Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28-🔞


𝐌𝐎̣𝐈 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 Đ𝐄̂̀𝐔 𝐋𝐀̀ 𝐇𝐔̛ 𝐂𝐀̂́𝐔, 𝐗𝐈𝐍 Đ𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐀́𝐏 Đ𝐀̣̆𝐓 𝐋𝐄̂𝐍 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐇𝐀̣̂𝐓

𝐂𝐨́ 𝐲𝐞̂́𝐮 𝐭𝐨̂́ 🔞 𝐥𝐮̛𝐮 𝐲́ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐤𝐡𝐢 𝐱𝐞𝐦

════════•°•⚠️•°•════════

Rào—

Dòng nước lạnh vẫn đang xối xả trút xuống bồn rửa mặt.

Quang Anh siết chặt thành sứ, ngón tay run rẩy, gò má hằn rõ vết đỏ từ cái tát chát chúa anh vừa tự giáng xuống chính mình. Mặt nước vương vài vệt đỏ mờ,  là từ vết cắn rớm máu trên môi.

Cơ thể anh run lên từng đợt, ngực phập phồng dữ dội. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả gáy, thế nhưng thân nhiệt lại bỏng rẫy như thiêu như đốt.

Chật vật bấu víu, anh khẽ trượt đi, gần như không còn đứng vững—

“Quang Anh?”

Một giọng nói vang lên, mang theo nỗi hoảng hốt và lo lắng đè nén.

Minh Hiếu vừa bước vào đã sững người. Trước mắt cậu là một Quang Anh gần như không còn tỉnh táo. Chỉ còn lại một cơ thể khó chịu đang oằn mình trong cơn nóng hừng hực, đôi mắt lạc thần, và vẻ yếu ớt khiến tim cậu như bị bóp nghẹt.

Ánh mắt cậu dừng lại trên gò má ửng đỏ, dấu tích của một cái tát tự giáng.

Trái tim Minh Hiếu chùng xuống. Cậu vội bước tới, đỡ lấy người đang run rẩy kia vào lòng.

“Anh bị sao thế?” Cậu hỏi, giọng nghèn nghẹn.

Quang Anh hơi ngước lên. Đôi mắt nhòe nước mờ mịt nhìn cậu ở khoảng cách rất gần. Dưới lớp mi là ánh nhìn hoang mang đầy kiềm nén.

“D… dìu tôi… đến bồn tắm…” Giọng anh khàn đục, lẫn theo từng tiếng thở dốc đứt quãng.

Minh Hiếu không chần chừ. Cậu luồn tay qua sau lưng, nhấc bổng Quang Anh lên. Cơ thể trong tay nhẹ hẫng, mềm nhũn như tờ giấy ướt.

Cậu cảm nhận rõ hơn bao giờ hết…Thân nhiệt Quang Anh bất thường đến đáng sợ.

Một luồng hơi nóng như thiêu như đốt xuyên qua lớp áo. Cơ thể trong tay run lên không ngừng, từng hồi từng hồi như cơn rét thấu xương và lửa đốt cùng lúc giằng xé bên trong.

Minh Hiếu siết nhẹ cánh tay, cẩn thận đặt anh ngồi xuống bồn tắm.

Rào—

Vòi hoa sen tưới thẳng xuống bồn, nước lạnh thấm dần qua lớp vest, khiến toàn thân Quang Anh khẽ run. Chỉ lúc ấy, cả người anh mới có chút thả lỏng, nhưng từng sợi cơ vẫn căng lên vì cơn khó chịu đang dồn nén.

Thật sự không ổn.

" Minh Hiếu? " Quang Anh tựa lưng vào thành bồn, ánh mắt ươn ướt dán chặt lên gương mặt đối diện, khiến Minh Hiếu bất giác nóng ran.

Cậu nuốt khan, đôi mắt dao động.

" Tôi đây, anh cố chịu một chút, tôi sẽ gọi bác sĩ. "

Chưa kịp đứng lên, cổ tay đã bị giữ lại.

Một lực kéo bất ngờ khiến Minh Hiếu mất thăng bằng, đổ người xuống, bàn tay chống vào mép bồn.

Khoảng cách giữa hai gương mặt giờ đây chỉ còn một hơi thở. Hơi nóng từ người kia phả lên má, mùi hương nồng nhẹ xen lẫn hơi thở gấp khiến cậu như nghẹt thở.

Quang Anh chẳng nói một lời.

