mặc thì chỉ bằng một phần mười.
"tới tên nào đó cũng thích nên mới mặc đấy thôi" nó lại muốn ghẹo omega một chút nữa. trông nhìn phiến má ngại ngùng bị biến thành màu của quả mộng cũng làm cho hikaru phấn khích.
"vì tớ quen cậu ru ngủ thôi !!!" cũng đúng, hôm nay là đêm đầu tiên sau chuỗi ngày được hikaru ru ngủ.
"thì cậu cứ ngủ để điện thoại đấy, khi nào cậu ngủ thì tớ tắt"
"tớ sẽ đeo tai nghe rồi hikaru nói chuyện ha?"
"đau tai"
"ừmmmmmmmm" rất không hài lòng, nhưng đêm đó yoshiki mãi lăn qua lăn lại. nhìn hikaru đang tập đan len được năm phút thì ngủ quên mất. nhưng hikaru lại không vội tắt liền cuộc gọi, đến khi yoshiki giật mình tỉnh dậy sau mười lăm phút nhắm mắt vẫn thấy hikaru đang ngồi tập đan len.
"ngủ đi, mai tớ dẫn đi ăn sáng" dù chỉ lướt mắt qua nhìn con mèo nhỏ của mình, cũng không thể không dỗ ngọt cho em dễ ngủ được.
"udon" yoshiki tuy nhắm mắt nhưng vẫn yêu cầu món ăn.
"bao nhiêu tô cũng được, ngủ ngoan đi"
—
các tình yêu củn ngủ ngoan đê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com