2.
hằng ngày vẫn vậy, yoshiki ăn sáng xong thì đã thấy hikaru kêu cửa đi học. đều như bắp đến nỗi yoshiki nghĩ, alpha trội vậy mà không ảnh hưởng gì mấy đến nhịp sống bình thưởng nhỉ? hoặc là hikaru không chia sẻ gì nhiều về giới tính của mình nên em cũng mù tịt về phương diện này.
nhìn nó vui vẻ với xô dưa hấu trên tay, trong lòng yoshiki vì tò mò mà ngứa râm ran, đầu môi nãy giờ cũng mấp máy rồi ngưng. đến lần thứ ba lại bị hikaru nhắc nhở:
"omega không nên suy nghĩ nhiều" giọng nó bình thường rất tinh nghịch nhưng lúc này lại chiếm phần khó chịu thấy rõ, vì chân mày cũng nhíu chặt lại. nhưng nó lại không nhìn sang yoshiki đang bất ngờ bên này, vẫn chung thuỷ nhìn xô dừa hấu ngoan ngoãn chén sạch.
"cậu... không thấy gì đặc biệt khi làm alpha trội sao?" giọng em từ tốn, cẩn thận sử dụng từ ngữ nhất có thể.
hikaru chén xong xô dưa hấu vẫn chưa suy nghĩ xong, chỉ thấy nó xoa cằm suy nghĩ một chút rồi lại thôi. mãi đến khi nó quay lại trên tay một thanh kẹo ngọt cùng cây kem mát lạnh nó mới trả lời.
"không có gì đặc biệt, chán òmmm. so với việc tìm hiểu về nó thì tớ có thể sẽ vui hơn nếu tìm hiểu về omega ý" ý nói của nó rất rõ ràng, câu đó phải là 'tìm hiểu về yoshiki' mới phải.
đáp lại hikaru chỉ là một khoảng lặng, người thì nhìn chầm chầm vào thanh kẹo, người thì đã chén sạch nốt luôn cây kem. nhìn đối phương mãi vẫn chưa xé thanh kẹo ra ăn, khiến hikaru lại vui vẻ thêm một ít.
nó đưa tay lấy đi thanh kẹo, cẩn thận lột từng lớp vỏ giấy. đến phần kẹo, hikaru trả lại cho chủ nhân của nó một thanh kẹo không có vỏ. vì mãi đợi mà yoshiki vẫn chưa chịu mở miệng ngậm lấy, nên nó tinh nghịch tách mở hai cánh môi bằng ngón cái. hoàn thành đưa phần kẹo vào trong miệng của em, nó hài lòng thở hắt ra một hơi mà quên mất khoảng cách bây giờ của cả hai.
yoshiki bị đông cứng, mặc cho tên oách con kia quấy phá. thủ phạm trực tiếp khiến cho cả mặt em một màu đỏ lựng trông vô cùng đáng yêu, chỉ tiếc hikaru không thể vô duyên vô cớ hôn cái chốc vào má của em. nó sợ sẽ bị ăn một con dao nữa lắmmmm
bầu không khí nóng bỏng tồn tại được vài phút, lại bị tiếng mưa giông kéo đến làm cho giật mình. hikaru vội vã kéo người thương đi về, nhưng người tính không bằng trời tính. vừa về đến nhà yoshiki, trời đã mưa lớn gió mạnh, làm cho hikaru không thể nào đi tiếp được nữa nên đành phải hoá giang ở nhà em đến khi bão tạnh.
nhưng bão ngoài kia chưa tan, thì bão lòng đã đến. mãi đến chín giờ đêm cơn bão vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại, trái ngược với vẻ đăm chiêu suy nghĩ của yoshiki thì hikaru lại ngày một tươi cười, bão càng mạnh nó cười càng sáng. đến khi tên lưu manh nọ buộc miệng nói ra ý đồ của mình thì omega nhỏ chỉ biết tức giận trong lòng.
"mưa thế này chắc phải ở lại nhà cậu một đêm rồi yoshikiii" hikaru miệng thì ngại ngùng, nhưng cơ thể lại thoải mái đến nỗi giở một góc mền lên. chui tọt vào ổ chăn dày đặc pheromone của omega nhỏ. khiến nó khoái chí đến nỗi, điểm đỏ ở giữa mắt cũng phấn khích sáng rực.
"cậu xích qua kia !"
em bị hikaru lấn chỗ nằm, không nhiều nhưng vẫn rất không ưng khi vị alpha nọ liên tục ám sát hơi thở nóng hổi vào người mình.
hikaru bị em hắt hủi liền trưng khuôn mặt cún con bị tổn thương, nước mắt tràn ngập trong hốc mắt chuẩn bị rơi xuống. lại khiến yoshiki mềm lòng xuống nước dỗ dành. nhưng giờ em mới biết, hình như alpha trội rất khó dỗ dành chăng? dù yoshiki đã ráng banh mắt để chống lại cơn buồn ngủ nhưng nãy giờ hikaru đã khóc được nửa tiếng rồi chưa ngớt. đến khi buồn ngủ quá mức, yoshiki vậy mà ngủ quên trong tư thế đang ôm lấy đầu và lưng của hikaru dỗ dành. alpha thoả mãn chôn vùi đầu của mình vào trong lòng người thương, hít hà mùi thoang thoảng của loài hoa hay một loài thảo mộc nào đó không rõ tên. xoa dịu liền đi vào giấc ngủ.
đến sáng, cả hai cùng nhau đi đến trường. hikaru đi song song với yoshiki vào phòng học, nhưng liền bị những cặp mắt nhìn họ chầm chầm đến lạ. lúc này yuuta từ phía sau chen vào giữa hai người, cậu khó chịu nhắc nhở hikaru: "nè !!! cậu đừng có phóng pheromone lung tung được không? dính hết lên cả người của yoshiki luôn rồi"
lúc này em mới giật mình ngửi lại quần áo của mình, đúng thật. từ trên xuống dưới đều là mùi pheromone quen thuộc của hikaru. đến cả lọn tóc cũng ám mùi, nhưng... cơ thể của em lại không phản ứng gì khi ngửi pheromone của alpha này cả... sao vậy nhỉ?
hikaru nãy giờ vẫn chưa có ý định lên tiếng, nó đâu có ngu mà phóng một lần một lượt pheromone vào người của omega mình. dù gì cũng được dạy dỗ kĩ càng, ép một omega phát tình khi chưa đủ tuổi không hay ho gì đâu. đặc biệt hơn nữa, nhìn người thương ám mùi của mình cũng là một việc hay mà nó vừa biết dạo gần đây. khi chỉ có cả hai, nó sẽ thả một lượng nhỏ bao quanh để omega thoải mái chìm vào pherome một cách chủ động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com