Anh chỉ nghiêng đầu, vòng tay siết lấy cổ Minh Hiếu, rồi trong tích tắc kéo cậu xuống.

Môi chạm môi.

Quang Anh khẽ cắn nhẹ, sau đó chủ động đưa lưỡi tiến sâu vào bên trong.

Minh Hiếu chết lặng.

Cả người đông cứng.

Đầu óc trống rỗng, tim đập dồn dập như trống trận.

Cậu ngây người để mặc lưỡi mềm vụng về luồn lách, khuấy động từng dây thần kinh. Đến một khoảnh khắc, như bản năng trỗi dậy, tay cậu nâng lấy gương mặt đang run lên kia, mắt nhắm lại và chủ động đáp trả.

Lưỡi quấn lấy nhau đầy khao khát và mãnh liệt

Chụt~

" ưm…" Quang Anh khẽ rên, âm thanh thoát ra từ cổ họng khàn khàn và mềm nhũn.

Nụ hôn dần trở nên mạnh bạo. Khóe môi rịn nước, trượt xuống cằm, lấp lánh dưới ánh đèn vàng mờ ảo.

Bàn tay Quang Anh run nhẹ.

Nhưng môi anh vẫn mải miết dính lấy Minh Hiếu như cầu xin, như không thể dừng lại.

Minh Hiếu cũng không dừng, cậu chẳng còn phân biệt được đâu là lý trí, đâu là cảm xúc, chỉ còn bản năng dẫn đường, mặc cho nhịp tim và hơi thở gấp gáp.

" um...ưm! " Mắt Quang Anh lạc đi. Bàn tay trượt từ cổ xuống ngực Minh Hiếu, khẽ đẩy ra, hơi thở hỗn loạn từng cơn, gần như nghẹt lại.

Chụt~

Minh Hiếu khẽ rời khỏi môi anh, kéo theo một vệt bạc mảnh như tơ nước căng chặt giữa hai người.

Cả hai đều thở dốc. Bầu không khí đặc sệt mùi nước, hơi nóng, và dục vọng chưa kịp đặt tên.

"Anh... bị chuốc thuốc?"

Minh Hiếu thì thầm, giọng cậu khàn khàn, không rõ là vì tức giận hay vì nụ hôn vừa rồi vẫn còn vương lại trong hơi thở.

Ánh mắt cậu tối đi, gương mặt căng lên từng đường nét.

Là ai? Là kẻ nào dám ra tay với anh ấy?

Minh Hiếu chống tay đứng dậy, nhưng ánh mắt của Quang Anh như một sợi xích vô hình giữ cậu lại.

Chỉ một giây chần chừ, cậu khẽ cắn môi rồi từ từ bước vào bồn tắm.

Nước từ vòi sen vẫn xối ào ào, trắng xóa như khói.
Cậu đưa tay khóa lại, tiếng nước ngừng giữa chừng, để lại khoảng lặng chỉ còn tiếng thở nhẹ của hai người vang vọng.

Minh Hiếu khụy gối, tiến lại gần.

Một tay đỡ sau gáy Quang Anh, tay còn lại áp mu bàn tay vào trán anh. Nhiệt độ cao, nhưng chưa đến mức sốt.
Lòng bàn tay cậu trượt xuống, nhẹ chạm vào gò má đỏ ửng, rồi men theo cổ anh, lần đến lồng ngực, cẩn thận kiểm tra thân nhiệt.

Nước lạnh thấm qua ống quần, len lỏi vào từng lớp vải, bám chặt lấy da thịt.

Chiếc áo sơ mi mỏng dính, phác họa rõ ràng từng đường nét cơ ngực, bụng dưới cứng rắn.
Tóc Minh Hiếu ướt rượt, vài sợi bết xuống trán, ánh nước lấp lánh khiến toàn thân cậu như phủ một lớp sương mờ ướt át, gợi cảm đến khó rời mắt.

Quang Anh ngước nhìn, cổ họng khẽ động.

Trái tim như vỡ ra từng nhịp đập, không cách nào ghìm lại.

Bồn tắm không lớn.
Hai cơ thể lập tức áp sát dưới làn nước lạnh.
Mỗi hơi thở đều trộn vào nhau, mỗi cái động nhẹ đều vô tình va chạm da thịt.

Quang Anh khẽ run.

Không phải vì lạnh.

Mà vì... quá nóng.

“Giúp... giúp tôi.”
Giọng anh như thì thầm, lạc đi vì sức lực lẫn khao khát đan xen.

