8
- Tao thiết cổ mày thì có. Choàng vai cái rắm, cút !
Em lắc đầu ngao ngán nhìn hai người con trai phía sau tiếp tục chí chóe. Cự lộn một hồi cũng đến canteen, cả ba nhanh chóng chọn được một chiếc bàn còn trống ở góc, ổn định vị trí mới bắt đầu oder đồ ăn để Đinh Minh Hiếu - hắn đi lấy hộ. Thật ra hắn chỉ định lấy cho em thôi nhưng thấy thằng bạn hơi cốt của mình ngồi bên cạnh mỏ bắt đầu giựt giựt thì đành lấy cho cậu luôn.
- Cún ăn gì để tao lấy
- Hm..lấy hộ tớ một cái bánh với một hộp sữa nhé
- Chỉ vậy thôi sao ? Có ít quá không
- Tại sáng nay anh Chun nấu đồ ăn ngon quá nên tớ ăn hơi nhiều, giờ vẫn còn hơi no á. Không thì Kew lấy thêm một cái bánh cũng được, lên lớp mà đói thì tớ sẽ ăn
- Được rồi, đói thì phải bảo tao nghe chưa
- Dạ !
- Còn con lợn lùn kia, hốc gì nói đi
Chẳng còn giọng điệu nhẹ nhàng như nói với em, hắn quay sang phía Thành An hướng ánh mắt hỏi
- Muốn gây chiến phỏng
- Có nói không thì sao, cho lên núi ăn chuối với khỉ bây giờ
- Xùyy, bạn bè như cái quần rách đũng, cho xin một hộp sữa là được rồi
- Ờ
Hắn gật đầu một cái rồi quay bước rời đi lấy đồ ăn cho cả bọn. Thấy hắn đi rồi em mới hỏi An
- Nè An, sao nay ăn ít thế. Bình thường An ăn nhiều lắm mà
- A...ờm..thì
Cậu ta lúng túng không biết giải thích sao, tự trách bản thân sao không nhảy số lẹ lên, aiss có phải do không chịu học nên giờ não không hoạt động không nhỉ ?
" Đụ má Thành An ơi, mày bịa ra lí do gì hợp lí bây giờ. A ! Đúng rồi "
- Sao thế
- Ahaha..không có gì. Tại sáng nay An quất liền một lúc hai bát phở bò với một củ khoai lang á nên bị đầy bụng. Giờ chỉ uống sữa thôi, hehe
Xạo đó, từ sáng tới giờ cậu còn chưa có lấy một giọt nước vào bụng
Em chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu bạn gầy nhom đang cười trừ trước mặt. Không hiểu sao trong ánh mắt lấp lánh ấy, em lại thấy một chút... gượng gạo. Nét cười đó không còn vô tư như hồi hai năm trước – cái thời mà mỗi lần tan học là An kéo em chạy đi tranh nhau cái bánh tráng trộn cuối cùng trong căng tin.
"Chỉ là do ăn sáng nhiều thôi sao..."
Em không hỏi thêm, nhưng ánh nhìn lại vô thức lướt xuống cổ tay cậu – gầy đến mức cổ tay áo rộng thùng thình. Đôi bàn tay ngày trước từng giành bánh với em giờ co lại, siết nhẹ mép áo dài như thể đang giấu thứ gì đó.
An nhanh chóng lảng tránh ánh nhìn của em, rướn vai vươn người, cố tạo cảm giác khỏe khoắn.
- Mà... Cún dạo này mũm mĩm hẳn ha. Mỹ nuôi tốt nhỉ?
- Ừm, tại bạn không nhịn ăn như ai kia á
Câu nói buột ra làm An khựng lại. Em cũng sững một nhịp, nhận ra mình vừa nói hơi quá. Không khí chững vài giây.
- Ý bạn là... bạn ăn nhiều thiệt.
An bật cười, cố cho qua:
- Không sao mà. Ăn nhiều cũng tốt, ôm thích lắm luôn
Em vẫn nhìn cậu bạn, ánh mắt giờ đã pha chút gì đó khác – không còn chỉ là sự thắc mắc mà bắt đầu có một nỗi lo len vào. Hai năm trước, An đâu có gầy đến thế. Dù hồi đó suốt ngày bị em cà khịa là "ăn như heo", nhưng cũng khỏe mạnh, nhanh nhảu, hay cáu nhưng dễ thương.
Giờ thì... vừa đụng tới chuyện ăn uống là cậu ấy như gồng mình lên, tránh né. Như thể sợ ai đó phát hiện.
Một âm thanh quen thuộc kéo em ra khỏi luồng suy nghĩ – tiếng khay va nhẹ vào mặt bàn.
- Nè, bánh nè, sữa nè, cho cả hai đứa đó. Ăn nhanh rồi tao còn lôi lên lớp.
Hắn đặt khay xuống, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh em, tiện tay đẩy phần cho An về phía đối diện. Hắn không để ý thấy bàn tay An chậm hơn bình thường, cậu cười cười cầm hộp sữa lên như thể bánh kia là vật thể lạ.
Em lén nhìn, thầm thở dài một cái
" Sao vậy An ơi... Chíp bông ngày xưa đâu mất rồi... "
Tớ không ép cậu phải nói ra, nhưng tớ biết có gì đó không ổn.
Cậu trốn được người khác, nhưng đừng trốn tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com