Chap 17: Gặp mặt
" Kính chào quý khách chào mừng quý khách đến với Hàn Quốc, chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay XX, giờ địa phương là 16 giờ 30 phút chiều. Nhiệt độ ngoài trời là 28 độ C. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách giữ nguyên vị trí, thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn tắt. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không XY và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp"
Jimin thức dậy khi nghe tiếp viên hàng không thông báo máy bay sắp đáp, cậu vươn vai ểu oải sau chuyến bay mệt mỏi. Mẹ cậu đang xem tạp chí ngồi kế bên, cậu vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Jihoon cũng biết cậu về nên đã đứng đợi ở sân bay rất lâu rồi, không chỉ có Y mà còn có các chủ tịch và phu nhân. Mọi người đang rất vui vẻ chào đón Jimin.
---------------1 tiếng sau-------------------------
Sau khi máy bay dừng lại, cậu kiểm tra hành lý và đi xuống cùng với mẹ. Cậu bước ra ngoài với ánh nhìn của mọi người. Cậu vẫn còn vẽ tàn nhang trên mặt, nhưng lại mang một nét quyến rũ người khác. Không hiểu tại sao? Jimin càng ngày tàn nhang trên mặt của ậu làm cho cậu thêm xinh đẹp thậm chí còn rất gợi tình. Nhất là khi cậu tập võ, cậu vừa mang nét quyến rũ của trưởng thành còn mang thêm sự ngây thơ của tuổi 16.
Cậu vừa bước ra khiến cho mọi người ngước nhìn, kể cà đàn ông và phụ nữ, ai cũng say mê nhìn cậu. Cậu vừa nhìn thấy Jihoon, liền chạy đến ôm chầm lấy Y:
- Jihoon đáng yêu, cute của tớ ơi. Nhớ cậu quá đi.
- Nặng... quá đi. Xuống mau Jimin.
- ĐÁNG GHÉT- Cậu hét lên
Mọi người cũng bật cười vì sự đáng yêu của cậu, các phu nhân cũng chạy lại nựng hai cái má đang phồng lên mà giận dỗi kia.
- Em sinh khéo thật. Có đứa con đáng yêu, thông minh và đáng yêu như vậy.- Phu nhân Kim quay qua mỉm cười với mẹ cậu
- Không! Chị quá khen rồi.
- Đúng rồi đấy. Chẳng bù cho tụi chị sinh ra mấy thắng con trai quậy phá và ngu ngốc gì đâu. IQ cao mà chỉ để chưng thôi chứ chẳng làm được gì- Phu nhân Min cười, mẹ cậu cũng cười bất lực
Mọi người đều bật cười khi Phu nhân Min nói như vậy, cậu cũng rất ngốc khi phải chịu đựng những gì mà họ làm với cậu mà. Mọi người lên xe đi về nhà, còn cậu thì đi theo chủ tịch và phu nhân theo về nhà của họ. Bật mí cho mọi người biết, cậu ấy sẽ làm việc trong nhà của họ, chỉ là làm một ít làm việc lặt vặt, cậu vẫn được đi học và đi chơi bình thường còn được tự do vui đùa.
Vừa đi cậu vừa suy nghĩ văng vẳng bên trong đầu:
" Họ sẽ như thế nào khi gặp mình?
Mình có làm cho họ sợ tới chết không?
Mình sẽ làm cho họ hối lỗi hay họ sẽ giết chết mình vì mình lừa họ?
Lớp phấn này khi nào mình mới lột sạch ra đây?"
Cậu mải mê suy nghĩ đến nhà của họ lúc nào cũng không hay, bác bảo vệ ra mở cửa cậu bước vào. Nhà của họ rất rộng, có một vườn hoa rất đẹp như là loài hoa Blue Bells, Bleeding Heart, Rose và nhiều loài khác. Cậu còn để ý dưới cây cổ thụ có một các xích đu trong rất đẹp... cậu thích nó.
Cậu vào nhà, bên trong căn nhà rất rộng vừa mang một ít cổ điển vừa mang một cái gì đó hiện đại. Phu nhân Kim mỉm cười với cậu:
- Con rất thích ngôi nhà này nhỉ?
Cậu gật đầu, cười tươi
- Đây là ngôi nhà con hằng mong ước, có thể mua cho mẹ và ba của con ở cùng với nhau, nhưng con vẫn chưa dành dụm được nhiều nên không mua được.
- Con ngoan thật đấy- Ông Min xoa đầu cậu
- Jimin con đã sẵn sàng chưa?
- Con sẵn sàng.
Mọi người gật đầu ra hiệu cho quản gia lên kêu họ xuống, cậu là đang rất mong chờ mặt của họ khi gặp cậu như thế nào. Khi quản gia xuống họ cũng xuống cùng. Ai nấy cũng điều ngạc nhiên và giật mình vì thấy cậu nhất là Seokjin, hồn anh ta đâu mât tiêu rồi.
- Xin chào! Chúng ta gặp nhau nữa rồi- cậu cười khinh bỉ nhìn họ.
______________________________________
Hello Friends! Lâu lắm Au không đăng truyện rồi còn nhớ Au không?
Dạo gần đây Au phải học song song Thiết kế-Nghệ thuật-Văn hóa nên ra lâu. Mong mọi người vẫn ủng hộ Au nha.
lOVE YOU AND HOPE ENJOY!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com