Không đợi Minh Hiếu kịp phản ứng, Quang Anh đã bật dậy, đẩy cậu ngả vào thành bồn.

Chớp mắt cơ thể nhỏ ngồi phía trên đùi cậu.

Minh Hiếu tròn mắt, hoang mang nhìn người trước mặt cởi bỏ lớp áo vest nặng trĩu, để lộ làn da trắng mịn, đỏ ửng vì nhiệt.

Cậu còn chưa kịp hoàn hồn, tay nhỏ đã mân mê xuống thắt lưng, giúp cậu tháo nốt.

" Khoan khoan đã, Quang Anh bình tĩnh. Tôi trước giờ chưa từng làm...huống hồ gì là đàn ôn— " Minh Hiếu hoảng hốt lùi lại, nhưng chẳng thể thoát khỏi ánh mắt kia.

“Suỵt— hôm nay để tôi dạy cho cậu.”
Giọng anh khàn đặc, trầm thấp, mang theo ma lực khiến người khác rơi vào mà không kịp chống đỡ. Ánh nhìn trở nên ranh mãnh khác thường.

Có lẽ do thuốc, có lẽ do khao khát bị dồn nén quá lâu.

Cừu hóa sói trong tích tắc.

Anh cúi xuống, chạm môi vào cổ Minh Hiếu, bàn tay chạm vào lồng ngực cậu, vuốt ve từng thớ cơ rắn chắc.

Minh Hiếu sững người.

Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, đầu óc trống rỗng, tay cậu bất giác siết lấy thắt lưng người kia, như bị cuốn theo phản xạ.

Sự chủ động táo bạo kia khiến Minh Hiếu như phát nổ.

Phía dưới, từ lúc nào đã… căng cứng đến mức không thể giấu?

Cậu chưa từng nghĩ bản thân lại… có phản ứng với đàn ông.

Nhưng cơ thể, dường như không kịp hỏi lý trí.

“Ư…” Cậu khẽ cắn môi, toàn thân khẽ rùng mình khi đầu lưỡi ấm nóng chạm vào vùng ngực nhạy cảm

Miệng nhỏ kia khẽ cạ răng nơi đầu ngực săn chắc, từng động tác thuần thục mà táo bạo khiến da thịt tê dại.

Mẹ kiếp... thế này còn ai không cứng, thằng đó yếu!

Tay vô thức vòng ra sau, trượt xuống thắt lưng Quang Anh… rồi thấp hơn nữa. Cảm giác mềm mại đến ngỡ ngàng.

Đây… là mông đàn ông sao?

Minh Hiếu mím môi, ánh mắt tối lại, nhìn con mèo nhỏ đang nghịch ngợm trên cơ thể mình, vừa đáng yêu vừa khiến người ta phát điên.

Bắt ngờ, cậu nâng lấy cặp đào, không thông báo trước mà ấn thẳng xuống cậu em đang cương cứng.

" Aa!...Cậu...mẹ nó...ư..sao không báo trước " " Quang Anh giật bắt người, hai tay chống vòng qua cổ cậu, ôm chặt

" Ư!...anh..a thả lỏng " Minh Hiếu cắn răng, cảm giác bên trong thắt chặt lại, siết lấy cậu em của mình

" ức...do..cậu không biết thu lại..agh " Quang Anh cong lưng, cơ thể thân trên Minh Hiếu khẽ run, tay vẫn bấu người kia

Nước lạnh vây lấy cả hai, nhưng chả ai có cảm giác lạnh, chỉ thấy cơ thể càng rạo rực, bừng lên từng ngọn lửa dục vọng.

Quang Anh bên trên dần thả lỏng, chậm rãi...nhấp mông.

Phập~

Phập~

" ưm...agh~ " tiếng rên êm dịu khe khẽ, như rót mật vào tai Minh Hiếu

Dưới áp lực nước, khoái cảm như được nhân lên gấp bội.

Minh Hiếu phía dưới cũng đang lạc trong đê mê, từng nhịp chuyển động đều đắm chìm trong sự khít chặt ẩm nóng nơi ấy.

Bên trên, Quang Anh khẽ rùng mình, theo bản năng ngửa cổ để lộ làn da trắng mịn. Minh Hiếu cúi xuống, mút cắn vùng cổ trơn láng,

"Ư... đừng...để lại dấu a—" Quang Anh thở dốc, đầu tựa vào vai cậu, tay quấn lấy cổ, đầu ngón tay víu lấy lưng cậu, để lại những vệt nóng rát.

“Muộn rồi.” Minh Hiếu bật cười khe khẽ, liếm nhẹ môi, ánh mắt sắc như dao lướt qua dấu răng, cùng những vệt đỏ hoàn hảo in trên cổ trắng.

Tiếp tục, môi cậu chậm rãi trượt xuống, lướt dọc theo đường ngực ướt át, dừng lại nơi hai điểm hồng đang nở căng dưới làn nước

Chụt~

Minh Hiếu ngậm lấy, nhẹ nhàng hút mút, khiến cơ thể bên trên run bắn lên.

“Agh~ Hiếu~...”

Âm thanh ấy như một mồi lửa.

Mẹ kiếp, đúng là hồ ly mm

Phập!

Lần nữa, Minh Hiếu siết chặt eo anh, không báo trước mà ấn eo xuống, mạnh mẽ đưa bản thân tiến sâu đến tận cùng.

" Ư!...a...đau... Hiếu~ " Cơ thể Quang Anh khẽ co rút, nhăn mặt vì đau đớn xen lẫn khoái cảm tê dại.

Một nhịp thở nghẹn lại.

Một làn sóng chấn động.

Phụt— 

Phụt—

Cả hai cùng chạm đến giới hạn.
Chất lỏng nóng bỏng bắn sâu vào trong, rồi nhanh chóng bị dòng nước ấm cuốn trôi, để lại chút nhớp nháp lặng lẽ tan biến giữa bọt nước.

"Ah… rút ra đi…"
Quang Anh thở dốc, thân thể rã rời nhưng cũng nhẹ nhõm đôi phần. Anh vịn chặt lấy vai Minh Hiếu, khẽ nhướng người như muốn thoát khỏi cảm giác đầy chật chội vẫn còn níu lấy bên dưới.

Không gian hẹp khiến mỗi chuyển động đều trở nên khó nhọc. Cơ thể ê ẩm như vừa bị rút cạn sức lực, đôi chân Quang Anh tê rần, gần như không còn cảm giác. Khi anh cố gắng nâng người, chỉ còn cơn đau rát âm ỉ luồn sâu trong bụng dưới.

"Cậu muốn gì? tôi sẽ chịu trách nhiệm ." Giọng anh khàn đi, gần như chỉ là một tiếng thì thầm vương trên môi, khi vẫn còn ngồi tựa vào lòng Minh Hiếu.

Cằm nghiêng nhẹ đặt nơi bờ vai vững chãi, hơi thở vẫn chưa đều.

Lần đầu… mà thằng nhóc chẳng biết tiết chế gì cả.

Đau thật đấy.

Dù không như Đức Duy, nhưng… cũng nhờ Minh Hiếu, Quang Anh mới thấy nhẹ nhõm hơn với số thuốc đó.

Nghĩ đến đây, mi mắt anh khẽ chớp.

Đức Duy...?

Đôi mắt khép hờ sắp thiếp đi lập tức mở to. Một luồng tỉnh táo xuyên qua đầu óc mơ hồ

Buổi đấu giá… Đức Duy… anh quên mất!

Quang Anh vội bám lấy vai Minh Hiếu, cố gắng gượng đứng dậy.

"Ư..."
Vừa mới nhấc người, cơn choáng váng cùng cơn đau nhức như sóng trào ập đến.

Mắt tối sầm.

Mọi thứ trong tích tắc rơi vào khoảng không vô định.

"Quang Anh?!"
Minh Hiếu bật người dậy, hoảng hốt ôm lấy thân thể đang đổ sụp vào ngực mình.

Da thịt nóng rực.

Người mềm nhũn.

Ở trong nước lâu đến vậy...

E là phát sốt rồi.

  ════════•°•⚠️•°•════════

𝐌𝐎̣𝐈 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 Đ𝐄̂̀𝐔 𝐋𝐀̀ 𝐇𝐔̛ 𝐂𝐀̂́𝐔, 𝐗𝐈𝐍 Đ𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐀́𝐏 Đ𝐀̣̆𝐓 𝐋𝐄̂𝐍 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐇𝐀̣̂𝐓

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Bằng sự chân thành từ phần 1, người đầu tiên đựt bé bột chủ động hehe 😋

Lại thêm một kỉ lục mới, bùng lỗ lun.

Mí nay flop dị trùi, sốp hong có tí động lực nào lun í 🥺

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com